Chương 14
Chương 14: Chuyện Cá vàng nhỏ về nhà 1
Editor: Dieter
Chuyện Kim Ngọc xin nghỉ về nhà đã lan truyền khắp Lãm Nguyệt Hiên, gần đây mọi người đều xì xào bàn tán.
"Được rồi được rồi, trước đây bảo các ngươi hầu hạ cẩn thận, ai nấy đều không muốn đến gần Nhị công tử, giờ thì ghen tị à?" Thiện Chỉ bắt gặp một nhóm người đang nói chuyện, sợ có người vì thế mà gây chuyện, liền tiến lên nói.
"Đâu có, chúng ta không có phúc phận đó." Một tiểu sai vặt nhỏ giọng nói.
"Đúng vậy, Kim Ngọc cũng khổ mà, chúng ta không ghen tị nổi đâu." Tiểu nha hoàn phụ họa nói.
"Biết vậy thì sao không làm việc cho tốt, Lãm Nguyệt Hiên còn thiếu lợi ích cho các ngươi sao?" Nghe mọi người đều không oán trách, Thiện Chỉ yên tâm, kịp thời nhắc nhở.
Mọi người ào một cái giải tán, Thiện Chỉ nhớ Kim Ngọc hôm nay khởi hành, cậu ta la cà đến hậu viện tìm người, thị vệ cùng phòng với Kim Ngọc nói cậu ta vừa đi rồi, Thiện Chỉ lại chạy đến cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng lớn Tạ phủ, Kim Ngọc quả nhiên ở đó.
"Kim Ngọc! Đi rồi à? Về bằng cách nào?" Thiện Chỉ khoanh tay đi về phía Kim Ngọc.
Kim Ngọc phấn khích không thôi, hì hì hai tiếng rồi siết chặt gói đồ trên người, nói: "Đi cùng đoàn xe ngựa chở hàng."
Kim Ngọc không biết cưỡi ngựa, Nhị công tử vốn nói sẽ điều một cỗ xe ngựa trong phủ để đưa đón cậu, Kim Ngọc sợ hãi, liên tục nói "không dám vượt phận không dám vượt phận", Nhị công tử lại cho tiền lộ phí, giúp Kim Ngọc tìm một đoàn xe ngựa vừa vặn đi Vĩnh Châu giao hàng.
"Ừm, đi sớm về sớm nhé, huynh không có gì tốt, chút tấm lòng thôi." Thiện Chỉ lấy ra một túi gấm nhỏ màu xanh sẫm giấu sau lưng.
Kim Ngọc ngây người nhận lấy, mở ra xem, hai thỏi vàng nhỏ bằng móng tay.
Thiện Chỉ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "Tổng cộng có hai thỏi, một thỏi kia là của Tô Duy ca, hôm nay huynh ấy phải trực ca, nhờ ta đưa luôn cho ngươi. Huynh ấy đầu óc kém, học ta đưa đồ giống hệt, ngươi phải nhớ, đây là ý của ta đấy."
Kim Ngọc nhận ra, vội vàng định trả lại, Thiện Chỉ mặt lạnh giả vờ dọa nạt: "Ta ghét nhất kiểu tặng quà mà cứ đẩy qua đẩy lại. Huynh đệ tặng là tấm lòng, ngươi cứ cầm lấy, có phải đồ quý giá gì đâu. Đợi huynh phát đạt rồi, sẽ tặng ngươi cái to hơn!"
Kim Ngọc cảm động, ở chung lâu như vậy, Thiện Chỉ và Tô Duy đều biết tính cách ham tiền như mạng của mình, không ngờ trước khi đi còn đến tặng mình vàng.
Kim Ngọc chớp chớp mắt, vẻ mặt cảm động nhận lấy, nói: "Cảm ơn hai vị ca ca, ta về sẽ mang đồ ăn ngon cho hai người, mẹ ta là đầu bếp, làm đồ ăn ngon lắm!"
