Chương 1
Chương 1: Chúng ta đem bán Kim Ngọc đi thôi
Editor: Dieter
"Bên ngoài lại đánh nhau nữa rồi."
Kim Ngọc dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, bụng đói xẹp lép, rỗng đến đau quặn. Cậu đi lục lọi trong bếp, chẳng có gì cả.
Mười mấy năm nay chiến sự liên miên, mùa màng chẳng có thu hoạch, không có tiền mua giống, người thì bị bắt đi lính. Khó khăn lắm mới thu được chút gạo, quan thu thuế lại bắt đầu đến từng nhà lục soát, trong làng đã có mấy người chết đói rồi.
Trong nhà mỗi ngày chỉ nấu một bữa, là cháo gạo loãng như nước và rau dại để lâu đến mức đã ôi thiu, có khi vận may tốt, đặt cái mẹt ở sân bắt được con chim nào đó, mới có chút thịt ăn. Thường thì ăn vào giờ Ngọ, ăn xong mới ra ngoài tìm vận may đào rau dại, nhưng Kim Ngọc đã lâu rồi không đào được gì nữa, làng đã bị đào đến cạn kiệt.
Buổi tối trước khi ngủ uống vài ngụm nước là phải vội vàng ngủ ngay, nếu không đói bụng sẽ trỗi dậy, cào xé khiến cả đêm không ngủ nổi.
Kim Ngọc đói chịu không nổi, tự mình múc ít nước uống ừng ực, bụng đỡ khó chịu hơn chút thì ngủ tiếp, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng la lớn của mẹ đánh thức.
"Cha già của nhà Lý đại nương chết rồi, lúc nãy tao vừa đi ngang qua, trong sân nhà họ Lý im phăng phắc, chỉ nghe tiếng dép rách của tao đi trên đường." Mẹ Kim Ngọc là Lâm Hà đứng trong nhà hét to, khiến cha cậu đang nằm trên giường cũng phải ngồi dậy ho mấy tiếng.
"Nhà họ sống khổ, đi cũng là giải thoát." Cha Kim Ngọc là Kim Đại Hoa, giọng ông do ăn vỏ cây bị trầy xước nên đục ngầu, khàn đặc.
"Chứ còn gì nữa, đến tấm vải trắng cũng không có, quấn bằng áo rách rồi ném xuống hố chôn người chết, không biết bao lâu rồi chưa được ăn no, bọn nhỏ nhà đó khóc nghe cứ như mèo kêu." Lâm Hà vào bếp, ước chừng bốc một nắm gạo, thêm nước đổ đầy nồi sắt, bắt đầu nấu bữa cơm hôm nay.
Kim Ngọc không chờ nổi đến bữa, thừa lúc mẹ không để ý liền bốc trộm nửa miếng rau muối, nhai rôm rốp, vừa mặn vừa ôi.
"Thằng khỉ ranh này! Miệng mày rách toác ra hả! Cút ra ngoài cho tao!" Mẹ cậu như có mắt sau gáy, bước dài tới, búng mạnh vào đầu cậu một cái.
Cơm xong, Lâm Hà trở về phòng, từ ngực lấy ra sáu mươi đồng tiền, tỉ mỉ đếm lại rồi xâu vào dây, đây là tiền bà đi từ sáng sớm đến tối mịt xuống trấn làm đầu bếp kiếm được, là tiền gạo tháng sau của nhà họ và tiền thuốc của cha cậu.
Cha cậu mấy năm trước bị bắt đi lính, may mà còn sống sót trở về nhưng thân thể đã suy sụp, không có tiền chữa, đành phải nằm một chỗ giữ mạng, không làm được việc, cả nhà chỉ trông vào Lâm Hà gánh vác.
Kim Ngọc năm nay cũng đã mười sáu tuổi, lý ra cũng có thể xuống trấn làm việc, cha mẹ cậu đã mang hai bao gạo đến nhà lý chính và trưởng thôn, giấu thân phận trước quan phủ, nếu không sớm đã bị bắt đi lính rồi.
