Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Vô liêm sỉ, ra thể thống gì!

Editor: Dieter

Thời tiết dần trở nên nóng bức, hoa mộc lan ở Lãm Nguyệt Hiên nở rộ từng bông, thỉnh thoảng đi ngang qua còn nghe thấy tiếng ve kêu. Sau khi vào hè, tổ chim én dưới mái hiên thư phòng của Nhị công tử không biết từ ngày nào đã nhô ra một hàng đầu chim non đen sì, ngày ngày há mỏ chờ chim mẹ về tổ.

"Nhị công tử uống ít đồ lạnh thôi, lát nữa lại đau họng đấy." Kim Ngọc cẩn thận dời bát chè đậu xanh ngâm nước giếng ra xa, Tạ Cẩn Hòa mắt không rời khỏi sách một li, không thèm liếc cậu một cái, Kim Ngọc chỉ đành ủ rũ lui xuống.

Từ sau khi trở về từ Ngưng Hương Đường mấy hôm trước, Nhị công tử đã ngầm cho phép cậu trở lại hầu cận, chỉ là không thích để ý đến cậu. Tuy nhiên Kim Ngọc cũng không bận tâm, chỉ cần còn làm việc bên cạnh Nhị công tử để giao phó cho Bùi công tử là được.

Tô Duy mang theo mứt mận đường phèn từ nhà đến, Kim Ngọc thèm chảy nước dãi, ngày nào cũng quấn lấy gọi ca dài ca ngắn để xin. Tô Duy cũng lạ, bình thường là người rất hào phóng, nhưng đối với mấy món ăn vặt này thì lại giấu kỹ. Kim Ngọc khó khăn lắm mới lấy được một chút, còn chưa kịp nhét vào miệng, đã nghe thấy tiếng lạnh lùng từ trong thư phòng: "Muốn ồn ào đến tận trời sao? Hay là vào đây mà la hét vào tai ta luôn đi?"

Kim Ngọc vội vàng nhét hết đồ trong tay vào miệng, phồng má mím chặt môi, không dám hỗn xược nữa.

Tô Duy chỉ ngẩng đầu nhìn tổ chim én, mấy con chim này ríu rít mấy ngày nay rồi có lẽ nên tìm cơ hội chọc tổ chúng nó đi?

"Lão gia." Kim Ngọc khó khăn lắm mới nuốt hết đồ trong miệng, liền thấy lão gia đi tuần tra như đi ngang qua thư phòng, đến cửa còn gật đầu, như thể rất hài lòng với không gian trang nghiêm yên tĩnh này.

"Cha sao lại đến đây?" Nhị công tử đặt sách xuống định đứng dậy thì bị lão gia xua tay ngăn lại, Kim Ngọc rót cho lão gia một chén trà xong liền im lặng đứng vào góc.

"Đến xem con học hành thế nào, lần trước thi xuân con đạt thứ hai miễn cưỡng chấp nhận được. Huynh trưởng con khi bằng tuổi con chưa từng thi thứ hai. Con phải giành được trạng nguyên về đây, ta mới có thể giao phó với mẹ con. Bộ Lễ và trại Hộ quân gần đây cũng bắt đầu chuẩn bị cho săn thu rồi, năm nay con nhất định phải thể hiện thật tốt." Giọng lão gia nghiêm nghị trầm thấp, Kim Ngọc nghe mà nghẹt thở.

Tạ Cẩn Hòa vừa nghe lại là những lời nói đi nói lại đến nhàm chán kia, lại tựa lưng vào ghế, không khách khí nói: "Mẹ con rốt cuộc khi nào đã ra lệnh cho ngài rồi? Còn giao phó, nếu không con thức đêm học đến chết cũng thuận tiện giao phó với Diêm Vương luôn đi."

Tạ Trọng Hoành đập bàn một cái, không biết chỗ nào chạm đến vảy ngược của ông, giận dữ nói: "Thằng nhãi ranh! Ăn nói xằng bậy, mẹ con đã đổi mạng lấy con, con! Con lại coi nhẹ sinh mạng như vậy?"

