Chương 16
Chương 16: Chuyện Cá vàng nhỏ về nhà 3
Editor: Dieter
Lâm Hà sắp làm bà chủ rồi.
Ngày thứ ba chuyển đến nhà mới, Lâm Hà không cần dậy sớm đi làm. Mỗi ngày đối mặt với sân rộng lớn trống trải, lòng bà cảm thấy rảnh rỗi đến lạ. Thêm vào đó, Kim Ngọc nói nếu bà ấy không tiêu hết tiền, thằng nhóc hư hỏng đó sẽ dùng vào chuyện bậy bạ, ăn chơi trác táng làm hỏng người.
Lâm Hà liền nảy ra ý định mở một quán mì.
Nói đến căn nhà của Kim Ngọc chọn cũng tốt, cổng chính đối diện mặt phố, mở cửa ra là có thể đón khách. Người nhà họ cũng không đông, sương phòng phía tây trống, cứ thế đập thông ra làm một gian bếp lớn; sân lại rộng, đến lúc đó dựng thêm mái che kê bảy tám cái bàn cũng dư dả; lúc này đang loạn lạc, việc kinh doanh khó khăn, quan phủ Vĩnh Châu đã ban bố thông cáo tất cả các hộ kinh doanh có thu nhập hàng năm dưới năm trăm lượng đều được giảm một nửa thuế, khuyến khích người dân tự kinh doanh mở cửa hàng; hơn nữa Lâm Hà đã xem rồi, trong vòng vài con phố gần đó không có quán mì nào, vốn có một quán, nhưng mấy hôm trước cả nhà đã chuyển đi rồi, bây giờ mở quán mì coi như là độc quyền, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!
Kim Đại Hoa không có ý kiến gì, ông chỉ có thể đan móc khóa thì dám có ý kiến gì đâu, ông nói nếu mở quán tại nhà, mình còn có thể giúp nhặt rau, rất tốt.
Kim Ngọc cười hễ hả nói: "Bà chủ Lâm thăng quan phát tài rồi đừng quên bọn gà chó chúng con nhé!"
Chuyện cứ thế được quyết định, Kim Ngọc đi theo Lâm Hà chạy ngược chạy xuôi, Lâm Hà sợ Kim Ngọc không kịp ngày khai trương nên mọi việc đều làm nhanh chóng.
"Cha mẹ muốn mời dì Lý đến quán giúp việc, trả lương tháng cho dì ấy, đều là hàng xóm láng giềng hiểu rõ nhau, dì ấy cũng nhanh nhẹn tháo vát." Quán mì không lớn, bố trí đơn giản, hai ngày nay đã chuẩn bị gần xong rồi, giấy phép của quan phủ cũng đã được cấp, ngày khai trương chọn vào ngày kia theo giờ tốt.
Kim Đại Hoa gật đầu tán thành: "Bà ấy là một góa phụ, đi cùng bà đến trấn làm việc, bây giờ bà nghỉ rồi, một mình bà ấy đi lại cũng bất tiện, chúng ta có thể giúp đỡ thì tốt."
Lâm Hà thở dài, nhớ ra điều gì đó nói: "Dì ấy số khổ, chồng mất sớm, để lại cả gia đình già trẻ đều do dì ấy nuôi. Con trai lớn của dì ấy năm ngoái bị bán đến trang trại, bây giờ không biết thế nào rồi. Nói ra thì, cái ý định bán Kim Ngọc của ta lúc đó cũng là học theo dì ấy mà ra, may mà Kim Ngọc bây giờ giỏi giang, nếu không ta cũng không biết phải..." Bà nói không nên lời.
Kim Đại Hoa im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta có được ngày hôm nay cũng có nhân quả của dì ấy, nên giúp đỡ."
——
Ngày khai trương trời đẹp, tấm biển mới làm treo trước cửa sáng choang. Lâm Hà còn giăng hai mảnh vải đỏ tươi, mua hai chiếc đèn lồng đỏ lớn treo lên, cả con phố chỉ có nhà họ là vui vẻ nhất.
Hai tràng pháo "tạch tạch bùm" xong, khói trắng tan đi, Lâm Hà đứng ở cửa, giọng nói vang vọng: "Quán mì Hồng Hà khai trương rồi, ba ngày đầu khai trương thanh toán đều giảm giá một nửa, vào quán ăn mì tặng kèm một bát chè đậu xanh!"
Tên quán mì Hồng Hà là do Lâm Hà tự đặt, bà ấy nói: "Đây không phải là tài sản của cái nhà họ Kim các người đâu nhé, là ta đề xuất, ta làm, tiền bạc là do đứa con ruột ta đẻ ra mà có, nên phải ghi tên ta!"
Kim Ngọc và Kim Đại Hoa vỗ tay tán thưởng, khiến Lâm Hà mỗi người cho một cái bạt tai rõ kêu.
Chiêu giảm giá một nửa quả thật đã thu hút không ít người, dù sao cũng không đắt, trên phố đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy, đúng lúc giữa trưa, mọi người vào xem cho vui, thử món mới, cả ngày hôm đó quả thật kinh doanh rất tốt.
Đương nhiên, không thể mãi mãi dựa vào việc giảm giá để thu hút khách. Lâm Hà tự tin vào tay nghề của mình, vốn dĩ đã làm đầu bếp mấy năm, dĩ nhiên không cần phải nói. Khách hàng vào đều nói nguyên liệu tươi ngon, mì dai, đợi vài ngày nữa danh tiếng lan ra, sau này không sợ không có khách.
Trời tối, bàn khách cuối cùng cũng thanh toán xong, Lâm Hà đóng cửa lại, cùng Kim Đại Hoa đang ngồi trong sân thắp đèn tính sổ. Kim Ngọc và dì Lý đang dọn bát đũa, lau bàn ghế.