Dù vậy vẫn có chỗ không cần kiểm thân phận để làm việc chui, kỹ viện và sòng bạc dưới trấn chuyên nhận người như thế làm tạp vụ, trả công rẻ nên không cần xem giấy tờ. Kim Ngọc từng làm nửa năm ở kỹ viện, ở đó có kẻ thích người trẻ tuổi, Kim Ngọc tuy gầy guộc nhưng da trắng, thường xuyên bị động tay động chân. Một lần Lâm Hà thấy bầm tím trên đùi Kim Ngọc liền mắng đuổi cậu về nhà.
Mẹ cậu cau mày, thở dài hết lần này đến lần khác, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, hôm nay chưa qua đã phải lo ngày mai. Cha cậu nhìn không nổi nữa, nói: "Hay là bán con gà đi."
Mẹ cậu lập tức trừng mắt nhìn ông, đưa tay véo vào khuỷu tay ông: "Cái đồ tàn phế, thân thể hỏng rồi đầu óc cũng hỏng theo, còn dám đụng tới con gà, coi tao có tha cho ông không."
Con gà đó là thứ quý nhất nhà Kim Ngọc, là gà mái, biết đẻ trứng đổi tiền, còn quý hơn cả Kim Ngọc, được xem là tài sản.
Nhà cậu tài sản không nhiều, một căn nhà, một mẫu ruộng, và một con gà.
Mẫu ruộng mấy năm trước cha Kim Ngọc không có ở nhà nên không ai canh tác, bỏ hoang luôn rồi, giờ cũng không có tiền để trồng lại, nên con gà đó là thứ duy nhất ngoài Lâm Hà có thể "sinh ra tiền".
"Lâm đại nương ơi! Lâm đại nương có nhà không vậy?" Từ ngoài sân truyền đến tiếng một người phụ nữ gọi lớn.
"Ây! Có nhà đây, chị cứ vào đi!" Lâm Hà thu dọn xong liền đi ra ngoài, bên ngoài bà Lý đang đứng bên hàng rào, hai tay xoa vào nhau, dáng vẻ lo lắng chờ đợi.
"Có chuyện gì vậy? Vào nhà đã rồi nói." Nhà bà Lý vừa mới có người chết, người đàn bà sắc mặt vàng vọt đứng giữa gió, Lâm Hà tiến lên kéo bà vào nhà, nhưng bà Lý xua tay, không chịu vào.
"Ôi dào! Ta không vào đâu, nhà chị còn trứng gà không? Ta muốn mua một quả."
Lâm Hà tưởng có chuyện gì, bĩu môi một cái rồi bảo bà ta đợi chút, sau đó đi vào bếp lấy một quả trứng gà mang ra. Bà Lý từ trong tay áo đầy vá rách móc ra hai đồng tiền đồng đưa cho Lâm Hà, Lâm Hà cũng không khách sáo, nhận lấy ngay.
Thời buổi này, nhà ai cũng khổ, chẳng ai rảnh để thương cảm người khác.
"Sao tự nhiên mua trứng gà thế?" Lâm Hà tiện miệng hỏi một câu.
Cũng không trách Lâm Hà thấy lạ, bình thường bà đều mang trứng ra trấn bán, trong làng ai cũng khốn khó, nhà nhà ăn rau dại rễ cây, có cơm ăn đã là tốt lắm rồi, bình thường chẳng ai mua thứ quý như trứng gà, huống hồ gì nhà bà Lý lại là hộ đặc biệt khó khăn, không có đàn ông khỏe mạnh, chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ con.
Khoé mắt bà Lý đỏ lên, hai tay nâng quả trứng, cũng không giấu giếm: "Lý Bảo sắp mười lăm rồi, ta nghĩ đem nó bán cho một trang trại làm việc, cũng còn hơn bị bắt đi lính. Đã thương lượng xong với bọn môi giới, mốt họ tới đón, ta chỉ muốn mua cho nó một quả trứng gà ăn."