Thiện Chỉ không nhịn được nhéo một cái vào mặt Kim Ngọc, khẽ cười nói: "Được thôi, huynh đợi đấy."
Hai người đang tạm biệt, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói khẽ.
"Kim Ngọc?" Từ Tiêu ở góc khuất ló ra nửa cái đầu, nhỏ giọng gọi.
Kim Ngọc vui mừng nói: "Từ Tiêu tỷ tỷ!"
Từ Tiêu cười bước ra, mừng rỡ nói: "May mà đệ chưa đi, vừa nãy làm việc bận nên chậm trễ, suýt chút nữa lỡ mất giờ, tỷ đến tiễn đệ."
Kim Ngọc trong lòng vui vẻ, mình sắp đi rồi mà vẫn có người nhớ đến tiễn, ừm, mình vẫn được lòng người mà, về phải nói với mẹ, mình không phải là đứa ngốc nghếch không có bạn bè.
"Từ Tiêu tỷ tỷ, đệ đi đây, đợi đệ về sẽ mang son phấn bên nhà đệ cho tỷ." Son phấn bên Vĩnh Châu rất nổi tiếng, các tiệm son phấn ở kinh thành đều thích lấy danh nghĩa hàng Vĩnh Châu để bán son phấn.
Từ Tiêu nhìn Thiện Chỉ đang đứng bên cạnh, ngại ngùng lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một ít bánh kẹo để được lâu. Cô nhỏ giọng nói: "Ăn trên đường đi, tỷ nghe nói phải đi đường mất chục ngày liền đấy, đệ đừng ngốc nghếch mà cứ gặm lương khô suốt dọc đường. Trên đường nếu gặp thị trấn thì xuống ăn đồ nóng hổi, quần áo dày có mang theo không? Bây giờ tuy nóng, nhưng nếu ngủ đêm trong rừng thì cũng lạnh đấy."
Kim Ngọc liên tục nói: "Có mang theo có mang theo, tỷ tỷ tốt của đệ, tai đệ sắp đóng kén rồi."
Từ Tiêu liếc cậu một cái, nhà cô ấy có một đứa em trai, vừa nhìn thấy Kim Ngọc là như nhìn thấy em trai mình, không nhịn được mà lo lắng, cuối cùng nói: "Được rồi, đệ cứ nghèo thế thôi, lên đường đi."
Thiện Chỉ ánh mắt di chuyển giữa hai người, lúc nhìn khuôn mặt lo lắng của Từ Tiêu, lúc lại nhìn bộ dạng cười hì hì của Kim Ngọc, trầm tư.
——
Nhị công tử đặc biệt dặn dò, những người khác cùng đi Vĩnh Châu đều chen chúc ba bốn người một cỗ xe ngựa, chỉ có Kim Ngọc một mình một xe. Năm ngoái cậu đến đây cũng ngồi xe ngựa, lúc đó chỉ thấy xóc nảy đến mức tim đập thình thịch, giờ thì khác rồi, cho đến khi đoàn xe ra khỏi kinh thành, cậu vẫn lâng lâng vui sướng.
Đến khi đoàn xe dừng lại dùng bữa trưa, Kim Ngọc tháo gói đồ mình mang theo ra, lục lọi tìm túi thức ăn đựng bánh nướng.
Ê? Mình có nhét giấy vào trong quần áo không nhỉ? Kim Ngọc đầy nghi hoặc sờ ra một tờ giấy, rồi trừng mắt nhìn.
Trời đất thánh thần ơi, nhìn xem có phải trúng tà rồi không?!
Bao nhiêu? Một trăm lượng bạc trắng??? Một trăm lượng!!!
