Chương 37
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Lúc ăn lẩu, Tạ Lệ thấy Khổng Tinh Hà gắp thịt cho mình cùng Nghiêm Phi, chính cậu thì chỉ ăn chay, liền nói: "Em ăn ít như vậy sao được, hôm nay là chúc mừng em mà, ăn nhiều một chút mới tốt."
Nghiêm Phi nói: "Em ấy sợ tôi không ôm nổi."
Khổng Tinh Hà nuốt miếng đậu hũ trong miệng xuống, phản bác nói: "Ai nói vậy, em chỉ là không thích ăn thịt thôi!"
Nghiêm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, Khổng Tinh Hà lập tức bị nhìn đến không dám nói lời nào, Nghiêm Phi gắp một miếng thịt bò vào trong bát cậu, nói: "Em đã nhẹ đi rất nhiều rồi, sau này liền thành thật ăn thịt cho anh, cân nặng này của em không gạt được anh đâu."
Anh bá đạo đặt miếng thịt bò kia vào trong bát Khổng Tinh Hà, mặt trên miếng thịt còn dính một ít tỏi băm trong bát Nghiêm Phi.
Tạ Lệ dựng ngón cái với Nghiêm Phi: "Lợi hại!", rồi lại hâm mộ nói: "Haiz, tôi cũng muốn có em trai để bắt nạt!", cô quay sang Khổng Tinh Hà: "Hay là anh cho Khổng Tinh Hà làm em trai tôi đi!"
Nghiêm Phi không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa nói: "Chính cô còn là em gái, lại còn muốn có thêm em trai."
Tạ Lệ nhếch miệng cười, cô nhìn Nghiêm Phi mang theo ngọt ngào cùng thẹn thùng, Nghiêm Phi ngẩng đầu, nhìn thấy tầm mắt của cô, cũng cười một chút, điều này càng khiến mặt Tạ Lệ càng đỏ hơn, có chút trốn tránh mà cúi đầu.
Được nửa chừng, Nghiêm Phi đứng dậy đi toilet, hỏi Khổng Tinh Hà: "Em có muốn đi không?"
Khổng Tinh Hà lắc đầu, Nghiêm Phi liền đi một mình. Thấy Nghiêm Phi đi xa, Tạ Lệ nói với Khổng Tinh Hà: "Em ăn trước đi nha!" còn cô thì lặng lẽ cầm ví tiền đứng lên.
"Chị Tạ Lệ!", Khổng Tinh Hà vội duỗi cánh tay ra giữ chặt cô, nhỏ giọng nói, "Vẫn là để anh ấy trả tiền đi."
Tạ Lệ bị nhìn thấu ý đồ, thẹn thùng nhìn lướt qua bàn lẩu: "Nhưng mà bữa này của chúng ta tốn rất nhiều..."
Khổng Tinh Hà ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô: "Chị Tạ Lệ, thật sự rất cảm ơn chị, nhưng chị làm như vậy thì anh ấy sẽ không vui vẻ."
Tạ Lệ trong nháy mắt hiểu rõ, không nói gì nữa trở về chỗ ngồi.
Giới Bình An hô "Cut".
Quay xong cảnh ăn lẩu, Củng Lộ và Đàm Trận cùng đến chỗ đạo diễn xem lại, Giới Bình An chỉ vào hình ảnh Củng Lộ không trả tiền nữa, ngược lại ngồi xuống ghế, nói: "Chỗ này cháu diễn khá tốt, nhất là biểu tình này."
Củng Lộ nhìn hình ảnh của chính mình, nói: "Kỳ thật là Thịnh Dã diễn tốt."
Đàm Trận nhìn về phía cô.
Củng Lộ nói: "Trong những cảnh quay trước đây của tôi với cậu ấy, cậu ấy đều là bộ dáng trẻ con, tôi cảm giác Nghiêm Phi bảo vệ cậu ấy rất tốt, cho nên cậu ấy vẫn luôn cho người ta ấn tượng ngây thơ tràn đầy sức sống. Vừa rồi lúc cậu ấy nói với tôi câu này, bỗng nhiên giống như trưởng thành sau một đêm vậy, loại tương phản này khiến tôi có chút kinh diễm." Nói xong cô ngẩng đầu tìm Thịnh Dã, hỏi: "Sao cậu ấy không tới xem vậy?"
