Chương 11
Chương 11: Dạo kỹ viện
Editor: Dieter
Con phố sầm uất và náo nhiệt nhất kinh thành tên là Đại lộ Kỳ An, trong đại lộ có một con hẻm tên là hẻm Khoái Hoạt, bên trong là những nhà thổ, kỹ viện nhiều không kể xiết, nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong số đó, nơi khiến giới quý tộc và danh sĩ thiên hạ khao khát nhất chính là Ngưng Hương Đường. Dân gian thường nói: "Kỳ An Khoái Hoạt Hẻm nghĩa là gì? Lầu hai, ba viện, sáu xưởng nhỏ. Mỹ nhân ca hát trong rượu, nhân gian thiên đường gọi Ngưng Hương."
Đi dọc theo hẻm Khoái Hoạt, tòa nhà cao nhất chính là Ngưng Hương Đường. Ban ngày những lời nói nhỏ nhẹ mềm mại dụ dỗ không biết bao nhiêu kẻ vung tiền như rác, ban đêm đèn nến sáng rực như củi đốt cả nửa bầu trời, có thể nói là xa hoa vô độ.
Kim Ngọc không ngờ, Nhị công tử lại đến đây!
Kim Ngọc nhớ Nhị công tử trước đây đã dặn dò, sau này mỗi khi ra ngoài mua đồ đều phải để mình đi theo. Hôm qua Thiện Chỉ nói với mình Nhị công tử bảo cậu hôm nay đi theo ra ngoài, ai ngờ lại đến cái nơi... chốn hồng trần khói lửa thế này!!
Thôi thì lát nữa phải khuyên Bùi công tử, biết người biết mặt không biết lòng, Nhị công tử... thật sự không đáng tin cậy.
Tạ Cẩn Hòa sáng sớm đã cho tất cả mọi người lui, từ chối lời mời thưởng trà của bạn học, chỉ để dẫn thằng nhóc ngu ngốc vô dụng này đến mở mang tầm mắt. Nhất định là vì đã gặp quá ít phụ nữ nên mới dễ dàng bị cái họ Bùi kia làm cho lệch lạc! Chỉ cần cho thằng nhóc này thấy được những người phụ nữ mềm mại quyến rũ, cậu sẽ biết thích đàn ông hôi hám là một ý nghĩ ngu xuẩn đến nhường nào.
Cả con hẻm tràn ngập mùi phấn son, Kim Ngọc vừa đi vừa ngạc nhiên nhìn ngắm các loại nhà lầu, Tạ Cẩn Hòa nhìn bộ dạng chưa từng thấy đời của cậu thầm hừ một tiếng: "Quả nhiên là như vậy."
Ngưng Hương Đường xây rất cao, tầng một cao hơn hẳn các tầng khác. Vừa bước vào đã cảm thấy vô cùng rộng rãi và sáng sủa, đập vào mắt là những tấm màn lụa màu đỏ tươi quyến rũ và những chuỗi hạt ngọc quý giá. Ở giữa có một sân khấu cao, trên đó đang có những cô gái Tây Vực uốn éo nhảy múa, ai nấy đều xinh đẹp quyến rũ hơn người.
Bà chủ lầu xanh mắt tinh tường, liếc một cái đã nhìn ra Tạ Cẩn Hòa ăn mặc không tầm thường, véo giọng nói nhỏ nhẹ tiến lên: "Hai vị tiểu công tử là khách quen à! Ôi chao chao, tướng mạo thế này, cẩn thận lát nữa lại bị khăn của các cô nương trong lầu làm cho choáng váng đấy. Hai vị muốn uống rượu hay mở bàn riêng?"
Tạ Cẩn Hòa cũng là lần đầu tiên đến đây, hơn nữa là lén lút đến. Nếu để cha y biết, y nhất định sẽ bị đánh gãy chân. Bà chủ lầu xanh vừa mở lời đã là tiếng trong nghề, y không nghe hiểu, nhất thời không biết trả lời thế nào, ngược lại Kim Ngọc trước đây từng làm tạp vụ trong kỹ viện, nên biết rõ những chuyện này.
