Chương 39
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
-
Đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh nhưng đoàn phim vẫn làm việc như cũ, chẳng qua hôm nay 1/10 Giới Bình An phá lệ cho mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.
"Dù sao cũng là Quốc khánh mà", khi toàn thể nhân viên cảm động vỗ tay, Giới Bình An da mặt dày nói như thế.
Nhưng thật ra là bởi vì tiến độ quay phim so với trong dự định còn thuận lợi hơn, Thịnh Dã nghe phó đạo diễn Trương Thao nói, loại tình huống này rất hiếm thấy, phần lớn đoàn phim đều là trước nhàn hạ sau khẩn trương, càng quay đến giai đoạn sau thì càng gấp gáp.
Lúc kết thúc công việc mới là chạng vạng, trời chuẩn bị tối, nghe nói hôm nay ở thành điện ảnh bên kia có hoạt động biểu diễn, Trương Thao liền gọi mọi người cùng đi dạo quanh thành điện ảnh xem náo nhiệt.
Thịnh Dã vào đoàn phim 1 tháng, đúng là chưa từng đi dạo trong này bao giờ, đoàn phim của họ đều lấy cảnh ở bên ngoài thành điện ảnh, cách chỗ này không xa cũng là vì muốn chiêu mộ nhiều diễn viên quần chúng.
Thịnh Dã giúp mọi người thu dọn thiết bị thu âm cùng tấm hắt sáng, nghe thấy phó đạo diễn Trương Thao ở phía trước nói, liền quay đầu nói với Củng Lộ: "Chị Củng Lộ, chúng ta cùng đi đi!"
"Chị không đi đâu, hôm nay chị có chút mệt", Củng Lộ cười mang theo chút miễn cưỡng, trợ lý đưa cho chị một bình nước đường đỏ nóng, "Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, chẳng qua thành điện ảnh này rất lớn, cẩn thận đừng lạc đường đó."
Thịnh Dã nhớ tới bình nước đường đỏ kia, nhớ tới khi còn nhỏ cha cậu thỉnh thoảng cũng sẽ pha một cốc cho mẹ uống, cậu còn ầm ĩ "Là cái gì con cũng muốn uống", cha cậu liền cúi đầu trừng cậu một cái, khiến cậu thật uất nghẹn.
Không biết nước đường đỏ đối với chuyện "đau bụng" của mẹ có phải thật sự hữu hiệu hay không, lúc lên Học viện Điện ảnh CTR học, có một lần một bạn nữ cùng lớp của cậu bị đau bụng, cái đầu tiên cậu nghĩ đến chính là nước đường đỏ, lại bị bạn của bạn nữ ấy phản bác "Thứ đổ kia căn bản vô dụng", nói đến mức khiến cậu xấu hổ không thôi.
Cậu lấy lại tinh thần, nói với Củng Lộ: "Vậy chị nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng để bị cảm lạnh."
Củng Lộ và trợ lý nhất thời có chút buồn cười, nghĩ thầm sao tự nhiên lại như thay đổi thành người khác rồi, giọng điệu nghe đứng đắn vô cùng.
Một đám người đông đúc trong đoàn phim xuất phát đến thành điện ảnh, Giới Bình An không đi cùng, ông với Củng Lộ lên xe về khách sạn. Thịnh Dã tìm một vòng, tìm được xe bảo mẫu của Đàm Trận đang đỗ ở bên kia, người đại diện của Đàm Trận là Trần Bác Hàm hôm nay tới tham ban, đang cùng Đàm Trận nói chuyện ở bên ngoài xe bảo mẫu.
Thịnh Dã chờ bọn họ nói chuyện xong, Trần Bác Hàm hút một hơi thuốc trong tay, xoay người chuẩn bị lên xe, Đàm Trận cũng chuẩn bị lên, cậu mới hô một tiếng: "Anh Đàm Trận!"
Đàm Trận nghe tiếng quay đầu lại.
