Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vương Tuấn Khải trở lại cửa tiệm sushi đó là vào một năm sau. Cái mùa tựu trường tháng Chín, Vương Tuấn Khải ngồi tàu hỏa đến Thượng Hải. Đúng lúc còn cách 5 phút nữa tàu khởi hành, vị khách ngồi đối diện anh lôi ra một hộp sushi ở cửa hàng tiện lợi. Cảnh tượng ở cùng đứa nhỏ tại cửa tiệm sushi bất ngờ hiện lên, thậm chí anh còn có thể nhớ trên tường của tiệm sushi đó có một bảng lời nhắn, đứa nhỏ đã dán một mẩu giấy nhắn lên trên đó. Anh còn nhớ đứa nhỏ không nói cho anh biết đã viết những gì, chỉ nói: “Thầy Vương ơi, chờ đến tháng Chín, anh có thể dẫn em đến tiệm sushi này lần nữa được không?”

Vương Tuấn Khải bước ra ngoài ngay tại trước một giây cửa tàu đóng lại, cả vali của mình anh còn không kịp lấy. Cửa tiệm sushi cách trạm tàu hỏa rất xa, Vương Tuấn Khải gọi taxi không được nên đành phải đi từng trạm xe buýt một. Trạm xe buýt cuối cùng dừng tại ngã tư gần nhà Vương Nguyên, anh xuống xe, đến cả việc nhìn về phía ngã tư nhiều hơn chút nữa anh cũng không dám.

Anh đã đi thẳng một mạch đến cửa tiệm sushi, trên bảng lời nhắn không còn thấy mẩu giấy nhắn của đứa nhỏ nữa, mà thay vào đó là một bức chân dung. Gương mặt trên bức chân dung có quá nhiều nét đặc trưng: Cặp mắt hoa đào, đôi môi mỏng, chiếc cằm thẳng tắp. Tại khoảng trống của bức chân dung có vài từ tiếng Anh, ghép lại thành: Happy Birthday to K. Dưới cùng có dấu vết mờ nhạt của một chữ cái, dường như đã được viết lên rồi xóa đi bằng bút chì. Vương Tuấn Khải biết, đó là chữ R.

Anh còn nhớ lúc trước đứa nhỏ hỏi anh có tên tiếng Anh không, anh viết lên giấy cho đứa nhỏ xem. Đứa nhỏ không biết cách đọc, nghiêng đầu hỏi anh, Vương Tuấn Khải đọc cho cậu nghe: Karry. Đứa nhỏ liền đọc lui đọc tới từ “Karry”, sau đó lại nghiêng đầu hỏi anh: “Thầy Vương có thể đặt cho em một cái tên tiếng Anh không?”

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Tên là Roy đi nhé.”

“Tại sao tên là Roy ạ?”

“Không biết nữa, nhưng khi đọc Karry và Roy lên cùng nhau thì nghe rất hay.”

Vương Tuấn Khải gỡ bức chân dung xuống, mẩu giấy nhắn bị che bởi bức chân dung hiện ra trước mắt. Bên trên là nét chữ xiêu vẹo: “Gửi cho thầy Vương có sinh nhật vào ngày 21 tháng 9, sinh nhật vui vẻ, thích anh.” Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng biết tại sao đứa nhỏ muốn mình dẫn cậu đến cửa tiệm sushi này lần nữa vào tháng Chín rồi, thì ra là để tiết lộ lời chúc sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị sớm ngay trước mặt mình.

Vương Tuấn Khải gỡ mẩu giấy nhắn xuống, bỏ vào túi cùng bức chân dung.

Đồng hồ treo tường trong tiệm sushi kêu lên bốn tiếng, Vương Tuấn Khải muộn màng nhận ra rằng trời đã về chiều. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại một năm trước, lúc này anh hẳn là đang xuất phát từ ký túc xá, đến chờ đứa nhỏ tan trường.

Cổng trường gần đến giờ tan học, vẫn đầy ắp phụ huynh thấp thỏm chờ đợi như cũ, một năm trôi qua vẫn không hề thay đổi. Nghe tiếng chuông từ hướng tòa nhà giảng dạy, Vương Tuấn Khải nhận ra rằng cuối cùng anh vẫn đến chờ đứa nhỏ tan trường. Tiếng ve vẫn kêu râm ran, đứa nhỏ đeo chiếc cặp đi ra khỏi đám đông, vẫn đi đôi Crocs màu xanh lục như cũ. Vương Tuấn Khải ở dưới bóng cây, nhìn cậu đi càng lúc càng xa. Khi đứa nhỏ sắp biến mất ở cuối con đường, Vương Tuấn Khải lao ra khỏi bóng cây. Chuyện bất ngờ lại xảy ra vào lúc này, một chiếc xe máy chạy xộc tới.

Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải ngã xuống đất, anh cố gắng nhìn về phía trước, đứa nhỏ đã biến mất ở cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com