Tạ Cẩn Hòa hừ lạnh: "Lời ngài nói giả dối như mặt trời ngày mưa vậy, ngài bây giờ nói con coi nhẹ sinh mạng sao? Lúc con bị bệnh ngài ở đâu? Tháng này Lãm Nguyệt Hiên đã mời đại phu mấy lần ngài có rõ không? Con luyện võ bị thương ngài có đến xem dù chỉ một lần? Bây giờ chỉ nói mấy câu, ngài lại bắt đầu mèo khóc chuột rồi."

Tạ Trọng Hoành tức đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt từng trải chốn quan trường uy nghiêm đáng sợ, Tạ Cẩn Hòa cứ thế đối mắt với lão cha, không hề nao núng.

Tạ Cẩn Hòa cảm thấy mình chọc tức cha đủ rồi, thu hồi ánh mắt, thong dong nói: "Con thì tay không nhấc nổi bốn lạng, bùn non không trát lên tường nổi rồi. Nếu ngài thật sự muốn có một con trai trạng nguyên thì tại sao không nhận một người có sẵn trên bảng vàng cho tiện, hoặc là nhân lúc gươm báu chưa cùn mà tạo ra một đứa nữa cũng được, đừng có ngày nào cũng nhìn chằm chằm con không buông, cũng đừng ngày nào cũng 'có lỗi với mẹ con', 'có lỗi với mẹ con'. Linh hồn của mẹ con trên trời nếu thật sự thất vọng thì cũng là vì ngài cái đức hạnh 'sinh mà không nuôi, nuôi mà không dạy', chứ không phải vì con không thi được thứ nhất."

Kim Ngọc trơ mắt nhìn lão gia tức đến nỗi như sắp bốc khói, mỗi lần lão gia và Nhị công tử đều nói chưa quá ba câu là đã cãi nhau, trước đây đều là Lục ma ma ở giữa hòa giải, giờ đây Lục ma ma thường xuyên không có mặt trong phủ, ba ngày hai bữa mới thấy người, lần này không biết hai người này sẽ xuống nước bằng cách nào.

Kim Ngọc đang sốt ruột, ai ngờ nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Lục ma ma từ xa đã nghe thấy ông cháu nhà này lại cãi nhau, vội vàng vào thư phòng khuyên can mãi mới thuyết phục được người già đi, rồi lại quay lại khuyên người trẻ: "Nhị công tử lần sau không thể nói như vậy, lão gia là cha ruột của con đó, ông ấy không thương con thì ai thương con, lão gia thường gọi nô tỳ đến hỏi han sinh hoạt của công tử, Nhị công tử trước đây ở Hạ phủ bị thương do cây thương, thuốc đắp vẫn là do lão gia xin từ Thái y viện trong cung. Người ta nói rồng không thể sinh ra phượng, hai ông cháu các người điểm này thì giống cha con, đều là những cái bình nút kín không chịu nói ra."

Tạ Cẩn Hòa thực ra cũng biết, y chính là cố ý chọc tức cha y, dù sao thì cứ gây phiền phức cho nhau thôi mà.

Lục ma ma tiếp lời: "Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Nhị công tử có thể nghĩ thông suốt, nô tỳ cũng yên tâm rồi. Phu nhân xưa nay không hề bận tâm đến những danh lợi phù phiếm này, năm đó phu nhân còn sống, đã từng trách mắng lão gia quá nghiêm khắc với Đại công tử. Khi Nhị công tử ra đời, phu nhân đi chùa cầu Phật, cũng chỉ cầu Nhị công tử bình an khỏe mạnh. Nô tỳ chỉ sợ, không có phu nhân khuyên bảo, lão gia lại nghiêm khắc với Nhị công tử như vậy, Nhị công tử lại đối đầu với lão gia, bị lão gia ép đến phát điên!"