Trần Bác Hàm ngồi ở hàng xe cuối cùng, dựa vào cửa sổ xe nhìn xem Thịnh Dã chạy tới nói với Đàm Trận gì đó, sau đấy Đàm Trận xoay người lên xe, nhưng chỉ mới bước một chân lên liền dừng lại ở cửa, hỏi anh với tiểu Lưu: "Có khẩu trang không?"
Trần Bác Hàm buồn bực: "Cậu muốn khẩu trang làm gì?"
"Tôi cùng em ấy vào trong thành điện ảnh dạo một lát." Đàm Trận nói.
Vẻ mặt Trần Bác Hàm không thể tưởng tượng được, tiểu Lưu đã tìm ra một cái khẩu trang màu đen mới tinh đưa cho Đàm Trận: "Vậy có cần em đi cùng không ạ?"
"Không cần, mọi người trong đoàn phim đều ở đó, không có việc gì." Đàm Trận cầm lấy khẩu trang đeo lên.
Trần Bác Hàm nhíu mày: "Thành điện ảnh thì có gì hay mà dạo chứ, có khác gì với sân sau nhà cậu đâu..."
Giọng nói của Đàm Trận từ sau khẩu trang truyền đến: "Đúng vậy, tôi dẫn em ấy đi dạo sân sau nhà tôi."
Trần Bác Hàm: "..."
Tiểu Lưu trả điện thoại lại cho Đàm Trận, anh nhận điện thoại xong liền quay người xuống xe.
Trần Bác Hàm nhìn bóng dáng Đàm Trận sau khi xuống xe cùng với Thịnh Dã đi xa, Thịnh Dã đeo một cái ba lô, hai bàn tay Đàm Trận chỉ cầm một cái điện thoại, đi được một lúc thì hai người dừng lại, Đàm Trận mở ba lô Thịnh Dã ra, để điện thoại của mình vào trong đó.
***
Rất nhanh Thịnh Dã và Đàm Trận đã đuổi kịp mọi người, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, nói đến chuyện từng tới phim trường vài lần, không ngờ phó đạo diễn Trương Thao còn không phải là người đến đây nhiều nhất, ông mới chỉ tới hai lần, nhiếp ảnh gia Vương Phàm đã tới 7 lần.
"Đàm Trận đối với chỗ này cũng rất quen thuộc đúng không?", Trương Thao quay đầu hỏi Đàm Trận đang đi cuối cùng, "Bộ phim «Long Hổ Sách» quay ở chỗ này phải không?"
"Đúng vậy", Đàm Trận nói, "Phía đằng trước chính là Tuyên Vương phủ."
Đoàn người liền ồn ào nhanh chân đến xem, trong đó có người lần đầu tiên đến thành điện ảnh, càng nhiều hơn chính là những người đến đây quay phim, nhưng không có cơ hội đi dạo khắp nơi, dù sao nơi này cũng quá lớn.
Phó đạo diễn Trương Thao thao thao bất tuyệt nói: "Cảnh mai phục bình loạn trước Tuyên Vương phủ tôi cực kỳ thích, từ bối cảnh hồi hộp cho đến cảnh chém giết lúc sau đều rất chấn động, kinh điển đó! Tập phim kia tôi xem đi xem lại nhiều lần cũng không chán!" Chẳng biết từ lúc nào ông đã từ phía trước đoàn người tụt xuống phía sau, vì muốn thuận tiện cho việc nói chuyện với Đàm Trận, "Tôi nghe nói lúc biên tập hậu kỳ còn cắt bớt một vài hình ảnh?"
Đàm Trận gật đầu: "Đúng vậy, lúc ấy có mấy cảnh có chút máu me, có một cảnh là tôi chém đầu Hoắc Quyền, trên mặt tôi đều bị máu phun tung tóe, cảnh đó còn phải quay đi quay lại mấy lần, đạo diễn Phùng nói tôi không được chớp mắt. Chẳng qua lúc xét duyệt thì cảnh đó bị cắt đi."
Thịnh Dã nghiêm túc nghe, nhịn không được cảm thán: "Haiz, đáng tiếc..."