Kim Đại Hoa tính sổ cũng chỉ là nửa vời, ngược lại Lâm Hà bình thường mua sắm quen rồi, tính nhẩm nhanh, Kim Đại Hoa còn chưa tính ra, Lâm Hà đã nói số tiền và giục ông viết. Mấy lần hai người tính toán khác nhau lại cãi vã, Lâm Hà mắng to đến mức nào, Kim Đại Hoa tính toán lại quả thật là mình sai, không dám hé răng, rụt rè kéo kéo áo Lâm Hà ra hiệu bà ấy đừng mắng nữa.
Ánh mắt ngưỡng mộ của dì Lý thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ, bị Kim Ngọc nhìn thấy, bà ta ngại ngùng cúi đầu nói: "Mẹ con số sướng thật."
Kim Ngọc rửa bát đến mức tay đau nhừ, cậu vươn vai duỗi tay rồi tiếp tục rửa. Cậu không đồng tình, nhưng cũng cười nói: "Số phận của dân thường chúng ta cũng gần như nhau thôi, mẹ cháu sinh ra đâu có ngậm thìa vàng, có được ngày hôm nay cũng là do bà ấy từng bước đi lên."
Dì Lý lắc đầu, nói: "Con nít con nôi biết gì? Mẹ con gặp được cha con biết thương người như vậy, lại sinh ra con trai giỏi giang thế này, một người phụ nữ, cả đời không ngoài hai chuyện này, mẹ con đều có đủ, còn chưa đủ số sướng sao."
Kim Ngọc không nói gì, dì Lý cũng tưởng cậu bị mình thuyết phục rồi, trong lòng khẽ hừ một tiếng, dù sao cũng chỉ là trẻ con.
Kim Ngọc cẩn thận lau khô bát đĩa, sắp xếp gọn gàng vào tủ bát, đóng cửa tủ lại, nhẹ giọng nói: "Cha cháu trước khi cưới cũng là người cứng đầu, lúc cha mẹ cháu mới cưới nhau, như chó với mèo ấy, cả làng đều nói, nhà nào muốn phá nhà thì cứ gọi hai người họ đến, chưa đầy nửa canh giờ, đảm bảo cãi nhau sập mái nhà. Cha cháu cũng không phải ngay từ đầu đã thương người, cháu cũng không phải vừa sinh ra đã giỏi giang. Người ta nói sống qua ngày như làm ăn, cuộc sống bây giờ đều là do mẹ cháu vất vả kinh doanh mà có được, sao có thể chỉ một câu 'số sướng' là xóa bỏ được, hơn nữa, cuộc đời phụ nữ không chỉ có hai chuyện này, cô xem, mẹ cháu bây giờ mở quán mì rồi đó thôi."
Dì Lý sững sờ, nhất thời không nói nên lời, nhìn Kim Ngọc bước ra khỏi bếp với một bộ dạng khác, hì hì vui vẻ đứng giữa hai vợ chồng làm trò.
——
Kim Ngọc sắp đi rồi, đoàn xe ngựa sẽ đi qua trấn Cát Tường vào trưa nay, Kim Ngọc phải đi cùng họ về kinh thành.
Lâm Hà đóng gói cho cậu một đống đồ ăn, còn đặc biệt gói một túi lớn thịt heo khô ướp muối phơi nắng trong nhà, dặn dò Kim Ngọc mang cho vị chủ tử tốt bụng của cậu.
Kim Ngọc cười hì hì đồng ý, trong lòng nghĩ Nhị công tử miệng vàng cao quý, chắc chắn sẽ chê, đến lúc đó mang cho Bùi công tử vậy.
"Con ở bên đó tự lo cho sức khỏe, đừng coi thường. Mẹ bây giờ không đi làm nữa, lúc nào cũng có thể lên kinh thành thăm con, nếu để mẹ bắt được con làm bậy, xem mẹ có chặt con ra không!" Lâm Hà hận sắt không thành thép véo một cái vào Kim Ngọc đang vô tư gật đầu.
"Thấy kiếm đủ tiền rồi thì về, nhà mình bây giờ có cơ nghiệp riêng rồi, theo mẹ con thì khỏi đi kinh thành nữa, ở lại luôn đi." Kim Đại Hoa trầm giọng nói.
Kim Ngọc vội vàng lắc đầu, nói đùa à, cậu đang đợi về đó ra sức kiếm nhà đấy chứ.
"Cha, mẹ, con đi đây, đợi con sang năm thể hiện tốt, lại xin chủ tử ban ơn về thăm hai người." Đoàn xe ngựa đã đợi ở trên phố, Lâm Hà giúp Kim Ngọc chuyển đồ lớn nhỏ lên xe, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cậu.
Kim Ngọc cố nhịn không bĩu môi, nặn ra một nụ cười, nói: "Hai vị đại chủ quán về nhà đi, nhà vẫn đang đợi hai người nấu nướng đấy. Biết đâu một ngày nào đó con lại lủi thủi quay về, còn phải dựa vào hai người nuôi nữa chứ."
Lâm Hà liếc cậu một cái, lần chia ly này lại không có quá nhiều buồn bã, bà khẽ thở dài: "Trên đường cẩn thận chút nhé, đến kinh thành rồi thì cũng đi chơi đi, đừng ngày nào cũng nghĩ đến việc tiết kiệm tiền gửi về nhà nghe chưa?"
Kim Ngọc trèo lên xe ngựa, vẫy tay, nói: "Vâng ạ! Con về tìm vui rồi đây, hai người cứ yên tâm đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com