Lâm Hà nghẹn lời, trừ khi không còn cách nào khác, ai lại nỡ lòng bán con bán cái. Trang trại cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, là chỗ làm lụng khổ sai cho quan lớn, bị đối xử như súc vật. Gặp phải bọn môi giới tâm địa độc ác, miệng thì nói đem tới trang trại, nhưng quay lưng lại liền bán vào kỹ viện cũng không phải chưa từng có.
Dù vậy thì cũng còn hơn là bị đưa ra chiến trường chịu chết. Lâm Hà nhìn đứa con khỉ con nhà mình, thở dài.
—
"Kim Ngọc... Kim Ngọc... thằng nhóc Ngọc!"
Kim Ngọc đang ngủ mơ màng, trong cơn lơ mơ nghe thấy có người gọi cậu, giọng khàn khàn, lúc cao lúc thấp, nghe như không thở nổi, rất quen thuộc.
Không xong rồi! Là cha cậu!
Kim Ngọc giật mình tỉnh táo lại, bật dậy khỏi chăn, nhảy xuống giường, chân trần chạy về phía phòng cha.
Trời còn tối đen, mẹ cậu đã đi xuống trấn làm việc rồi. Trong phòng nồng nặc mùi nước tiểu, bô tiểu bị đổ, cha cậu cũng đang nằm bên cạnh cái bô, thở hổn hển rên rỉ. Kim Ngọc vội đỡ ông dậy, Kim Đại Hoa phần thân dưới đã liệt hoàn toàn, không còn sức lực, tất cả dựa vào Kim Ngọc kéo lên giường. Kim Ngọc hỏi: "Cha, cha không sao chứ?"
Kim Đại Hoa xua tay, cố gắng lắm mới đắp được chăn bông, nói: "Cha mày có thể sao chứ, đi, đi dọn cái bô đi... A!"
Kim Ngọc chưa chờ cha nói xong, đã ấn lên đùi ông qua lớp chăn, Kim Đại Hoa đau đến hét lên, toàn thân co giật.
Kim Ngọc mím môi, trán đầy mồ hôi, nói: "Con đi gọi Từ lão đầu."
Từ lão đầu là thầy thuốc già trong làng, bệnh lớn bệnh nhỏ đều xem được, mỗi tháng thuốc của Kim Đại Hoa đều lấy ở chỗ ông.
"Mày là thằng nhãi con, quay lại đây! Dám coi lời cha mày như rắm à, trời sắp sập rồi hả!" – Giọng Kim Đại Hoa phía sau bỗng nhiên vang lên khí thế mười phần.
—
"Ông là cái thằng già không biết chết à?! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là nếu nửa đêm có chuyện thì gọi Kim Ngọc đỡ, tao không có nhà thì còn có nó, ông làm được cái gì hả?!" Lâm Hà vừa về đã nghe Từ lão đầu kể lại tình hình, lập tức chỉ vào Kim Đại Hoa mà chửi đến vang cả mái nhà.
Kim Ngọc trốn trong bếp sắc thuốc cho cha, tiếng mắng trong nhà đang ầm ĩ bỗng dưng ngừng hẳn.
Kim Ngọc bưng thuốc ra, mẹ cậu đang ngồi xổm trong sân rửa bô tiểu, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Tao vướng phải cha con tụi bây là khổ cả kiếp, kiếp trước tao chắc thiếu nợ nhà họ Kim tụi bây, thằng già thì giờ liệt hẳn đôi chân, thằng nhỏ thì chẳng biết phải giấu bao lâu nữa, hai cái miệng mở ra là đòi ăn..."
Kim Ngọc nhón chân, nhẹ nhàng bưng bát thuốc vào phòng, cha cậu trùm kín mít trong chăn, gọi mà không trả lời. Kim Ngọc đặt thuốc lên bàn, liếc thấy túi tiền mẹ đựng đã xẹp mất một nửa.
