Chương 13
Chương 13: Nhị công tử đúng là đại mỹ nhân
Editor: Dieter
Khi người ta sống vui vẻ, thời gian luôn trôi nhanh như ngựa phi nước đại, "vù" một cái đã biến mất. Kim Ngọc cảm thấy những ngày tháng ở Lãm Nguyệt Hiên trôi qua thật nhanh, rõ ràng mới vừa thay đồ mùa hè, chớp mắt đã sắp vào thu rồi.
Đợi đến khi lứa hoa đầu tiên ở Lãm Nguyệt Hiên tàn, cụm lá đầu tiên ngả vàng, bức thư nhà mà Kim Ngọc mong mỏi cuối cùng cũng đến.
Chữ của Kim Đại Hoa viết nguệch ngoạc xấu xí vô cùng, mực cũng là loại kém chất lượng, mấy chỗ bị dính mưa trên đường nên nhòe đi, nhưng Bùi công tử nhiệt tình như lửa muốn giúp đọc thư nói không sao, vẫn có thể nhìn ra là gì.
"Ngọc, con bình an, khi cha viết bức thư này vẫn đang giữa hè, đoán rằng khi con đọc thư thì mùa thu đã đến. Mẹ con lợi dụng đêm tối làm hai bộ quần áo, xa nhà gần một năm, không biết thân hình con giờ thế nào? Mập lên hay gầy đi? Quần áo có vừa không?"
Kim Ngọc khi nghe câu "Ngọc, con bình an" đầu tiên bỗng nhiên mắt cay xè, như thể thấy cha cậu nằm trên giường khó khăn viết chữ, mẹ cậu ở bên cạnh vội vàng may quần áo, hai người ngươi một câu ta một câu hỏi. Mẹ cậu tính tình nóng nảy, chắc chắn sẽ giục cha cậu viết nhanh lên, nói không chừng hai người còn nóng mắt mà cãi nhau nữa.
Lại còn giả vờ đứng đắn, nói chuyện văn vẻ, thường ngày không thấy trong bụng ông ấy có nhiều chữ nghĩa như vậy, Kim Ngọc mắt đỏ hoe không nhịn được cười.
"Mẹ con thường xuyên đêm khuya gối ướt vì khóc, hối hận vì đã bán con đi. Nhận được thư con, biết con mọi việc đều tốt, mẹ con mới yên lòng. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, cha lo lắng thư chỉ ghi niềm vui không ghi nỗi buồn, nếu chịu tủi thân, nên về nhà sớm mới phải."
Kim Ngọc nghe xong, miệng từ từ xụ xuống, mắt mở to cũng không nín được, nước mắt lã chã rơi xuống. Bùi Thời Nguyệt vỗ tay cậu an ủi, tiếp tục đọc: "Trong nhà mọi việc đều tốt, Ngọc tử không cần bận lòng. Số tiền con gửi về đều do mẹ con quản lý, đã mua thêm hai con gà mái, ba con vịt mái và một con heo con cho gia đình. Còn thuê người khôi phục mảnh ruộng hoang trong nhà để trồng lúa, sau này ăn uống sẽ không phải lo nữa. Mẹ con nói đợi heo con lớn bán đi, sẽ lên kinh thành thăm con. Cha thì mong con có thể về nhà hơn, mẹ con tuổi đã cao, đi lại đường sá xa xôi như vậy thật bất tiện."
Xì! Rõ ràng là tự mình đi lại bất tiện không thể lên kinh, lại cứ nói là mẹ cậu, mẹ cậu nhanh nhẹn lắm mà! Kim Ngọc cười ra cả bọt mũi.
"Nói chung, gia đình nhờ con mà khấm khá hơn nhiều, cha và mẹ con đều rất vui mừng. Con ở kinh thành phải tự chăm sóc bản thân, không được vì những thứ vật ngoài thân mà hồ đồ, nếu chịu tủi thân cứ về nhà, cha và mẹ con chỉ mong con bình an."
