Chương 32
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Note: Mình sẽ update dần theo lịch (2 ngày 1 chương hoặc 1 ngày 1 chương nếu mình ko bị deadlines dí) nhé, các chương không có dấu * ở tên là mình đã up bản edit lên rùi đó ạ :>
Ngày x tháng x năm x, trời nắng.
Vượt qua được những khó khăn trước ống kính, tôi cuối cùng cũng có thể hoàn thành 2 cảnh quay liên tiếp chỉ trong 1 lần rồi!
-
Ngày x tháng x năm x, trời âm u.
Khổng Tinh Hà phát bệnh rồi.
Tôi hiện tại nằm trên giường, tay chân vẫn còn đau, nhưng Khổng Tinh Hà còn đau đớn hơn tôi gấp nhiều lần. Lúc tôi ngã xuống còn có đệm, trên cánh tay và cẳng chân đều có đồ bảo hộ cổ tay và đầu gối, còn Khổng Tinh Hà cái gì cũng không có. Cậu ấy thậm chí còn không kịp chuẩn bị tâm lý nữa.
Đạo diễn hô "Cut", tôi vẫn có thể đứng dậy, nhưng Khổng Tinh Hà lại không có cách nào chống đỡ được đến trường học nữa rồi.
***
Giữa tháng 9, tiến độ quay phim của «Kết cấu ổn định» đã đến đoạn chẩn đoán bệnh của Khổng Tinh Hà. Bệnh xơ cứng teo cơ một bên là bệnh nan y không thể chữa khỏi, tất cả thuốc men cũng như phác đồ trị liệu phảng phất đều như là thuốc giả, Khổng Tinh Hà muốn xuất viện sớm, Nghiêm Phi cũng đồng ý.
Thịnh Dã vừa học đi xe đạp, lại phải học chống nạng.
Cũng may đối với Khổng Tinh Hà mà nói, chống nạng cũng là trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, sẽ không có ai giơ loa mắng cậu vụng về.
Bởi vì Khổng Tinh Hà vụng về như vậy, chống nạng len lén đi theo sau Nghiêm Phi, đi theo anh hết con phố này đến con phố nọ.
Cảnh quay này là Nghiêm Phi chờ Khổng Tinh Hà ngủ rồi, một mình rời khỏi khu phòng bệnh nội trú, có lẽ anh chỉ muốn đi ra ngoài hít thở một hơi, nhưng càng đi lại càng xa. Thịnh Dã nhìn bóng lưng Đàm Trận, anh đi giữa đám người, cao lớn chói mắt, cũng trầm mặc đến chói mắt, chung quanh tựa hồ không có gì có thể hấp dẫn sự chú ý của anh, anh cứ như vậy chết lặng trôi theo dòng nước, giống như hy vọng đã bị làn sóng cuốn trôi đi cùng với người nào đó rồi.
Khổng Tinh Hà hẳn cũng có thể cảm nhận được tâm tình Nghiêm Phi vào giờ phút này, mặc kệ ở trong bệnh viện Nghiêm Phi biểu hiện trầm tĩnh cỡ nào, mặc kệ trước mặt Khổng Tinh Hà anh thuần thục sắm vai một người anh trai đáng tinh cậy cỡ nào, thì khi chỉ còn một mình, anh cũng chỉ muốn chạy trốn một lát khỏi bệnh viện khiến người ta ngộp thở kia.
Nếu năm đó Nghiêm Phi không biết ở viện phúc lợi còn có một người em trai cùng mẹ khác cha với mình, nếu anh không có hứng thú muốn nhìn người em trai này một cái, chỉ là một ý niệm trong đầu mà không muốn đến gặp mặt, thì có lẽ anh ấy sẽ được tự do. Một người em trai chẳng khác nào một người xa lạ, anh ấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc khi chính anh còn chưa được coi là người lớn. Dù cho giờ phút này anh chạy trốn khỏi bệnh viện, chạy trốn khỏi tòa nhà cũ nát kia, không trở về nữa, thì anh ấy cũng không có tội.