Cậu liếc nhìn Nhị công tử, đoán: Những nơi này đều là nhìn mặt đặt tên, Nhị công tử quả nhiên là tay lão luyện, chủ tử thì nên giữ vẻ khách khí không nói lời nào, những chuyện giao tiếp với người khác nên do hạ nhân làm, xem ra Nhị công tử đến đây cũng không phải để uống rượu.
Thế là cậu tự ý nói: "Mở bàn riêng đi, bọn ta lần đầu đến đây, không biết có thể cho xem danh sách không? Ngoài ra, gọi người có quy tắc gì không?"
Tạ Cẩn Hòa khẽ nhíu mày không rõ, thằng nhóc này sao lại thành thạo ở nơi này đến vậy?
Bà chủ lầu xanh vừa nghe liền biết đã gặp phải khách quen. Công việc kinh doanh của họ, khách mới là dễ kiếm tiền nhất, những người như vậy chỉ cần vài câu là có thể moi được gia cảnh để ước lượng mà "làm thịt", vì vậy vừa thấy khách mới, họ sẽ nói vài câu trong nghề để dò hỏi. Hôm nay vận may không tốt, không "làm thịt" được rồi.
Bà chủ lầu xanh sắc mặt không đổi, cười nói: "Ta dẫn hai vị gia đến phòng riêng trước, danh sách lát nữa sẽ đưa đến." Tiếp đó lại nhỏ giọng nói: "Xem ra hai vị gia là những tay chơi sành sỏi rồi, quy tắc của bọn ta ở đây không giống những nơi khác, vạn sự tiền bạc là lớn nhất. Trong Ngưng Hương Đường này không thiếu gì tiền, hai vị muốn chơi thoải mái thì trong tay phải có chút quyền, tốt nhất là có dính dáng đến quan trường..." Bà ấy vừa nói vừa quan sát sắc mặt hai người, rồi lại cười toe toét: "Đương nhiên rồi, chúng ta đây là nhân gian thiên đường, hai vị bất kể có tiền hay có quyền, bọn ta đều có thể khiến ngài trải nghiệm cảm giác thành tiên."
Tạ Cẩn Hòa trong lòng đang suy nghĩ Kim Ngọc sao lại tự nhiên như vậy, đến phòng riêng liền bực bội vẫy tay, đuổi người đi.
Kim Ngọc đóng cửa lại, thấy sắc mặt Nhị công tử không tốt, cậu tưởng là vì mình vừa rồi tự ý làm chủ, líu ríu nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân không nên tự ý làm chủ."
Tạ Cẩn Hòa mặt lạnh tanh, y không tin tên đoạn tụ ngốc nghếch này lại là khách quen của kỹ viện, không cam lòng hỏi: "Mở bàn riêng là sao?"
Kim Ngọc cảm thấy đây là cơ hội tốt để chuộc lỗi, vội vàng giải thích: "Là muốn gọi người đến phục vụ ạ."
Mặt Tạ Cẩn Hòa tối sầm lại, giọng nói cũng trầm xuống, lại hỏi: "Danh sách? Gọi người?"
Kim Ngọc nói hết không giấu giếm, như một lão sư phụ tận tâm tận lực, nói: "Danh sách là danh sách giới thiệu ca kĩ trong đường, gọi người là gọi những người trong danh sách đến phục vụ. Thường sẽ có quy tắc, mỗi nơi mỗi khác, ví dụ như phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể gọi hoa khôi, ở lại qua đêm phải gọi ít nhất bao nhiêu rượu, có một số cô nương nổi tiếng hơn còn có quy tắc riêng của mình..."
