Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vương Tuấn Khải có lẽ không phải là một giảng viên đạt tiêu chuẩn, nhưng nhất định là một bạn cùng phòng đạt tiêu chuẩn. Ít nhất từ ​​khi Vương Nguyên thuê nhà cùng anh hơn một tuần đến nay, cậu chưa từng phải lo lắng về độ sạch sẽ của căn trọ. Những thứ thuộc về hai người họ ở khu vực dùng chung đã được Vương Tuấn Khải phân loại và xếp riêng. Nhà bếp thậm chí còn rắc thuốc diệt gián, Vương Nguyên ban đầu không biết, sau khi Vương Tuấn Khải đi dạy thì cậu mới biết. Khi đó cậu đang đứng trong phòng khách, quay người lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang đứng bên bệ nấu ăn lúc sáng sớm. Cậu vẫn còn tức giận, lao vào bếp và cố gắng xua đi ảo ảnh của người đó. Kết quả là lòng bàn chân giẫm phải có thứ gì đó nhớp nháp, khi cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một nắm bột màu trắng. Đang lúc  cậu tò mò không biết đó là cái gì, mắt liếc trúng thùng rác bên cạnh, bên trong có một hộp nhựa đã mở, là thuốc trị gián. Cậu đi kiểm tra hết những nơi khác của trọ, tất cả đều có thứ bột trắng trên sàn nhà. Ký ức về cái đêm Vương Tuấn Khải bị bắt giết gián nhiều năm trước lại nổi lên như thủy quái, Vương Nguyên muốn nhấn xuống cũng không nhấn được.

Chỉ là cậu không ngờ đến ký ức như con thủy quái này sẽ hóa thân thành sự thật lần nữa. Nửa đêm cậu khát nước đến tỉnh cả ngủ, bèn bật đèn lên. Cốc nước đặt trên bàn sách đối diện, Vương Nguyên qua đó, cầm cốc lên, liền thấy ngay một con gián nhảy qua. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Vương Nguyên cảm thấy khi con côn trùng khiến con người chán ghét kia đang chạy trốn, đã bò qua ngón chân cậu. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hét, vội vã chạy qua. Trong tay Vương Nguyên đang cầm cốc, vẻ mặt đầy sợ hãi, phảng phất như đã trở lại là đứa nhỏ của nhiều năm trước kia. Chỉ là lần này, địa điểm xảy ra sự việc chuyển từ phòng bếp sang phòng của cậu.

Vương Tuấn Khải lục soát một lần, xác định đầu xỏ đã trốn đi góc nào không biết. Vương Nguyên vẫn còn đứng đó, cơ thể căng thẳng, trong tay vẫn còn ôm cốc nước. Vương Tuấn Khải lấy cốc nước ra khỏi lồng ngực cậu, nói em lên giường trước đi. “Em không dám di chuyển”, Vương Nguyên ấm ức nói. “Thế em giữ chặt anh, anh ôm em qua đó” Vương Tuấn Khải lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, trong tiềm thức anh vẫn xem cậu là trẻ con. “Anh đừng để em rớt đó” Vương Nguyên thật sự sợ quá rồi, nên không nghe ra điều không thích hợp trong lời nói này.

Vương Tuấn Khải khom người luồn tay xuống cẳng chân của Vương Nguyên, bế cậu lên. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bế lên thì mới như tỉnh lại giữa giấc mộng, nhưng cũng không thể kêu Vương Tuấn Khải thả cậu xuống được. Cậu không muốn ôm lấy cổ của Vương Tuấn Khải nên hai tay cậu đặt lên vai Vương Tuấn Khải một cách cứng nhắc. Tư thế này rất khó chịu, sức nặng trong lòng của Vương Tuấn Khải còn nhiều hơn cả trên tay, bước đi vô cùng khó khăn. Anh đặt Vương Nguyên lên giường, Vương Nguyên lập tức lùi về phía đầu giường.

Vương Tuấn Khải tìm kiếm tiếp, Vương Nguyên nhìn chằm chằm từng hành đồng của anh, nóng lòng mong muốn giây tiếp theo anh sẽ tìm thấy con gián. Lúc Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống kiểm tra gầm giường, cổ của áo ngủ rộng thùng thình bị xéo sang một bên, để lộ khuôn ngực săn chắc bên trong. Vương Nguyên bất giác nhìn đi chỗ khác, nhớ ra vừa rồi cậu còn chưa kịp uống nước, khát đến tận bây giờ.