Kim Ngọc vội vàng nhét tờ một trăm lượng mỏng manh đó xuống dưới mông ngồi chặt, sợ nó tan chảy mất, rồi lục ra cái hộp tiết kiệm nhỏ của mình, ừm, chín mươi lượng kiếm được từ Bùi công tử vẫn còn đó, tiền lương tháng ở Tạ phủ cũng không thiếu, còn một ít tiền thưởng lặt vặt, thậm chí hai thỏi vàng nhỏ mà Thiện Chỉ vừa cho cũng vẫn còn nguyên.
Tự dưng đâu ra một trăm lượng? Lại còn ở trong gói đồ của mình nữa chứ??!
Kim Ngọc như ngồi trên đống lửa, cậu không nhịn được cắn ngón tay trần trụi vì làm việc, hai mắt trống rỗng.
Nhị công tử cho, Kim Ngọc trong lòng đã có câu trả lời, cậu không vui, điều đầu tiên cậu nghĩ là Nhị công tử bây giờ đã cho bạc, sau này mình có lẽ sẽ không kiếm được nhà nữa sao? Dù sao một trăm lượng và một căn nhà ở kinh thành, đó không phải là chênh lệch một chút nào.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu không phải tiền nào cũng ham, Thiện Chỉ Tô Duy cho cậu thỏi vàng, cậu theo bản năng muốn trả lại, tiền của người không thân không quen mà lấy thì sẽ giảm thọ! Nhưng nếu là Nhị công tử cho, cậu không hề nảy sinh ý nghĩ đây là của bất chính, đây là thứ cậu phải được nhận vì đã làm việc vất vả ngày đêm, cậu bận rộn trước sau vẫn chờ ngày Nhị công tử rộng rãi như vậy, cậu nghĩ đến căn nhà ba trăm lượng của Tô Duy, rồi lại nhìn chằm chằm tờ một trăm lượng bạc trắng lấy từ dưới mông ra.
Vịt nấu chín bay mất, cá trong tay chạy mất, Kim Ngọc không phải tức giận bình thường, cậu tức đến nỗi trên đường đi cơm cũng không ăn được, ngủ cũng không ngon, người đi cùng nói chuyện với cậu, cậu cũng không muốn để ý đến, tức đến nỗi muốn đâm đầu vào đậu phụ mà chết.
Đương nhiên cậu cũng không phải chỉ tức giận suốt đường, Kim Ngọc đã sớm nghĩ kỹ rồi, về làng sẽ đi qua trấn Cát Tường, chính là trấn mà mẹ cậu đang làm bếp, cậu định mua một căn nhà ở trấn, giá cả ở đây không bằng kinh thành, một trăm chín mươi lượng là quá dư dả rồi, đến lúc đó đón mẹ và cha đến trấn, mẹ cậu cũng không cần ngày nào cũng đi bộ hai giờ đồng hồ đi đi về về, số tiền còn lại thì mời đại phu ở trấn đến xem bệnh cho cha cậu.
Ồ! Đúng rồi, cha cậu không đi lại được, còn phải mua một con la để kéo xe la, như vậy sau này cha mẹ đi lại cũng tiện.
——
"Chàng trai nhìn xem, ta đâu có lừa cậu đâu? Căn nhà rộng rãi sáng sủa thế này, chín mươi lượng là không thể thấp hơn được nữa đâu." Mua nhà ở trấn Cát Tường không như kinh thành có quy tắc, có nha hành chuyên làm trung gian. Ở đây chỉ là một tờ giấy rao bán dán ở cửa, một đồn mười mười đồn trăm, có người muốn mua thì trực tiếp đến tận nhà đàm phán, ổn thỏa thì đến quan phủ đóng dấu là xong.
Kim Ngọc tìm một căn nhà nhỏ chỉ cách tửu quán của Lâm Hà hai con phố. Có một căn nhà chính, hai bên đông tây còn có hai căn nhà phụ, sân rất rộng rãi, mẹ cậu muốn nuôi bao nhiêu heo con cũng đủ chỗ. Cổng chính hướng ra mặt phố, nơi này không nhộn nhịp như kinh thành, hơn nữa đây không phải phố chính, dù gần mặt phố cũng không ồn ào.