Tạ Cẩn Hòa thấy Lục ma ma càng nói càng cảm động, vội vàng hỏi: "Gia đình ma ma thế nào rồi? Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa?"

Lục ma ma thở dài, lắc đầu nói: "Cảm ơn Nhị công tử quan tâm, những chuyện vụn vặt trong nhà làm chậm trễ công việc, Nhị công tử nhân từ không chấp nhặt, nô tỳ nhất định sẽ sớm lo liệu xong xuôi trở về."

Kim Ngọc nhìn Nhị công tử mấp máy môi có lời muốn nói mà không thốt ra được thì thấy buồn cười, rốt cuộc ai đã dạy y cái kiểu khó chịu này.

"Ma ma không cần như vậy, nếu có khó khăn gì xin cứ nói ra, ta..." Tạ Cẩn Hòa cả đời chưa từng nói được mấy lời mềm mỏng, y khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu thì bị tiếng "ầm ầm" từ bên ngoài cắt ngang.

"Chắc là Tô Duy Thiện Chỉ đang nghịch ngợm bên ngoài thôi, Nhị công tử đang đọc sách, nô tỳ xin phép lui." Lục ma ma khi đến đã thấy Thiện Chỉ cầm một cây gậy đứng ngoài, giờ nghe thấy tiếng động cũng không hề giật mình. Trong lòng bà ấy cảm động, cũng biết đứa bé này có thể nói ra những lời này thật sự là đã rất khó khăn rồi.

——

"Lừa còn có lúc nghỉ ngơi, hai người các ngươi không ngừng nghỉ làm cái quái gì vậy?" Tạ Cẩn Hòa vừa bước ra cửa, liền thấy Thiện Chỉ và Tô Duy hai người lén lút cầm sào đứng dưới tổ chim én.

Thiện Chỉ và Tô Duy nhìn nhau, cuối cùng Tô Duy bất đắc dĩ đứng ra nói: "Tổ chim non này ồn ào quá, sợ làm phiền sự yên tĩnh của Nhị công tử, bọn tiểu nhân đang định chọc tổ đuổi chúng đi."

Thiện Chỉ nói tiếp, lẩm bẩm: "Chỉ là không biết chúng nó còn có thể làm tổ nữa không, tiểu nhân vừa xem, mấy con non đó còn chưa biết bay đâu."

Tổ chim non đó vừa mới nở, chọc tổ thật sự có khả năng rơi xuống chết. Tạ Cẩn Hòa nói: "Vậy thì đừng chọc, tự nhiên chọc tổ chim làm gì, ta còn chưa đến mức bị mấy tiếng chim kêu làm phiền."

Tô Duy gãi đầu, nói: "Nhưng Nhị công tử sáng nay không phải nói ồn ào sao?"

Tạ Cẩn Hòa nghẹn lời, nhớ lại lời mình đã nói sáng nay, y... y rõ ràng là ghét Kim Ngọc, người ta Tô Duy đã có vợ rồi, cậu một tên đoạn tụ lại cứ bám lấy người ta, thật là vô liêm sỉ, ra thể thống gì!

Tạ Cẩn Hòa không nói nên lời, chỉ đành thầm ghi một khoản nợ cho Kim Ngọc.

Kim Ngọc thấy cục diện bế tắc, trong lòng khẽ động, việc đến rồi! Đây là lúc tốt để thể hiện lòng tốt, cậu cười tủm tỉm ra làm hòa: "Ai da! Người ta nói én làm tổ trong nhà, chuyện tốt nhiều lại càng nhiều, là điềm lành đấy ạ! Cứ giữ lại đi Nhị công tử."

Vốn nghĩ Nhị công tử sẽ thuận theo bậc thang mình đưa ra rồi cho mình chút sắc mặt tốt, ai ngờ Nhị công tử lại trừng mắt nhìn mình, rồi mới nói: "Giữ lại."

Kim Ngọc: ? Ta lại làm sao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com