Lục soát khắp cả phòng, Vương Tuấn Khải không tìm được gì.

“Ngủ trước đi. Thuốc diệt gián đã dùng hết rồi, ngày mai anh đi mua hộp mới, rải ở phòng em.”

Vương Nguyên nghe ra ý muốn rời khỏi của Vương Tuấn Khải, cơn giận xông lên não.

“Tại sao anh rải khắp mọi nơi, chừa lại mỗi phòng em thôi vậy!”

Lời này của Vương Nguyên hỏi đến là vô lí, lí do Vương Tuấn Khải chừa phòng cậu ra không nói cũng biết, hơn nữa có thể nói là hai người ngầm hiểu ý nhau. Vương Tuấn Khải cũng không phản bác, chỉ nói: “Ngày mai anh rải.” Anh đã cất bước đi về phía trước, Vương Nguyên càng cáu, hét lớn một tiếng: “Vương Tuấn Khải!”

“Là thầy Vương.”

Vào lúc này mà Vương Tuấn Khải vẫn không quên sửa lại vấn đề xưng hô, Vương Nguyên như tức muốn ngất xỉu, hét một hơi trả đũa.

“Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!…”

Vương Tuấn Khải nghe không chịu được nữa, một bước đã đến bên giường cậu, bịt kín miệng cậu lại. Mặt Vương Nguyên nhỏ nhắn, hơn nửa khuôn mặt đều bị Vương Tuấn Khải che đi, chỉ để lộ đôi mắt mở thật lớn. Con ngươi của cậu như những vì sao sáng nhất bầu trời đêm, Vương Tuấn Khải không thể nhìn thêm nữa. Vương Nguyên vẫn còn cố gắng gọi, môi chạm vào lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, là cảm giác vừa khô vừa ấm, Vương Nguyên dừng ngay tức khắc. Môi cậu rất mềm, kèm thêm hơi thở ẩm ướt, Vương Tuấn Khải vội buông tay ra.

Trong nháy mắt cả hai đều luống cuống, chỉ nhìn nhau thôi mà đã quên luôn cả dời ánh mắt đi.

“Vương Tuấn Khải.” Vương Nguyên sực tỉnh, con gián lại lần nữa đóng chiếm suy nghĩ của cậu, thế là cậu nhắc nhở Vương Tuấn Khải lần nữa.

“Em tắt đèn đi.”

“Để làm gì?”

Vương Tuấ Khải nhìn ánh mắt cảnh giác của Vương Nguyên, bất giác buồn cười.

“Lúc đèn sáng, gián không dám ra ngoài đâu. Em tắt đèn đi, chúng ta nghe động tĩnh một lát, rồi lại mở đèn.”

Vương Nguyên vươn tay đặt lên công tắt đèn.

Đèn tắt ngụm, căn phòng lập tức yên tĩnh. Bọn họ chờ đợi, không có tiếng động của gián, chỉ có mỗi tiếng hít thở, vô cùng rõ ràng. Không khí quẩn quanh chóp mũi Vương Tuấn Khải, cũng quẩn quanh chóp mũi Vương Nguyên. Hơi thở vương vấn bên tai Vương Nguyên, cũng phả vào bên tai Vương Tuấn Khải. Hơi thở không thể phân biệt rõ của họ, giống như cơn gió nhẹ nhàng nhất thổi qua đồng nội, làm tung bay rất nhiều đóa bồ công anh. Có thừ gì đó được bao phủ trong đêm tối đang dần lên men.

Tách, đèn ngay lập tức được mở lên, lần này chính tay Vương Tuấn Khải ấn công tắc.

“Trễ quá rồi, em ngủ trước đi, chờ đến mai thôi.” Lúc Vương Tuấn Khải nói chuyện, lưng đưa về phía Vương Nguyên.

Một khối màu đen nhảy lên từ sàn nhà và biến mất ngay lập tức.

“Vương Tuấn Khải!”