Lá thư chỉ mỏng một tờ, Kim Ngọc hít hít mũi cẩn thận cất thư đi, kèm theo thư còn có một gói đồ, bên trong là hai bộ quần áo dày dặn.
——
Tạ Cẩn Hòa đang học trong lớp nghe Bùi thái phó giảng bài, cho đến khi thái phó nói nghỉ một khắc (15p) mà Kim Ngọc vẫn chưa về, Bùi Thời Nguyệt cũng biến mất, hai tên này chắc chắn lại tụ tập lêu lổng với nhau rồi, mắt y không ngừng liếc nhìn về phía cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội.
Còn đi nhà xí nữa, giờ này đủ thời gian xây một cái nhà xí rồi.
"Cẩn Hòa, ở Đại lộ Kỳ An có quán đồ hầm mới mở, muội muội của ta nói thơm lắm, bảo ta tối nay mang về cho nó, tan học đi cùng nhau nhé?" Con trai lớn của Vệ Hầu là Vệ Diễn Thu vừa đến đã vỗ mạnh vào vai Tạ Cẩn Hòa. Hắn cố ý đến hỏi, hai người họ quen nhau từ nhỏ, hắn biết Tạ Cẩn Hòa là người ham ăn, đừng nhìn bên ngoài như tiên nhân chỉ uống sương, thực chất phía sau gặp món ngon là không đi nổi.
Tạ Cẩn Hòa đang bực mình, vẫy tay hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, bực bội nói: "Tự đi đi."
Vệ Diễn Thu ngạc nhiên nói: "Sao vậy? Sao vậy? Ai chọc Nhị công chúa giận rồi?"
Tạ Cẩn Hòa liếc hắn một cái, nói với giọng uy nghiêm: "Vệ Diễn Thu."
Vệ Diễn Thu cười hì hì nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, lỡ miệng rồi, nhưng rốt cuộc là sao vậy? Cha ngươi lại mắng ngươi à?"
Tạ Cẩn Hòa lắc đầu, liếc mắt thấy Kim Ngọc lẻn về, trên người còn vác một gói đồ, lúc ra ngoài thì không có, chắc chắn là do Bùi Thời Nguyệt đưa, hừ, lén lút trao nhận.
Y nói với giọng điệu nửa vời: "Ồ, đi nhà xí còn mang đồ về gói ghém nữa."
Vệ Diễn Thu nghe xong cười cong cả lưng, nói: "Miệng ngươi bôi độc à..."
Kim Ngọc bình thường không có tính khí nóng nảy, ai trêu chọc hay dùng lời lẽ bắt nạt cậu vài câu, cậu cũng không để bụng, quá hiền lành, nếu không thì đã không thể ở bên cạnh Nhị công tử. Nhưng hôm nay cậu lại không vui, gói đồ đó là quần áo mẹ cậu vất vả làm cho, khó khăn lắm mới đến tay cậu, Nhị công tử sao lại... sao lại có thể nói như vậy.
Kim Ngọc vừa khóc xong, vành mắt đỏ hoe, lúc này không muốn để ý đến lời châm chọc của Nhị công tử, mím môi không nói gì, trông như bị Tạ Cẩn Hòa nói cho khóc vậy.
Bùi Thời Nguyệt đi trước Kim Ngọc vào, nghe rõ mồn một. Dù hắn có chút khao khát khuôn mặt của Tạ Cẩn Hòa, nhưng cũng không thể nghe tiếp được, nhíu mày nói: "Tạ Cẩn Hòa, miệng ngươi ăn nói sạch sẽ một chút đi."
Tạ Cẩn Hòa nghe tên họ Bùi còn dám mở miệng, máu càng sôi lên, miệng ta không sạch sẽ sao?! Có thể bẩn bằng hai người các ngươi lén lút qua lại sao?
Y không khách khí nói: "Ta dạy dỗ hạ nhân của ta liên quan gì đến ngươi? Ngươi bớt xen vào chuyện của người khác đi."
Bùi Thời Nguyệt tức giận không nhịn được, đập bàn đứng dậy, Vệ Diễn Thu thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ chặt Tạ Cẩn Hòa, cười ha ha làm người hòa giải, Kim Ngọc cũng vội vàng chắp tay về phía Bùi Thời Nguyệt bày tỏ lòng biết ơn nhưng đừng làm lớn chuyện.