Cô hỏi Đàm Trận, nhưng Đàm Trận lại đang chăm chú theo dõi hình ảnh trên máy ghi hình, không ý thức được mình đang được hỏi.
Củng Lộ cũng cúi đầu nhìn vào máy ghi hình, một đoạn này Nghiêm Phi đi toilet, không xuất hiện trong màn hình, Đàm Trận là đang xem Thịnh Dã diễn xuất.
Củng Lộ cười rộ lên, nói: "Cái này anh cũng xem giúp cậu ấy à?"
Đàm Trận "Hả" một tiếng, hoàn hồn, thấy Củng Lộ nhìn mình bật cười, dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, giúp em ấy trấn cửa."
"Oa", Củng Lộ ngẩng đầu đánh giá anh, "Biểu tình này của anh thật đúng là rất Nghiêm Phi nha."
Đàm Trận có chút buồn cười, cúi đầu sờ sờ cằm: "Vậy ư?"
Giới Bình An cũng quay đầu lại nhìn anh, trêu ghẹo nói: "Này không phải là Đàm Trận sao, làm gì có chuyện Nghiêm Phi lại thẹn thùng như vậy chứ!"
***
Nhân viên công tác thu dọn máy móc tại hiện trường, tiếp theo là cảnh ở trong nhà bọn họ, cũng may cách đây không xa, một mình Thịnh Dã ngồi ở bàn trống trong tiệm lẩu xem kịch bản. Bên ngoài trời đã tối, ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ náo nhiệt, thỉnh thoảng cũng có người qua đường dừng lại nhìn xung quanh tiệm lẩu, đang hỏi "Đóng phim điện ảnh sao?", hay là nghe được một hai tiếng hô tên Đàm Trận. Suy nghĩ của Thịnh Dã thỉnh thoảng bị ngắt quãng, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chiếc xe lăn đặt ở trước mặt cậu.
Mỗi khi cảm xúc của cậu không ổn định, nhìn thấy cái xe lăn trống trơn này, là có thể an tĩnh trở lại. Có lẽ là vì chỗ ngồi trống trơn, lại thêm chiếc xe lăn nhìn đã cũ, tựa như chứa đựng chuyện cũ xa xôi nào đó.
Chuyện xưa ấy hẳn sẽ như thế này: Lần đầu tiên gặp nhau, nó nhất định là không được Khổng Tinh Hà yêu thích. Một chiếc xe lăn vốn không có cách nào để mong muốn bất cứ ai phải yêu thích mình, bởi vì nó cũng biết chính mình nhìn rất xấu. Có người ngồi trên nó sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, bởi vậy nên họ ghét nó. Cũng có người ngồi trên nó một thời gian sẽ hồi phục, sẽ hoàn toàn từ bỏ nó. Dường như chuyện mọi người không thích nó đã trở thành hiển nhiên.
Nhưng Khổng Tinh Hà không phải người khác, Khổng Tinh Hà có cảm tình với chiếc xe lăn này. Kịch bản không viết đến chuyện đó, nhưng chính cậu lại biết. Bởi vì cái xe lăn này cả ngày ở bên Khổng Tinh Hà, thừa nhận sức nặng của cậu, yên lặng dẫn cậu đến bất cứ nơi đâu. Nó tuy không nhanh, hành động lại vụng về, nhưng thủy chung không rời không bỏ. Khổng Tinh Hà lại là thiếu niên vừa mẫn cảm vừa hoài cổ, chiếc xe lăn này nhất định sẽ được cậu yêu thích, không sợ nó biểu thị cho những điều chẳng lành.
Thịnh Dã nghe được có người gọi cậu, đoàn phim muốn di chuyển. Cậu đứng lên, đặt kịch bản lên xe lăn, chậm rãi đẩy nó, đi sau cùng mọi người.
Đây hiển nhiên là một ngày vui vẻ nhất trong suốt thời gian dài của Khổng Tinh Hà, trong lòng Thịnh Dã hy vọng ngày này có thể càng dài hơn một chút, cậu muốn cùng Nghiêm Phi và Tạ Lệ nói nói cười cười mà ăn xong bữa lẩu, lại cùng nhau nói nói cười cười mà về nhà, nhìn người ta múa quảng trường, ngồi ở bồn hoa ăn một que kem, nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng đối với một bộ phim điện ảnh mà nói, bọn họ chỉ có được ba cảnh diễn ngắn ngủi mà thôi.