"Bảy mươi, ta nói thúc đừng thấy ta tuổi nhỏ mà lừa ta, ta cũng không phải người ngoài, ta là con nhà chính gốc bản địa, căn nhà này có đáng chín mươi lượng hay không ta sao lại không biết." Kim Ngọc ở kinh thành, khuôn mặt nhỏ nhắn được nuôi dưỡng trắng trẻo, trên người mặc quần áo chất liệu tốt do Tạ phủ phát, ở nơi hẻo lánh như trấn Cát Tường thoạt nhìn như một tiểu thiếu gia, không làm thịt thì đúng là có lỗi.
Người bán nhà "ồ" một tiếng, "Hoá ra là đồng hương à, ra ngoài hưởng phúc rồi còn nghĩ về sao?"
Kim Ngọc xua tay, há miệng nói bậy: "Hưởng phúc gì chứ, ta đi cửa sau cho lão gia, kết quả bị người ta lợi dụng xong thì vứt bỏ, hết đường rồi đành phải quay về thôi."
Người đàn ông nghẹn lời, trong mắt có chút ghét bỏ, nhìn thì là người sạch sẽ, lại là kẻ bán thân, vẻ mặt không muốn nói nhiều: "Được được được, giẫm phải cứt chó xui xẻo cả ngày, cầm tiền này ta còn thấy ngại."
Kim Ngọc hoàn toàn không nhận ra, vẫn hì hì vui vẻ nói: "Vậy là nói xong rồi nhé, trả trước bốn mươi lượng, thúc cầm giấy tờ đất đi đóng dấu, ta hai ngày nữa dọn đến, ba mươi lượng còn lại chúng ta giao tiền trao hàng."
Người đàn ông lấy cân ra, hai người cân bạc xong cầm tiền vẻ mặt xui xẻo bỏ đi.
Lúc này trời đã tối, Kim Ngọc vốn định tìm một quán mì ăn một bát mì, rồi ở lại trấn một đêm, sáng mai mua con la rồi về nhà. Cậu lang thang muốn tìm quán mì mà mẹ cậu trước đây từng đưa cậu đi ăn, đi một vòng không tìm thấy, nghe người ta nói chủ quán cả nhà đã chuyển đi rồi, Kim Ngọc bĩu môi, trong lòng tiếc nuối vô cùng.
"Haizz! Ta nào biết con heo đó bệnh mà lại quý giá đến vậy, tí thuốc thôi mà tốn hai mươi lăm văn! Mau nuôi béo mau bán đi cho yên thân, lần sau không nuôi nữa, ta không cầu lãi, hòa vốn đã là Bát Tiên phù hộ rồi."
Kim Ngọc không thể tin được, bước theo tiếng nói. Trời tối sầm, ánh đèn lờ mờ trên phố khiến mắt người ta như bị che một lớp màn, nhìn cái gì cũng phải đến gần mới thấy rõ. Bên cạnh tiệm thuốc, một người phụ nữ vóc dáng khỏe mạnh đang lớn tiếng nói chuyện với ai đó, trên đầu người phụ nữ quấn một mảnh vải quen thuộc với Kim Ngọc - là vải được xé từ bộ quần áo cũ của cậu.
"Mẹ!" Đầu óc Kim Ngọc trống rỗng, cả người ngây người ra, tiếng "Mẹ" này của cậu không qua suy nghĩ, là bản năng, là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ mình.
Tác giả có lời muốn nói:
À tôi phải nói rõ, bài viết này là hư cấu nhé, rất nhiều thứ là bịa đặt, ví dụ như son phấn Vĩnh Châu, và việc đi từ kinh thành đến Vĩnh Châu với điều kiện giao thông cổ đại phải mất mấy tháng nhé, trong văn là mười mấy ngày cũng là nói bừa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com