Tạ Cẩn Hòa liếc thấy hành động nhỏ của Kim Ngọc, trong lòng bốc hỏa, thằng nhóc này nên biết rõ cậu là phe nào chứ, dám cả gan ăn cây táo rào cây sung, y giận dữ nhìn Kim Ngọc, nhưng lại đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Kim Ngọc, trong lòng "bụp" một tiếng, sững người.
Kim Ngọc quay mặt đi, không chịu nhìn thẳng y. Cậu không biết lúc này bộ dạng mình có vẻ thảm, đối với Nhị công tử chỉ có chút tức giận mà thôi.
Khóc... khóc rồi sao? Ta... ta còn chưa nói gì mà? Không có lý nào... Trước đây chưa từng thấy cậu khóc, lông mi thật dài...
Không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Tạ Cẩn Hòa có chút bối rối, vừa lúc đó Bùi thái phó quay lại, trong lớp học lập tức ai về chỗ nấy, ai làm việc nấy.
Tạ Cẩn Hòa có chút ngồi không yên, lúc này y đang ngồi, Kim Ngọc đứng sau lưng y, y có quay đầu nhìn cũng chỉ có thể thấy cái eo nhỏ nhắn của Kim Ngọc, không nhìn thấy sắc mặt của Kim Ngọc.
Tạ Cẩn Hòa bình thường viết lách với tốc độ một tách trà một tờ giấy, lúc này y viết vội vàng, viết nguệch ngoạc xong một tờ giấy rồi hồi hộp giữ tay, cho đến khi Kim Ngọc bước lên thay giấy mới cho y.
Kim Ngọc lặng lẽ cúi đầu làm việc nhanh nhẹn, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhị công tử đang nhìn chằm chằm mình, nhưng trong lòng vẫn nghẹn ngào, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Sau đó Tạ Cẩn Hòa như một đứa trẻ tăng động, lúc thì muốn rửa tay, lúc thì hết mực, lúc thì chê bút không tốt đòi đổi, cho đến khi Bùi thái phó răn dạy: "Còn làm ồn nữa thì ra ngoài." mới chịu yên lặng.
——
Tan học, Kim Ngọc xách túi sách đi theo sau Nhị công tử. Nhị công tử đứng trước xe ngựa phủ Tạ mãi không chịu lên xe, người đánh xe do dự hỏi: "Nhị công tử?"
Tạ Cẩn Hòa giả vờ như không có chuyện gì quay đầu nhìn Kim Ngọc nói: "Nghe nói Kỳ An có quán đồ hầm mới mở." Y nói nửa chừng rồi im bặt.
Kim Ngọc nghiêm túc tiếp lời: "Nhị công tử muốn nếm thử thì tiểu nhân sẽ đi mua."
Tay Tạ Cẩn Hòa đặt sau lưng vô thức cào cào lòng bàn tay, y lại nói: "Nên mua bao nhiêu? Không biết Tô Duy Thiện Chỉ có ăn không, ngươi... ngươi thì sao." Câu "ngươi thì sao" cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Kim Ngọc với ý nghĩ không lấy thì phí, nói: "Thiện Chỉ từng nhắc đến quán đó, Tô Duy ca lúc đó cũng nói muốn thử, chắc là đều muốn ăn, tiểu nhân cũng muốn nếm thử."
Tay Tạ Cẩn Hòa đặt sau lưng thả lỏng, y sải bước lên xe ngựa, đợi hai người ngồi ổn định mới nói với người đánh xe: "Trước tiên đến Đại lộ Kỳ An."
——
"Thơm quá thơm quá, đúng là danh bất hư truyền, đa tạ Nhị công tử có đồ ăn còn nghĩ đến tiểu nhân." Thiện Chỉ ôm cái chân giò heo hầm mà thơm đến mức rớt cả lưỡi.