Đàm Trận nhìn cậu, nói: "Khó nhìn lắm, khắp nơi đều là máu, cảnh đó tôi có vẻ cực kỳ hung bạo."
Thịnh Dã càng tiếc nuối: "Bộ dáng hung bạo của anh em còn chưa được xem bao giờ đâu!"
Phó đạo diễn Trương cười rộ lên, lại nói: "Tôi vẫn luôn muốn quay phim cổ trang, chỉ là chưa thử qua lần nào. Quần áo hóa trang rồi đạo cụ trong «Long Hổ Sách» đều quá tỉ mỉ, cậu diễn cũng rất tốt, một thân áo giáp cưỡi ngựa kia đúng thực là vô cùng đẹp trai, lúc ấy cậu mới bao nhiêu tuổi, hẳn là chưa tốt nghiệp đúng không?"
"Chưa", Thịnh Dã tiếp lời, "Lúc đó anh ấy mới 21, năm ba đại học." Nói xong nhìn về phía Đàm Trận.
Đàm Trận gật gật đầu.
Đoàn người cuối cùng cũng đến Tuyên Vương phủ, hào hứng lấy di động ra chụp ảnh, Thịnh Dã nhìn cổng lớn khí phách quen thuộc này, cảm giác như đang đi vào «Long Hổ Sách», hơn nữa Tuyên Vương lại còn đang đứng cạnh mình, cậu quay đầu lại cười nói: "Tuyên Vương điện hạ, tới nhà ngài rồi!"
Gương mặt Đàm Trận giấu sau khẩu trang híp mắt cười với cậu một cái, rồi nói: "Cô chuyển nhà rồi."
Lúc nói câu "Cô chuyển nhà rồi" này vẫn mơ hồ có thể thấy được khí thế của Tuyên Vương lúc trước, Thịnh Dã tựa như nhớ lại hồi cấp ba, mình ngồi trên sô pha trong phòng khách, cùng với người cha ít nói ít cười của mình cùng nhau xem phim. Tuy rằng đối với diễn xuất của Đàm Trận bọn họ khen chê không giống nhau, nhưng đó gần như là bộ phim truyền hình duy nhất mà cậu và cha mình cùng nhau xem.
Đạo diễn Trương Thao nói: "Bộ phim đầu tiên của cậu mà tôi xem chính là «Long Hổ Sách», nhân vật Tuyên Vương này cậu diễn rất tốt."
Đàm Trận lắc đầu: "Khi đó vẫn kém xa, lúc đối diễn với thầy Tằng Trường Sinh, thầy Lương Đống bọn họ tôi liền không được."
Thịnh Dã lại nhớ tới cha mình.
Thì ra cha cậu nói đúng, chính Đàm Trận cũng cảm thấy như vậy.
Quá tiếc nuối, nếu như cậu có thể giới thiệu Đàm Trận với cha mình thì tốt rồi.
***
Ban đêm, thành điện ảnh vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Trên tường thành đều có đèn, Thịnh Dã không kìm được nghĩ nếu như ngắm nhìn cảnh sắc phía trên thành lầu, có phải chính là cảnh đêm thành Trường An phồn hoa náo nhiệt thời Thịnh Đường năm xưa?
Không có cơ hội bước lên thành lầu, nhưng Thịnh Dã nhớ rõ Tuyên Vương đã từng lên đó, người ấy đứng ở phía trên tường cao, ngắm nhìn thành trì của mình thật lâu.
Lúc đó cậu còn đang mê muội Đàm Trận...
Mà Đàm Trận chân thật... hình như còn phức tạp hơn một chút.
"Lúc diễn cảnh trên cổng thành kia, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thịnh Dã hỏi.
Đàm Trận không ngẩng đầu về phía tòa thành, ở trên tường thành này không chỉ có một cảnh quay của anh, nhưng anh dường như biết Thịnh Dã là đang nói đến cảnh nào: "Tôi nghĩ... khi nào tôi mới có thể tự mình gánh vác một phương."