—
Lâm Hà trở mình mãi không ngủ được, tay để trong chăn cũng không được, thò ra ngoài cũng không xong, bực bội hất cả chăn ra. Kim Đại Hoa bất ngờ lên tiếng: "Đừng chữa nữa, không khỏi được đâu."
Lâm Hà nghe vậy thì nổi giận, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn ông: "Tao bỏ ra bao nhiêu tiền như thế, mà giờ ông nói một câu không chữa là không chữa hả? Không chữa thì sao không nói sớm? Lúc đầu ông khỏi cần liều chết bò về nữa, giờ ông lại mở miệng nói mấy lời xui xẻo này!"
Kim Đại Hoa cũng nghẹn lòng, gắt lên đáp lại: "Không khỏi được nữa, bà nghe không hiểu hả? Chữa làm gì nữa! Tao là đồ vô dụng, ngày nào cũng nằm chờ người ta đút cho ăn, tiền thuốc thì như lửa thiêu, thằng nhóc nhà mình thì ngày ngày đói đến mức uống nước sưng phù cả người, tao còn mong chết sớm đi để khỏi liên lụy hai mẹ con bay!"
Kim Ngọc lờ mờ nghe tiếng cãi nhau từ phòng bên, mẹ cậu giọng to, tiếng thút thít nghe rất rõ.
"Đã biết mình là gánh nặng thì ở yên đó đi, lấy ông là tao tự chọn con đường này, có khổ tao cũng cam, ông đừng hòng phủi tay để mình tao sống sung sướng!"
Kim Ngọc nghe tới đây thì không còn nghe gì nữa, chắc bên kia đã yên rồi.
Bên này lặng một lúc, Lâm Hà tự trấn tĩnh lại, do dự một hồi cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Hay là mình bán Kim Ngọc đi."
Kim Đại Hoa mà không liệt chắc đã bật dậy, ông đập mạnh xuống giường, phát ra tiếng "bịch" nặng nề, rồi gằn giọng: "Nếu bà định tính chuyện đó thì ông đây thà chết còn hơn!"
Lâm Hà biết ông hiểu lầm, giọng bà vẫn lớn nhưng hạ thấp xuống chút rồi nói: "Ta không phải loại người lòng dạ đen tối đó đâu, ta thấy ở trấn có người cũng bán con, nhưng không phải bán vào trang trại đâu, là bán cho phủ ông lớn, làm người hầu, lo ăn lo ở, còn phát lương nữa, không phải lao động cực khổ gì!"
Kim Đại Hoa liếc bà một cái đầy nghi ngờ, nói: "Bà đừng có bị người ta lừa đấy, chuyện tốt như thế mà tới lượt nhà mình chắc?"
Lâm Hà biết ông đã hơi dao động, vội nói: "Sao mà tới lượt! Kiểu buôn bán này còn không lấy được tiền! Phải bỏ tiền ra nữa kìa, bỏ càng nhiều thì nhà chủ càng tốt!"
Kim Đại Hoa trầm ngâm, không nói gì. Lâm Hà trong lòng cũng không nỡ rời xa đứa nhỏ nhà mình, nhưng thu nhập gia đình chỉ có thế, chỗ phải chi thì nhiều, Kim Ngọc ngày một lớn, cứ giấu mãi trong nhà cũng không phải cách. Thà cắn răng bỏ ra một khoản, về sau còn bớt đi một miệng ăn, nhà cũng có thể sống tiếp.
"Bà đi tìm hiểu thêm xem, nếu đúng là thật thì mình tìm một nhà gần gần thôi, thằng nhóc mà bị ức hiếp còn có thể chạy về." Kim Đại Hoa khàn giọng nói.
Lâm Hà lau nước mắt, trong bóng đêm gật đầu một cái, khẽ "ừ" một tiếng.
--
Bìa truyện là tôi lấy từ bìa kịch truyền thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com