Kim Ngọc nói mãi, đến khi mặt Tạ Cẩn Hòa đen sì thì im bặt. Cậu không hiểu mình lại nói sai câu nào nữa. Nhị công tử ban đầu bảo cậu đi theo là để tiết kiệm tiền, lẽ nào là vì vừa nãy mình không trả giá với bà chủ lầu xanh? Nhưng mà... ở đây mà trả giá thì hai người họ sẽ bị chổi quét ra ngoài mất thôi?
Tạ Cẩn Hòa âm trầm hỏi: "Ngươi không phải lần đầu đến nơi này?"
Kim Ngọc không hiểu gì cả, nói thật: "Tiểu nhân không phải."
"Đến bao nhiêu lần rồi?" Tạ Cẩn Hòa nhìn chằm chằm cậu.
Kim Ngọc trước đây từng làm tạp vụ mấy tháng, cụ thể bao lâu cậu cũng không nhớ rõ, cậu chỉ đành nói: "Không nhớ rõ, nhiều lần rồi."
Kim Ngọc chợt nhận ra, đúng vậy! Nhị công tử vẻ mặt ngây thơ ngây ngốc không biết gì cả, lẽ nào...
Kim Ngọc nói một cách khó tả: "Nhị công tử ngài lần đầu đến?"
Tạ Cẩn Hòa tức giận đến mức đỏ mặt, liếc cậu một cái. Cơn tức trong lồng ngực không sao xoa dịu được, cuối cùng không nhịn được mỉa mai: "Bản công tử đường đường chính chính đến nơi này làm gì? Lại không giống một số người, nhìn có vẻ chất phác hiền lành, thực chất đêm đêm ngủ cùng hoa liễu, đêm đêm ca hát vui vẻ."
Kim Ngọc không dám nói gì. Cậu vốn tưởng Nhị công tử là người phong lưu nhưng vì gia pháp mà không dám phóng túng, hôm nay cuối cùng không nhịn được lén lút chạy ra ngoài chuẩn bị ăn thịt lớn, kết quả lại là một tên "gà tơ"??
Xem ra vẫn còn đáng để tin tưởng, thôi thì tạm thời không khuyên Bùi công tử nữa.
Ngọn lửa trong lòng Tạ Cẩn Hòa càng cháy càng dữ dội, y rõ ràng là muốn đưa Kim Ngọc đến kỹ viện để làm bậy, nhưng khi thực sự biết Kim Ngọc đã làm bậy ở nơi này, thậm chí đến nơi này còn như về nhà, thì cơn tức trong lồng ngực y không sao dập tắt được, nghẹn ứ khó chịu. Y quy kết tất cả những cảm xúc khó hiểu này là do tên đoạn tụ chết tiệt không biết tự trọng này lại thích mình, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, chó con đòi cắn mặt trăng, ruồi xanh hái mẫu đơn, không biết tự lượng sức mình! Tự rước lấy nhục!
Kim Ngọc lắp bắp hỏi: "Vậy... Nhị công tử hôm nay đến đây là để?"
Tạ Cẩn Hòa không vui nói: "Không phải nói muốn gọi người sao, ngươi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bản công tử nếu không theo thì chẳng phải là không biết điều sao."
Đã đến nơi này rồi, vậy thì cách cho cậu thấy phụ nữ không thể thực hiện được nữa, Tạ Cẩn Hòa vẫn muốn thử, y muốn xem, thằng nhóc này gọi người là nam hay nữ, rốt cuộc là đoạn tụ hoàn toàn hay là tên háo sắc nam nữ đều ăn.
Bà chủ lầu xanh nhanh chóng mang đến hai cuốn danh sách, một cuốn nam kỹ và một cuốn hoa kỹ. Cuốn sách được làm bằng giấy tuyên thượng hạng, lật lên rất trơn tru. Kim Ngọc cảm thấy đây là cơ hội tốt để thêm dầu vào lửa, cậu thăm dò nói: "Nhị công tử, ngài xem chọn cuốn nào?"
Tạ Cẩn Hòa nhìn chằm chằm cậu, giả vờ như không có chuyện gì mà tùy ý nói: "Ngươi định đoạt."
Kim Ngọc: !!!!!