Thịnh Dã cười rộ lên: "Kết quả cả trong phim lẫn ngoài đời mộng đẹp đều trở thành sự thật."
Đàm Trận cúi đầu nhìn về phía cậu, không lên tiếng khẽ cong khóe môi.
Bọn họ theo đoàn người đi bộ vào cửa thành, nơi đây có khá nhiều người, bởi vì bên ngoài đang có một đoàn phim, vừa quay xong một cảnh, diễn viên quần chúng bên đó đều tới nơi này xem náo nhiệt.
Diễn viên quần chúng ở thành điện ảnh thật sự rất nhiều, ở cửa thành nhìn ra, Thịnh Dã cảm thấy mình với Đàm Trận bị nhét thêm vào trong đám người, giống như chen chúc trong đoàn xe đông đúc, chỉ có thể từ từ di chuyển. Ngoài cửa thành là cổng vòm đang sáng lấp lánh ánh đèn, màu cam dìu dịu chiếu rọi lên đỉnh đầu mỗi người, giống như bầu không khí nhốn nháo rộn ràng ngày hội, Thịnh Dã không nhịn được quay đầu lại tìm Đàm Trận, lo lắng Đàm Trận bị người ta nhận ra.
Nhưng lực chú ý của mọi người đều đặt trên sân khấu bên ngoài cửa thành, không có ai chú tâm để ý đếm Đàm Trận hạc trong bầy gà cả. Có lẽ là vì nhóm diễn viên quần chúng đã gặp qua không ít người lớn lên cao lớn đẹp trai, có lẽ vì Đàm Trận vẫn còn giữ tạo hình của Nghiêm Phi, tạm thời che lấp hào quang sáng chói của một siêu sao.
Thịnh Dã nhìn tóc của Đàm Trận một chút thời thượng cũng không có, len lén nghĩ, chú Giới quả nhiên lợi hại.
Phía dưới sân khấu đã chật kín khán giả, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài rào ngăn, duỗi cổ ra nhìn lên khán đài. Không có ca múa nhạc kịch gì cả, phần lớn là chơi đố đèn, các loại giao lưu nho nhỏ, còn mời mấy đoàn phim đến, nhìn có vẻ rất tưng bừng, nhưng Thịnh Dã không quen biết mấy người trên sân khấu, chỉ đứng đó xem náo nhiệt mà thôi.
Bọn họ chưa xem xong buổi biểu diễn đã đi dạo nơi khác, phó đạo diễn Trương Thao mời mọi người ăn mì, trong quán mì không chứa được nhiều người như vậy, Thịnh Dã liền dẫn Đàm Trận ra bàn bên ngoài ngồi, rất mát mẻ. Trong lúc đó có hai cô gái dường như nhận ra Đàm Trận, tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi, xin hỏi anh là Đàm Trận đúng không ạ?"
Thịnh Dã sắm vai trợ lý bưng một bát mì ra, còn chưa kịp đưa cho Đàm Trận, Đàm Trận ngồi bên cạnh đài hoa, còn chưa kéo khẩu trang xuống. Cậu cảm thấy nếu bây giờ Đàm Trận bị nhận ra khẳng định rất phiền toái, sợ người ta sẽ đến xin chụp ảnh không dứt. Đàm Trận còn chưa trả lời, cậu đã chạy tới nói: "Thực xin lỗi, anh ấy là diễn viên đóng thế, mọi người nhận nhầm rồi!"
Đàm Trận ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sững sờ mở to đến là dở khóc dở cười.
Hai cô gái nghi ngờ rời đi, bàn tay bưng mì của Thịnh Dã cũng sắp tê, có một bát mì bị sóng sánh ra ngoài một ít, cậu đem bát mì không bị vương vãi đưa cho Đàm Trận, nói: "Chúng ta vẫn là nên vào trong ăn đi."
"Không phải không còn chỗ ngồi sao?", Đàm Trận nhận lấy bát mì, nhìn thoáng qua trong tiệm.
Thịnh Dã nói: "Anh Vương sắp ăn xong rồi, em bảo ảnh ra ngoài đổi cho anh vào trong đó ngồi."
