Phần 11
buổi khai giảng kết thúc. cậu đang đứng dưới sân trường phục dọn dẹp.
"Tiểu Bạch"
cậu quay đầu lại, anh mua cho cậu chai nước, cậu vui vẻ nhận lấy.
Hiếu minh:" mệt không?"
Bạch Hiền:" không sao , hơi mệt chút thôi"
Hiếu minh:" ráng chút sắp được về rồi"
bạch Hiền:" dạ"
Hiếu minh:" vậy em lo bên đây đi anh qua kia giúp"
bạch Hiền chỉ gật đầu tiếp tục công việc đang làm.
" hôm nay học không?"
cậu ngước lên nhìn hóa ra là bạn học khó ở kia.
bạch Hiền:" chiều nay có họp lên 18 h hơn mới về được"
Xán Liệt:' vậy chiều này chúng ta học tại KTX"
hắn nói rồi đi luôn chẳng để cậu nói gì. người gì kì cục.
.
hôm nay là khai giảng mà vẫn phải học, ngồi ngoài nắng cả buổi mệt gần chết. hắn hôm nay chả hiểu sao lại vào lớp học sau lễ khai giảng, bình thường sẽ không vào hôm nay vào cũng chả hơn nhiều vì toàn gục trên bàn ngủ. Cậu nhìn đến phát chán thật muốn đạp cho phát lăn xuống sàn, đòi học thêm mà học chính lại không thèm học. nhìn kĩ hắn cũng khá đẹp trai, mi cong hơi dài da hơi ngâm môi mỏng, đẹp thì đẹp thật chỉ tiếc là hung dữ với thích bắt nạt người khác. hắn cảm giác bên cạnh có kẻ nhìn liền ngẫng đầu liền bắt được ánh mắt cậu, cậu vội quay đi.
hắn nhếch khéo môi cười rất khẽ và rất nhanh khó để ai nhìn thấy. Cậu đỏ bừng mặt, khi không lại đi nhìn hắn làm gì để bị bắt tại trận. hắn cũng chả làm khó vừa cười cái liền gục xuống ngủ tiếp, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần học tiếp.
.
hắn tỉnh dậy nhìn quanh chả thấy ai nữa, à hôm nay có tiết thể dục. tên kia vậy mà chả kêu hắn dậy. hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa nhìn xuống sân đã thấy cậu cùng anh đứng 1 góc nói chuyện vui vẻ. hắn tối sầm mặt lại. đi nhanh xuống lầu đến thẳng chổ 2 người. vừa bước tới gần, anh đột ngột ôm lấy cậu. hắn mất hoàn toàn y thức tiến thẳng tới bên này giật lấy cậu về phía mình kéo đi thẳng, anh bất ngờ đứng im nhìn người đi mất. Nghị Hàn đang chơi bóng rỗ thấy vậy hoảng hốt chạy qua túm lấy Hiếu minh:" có chuyện gì vậy?"
Hiếu minh bình tâm lại trả lời:" cậu ta tự nhiên như vậy"
Nghị Hàn tính chạy theo cậu nhưng anh giữ lại:" họ cần nói chuyện kệ họ đi"
Nghị Hàn cũng đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com