Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

CHƯƠNG 75

Cửa sắt của nhà bị Vương Nguyên đá tung, Đường Lan ở trong phòng nghe thấy âm thanh, vội vàng chạy ra hỏi cậu bị làm sao. Trong mắt Vương Nguyên không có bà. Cậu đi thẳng lên phòng mở máy tính lên, tắt mở wifi rất nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu như cũ. Đầu óc cậu bây giờ đã loạn cào cào, đến cả việc wifi của nhà chưa sửa cũng quên mất tiêu. Sau đó, cậu tìm điện thoại, dưới gối, trên bàn, trong ngăn tủ đều không có. Rồi cậu nhớ ra, cậu đã để điện thoại trên quầy bếp.

Vương Nguyên chạy ào vào nhà bếp, trừ đống cơm lộn xộn trên quầy ra thì không còn gì nữa. Vương Viễn đứng cạnh đó, nhóc giữ thật chặt điện thoại của Vương Nguyên trong lòng. Vương Nguyên vươn tay giật lấy, Vương Viễn lùi về sau thì đụng trúng bàn, điện thoại theo đó rớt xuống sàn. Nhưng toàn bộ lí trí của Vương Nguyên đã mất hết, thậm chí cậu còn không để ý đến Vương Viễn, chỉ cầm điện thoại lên.

Lúc gõ chữ ngón tay Vương Nguyên run lẩy bẩy, tin tức trên màn hình nhảy ra, nhìn thấy mà lòng phát hoảng. Miệng cậu nhẩm ngày xảy ra sự cố, bởi vì giờ đây trong đầu cậu không hiểu nổi mốc thời gian kia có nghĩa như thế nào. Ngày 3 tháng 2, ngày 3 tháng 2... ngày 3 tháng 2 là Lập Xuân... Ngày 3 tháng 2 cậu đang làm gì nhỉ... Ngày 3 tháng 2 cậu đang thả diều, cậu không thể giữ chặt lấy cánh diều đó. Tại sao, tại sao vậy, ngày 3 tháng 2 là Lập Xuân kia mà, thời điểm khởi đầu của mùa xuân không phải là nên mang đến sự sống ư, tại sao giờ lại chỉ có sự chết chóc?

Vương Nguyên thình lình xoay người chạy lên lầu, bước thẳng đến ban công. Vương Viễn khóc nức nở gọi cậu, Đường Lan định bảo cậu cách xa lan can một chút, nhưng Vương Nguyên chẳng nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy. Sau cùng, Đường Lan hét lên một cậu: "Hung thủ là mẹ, hung thủ gây ra cái chết của cậu ta chính là mẹ!"

"Mẹ làm giả giấy giám định DNA lừa cậu ấy, để cậu ấy tưởng cả hai là anh em, nên buộc phải rời xa con. Ngày con bị tai nạn, cậu ấy phát hiện ra sự thật, cậu ấy nói với mẹ rằng cho dù hai con có phải là anh em hay không, cho dù mẹ có đồng ý hay không, cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Nhưng mẹ đã uống thuốc ngủ để tự sát, cậu ấy lại rời đi một lần nữa. Nếu như mẹ không dùng cách này để ép cậu ấy rời khỏi con, mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Thế nên hung thủ chính là, hung thủ gây ra cái chết cho cậu ấy là mẹ, chính mẹ mới là người phải trả giá, con đừng làm chuyện dại dột, con nên lấy lại những gì mà mẹ nợ hai con."

Vương Nguyên bỗng cười, cậu nói: "Thì ra thật sự là như thế."

Vương Nguyên biết tất cả mọi chuyện sau sinh nhật của cậu, cậu đến bệnh viện tái khám lần cuối, bắc sĩ kiểm tra xong xuôi thì bảo các chỉ số thân thể của cậu đều bình thường, đã hồi phục hoàn toàn. Vương Nguyên nói lời cảm ơn với bác sĩ, rồi ra khỏi phòng. Thang máy đến rồi, cửa đã mở nhưng Vương Nguyên không bước vào. Có một chuyện mà cậu luôn thuyết phục mình phải tin nhưng lại chẳng tài nào tin nổi, cho nên cậu phải xác nhận.

Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại từ trên giường bệnh, cậu muốn tìm Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Uyên nói người đưa cậu đến bệnh viện là tài xế gây tai nạn và người qua đường tốt bụng, Vương Tuấn Khải chưa từng xuất hiện. Cho dù Vương Nguyên không muốn tin nhưng cũng phải tin, vì nếu như người đưa cậu đến là Vương Tuấn Khải, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không rời khỏi cậu khi mà cậu đang nằm trên giường bệnh như thế này. Thế là Vương Nguyên cho rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài, tuy trong mơ cái ôm, giọng nói và thậm chí cả nước mắt của Vương Tuấn Khải đều rất chân thật.

Vương Nguyên trở lại phòng của bác sĩ, hỏi ông có nhớ người đưa cậu đến bệnh viện ngày hôm đó là ai không. Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi bảo mình không rõ, nhưng ông có một y tá, ngày hôm đó cũng có mặt tại hiện trường, lát nữa người đó sẽ đem bệnh án đến, nếu Vương Nguyên không ngại phiền thì có thể chờ cô ấy đến rồi hởi thử xem.

Chốc lát sau, y tá đó đã đến đây, cô nghe Vương Nguyên nói xong, cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhớ lại, nhanh chóng hỏi một câu: "Cậu không biết người đưa cậu đến là ai sao?" Vương Nguyên còn chưa đáp, y tá kia đã nói tiếp: "Nhưng ảnh nói ảnh là anh của cậu mà, hơn nữa nhìn kỹ thì cậu và ảnh thật sự rất giống nhau luôn ấy."