Đã nói là tùy ý, vậy thì có thể chấp nhận đàn ông, có thể chấp nhận đàn ông thì là đã đoạn nửa tay áo rồi, đã đoạn nửa thì có cơ hội đoạn cả. Nhớ đến đại ân đại đức của Bùi công tử và những đồng bạc trắng tinh, Kim Ngọc cầm lấy cuốn danh sách nam kỹ.
Vì Bùi công tử, vì được về làng làm tiểu địa chủ, xem hắn có cho Nhị công tử đứt hết tay áo không!
"Cái này... cái này," Kim Ngọc chọn hai người, liếc nhìn Nhị công tử rồi trầm ngâm, lại thêm một người: "Cả người này nữa! Gọi tất cả lên." Cậu suy nghĩ kỹ lưỡng chọn vài nam kỹ có đặc sắc riêng, sau đó nhìn chằm chằm cánh cửa với ánh mắt đầy nhiệt huyết và hy vọng. Trong mắt Tạ Cẩn Hòa, đó là vẻ mặt sốt ruột đến mức xoa tay dậm chân.
Quả nhiên là gọi đàn ông! Lại còn không chỉ gọi một người, cái tên... tên dâm ma vô liêm sỉ này! Trong bụng Tạ Cẩn Hòa như bị đốt một ngọn lửa tà.
Không lâu sau, ba người đàn ông bước vào. Người đầu tiên bước vào có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ uyển chuyển, mang khí chất thư sinh; người thứ hai uốn éo bước vào, đôi mắt hồ ly quyến rũ đến nỗi Kim Ngọc nổi hết da gà; cuối cùng là một người đàn ông cường tráng, da hơi đen, cổ áo mở đến bụng, để lộ một mảng cơ bắp cuồn cuộn.
Kim Ngọc hai mắt sáng rực nhìn họ, ra hiệu cho họ: Lên đi! Ta có làm địa chủ được hay không là nhờ vào các người đấy!
Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cốc rượu đặt mạnh xuống bàn "bốp" một tiếng, Kim Ngọc quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt không thiện cảm của Nhị công tử.
Thật vô lý! Bản công tử còn ở đây, mà dám liếc mắt đưa tình rồi sao?! Tạ Cẩn Hòa lạnh lùng liếc nhìn ba người kia.
Con mắt hồ ly kia rất biết điều, từng bước một uốn éo đi về phía Tạ Cẩn Hòa, nịnh nọt nói: "Ôi chao, vị công tử này làm sao vậy? Giận dữ thế, nô tỳ giúp ngài xuôi khí nhé?" Vừa nói, đôi tay mềm mại như không xương đã muốn chạm vào ngực Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa chưa từng trải qua những chuyện này, hơi lúng túng đẩy ra. Y đang định nói, trong tầm mắt liếc thấy người đàn ông mặc quần áo lôi thôi kia đang nói gì đó với Kim Ngọc, thằng nhóc kia lại hiếm hoi đỏ mặt, mắt dán chặt vào bộ ngực trần của người ta, như thể muốn nhìn xuyên qua cổ áo vào bên trong.
Tạ Cẩn Hòa không hiểu sao, chỉ cảm thấy ngọn lửa tà trong bụng lúc đó "vù" một tiếng xông lên não. Y "choang" một tiếng đứng dậy, một tay đẩy người đang dựa vào mình ra, mặt không biểu cảm kéo Kim Ngọc sải bước ra khỏi cửa. Bà chủ lầu xanh ở phía sau đuổi theo hỏi, y không thèm nhìn mà ném lại một miếng ngọc bội phỉ thúy xanh biếc.
Kim Ngọc đau lòng không nhịn được quay đầu nhìn miếng ngọc bội đó, bà chủ lầu xanh như nhặt được báu vật, mặt mày tươi rói nhặt lên cất kỹ, còn lớn tiếng hô: "Đi thong thả, lần sau hai vị công tử hãy thường xuyên ghé thăm nhé!"