Người được Vương Nguyên gọi giữ lại, lục soát căn phòng một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Vương Nguyên nghĩ đến chuyện con gián mà chưa bị tiêu diệt, sau này có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào, nên cậu không muốn ở trong phòng dù chỉ một giây. Điều hòa trong phòng khách đã bị hỏng, chỉ có mỗi chiếc quạt trần không thể hạ nhiệt độ, Vương Nguyên rõ ràng là không thể ngủ ở đó cả đêm được. Loại trừ tất cả các phương án có thể, chỉ còn lại đáp án là căn phòng của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên co ro ở đầu giường không dám động đậy, Vương Tuấn Khải bế cậu ra ngoài. Anh vốn định tới cửa phòng Vương Nguyên thì đặt người đang ở trong lòng xuống, nhưng cúi đầu liền thấy đứa nhỏ đi chân trần, hoàn toàn không xỏ dép. Anh thở dài trong lòng, đành cam chịu bế cậu lên giường trong phòng mình. Sau đó, anh quấn chăn trên giường Vương Nguyên về phòng mình, trải qua loa xuống sàn thành chỗ ngủ. Vương Nguyên trèo xuống sàn, Vương Tuấn Khải bảo cậu về giường ngủ tiếp  nhưng Vương Nguyên không chịu. Vương Tuấn Khải không thương lượng với cậu nữa, trực tiếp bế cậu trở lại giường. Vương Nguyên còn muốn phản kháng, nhưng lúc đó Vương Tuấn Khải không chỉ đem chăn về mà còn đem theo cả chiếc cốc về quăng cho cậu. Vương Nguyên vẫn luôn khát nước, vừa nhìn thấy cốc nước của mình, liền không thèm phản kháng nữa, cầm cốc lên uống nước. Đứa nhỏ uống nước trông có vẻ vội vã, rất nhiều nước rỉ ra từ khóe miệng xuống áo ngủ của cậu. Vương Tuấn Khải rất muốn cầm cốc thay cho cậu, suýt giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Anh đợi Vương Nguyên uống xong, liền cầm cốc đặt lên bàn rồi vươn tay tắt đèn, nói ngủ đi.

Mọi việc quằn lui quằn tới ban nãy thực sự rất tổn hại tinh thần, nên cả hai đã thiếp đi rất nhanh. Vương Tuấn Khải nửa đêm tỉnh giấc, nguyên nhân là do tay của Vương Nguyên thò ra khỏi giường, đặt ở trên cổ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bật đèn lên, nhìn thấy nửa người Vương Nguyên đang treo lơ lửng ra ngoài, chẳng bao lâu nữa là sắp ngã xuống chỗ nằm của anh luôn rồi. Vương Tuấn Khải cẩn thận dịch cậu trở về, Vương Nguyên trở mình, ốm lấy cánh tay anh vào lòng . Vương Tuấn Khải phải rất cố gắng mới rút tay ra khỏi vòng tay Vương Nguyên, khi đặt lưng xuống ổ chăn, anh mới phát hiện thái dương mình đang nhói lên dữ dội. Chiếc gối sau đầu anh thuộc về Vương Nguyên, có mùi bạc hà mát lạnh, chiếc chăn mỏng trên người anh cũng vậy. Vương Tuấn Khải nằm nghiêng lại, dụi mũi vào chăn, ngủ say giấc.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng ban mai đang chiếu vào qua ô cửa sổ đối diện ban công. Anh đưa tay lên che mắt một lúc rồi cảm thấy có gì đó giữa đũng quần. Đó là chân của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải vội vàng nhìn lên giường, nửa người Vương Nguyên lại vắt ra ngoài giường, mà chân cậu lại duỗi thẳng vào đũng quần Vương Tuấn Khải, đầu ngón chân chạm vào bộ phận trọng yếu.

Người trên giường có vẻ mặt ngủ yên tĩnh và ngoan ngoãn, lộ ra phong thái một đời an yên, hoàn toàn không biết mình đã gây ra sự hỗn loạn gì. Cậu như đang nằm mơ, mũi phát ra tiếng hừ hừ, trong vẻ biếng nhác lại lộ ra sự hồn nhiên. Cơ thể cậu cũng di chuyển một chút, trực tiếp đẩy chân vào giữa háng của Vương Tuấn Khải

Trán Vương Tuấn Khải sắp đổ mồ hôi luôn rồi, nhưng mu bàn chân Vương Nguyên vẫn cọ vào chỗ không nên cọ mà không hề hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com