Nhưng Thịnh Dã cùng Khổng Tinh Hà đều biết, anh ấy sẽ không đi.
Lá cây trên đường vẫn còn xanh tốt rậm rạp, nhưng đã là đợt cuối cùng rồi, cũng không còn nghe thấy tiếng ve sầu râm ran sớm tối.
Mùa hè sắp sửa trôi qua.
Thịnh Dã chống nạng đi theo phía sau Đàm Trận, bỗng nhiên nghe đạo diễn Giới hô một tiếng "Cut".
Cậu đột ngột bừng tỉnh khỏi tâm trạng, cho rằng mình diễn không đúng chỗ nào, dù sao Đàm Trận cũng rất ít khi NG, lại không nghĩ tới cái tên xuất hiện trong loa lần này là Đàm Trận.
"Đàm Trận sao vậy? Cậu chờ cậu ấy làm gì?" Giới Bình An hô lớn, "Cậu không biết cậu ấy đi theo mình! Cậu chỉ đang đi một mình thôi!"
Thịnh Dã có chút kinh ngạc nhìn Đàm Trận phía trước, nhìn thấy Đàm Trận trầm mặc gật gật đầu.
Giới Bình An yêu cầu cảnh này phải quay thật tốt, có hai máy quay phim riêng đi theo bọn họ. cảnh này diễn viên quần chúng rất nhiều, bọn họ NG thì diễn viên quần chúng cũng phải đi theo hết lần này đến lần khác, nhưng một ống kính đã khó rồi, huống chi lại là hai ống kính một trước một sau muốn hô ứng đến cùng. Lần thứ hai bọn họ lại bị hô Cut.
"Thịnh Dã!"
Thịnh Dã bị Giới Bình An hô to giật mình, "Cậu chỉ có một chân để đi thôi! Một chân! Cậu đi bộ hay đang bay vậy, không bằng cứ dứt khoát ném nạng đi cho rồi!"
Thịnh Dã căn bản không nghe thấy vị trí đạo diễn đang ở đâu, liên tục nói hai tiếng "Xin lỗi", xấu hổ lại khó chịu, ngẩng đầu liền phát hiện Đàm Trận đang nhìn mình.
Khoảng cách không tính là gần, không thấy rõ ánh mắt Đàm Trận, nhưng cái nhìn trầm mặc không nói của anh làm cho Thịnh Dã có một loại cảm giác không thở nổi.
Vì thế quay lại lần ba.
Vẫn không qua được, vẫn NG, vì Thịnh Dã đi quá chậm, cậu đi chưa được bao xa liền mất dấu Đàm Trận, ống kính không bắt được.
"Thế này thì quay thế nào?!" Giới Bình An vứt kịch bản, "Cậu làm ơn lấy ra một chút khí thế của người đang theo dõi được không?! Nhìn xem máy ảnh có quay được cậu đang theo dõi người ta không, hay là cậu chỉ đang phục hồi chức năng thôi vậy?"
Thịnh Dã đầu đầy mồ hôi gật gật, tuy rằng lần nay đi chậm, nhưng so với lần trước thì phí sức hơn rất nhiều, trán cậu cũng ướt đẫm.
Lần thứ tư quay chưa được bao lâu thì lại bị cut, lần này là Đàm Trận đi chậm.
"Đàm Trận tiên sinh, bình thường ngài bước một bước một như vậy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải chỉ là quay dưới ống kính thôi sao, lại còn quay không tốt. Đừng bắt mọi người phải quay lại lần nữa có được không?!"
Thịnh Dã cực kỳ xấu hổ, cảm thấy là mình liên lụy Đàm Trận, chờ Giới Bình An nổi giận xong, cậu chống nạng đuổi theo Đàm Trận, Đàm Trận nhìn thấy cậu đi tới thì có chút ngoài ý muốn, Thịnh Dã nhanh chóng nói: "Anh Đàm Trận, anh không cần để ý đến em đâu, em đã tìm ra cách rồi, có thể đuổi kịp anh!" Đàm Trận nhìn bộ dáng đầu đầy mồ hôi của cậu, "Ừ" một tiếng, nói: "Lau mồ hôi một chút đi".