Kim Ngọc trong lòng đau nhói, bọn họ rõ ràng chẳng làm gì cả, rượu cũng chưa uống được hai chén, lại uổng phí cho người ta một thứ đồ vô giá như vậy.
"Còn ngoái đầu nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra treo ở đây cho ngươi nhìn cho đủ." Tạ Cẩn Hòa nói với giọng không chút cảm xúc.
——
Tạ Cẩn Hòa đi càng lúc càng nhanh, cổ tay Kim Ngọc bị y nắm đau, không nhịn được giật một cái, nhưng lại bị nắm chặt hơn. Thấy Nhị công tử càng đi càng lệch hướng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Nhị công tử, chúng ta đi đâu vậy?"
Tạ Cẩn Hòa cuối cùng cũng buông cậu ra, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, cười như không cười nói: "Ngươi hưởng thụ thật đấy, ta sao lại không biết tiền này là để cho ngươi tiêu? Ngươi vừa nãy nói chuyện vui vẻ không? Hay là tối nay đừng về mà ở lại đây vui vẻ luôn đi."
Kim Ngọc không biết Nhị công tử lại bị chập dây thần kinh nào, chỉ đành giải thích: "Tiểu nhân không có vui vẻ với người ta, vừa nãy..." Cậu lại đỏ mặt, có chút khó nói.
Tạ Cẩn Hòa lạnh giọng nói: "Vừa nãy cái gì?"
Kim Ngọc lắp bắp nói: "Chính là... chính là Nhị công tử nói là lần đầu đến, tiểu nhân... sợ người kia không biết nặng nhẹ, làm tổn thương Nhị công tử, nên đã nhắc nhở vị nam kỹ kia, bảo hắn chuẩn bị trước."
Tạ Cẩn Hòa ngớ người, "Cái... cái gì? Cái gì làm tổn thương ta..."
Kim Ngọc cúi đầu nhìn mũi chân, không dám giải thích nữa.
Tạ Cẩn Hòa chợt hiểu ra ngay, cái tên đoạn tụ chết tiệt này, bản thân là đoạn tụ lại còn nghĩ người khác cũng dâm đãng như mình, lại còn nghĩ... nghĩ... Y tức điên lên nói: "Ai nói với ngươi ta là người nằm dưới?! Ngươi con mắt nào thấy bản công tử không thắng được cái tên da đen kia?!"
Kim Ngọc thấy vậy vội vàng giải thích: "Không dám, tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không phải còn... gọi hai 'thỏ gia' sao, Nhị công tử muốn... đều được..."
Đầu Tạ Cẩn Hòa choáng váng, hôm nay y vốn muốn đưa thằng nhóc này về đường chính, bây giờ lại không biết sao lại đi đến chỗ y làm người ta hay người ta làm y, thật là hoang đường!
Hơn nữa cậu không phải thích mình sao?! Dễ dàng như vậy đã đẩy mình cho người khác sao?! Tạ Cẩn Hòa cố gắng tìm kiếm dấu vết thất vọng buồn bã trên mặt Kim Ngọc, đáng tiếc trong lòng Kim Ngọc lúc này chỉ có sự hưng phấn vì Nhị công tử có thể là đoạn tụ, hoàn toàn không nhìn ra chút buồn bã nào.
Hừ! Tốt nhất là giấu cho kỹ vào, dám để lộ ra chút nào, bản công tử sẽ cho ngươi biết thế nào là tự rước lấy nhục.
Tạ Cẩn Hòa bình tĩnh lại một lúc, cuối cùng bực bội nói: "Sau này ít tự cho mình là thông minh đi, chuyện hôm nay phải giữ kín trong bụng, dám truyền ra một câu, bản công tử sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn."
Kim Ngọc lập tức trưng ra vẻ mặt mơ hồ, nói: "Chuyện gì ạ, hôm nay không phải ra ngoài thăm quan thư quán sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Nhị công tử: Đưa vợ đến kỹ viện, vợ lại gọi cho mình một: )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com