"Lúc cậu được đưa đến bệnh viện, cậu đã mất rất nhiều máu, ảnh nói ảnh là anh của cậu, có thể lấy máu của ảnh cho cậu, lấy hết luôn cũng được. Nhưng khi tôi đem ảnh đi thử máu trước khi truyền thì nhóm máu của cậu và ảnh không hợp nhau, ảnh suýt chút nữa đã đánh bác sĩ làm xét nghiệm máu đấy, may mà những người thân khác của đến lấy máu kịp. Ảnh cứ luôn ngồi canh ngoài phòng bệnh, canh khoảng hai đêm, sau đó tôi đi kiểm tra phòng, thì lại chẳng thấy ảnh nữa."

Vương Nguyên biết nhóm máu không phù hợp không đủ để phủ nhận mối quan hệ huyết thống giữa cậu và Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không khỏi nghi ngờ, đặc biệt là khi cậu biết Vương Uyên cũng truyền máu cho mình. Nếu như phỏng đoán của cậu là thật, giữa cậu và Vương Tuấn Khải không phải anh em, thế tại sao Vương Tuấn Khải lại phải rời đi? Vương Tuấn Khải không thể nào không nghi ngờ chuyện nhóm máu không phù hợp được. Vương Nguyên bỗng nhớ đến Đường Lan. Khi cậu tỉnh lại, người chăm sóc cậu chỉ có Vương Thứ và Vương Uyên. Vương Thứ bảo rằng Đường Lan ốm vì lo lắng cho cậu, nên cũng nằm viện.

Vương Nguyên nghĩ cách lấy bệnh án lúc Đường Lan nằm viện, cậu nhìn thấy trên đó viết "Uống thuốc ngủ quá liều", manh mối trong lòng cậu dần dần rõ ràng. Chỉ là những manh mối này không có cách để xác nhận, tất cả phán đoán của cậu cũng chỉ là giải thuyết, không thể suy ra được sự thật chắc chắn.

Nhưng sự thật đối với Vương Nguyên chẳng mấy quan trọng. Quan trong là Vương Tuấn Khải đã rời đi rồi. Nếu như đây là sự lựa chọn của Vương Tuấn Khải, thế thì nhất định anh có lý do, hơn nữa lý do đó chắc chắn đều là vì cậu. Cho nên, Vương Nguyên chỉ còn cách sẵn lòng chờ đợi, chờ đợi anh trở về.

Bây giờ những lời nói của Đường Lan đã hoàn toàn đúng với phỏng đoán của cậu, giả thuyết cuối cùng cũng đã thành sự thật. Lí do Vương Tuấn Khải rời đi đều là vì cậu, cậu chỉ thể chờ đợi như cũ, sẵn lòng chờ đợi như cũ, có điều giờ cũng chẳng đợi được anh trở về.

Vương Nguyên đến gần lan can hơn. Đường Lan cầu xin cậu vào phòng trước.

"Tại sao con phải về phòng, mẹ sợ con nhảy xuống từ đây ư?"

(*)Ở đây yy dùng chữ 您 để gọi Đường Lan, là cách gọi trang trọng lịch sự với người lớn tuổi nhưng mà với ba mẹ mình thì tui thấy dùng 你 là được rồi, rất rất xa cách luôn í. Như là lúc Đường Lan chuyển từ sang khi gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Vương Tuấn Khải ở chương 21 í

Nhưng Vương Nguyên sẽ không như thế. Vương Tuấn Khải sinh ra đã không có ba mẹ, ông bà ngoại của anh cũng đã mất, nếu như đến cả cậu cũng chết đi, thế thì trên thế gian này còn ai nhớ đến thầy Vương của cậu nữa đây? Sau này khi ngắm những ngôi sao trên trời, còn có ai nhớ đến khuôn mặt của anh nữa đây?

Vương Nguyên đứng mãi ở ban công, đứng cho đến khi trăng lên. Cậu nhớ lại ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải đến nhà, anh đã ăn tối rồi về. Lúc đó màn đêm đã hạ xuống, bầu trời đã trở thành màu xanh đen. Vương Tuấn Khải đứng ở dưới lầu, quay đầu nhìn cậu, còn cậu đứng ở trên ban công.

Ánh trăng bị bóng cây cắt thành từng mảnh, giống như tranh ghép thời gian của cậu kể từ bây giờ không thể hoàn thiện được nữa. Vương Nguyên muốn xáo trộn những mảnh ghép thời gian của cậu, để mọi thứ trở về ngày khởi đầu kia. Lúc đó cậu cúi đầu thay giày, khi ngẩng đầu lên thì nghe thấy Vương Tuấn Khải nói với cậu: "Vương Nguyên, chào em, anh là Vương Tuấn Khải, cũng họ Vương giống em." Lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến đưa bánh trứng cho cậu ăn sáng, lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến chờ cậu tan trường, lúc đó cậu vẫn chưa tiêu hết tiền ăn vặt để mua kem cho Vương Tuấn Khải, lúc đó cậu vẫn chưa nói với Vương Tuấn Khải rằng piano và ghita đàn cùng nhau rất hay... Lúc đó, thời gian đó, tất thảy chuyện đẹp đẽ đó đều chưa xảy ra, lúc đó, đoạn thời gian đó, tất thảy chuyện đẹp đẽ đó đều sắp xảy ra.

Thế nhưng bây giờ, hay cả sau này, trong tranh ghép thời gian của cậu tất thảy đều là thời gian không có Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com