Ăn lẩu xong, một ngày này liền kết thúc được 2/3.
Sân thượng khu nhà, là cảnh diễn cuối cùng của ngày hôm nay.
Nếu "một ngày" có sinh mệnh, vậy hiện tại nó đã đến giờ phút lâm chung, vượt qua một cảnh này, sau đó nó chỉ còn tồn tại trong hồi ức.
Cậu nhìn ánh trăng bên ngoài, gọi Đàm Trận, nói: "Anh, chúng ta lên sân thượng đi."
***
Khổng Tinh Hà đã rất lâu chưa lên sân thượng, Nghiêm Phi đẩy cậu lên, anh nghiêng người về phía trước, duỗi cánh tay đẩy cánh cửa gỗ ra. Gió đêm dịu dàng thổi tới, giống như một người bạn cũ ở nơi đây đón chào bọn họ.
Sân thượng này vẫn giống như trước, vẫn có nhóm hàng xóm phơi chăn màn quần áo cho khô. Gió thổi qua, chúng liền sôi nổi nhảy múa, tựa hồ như có cảm xúc, lại giống như chuông gió không có tiếng động.
Khổng Tinh Hà ngẩng đầu lên, bầu trời rộng lớn, mênh mông vô bờ. Nghiêm Phi đem xe lăn dừng lại, cùng cậu ngẩng đầu nhìn lên màn đêm cao vời vợi.
Khổng Tinh Hà vừa đếm sao vừa hỏi: "Anh, anh có nhìn được ngôi sao nào không?"
Nghiêm Phi nhíu nhíu mày, nói: "Anh một ngôi cũng không nhìn ra được."
Khổng Tinh Hà ngẩng đầu nhìn anh, thấy Nghiêm Phi mờ mịt mà ngửa đầu híp mắt, liền nói: "Anh phải tĩnh tâm lại, không cần nhìn ánh sáng phía dưới, chỉ nhìn vào bầu trời đêm, rất nhanh là có thể thấy."
"Phải không?" Nghiêm Phi theo phản xạ trả lời.
"Đúng đó!" cậu lớn tiếng nói.
Cứ thế một lúc bọn họ đều không nói gì, trên sân thượng chỉ có gió thổi mang theo tiếng động đến từ phương xa, đôi khi nghe như tiếng gầm của một con hổ cô độc.
Nghiêm Phi đột nhiên mở miệng, anh nói: "Anh nhìn thấy rồi."
Khổng Tinh Hà nghe tiếng, thấy Nghiêm Phi đang ngửa đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, anh nhỏ giọng đếm lại. Khổng Tinh Hà cũng học theo anh, ngửa đầu vừa tìm vừa đếm.
Sao càng đếm càng nhiều, cuối cùng dừng lại ở 21 ngôi, Nghiêm Phi lại tìm trong chốc lát, cười: "Đúng là khó tưởng tượng được, anh cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là 10 ngôi sao thôi."
"Em nói không sai đúng không." Khổng Tinh Hà cười nói.
Nghiêm Phi ngắm nhìn những ngôi sao trong chốc lát, cúi đầu thu hồi tầm mắt, nhìn Khổng Tinh Hà nói: "Là 22 ngôi sao."
"A?" Khổng Tinh Hà lại ngẩng đầu tìm, nói: "Còn có ngôi sao nào nữa hả anh?"
Sau đó cậu thấy Nghiêm Phi xoa xoa đầu mình, nói: "Còn có một ngôi sao nữa ở đây."
Một giây kia khi tay Nghiêm Phi đặt xuống, Khổng Tinh Hà không tự giác rụt cổ về phía tước, giống như một chú chó nhỏ đang được vuốt ve. Đúng vậy, cậu nghĩ, tên của mình cũng có một ngôi sao. [tinh = sao]
Hy vọng rằng sau khi em chết đi cũng có thể trở lại bầu trời, để mỗi khi anh thấy mình tĩnh mịch là sẽ nhìn thấy em.
Hết chương 37.
Lời editor: Chương này bình yên quá đi à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com