Chương 30
Thứ Hai đến như thường, gặp nhau ở phòng học là chuyện không thể nào tránh khỏi. Lần này Vương Tuấn Khải không gọi Vương Nguyên ở lại sau giờ học nữa, thậm chí có thể nói ngay từ lúc vào phòng anh đã hoàn toàn phớt lờ Vương Nguyên. Lúc Vương Nguyên tan lớp về, vẫn nhìn thấy cửa phòng của Vương Tuấn Khải đóng chặt như cũ. Lửa giận trong lòng không kiềm chế được dâng lên, đã nói dối rồi bỏ đi, bây giờ lại còn tránh mặt cậu nữa hả?
Vương Nguyên tuyệt đối không cho phép người đó tránh mặt mình nên cậu quyết định tránh mặt anh. Sau khi cậu rời khỏi ký túc xá, chiếc giường cậu từng nằm vẫn còn trống, vì vậy cậu lại chuyển về. Đặng Đăng Bào đưa cho cậu chiếc chăn còn dư của mình, vừa giúp cậu trải giường vừa hỏi: “Vậy là cậu và thầy Vương định ly thân hả?”
“Đặng Đăng Bào, vốn từ vựng của câu kém nghèo nàn đến vậy à?”
“Nhưng từ trái nghĩa với “sống chung” không phải chính là “ly thân” hả?”
“Thôi, cậu nói sao thì đúng vậy đi.”
Vương Nguyên không có tâm trạng nổi cáu với cậu ta, vì lửa giận của cậu đều chất đống lên người Vương Tuấn Khải rồi.
Cậu tức giận đến mức không muốn làm bất cứ điều gì, thậm chí cậu còn không đi học. Sau hai ngày như vậy, Đặng Đăng Bào dứt khoát lôi cậu ra khỏi cửa. Nơi bọn họ đến là khu phố chợ gần nhà Vương Nguyên, chỗ này gần sông, được coi là địa điểm không thể bỏ qua của khách du lịch, vì vậy có rất nhiều quán ăn rất nổi tiếng. Vương Nguyên từ khi lên lớp 6 đã không còn đi dạo ở khu phố chợ, cho dù tan trường phải đi ngang qua, cậu cũng cúi đầu bước đi thật nhanh. Lý do rất đơn giản, cậu không muốn nhớ lại bất kỳ chi tiết nào liên quan đến Vương Tuấn Khải.
Đặng Đăng Bào đến đây là để mua bánh ngọt mà Diêu Hân Di thích nhất. Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt đã xếp hàng dài, Vương Nguyên không muốn xếp hàng cùng Đặng Đăng Bào nên đứng đợi cậu ta ở ngoài hàng. Cậu cúi đầu chơi trò chơi trên di động, lơ đãng ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đang đối diện với một cửa tiệm sushi. Vương Nguyên vội cúi đầu, cửa tiệm đó thuộc về mùa hè của tám năm trước, cậu đương nhiên không cần nhìn thêm.
Màn hình di động đã bị khóa, trên đó hiển thị thời gian, ngày tháng và thời tiết. Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào “ngày 21 tháng 9”, cậu muộn màng nhận ra hôm nay là sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã buộc mình phải quên đi rất nhiều thứ trong khoảng thời gian tám năm, bao gồm cả sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Những thứ đã quên sạch, đương nhiên không cần nhớ lại, Vương Nguyên liền mở màn hình chơi trò chơi tiếp.
Trò chơi bị treo giữa chừng, nên cậu ấn thoát ra, cuối cùng đã trở lại màn hình chính. Màn hình chính cũng hiển thị thời gian, ngày tháng và thời tiết. Vương Nguyên thử xóa phần hiển thị ngày tháng trên màn hình chính, thử mấy lần đều không được, cuối cùng phát cáu ấn luôn nút tắt màn hình. Cậu tức giận nhìn tiệm sushi, có người khách bước ra mà không kịp đóng cửa, gió ùa vào, thổi bay những mẩu giấy ghi chú nhiều màu sắc trên bảng lời nhắn.
Đặng Đăng Bào lúc này đang xếp hàng, vốn định gọi Vương Nguyên xách giúp túi, nhưng vừa quay người lại phát hiện người nọ đã biến mất. Vương Nguyên lúc này đã bước vào tiệm sushi, cậu đi thẳng đến bảng lời nhắn bên trong tiệm. Khi lần đầu tiên đến đây vào tám năm trước, cậu đã để lại một mẩu giấy nhắn, trên đó là lời chúc mừng sinh nhật sớm cho Vương Tuấn Khải. Khi cậu dán nó lên, trong lòng dạt dào ý nghĩ rằng mình sẽ đến đây lại, vào ngày sinh nhật của người đó, cùng với người đó. Sau này cậu thật sự lại đến, vào ngày sinh nhật của người đó, nhưng không phải cùng với người đó. Cậu đã để lại một bức chân dung màu nước của người đó, cũng để lại tất cả những kỷ niệm của cậu về mùa hè năm đó.