"Đa tạ Nhị công tử, tiểu nhân mang về cho Cảnh Vân nếm thử." Vợ của Tô Duy tên là Lại Cảnh Vân, bình thường những món ăn vặt Kim Ngọc xin ở chỗ Tô Duy đều là do cô ấy làm.
Tạ Cẩn Hòa ngồi trước bàn ăn, y không động đũa, chỉ nhìn Kim Ngọc.
Kim Ngọc hết cách rồi, đành phải nói theo một câu: "Cảm ơn Nhị công tử."
Tạ Cẩn Hòa nhíu mày, không phải đã nhận rồi sao? Sao còn...
Tạ Cẩn Hòa trong lòng ngứa ngáy, không sao yên tĩnh được, nhân lúc trời còn chưa tối, y hỏi Thiện Chỉ: "Tối nay ai trực gác?"
Thiện Chỉ đang trải giường cho Nhị công tử, nghe vậy trả lời: "Là tiểu nhân."
Tạ Cẩn Hòa đi đi lại lại, cuối cùng cắn răng nói: "Ngươi cáo bệnh hoặc kiếm đại một cái cớ, đổi ca với Kim Ngọc, tối nay để hắn đến."
Thiện Chỉ nghi ngờ "à" một tiếng, thấy sắc mặt Nhị công tử lại vội vàng nói: "Ồ ồ ồ, tiểu nhân đi ngay."
Tạ Cẩn Hòa nhìn bộ dạng cẩu thả của cậu ta, không yên tâm dặn dò: "Đừng để hắn biết là ta gọi."
——
Kim Ngọc vốn đã nằm xuống nghỉ ngơi, đang ôm bộ quần áo mẹ mình làm mà mắt đẫm lệ nhớ nhà, tiếng gọi cửa dồn dập của Thiện Chỉ lại gọi cậu dậy.
Thiện Chỉ gấp gáp nói qua cửa: "Kim Ngọc, huynh bị đau bụng rồi, tối nay đổi ca với đệ được không?"
Kim Ngọc dụi mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Được, ta dậy ngay, huynh có sao không? Có cần đưa huynh đi tìm đại phu không?"
Thiện Chỉ biến mất trong nháy mắt, dáng vẻ như không nhịn được nữa, lúc đi còn nói: "Không cần đâu, đệ nhanh đi đi."
Kim Ngọc rửa mặt xong liền đến đứng trước cửa phòng Nhị công tử, không lâu sau Nhị công tử liền gọi người, Kim Ngọc đẩy cửa bước vào.
"Ta khát." Tạ Cẩn Hòa trong bóng tối chỉ nhìn thấy một bóng người gầy gò. Y lại nói: "Thắp đèn trước đi."
Kim Ngọc thắp một ngọn đèn nhỏ, bưng một chén trà đến. Vừa đến gần, Tạ Cẩn Hòa đã nhận ra điều bất thường, y nhìn chằm chằm vành mắt còn đỏ chưa phai của người kia, đây là... lại khóc rồi sao?
Tạ Cẩn Hòa không kìm được suy nghĩ, người này co ro trên giường lén lút khóc, có lẽ gối cũng ướt đẫm vì nước mắt, lỡ... lỡ như nghĩ quẩn...
Tạ Cẩn Hòa nắm chặt chăn, không tự nhiên nhận lấy chén trà, mãi không đưa lên miệng. Kim Ngọc còn chưa kịp hỏi, đã nghe Tạ Cẩn Hòa nói một cách khó chịu: "Xin lỗi." Tiếng bấc đèn nổ tí tách bên cạnh còn lớn hơn tiếng y nói.
Kim Ngọc: Hửm?
Kim Ngọc chợt phản ứng lại, Nhị công tử đây là... đang xin lỗi cậu sao?
Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa đỏ bừng, một tay nắm chặt chén trà trắng bệch, một tay cào cào vào hình thêu trên chăn. Y từ nhỏ đã quen vô tư vô lo, chưa từng nghĩ đến việc thu lại lời đã nói ra. Hôm nay y mới hiểu câu nói của Lục ma ma: "Lời nói làm tổn thương người là chuyện thường, nhưng nếu có những lời nói ra không chỉ làm tổn thương người khác mà mình cũng khó chịu, đó gọi là dùng thể diện để làm tổn thương tình cảm, người ta cứ thế mà càng ngày càng xa nhau."