Đàm Trận nói: "Như vậy không tốt lắm đâu."
"Không sao đâu, lúc em bưng mì qua thì anh ấy ăn xong hơn nửa bát rồi, bây giờ chắc là đã ăn xong rồi á..." cậu còn chưa nói xong, đã thấy Vương Phàm lại muốn ăn thêm một bát, ăn đến là nhồm nhoàm.
Đàm Trận thấy cậu há hốc miệng, cười: "Được rồi." Anh kéo khẩu trang xuống, bưng bát mì lên ăn.
Ăn được một lát mới phát hiện Thịnh Dã không ngồi xuống bên cạnh mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Dã thế mà lại đứng ăn mì, chính xác mà nói, là đứng ở phía trước anh ăn mì, dùng thân thể của mình che chắn cho Đàm Trận.
Tầm mắt hai người một trên một dưới va vào nhau, Thịnh Dã trong miệng còn đang nhai mì, cười cười, Đàm Trận liền cúi đầu.
***
Ăn mì xong đã là 9 giờ, đang trên đường trở về, không nghĩ tới họ đi qua một khu chợ đêm, mọi người lại thảnh thơi vào chợ.
Chợ đêm có không ít người bán hàng rong, vì là đêm Quốc khánh cho nên còn náo nhiệt hơn, Thịnh Dã nhìn thấy ở ven đường có một người bán mô hình, kích động đến nỗi không đi nữa, Đàm Trận đi đến bên cạnh cậu, tò mò ngắm nhìn những mô hình nho nhỏ rực rỡ muôn màu trên quầy hàng: "Em thích cái này à?"
Thịnh Dã cầm lấy một con Ultraman* làm bằng tay, nói: "Em chỉ thiếu mỗi cái này nữa thôi!"
Cậu vừa cầm lên tay con Ultraman này, chủ quán liền báo một cái giá cao cắt cổ, cậu vội vàng đặt nó lại chỗ cũ, oán giận nói: "Này cũng quá đắt rồi!" trong lòng còn lẩm bẩm một câu "Đồ lừa đảo", chỉ là chưa nói ra miệng thôi.
Đàm Trận nói nếu thích thì cứ mua thôi.
Thịnh Dã kéo anh đi, nói: "Họ là dân chợ búa, toàn là công phu sư tử ngoạm thôi anh", lại đè thấp giọng nói, "Bây giờ chúng ta xoay người đi, chờ lát nữa ông chủ sẽ chủ động gọi lại, mẹ em lúc nào cũng dùng chiêu này..."
Cậu lôi kéo Đàm Trận đi trước, chờ đối phương gọi mình lại, sau đó chính mình sẽ quay đầu ngắm nó một lần nữa rồi ra giá một nửa, nhưng mà đi cũng xa lắm rồi mà không nghe thấy ông chủ gọi lại.
Đàm Trận nén cười, hạ giọng nói: "Sao ông ấy không có gọi em lạ vậy?"
Thịnh Dã không nhịn được, đành phải nói: "Haiz, em cũng không muốn mua cho lắm."
Đàm Trận không vạch trần cậu, vừa đi vừa gật đầu, hỏi: "Cái đó có gì đặc biệt sao?"
"Cái đó là thế hệ đầu tiên", Thịnh Dã nói, "Anh Đàm Trận, khi còn nhỏ anh có xem Ultraman không vậy?"
Đàm Trận lắc đầu: "Tôi rất ít khi xem mấy cái đó, chẳng qua là vẫn biết Ultraman trông như thế nào, em có biết là Ultraman còn được gọi là siêu nhân trứng muối không?"
Một giây trước Thịnh Dã còn không thể tin được, một giây sau đã cười không ngừng nổi: "Thật ạ?! Em thực sự không biết đó!"
Đàm nhận nhìn cậu: "Bây giờ thì biết rồi."
"Làm sao mà anh biết được hay vậy?"
"Vì tôi lớn hơn em vài tuổi mà."
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com