Trong tay Thịnh Dã không có gì để lau, Đàm Trận liên quay đầu lại hướng trợ lý Tiểu Lưu làm động tác lau mồ hôi, Tiểu Lưu hiểu ý liền cầm khăn giấy cùng nước lạnh chạy tới, đưa cho Đàm Trận.
Đàm Trận đem khăn giấy cho Thịnh Dã, chính mình thì đưa chai nước lên mặt để hạ nhiệt một lát. Anh cũng rất nóng, trên mặt không còn sảng khoái như lúc trước.
Thịnh Dã lấy khăn giấy mau chóng lau mồ hôi, sau đó trên mặt bất ngờ lạnh lẽo một trận. Đàm Trận cầm chai nước để hạ nhiệt dán lên má cậu.
Thịnh Dã sửng sốt một chút, mặt đỏ lên trông thấy.
"Tốt hơn chút nào chưa?", Đàm Trận hỏi.
Giọng nói của Đàm Trận mang theo cảm xúc rất trầm thấp, hẳn là vẫn còn đang chìm trong cảnh phim, hầu kết Thịnh Dã trượt một cái, gật gật đầu.
Giới Bình An không kiên nhẫn kêu bắt đầu chuẩn bị, Thịnh Dã lại chống nạng trở về, đi một nửa mới nhớ ra là không cần chống, nên cầm nạng chạy về chỗ cũ.
Đàm Trận nhìn bóng lưng cậu Đạo lý anh đều hiểu, Nghiêm Phi không biết Khổng Tinh Hà đi theo phía sau, nhưng anh biết Thịnh Dã đi theo mình, hiện tại anh chẳng những biết, mà còn nhìn thấy, nhìn thấy Thịnh Dã đi theo mình chật vật như vậy, thật sự rất khó có thể thờ ơ.
Loại yên lặng này, loại chờ đợi không cách nào nói ra thành lời này, giống như thật vậy.
Cậu ấy nói, là anh diễn quá chân thực.
Trong cảnh này thậm chí còn có cả một trận mưa, lúc này đây rốt cuộc bọn họ quay một lần liền qua cảnh màn mưa rơi xuống.
Lần đầu tiên Thịnh Dã "dầm mưa" trên phim trường, nước từ giữa không trung rơi xuống, diễn viên quần chúng đi xung quanh... người đi đường bỗng nhiên ít đi, bên tai tràn ngập tiếng mưa rơi ào ào, giống như có một kết giới từ trong lòng cậu tỏa ra, đem những người không quan trọng từng chút từng chút một ngăn ở ngoài.
Trong kết giới này, người quan trọng duy nhất, chỉ có một. Chính là người đang đi ở phía trước, bất luận như thế nào, cậu cũng không muốn bị anh trai bỏ lại, cũng không phải muốn sóng vai cùng anh ấy, cũng không phải muốn để anh nhìn thấy, chỉ là một mực muốn có thể nhìn thấy anh ấy.
Cậu cảm nhận được cơn mưa tầm tã này đã xâm nhập vào Khổng Tinh Hà, dần dần quên mất là do nhân viên phun mưa, quên đi máy quay đang đi theo mình, chỉ thấy mưa làm ướt tóc, ướt bả vai Đàm Trận. Nước mưa xối xả làm ướt quần áo anh, áo thun màu xám đậm bắt đầu dính vào lưng anh từng chút một.
Cơn mưa này giống như bút vẽ của vận mệnh, từng nét từng nét họa nên hình dáng Đàm Trận, tô điểm thêm cho nhan sắc của anh, khiến anh trở nên càng càng thâm trầm, ngày càng nặng nề, ngày càng tối tăm.
Giới Bình An nhìn màn hình không nói gì, hai màn hình một trái một phải, Đàm Trận và Thịnh Dã cùng lúc rơi lệ.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com