Y hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: "Ta không nên nói như vậy với ngươi," nhưng y cũng tủi thân, không nhịn được nói: "Nhưng rõ ràng ngươi là tiểu sai vặt của ta, tại sao lại giúp Bùi Thời Nguyệt." Không phải còn nói thích ta sao?!
"Hơn nữa... hơn nữa ta cũng đâu có đối xử tệ với ngươi, trước đây đã bảo ngươi đừng qua lại với hắn, ngươi còn nhận đồ của hắn." Tạ Cẩn Hòa mềm mỏng không quá ba câu, nói rồi lại cứng rắn trở lại.
Kim Ngọc trong lòng vô cùng kinh ngạc, cậu không ngờ Nhị công tử lại có tài xin lỗi như vậy. Vốn dĩ chuyện buổi chiều tối đã nguôi giận rồi, dù sao Nhị công tử nói chuyện vẫn vậy, hơn nữa y cũng không biết gói đồ đó là do người nhà Kim Ngọc gửi đến.
"Đó không phải là Bùi công tử tặng, là người nhà tiểu nhân gửi đến." Kim Ngọc giải thích.
Tạ Cẩn Hòa lập tức nắm bắt trọng điểm, nói: "Ngươi để hắn giúp ngươi gửi đồ?"
Kim Ngọc ngớ người, không ngờ bị lộ tẩy, cậu hối hận, lại sợ Nhị công tử tiếp tục suy nghĩ mà phát hiện ra điều gì khác, vội vàng nói: "Chỉ là gửi đồ thôi..."
"Bản công tử cũng có thể giúp ngươi, ngươi không tìm ta lại tìm hắn làm gì, rốt cuộc ai mới là chủ tử của ngươi?" Tạ Cẩn Hòa bất mãn nói.
Ai cho tiền nhiều thì người đó là chủ tử, Kim Ngọc trong lòng thầm thì.
Thấy Kim Ngọc không nói gì, Tạ Cẩn Hòa nhận ra mình lại mắc bệnh rồi, y vội vàng nói: "Ta... ta hôm nay không biết, xin lỗi ngươi, ngươi... ngươi đừng khóc nữa, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi mắng vài câu."
Kim Ngọc dở khóc dở cười: "Tiểu nhân không phải vì chuyện này mà khóc, không liên quan đến Nhị công tử."
"Vậy là chuyện gì?"
"Tiểu nhân... nhớ nhà rồi." Kim Ngọc nhỏ giọng nói.
Tạ Cẩn Hòa thở phào nhẹ nhõm, vai cũng thả lỏng, cùng lắm thì nói: "Ồ, ngươi không nói sớm, nhà ngươi ở... Vĩnh Châu đúng không, bản công tử cho ngươi nghỉ phép là được rồi, cả ngày cứ ủ rũ mặt mày."
Kim Ngọc mắt sáng rực, suýt chút nữa nhảy cẫng lên, luống cuống bước tới, nhìn chằm chằm Nhị công tử, vui mừng nói: "Thật sao thật sao?! Nhị công tử thật sự cho tiểu nhân nghỉ phép?"
Tạ Cẩn Hòa bị cậu nhảy nhót làm cho giật mình, không vui nói: "Bản công tử còn có thể lừa ngươi sao? Hai ngày nữa sẽ cho ngươi ra khỏi phủ, ngươi phải trở về trước khi săn thu."
Kim Ngọc chẳng nghe lọt tai gì nữa, vui vẻ quay vòng vòng, cuối cùng dập đầu hai cái "cộp cộp" xuống đất với Tạ Cẩn Hòa, líu lo nói: "Nhị công tử đúng là đại thiện nhân, đại hảo nhân, đại mỹ nhân..."
Tạ Cẩn Hòa: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Cá vàng nhỏ: Lỡ lời mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com