Vương Nguyên không nhìn thấy bức chân dung màu nước kia. Trên bảng lời nhắn chứa đầy đủ loại ghi chú, nếu bức chân dung màu nước vẫn còn ở đó, nhất định sẽ nhìn thấy. Có thể thấy rằng nó đã biến mất, dù sao cũng đã tám năm trôi qua, sao có thể mong đợi nó vẫn ở đó nữa đây? Vương Nguyên còn đang ngẩn người, chủ cửa tiệm sushi ở đằng sau hỏi cậu: “Xin hỏi quý khách muốn ăn gì?” Vương Nguyên quay người lại, nhưng cậu không tập trung cao độ cho nên trả lời có chút ngắt quãng.
“Em không muốn ăn, ý em là… Em không đến để ăn… Em đến để… ôi xin lỗi ạ.”
Vương Nguyên nói xong, chuẩn bị rời đi, chủ tiệm gọi cậu lại.
“Xin hỏi, có phải quý khách đến để tìm bức chân dung màu nước đó phải không?”
Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, chủ tiệm mỉm cười: “Vậy xem ra là đúng rồi.”
Tám năm trước, khi Vương Nguyên dán bức chân dung lên bảng lời nhắn, chủ tiệm đã đưa cho cậu một chiếc ghim giấy. Đứa trẻ thoạt nhìn không quá mười một mười hai tuổi, trên mặt đầy vẻ đăm chiêu, chị chủ nhìn bức tranh cậu đã ghim lại, liền nhận ra người trên đó là người đã đến cùng đứa trẻ lúc trước. Cửa tiệm sushi này có rất nhiều người đến kẻ đi, dĩ nhiên chủ tiệm không thể nhớ hết tất cả mọi người. Nếu không phải vì bức chân dung màu nước này đã mang lại sự thu hút kinh doanh cho cửa tiệm cô ấy, thì cô ấy đã nhanh chóng quên chuyện đó đi rồi.
Sau khi Vương Nguyên dán bức tranh lên, chủ tiệm phát hiện việc kinh doanh trong cửa hàng nhộn nhịp hơn trước. Hơn nữa, phần lớn khách hàng là nữ sinh ở các trường học gần đó, khi ăn luôn nhìn về phía bảng lời nhắn, lúc ra về vẫn còn muốn nhìn kỹ bức chân dung ấy, có người còn hỏi chủ tiệm người trong bức tranh là ai. Chủ tiệm đương nhiên không ngờ bức chân dung kia lại có chức năng này, nhưng có thể thu hút khách đến cửa hàng của mình dù sao vẫn là chuyện tốt. Vì vậy, khi những khách hàng khác để lại lời nhắn, cô ấy luôn nói với họ rằng đừng che bức chân dung đó đi.
Sau khoảng một năm như vậy, người trong bức chân dung đã thực sự bước vào cửa hàng của mình. Người đó đem bức chân dung đi, cùng với mẩu giấy nhắn bị bức chân dung che lại. Kể từ đó, các nữ sinh từ các trường xung quanh rất ít khi đến. Vì đoạn nhạc đệm này mà chủ tiệm cứ nhớ mãi, nên khi Vương Nguyên vừa bước vào cửa, cô ấy đã nhận ra ngay cậu chính là đứa trẻ để lại bức chân dung màu nước năm đó.
Chủ tiệm kể xong mọi chuyện, rồi nói tiếp: “Qúy khách vào thẳng rồi đứng đối diện với bảng lời nhắn, tôi đoán ngay là cậu đến vì bức chân dung đó liền. Thật đáng tiếc là bức chân dung đó đã được người trong tranh mang đi rồi, cậu muốn lấy lại nó thì chắc chỉ có thể đi tìm anh ấy thôi.”
Đặng Đăng Bào tìm khắp nơi vẫn không thấy Vương Nguyên, cuối cùng cậu ta quay lại trước cửa hàng bánh ngọt, phát hiện người nọ đang ở ngoài cửa tiệm sushi đối diện. Đặng Đăng Bào gọi cậu một tiếng, không có tiếng đáp lại, liền bước tới vỗ vai Vương Nguyên. Vương Nguyên quay người lại, ánh mắt vô hồn, suýt nữa dọa Đặng Đăng Bào chết khiếp.
“Vương Nguyên!” Đặng Đăng Bào lo lắng hô lên một tiếng.
Vương Nguyên cũng không đáp lại mà thẫn thờ đi về phía trước. Đặng Đăng Bào đuổi theo, Vương Nguyên đột nhiên quay đầu lại, nói: “Anh ấy thật ra đã trở lại, cậu có biết không?”
✨✨
Hum qua tui bận đu 2baba nên quên luôn up chương mới🤣🤣
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!! Cung hỉ phát tàiiii 🎆🎆
Góc pr: Nhân dịp năm mới, mọi người đón đọc bộ fic tui làm từ hồi đầu năm 2021 đến giờ chưa xong nữa nha •́ ‿ ,•̀
Fic có tên là: "Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người" của chị tác giả bộ này luôn. Nó là Shortfic thôi, tầm 20c chương. Truyện này cũng so deep nha mn•́ ‿ ,•̀. Không biết tui có kịp để đếm ngược như truyện được không, cũng sắp đến Tết Nguyên Đán òiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com