Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Vương Nguyên ra ngoài muộn vì gặp được giáo viên chủ nhiệm lúc trước của mình, thầy chủ nhiệm thậm chí còn hỏi thăm về thầy Vương của cậu. Vương Nguyên trên đường về nói chuyện này với Vương Tuấn Khải, miệng mếu máo.

“Lúc trước anh đến đón em tan trường, mọi người cũng rất thích ngắm anh, bây giờ anh đi dạy cũng luôn có người nghĩ trăm phương ngàn kế đến dự thính, tranh chân dung màu nước của anh dán lên tiệm sushi cũng có thể thu hút kinh doanh thay người ta, giáo viên chủ nhiệm của em đến hôm nay vẫn còn nhớ đến anh. Vương Tuấn Khải, sao anh cứ bị người khác nhớ nhung thế chứ?”

Vương Tuấn Khải nhéo cái má đang dỗi của cậu.

“Không gọi thầy Vương nữa à?”

Mặt của Vương Nguyên trốn thoát khỏi tay của Vương Tuấn Khải.

“Không gọi nữa, anh cũng có gọi em là Nguyên Nguyên nữa đâu, sao em phải gọi anh là thầy Vương mãi chứ?”

Vương Tuấn Khải mỉm cười, duỗi tay kéo Vương Nguyên vào lòng, khẽ mân mê cái tai đầy thịt của cậu.

“Dù cho anh có bị người ta nhớ nhung đi nữa, người mà anh nhớ nhung cũng chỉ có mỗi em thôi.”

Buổi tối, Vương Nguyên vào phòng tắm tắm trước, Vương Tuấn Khải tắm xong rồi đi ra, phát hiện cậu vẫn ngồi trên giường chơi điện thoại, tóc trên đầu vẫn ướt nhẹp. Ngay khi Vương Nguyên nhìn ánh mắt của Vương Tuấn Khải cậu đã biết anh muốn nói gì ngay, nhanh chóng vất điện thoại qua bên, bắt lấy cái khăn bên cạnh đưa ra.

“Em không phải cố ý không lau tóc đâu, em chờ anh tắm xong rồi lau cho em đó!”

Vương Tuấn Khải cầm khăn vò đầu cậu, rồi lấy máy sấy ngồi trên giường sấy khô cho cậu. Vương Nguyên dựa vào trong lòng Vương Tuấn Khải, mái tóc rối bù theo gió thỉnh thoảng lướt qua lồng ngực trần trụi của anh. Tóc Vương Tuấn Khải cũng ướt sũng, những giọt nước từ đuôi tóc đôi khi nhỏ xuống gáy, tai và mái tóc đang dần khô của Vương Nguyên. Thân dưới anh được quấn trong khăn tắm, Vương Nguyên cúi đầu xắn góc khăn tắm lên, ngón tay dần dần tiến vào trong khăn, xoa lên đầu gối phải của anh. Bụng ngón tay của cậu vuốt ve nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác, cố gắng chữa lành xương đã từng bị gãy phía dưới làn da mãi mãi.

Vương Nguyên đột nhiên cúi đầu, máy sấy tóc trong tay Vương Tuấn Khải không chạm được tới tóc cậu. Nụ hôn của cậu bắt đầu từ đầu gối, đầu lưỡi mềm mại chạm vào vết sẹo nhô cao. Vương Tuấn Khải buông tay, máy sấy lăn xuống giường, gió nóng từ ống dẫn khí vẫn còn thổi ra, ga trải giường cũng trở nên ấm áp hơn. Nụ hôn của Vương Nguyên giống như đứa trẻ lạc đường, lảo đảo chu du lên phía trên, lên đến bắp đùi. Tay cậu cũng đang thăm dò phương hướng, trong quá trình tìm kiếm loạn xạ, chiếc khăn tắm của Vương Tuấn Khải đã tuột xuống.

D**ng v*t của Vương Tuấn Khải lập tức va vào môi của cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt Vương Tuấn Khải giống như vực sâu không đáy. Vực sâu đã đầy dục vọng, suýt nữa có thể nhấn chìm Vương Nguyên. Máy sấy tóc bị chặn bởi ga giường phát ra âm thanh vù vù, giống như hơi thở bị đè nén. Vương Nguyên lại cúi đầu xuống, Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy cằm của cậu. Với bàn tay còn lại, anh lập tức chộp lấy chiếc máy sấy tóc trên giường. Đầu cắm của máy sấy bị rút ra khỏi ổ cắm, âm thanh phát ra từ máy sấy đột ngột dừng lại. Vương Tuấn Khải ngay lập tức đứng dậy khỏi giường, đặt máy sấy tóc trở lại vị trí ban đầu. Cằm Vương Nguyên rời khỏi những ngón tay đang nắm của Vương Tuấn Khải, thoáng chốc rơi xuống ga giường.

Vương Tuấn Khải quay người, đi về phía Vương Nguyên ở trên giường, mỗi một bước của anh, người Vương Nguyên sẽ trượt dần xuống giường một chút. Cuối cùng, khi Vương Tuấn Khải đến trước mặt cậu, Vương Nguyên đã quỳ xuống sàn. Cậu ngẩng đầu lên, đối mặt với Vương Tuấn Khải không chút che đậy, thậm chí còn mang theo dục vọng đầy tính xâm lược. Tay phải Vương Nguyên nắm lấy đầu gối Vương Tuấn Khải, ngón tay cái chạm lên vết sẹo lồi trên đó. Đầu lưỡi của cậu chạm vào d**ng v*t của Vương Tuấn Khải.

Tóc của cậu nửa ướt nửa khô, giống như hai con đường mòn hoàn toàn khác nhau. Ngón tay của Vương Tuấn Khải lướt qua giữa hai con đường mòn đó, bụng ngón tay thô ráp và khớp ngón tay cứng rắn lưu lại một vùng nóng bỏng. Thứ anh để trong miệng Vương Nguyên quá lớn, người dưới thân nuốt vào lại càng khó khăn. Hơn nữa xúc cảm của những sợi tóc trên đỉnh đầu khiến toàn thân Vương Nguyên run lên, gần như không ngậm hết được thứ kia của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đột nhiên giữ lấy sau đầu cậu, d**ng v*t áp vào yết hầu Vương Nguyên lúc nông lúc sâu, liên tục đâm ra đút vào.

✨✨

Hết chương ùi đó mn, thịt thà sương sương zị thoi đó mn người •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com