Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tháng Mười thoáng cái đã trôi qua, vào ngày cuối cùng của tháng nhận được điện thoại của Đặng Đăng Bào. Cậu ta kêu gào muốn Vương Nguyên tham gia vũ hội với mình ở đầu bên kia điện thoại.

“Vũ hội gì cơ?”

“Vũ hội Halloween đó!”

Vương Nguyên nhớ ra lúc trước trường đã đăng thông báo tổ chức vũ hội Halloween. Đặng Đăng Bào từng nhắc với cậu, nhưng bị cậu từ chối.

“Tớ đã nói là không muốn tham gia rồi còn gì.”

“Vương Nguyên, cậu tham gia cùng tớ đi mà, được chứ, Diêu Hân Di giờ không để ý đến tớ nữa, tớ lại không muốn tìm cô gái nào khác, một mình tham gia vũ hội đáng thương lắm đấy, Vương Nguyên à cậu…”

Vương Nguyên chịu không nổi nhất là khi Đặng Đăng Bào mặt dày, nhõng nhẽo đòi hỏi, cậu lập tức ngăn Đặng Đăng Bào ở đầu bên kia lại.

“Cứ cho là tớ đi cùng cậu đi, giờ tớ cũng chẳng có trang phục.”

“Cậu yên tâm, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, áo choàng đồng phục của trường Harry Portter!”

Đặng Đăng Bào là fan kim cương của Harry Portter, hóa trang thành Harry Portter để tham gia vũ hội Halloween, Vương Nguyên cũng không thấy có gì lạ. Chỉ là khi cậu đến phòng của Đặng Đăng Bào, nhìn thấy cậu ta giơ trang phục đến trước mặt mình như một đứa trẻ, cậu lập tức nghẹn họng.

“Cậu bảo cái này gọi là áo choàng đồng phục của trường Harry Portter à?”

“Yep!” Đặng Đăng Bào trả lời rất là đắc ý.

Nhưng rõ ràng trong tay Đặng Đăng Bào là một bộ đồ cử nhân, giống y như cái loại đồ cử nhân mặc vào lễ tốt nghiệp.

Vương Nguyên vừa khoác áo choàng qua loa lên người vừa nói: “Người ta sẽ nghĩ bọn mình đi tham dự lễ tốt nghiệp chứ không phải là Halloween, cậu biết chưa hả?”

Đặng Đăng Bào không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Vương Nguyên, ân cần đưa cho cậu một cặp kính gọng tròn viền đen. Vương Nguyên đành chấp nhận số phận: “Oke thôi, ít nhất kính cũng có thể miễn cương xem như là giống.”

Sau khi vũ hội kết thúc, Vương Nguyên về nhà, cửa vừa mới mở ra, đã ngìn thấy Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng tắm đi ra, hai người đều dừng lại.

Vương Nguyên gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, nói rằng cậu sẽ cùng Đặng Đăng Bào tham gia vũ hội, sẽ về hơi muộn. Nhưng Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên khi trở về sẽ là hóa trang cả người như vậy. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình khiến làn da cậu càng trắng hơn, trông như một đứa trẻ. Cặp kính gọng tròn trên sống mũi ngố ngố, con ngươi như trái nho sau tròng kính cũng trở nên ngon lành và ngây thơ.

(*)huhu chị í miêu tả con ngươi như trái nho •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ còn bảo nó ngon nữa •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ tui bị bất ngờ bởi trình so sánh của chị í đó mn😂

“Đứa nhỏ này đến từ đâu vậy nhỉ, trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts hả?”

Đôi mắt sau tròng kính của Vương Nguyên càng mở to hơn, cậu ngơ ngác không biết nên đáp như thế nào với những lời của Vương Tuấn Khải. Đầu óc cậu vốn đã hơi choáng váng vì ánh đèn nhấp nháy ở vũ hội, nhưng giờ đây, Vương Tuấn Khải trước mặt cậu càng khiến đầu óc cậu say đắm hơn. Bộ ngực trần, mái tóc ướt sũng, giọt nước ở đuôi tóc, từng chi tiết trên cơ thể Vương Tuấn Khải giống như một mũi tên gợi cảm nhất, bắn trúng vào trái tim Vương Nguyên một cách chuẩn xác không lệch chút nào, cũng không cách nào tránh khỏi.

Trong lúc cậu không nhận ra, Vương Tuấn Khải đã đến bên cạnh cậu. Bàn tay anh lướt dọc theo tấm vải treo màu vàng(*) trên áo.

(*)Tấm vải treo này tiếng Anh còn được gọi là hood, còn tiếng Việt thì tui không biết nó gọi là gì huhu. Là cái vải màu vàng trên cổ ở hình dưới nha

“Bây giờ, đứa nhỏ đến từ Hogwarts ơi, hãy nói cho anh biết, cái áo này ẩn giấu phép thuật gì thế?”

Áo Vương Nguyên mặc có phép thuật hay không thì Vương Nguyên không biết, nhưng cậu biết tay Vương Tuấn Khải chắc chắn là có giấu phép thuật. Vì tay của anh đã lần từ tấm vải treo màu vàng đến cổ áo, rồi lại đi xuống dưới, dừng ngay phần bụng của cậu.

“Bây giờ, hãy nói cho anh biết, dưới áo choàng này là gì nào, áo, hay là da nhỉ?”

Vương Nguyên đã mặc áo bên trong, nhưng Vương Tuấn Khải lại chỉ muốn làn da của cậu. Tay anh cởi từ cúc áo cuối cùng của Vương Nguyên lần lượt cởi lên phía trên, từng cúc từng cúc một, sau đó lần từ bộ ngực trần của Vương Nguyên lần xuống cởi quần quanh eo cậu.

Trong áo choàng của Vương Nguyên chỉ còn lại da dẻ, Vương Tuấn Khải bế cậu lên. Anh ôm cậu vào phòng, thậm chí hai người còn không kịp cùng nhau ngã xuống giường mà đã bắt đầu trao đổi hơi thở. Kính của Vương Nguyên bị miệng Vương Tuấn Khải cắn lấy, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong lúc dây dưa, nơi lưng Vương Nguyên tựa vào không ngừng thay đổi vị trí. Cửa phòng, bức tường cạnh cửa, giá sách sát tường, cửa sổ sát sàn đối diện với giá sách. Cuối cùng là giường, Vương Nguyên duỗi thẳng cánh tay, cổ tay trái đụng phải tủ đầu giường. Lúc Vương Tuấn Khải vén áo choàng của cậu lên che đi, Vương Nguyên liền giơ tay ôm chặt lấy anh, dùng cổ tay trái vơ lấy ví tiền của Vương Tuấn Khải trên tủ đầu giường.

Chiếc ví màu đen mở ra trên sàn nhà màu trắng, dưới lớp bọc trong suốt là đứa trẻ mặc lễ phục cử nhân, trên người mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, bên cổ áo sơ mi trắng là một tấm vải treo màu vàng. Trên chiếc giường cách đó không xa, tấm vải treo cùng màu đang được Vương Tuấn Khải cởi ra, che lên đôi mắt đứa nhỏ nằm dưới người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com