Chương 17
Chương 17: Nông cạn! Hạ lưu!
Editor: Dieter
"Bên ngoài làm gì mà ồn ào thế?" Tạ Cẩn Hòa gần đây tính tình không được tốt lắm, thêm vào việc sắp đến săn thu, cha y ngày ngày lải nhải bên tai y rằng Hoàng thượng coi trọng cuộc săn thu này đến mức nào, Tạ gia có vẻ vang tổ tông được hay không thì phải xem lần thể hiện này của y, cả Lãm Nguyệt Hiên cũng theo sắc mặt y mà trở nên trầm lặng.
"Tiểu nhân đi xem sao." Tô Duy lui ra ngoài.
Kim Ngọc đang chia sữa tươi hấp đường do mẹ cậu làm ở trong sân, đưa son phấn đỏ tươi cho Từ Tiêu và mấy nha hoàn khác. Thiện Chỉ ôm vai cậu cứ luôn miệng nói nhớ cậu: "Ai da, trước đây lúc ở đây không cảm thấy gì nhiều, ngươi đi hơn một tháng huynh còn nhớ lạ."
Kim Ngọc bị làm cho hơi nhột, rụt cổ cười: "Nói dối, nhớ ta về làm cu li cho huynh thì có."
Thiện Chỉ véo má cậu, lẩm bẩm: "Nhìn cái đầu nhỏ này thông minh ghê."
Kim Ngọc thấy Tô Duy, lớn tiếng chào hỏi, đưa hai phần sữa tươi hấp đường cuối cùng cho hắn: "Tô Duy ca, cái này là đệ mang từ nhà về, cũng có một phần cho chị dâu."
Tô Duy sắc mặt ôn hòa nhận lấy, nói: "Thay mặt chị dâu cảm ơn đệ nhé."
Kim Ngọc xua tay, hì hì nói: "Không có gì không có gì, lần sau vẫn cho đệ mứt mận là được."
Tô Duy lái sang chuyện khác, nói: "Nhị công tử ở trong phòng, đệ có muốn vào bẩm báo không?"
Kim Ngọc "Ồ!" một tiếng, cậu về rồi thì phải vào bẩm báo chứ. Cậu chỉnh trang lại, đi nhanh từng bước vào phòng.
Tạ Cẩn Hòa đang bực mình, đàn cũng không tập nổi, hờ hững gảy dây đàn, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Nhị công tử! Tiểu nhân xin nghỉ đã trở về rồi ạ." Kim Ngọc khá phấn khích, trong thời gian cậu đi vắng Nhị công tử đã đến tuổi trưởng thành, tóc cũng không còn nửa cài nửa buông như trước mà được búi gọn gàng bằng mũ ngọc, trông càng tuấn tú, người cũng càng điềm tĩnh hơn. Cậu tò mò nhìn chằm chằm.
Tạ Cẩn Hòa bị cậu nhìn đến mức không tự nhiên, vành tai vô thức ửng đỏ. Người này... thật là phóng túng! Chẳng qua là lâu ngày không gặp, có cần thiết phải... Hơn nữa sao có vẻ gầy đi rồi? Thịt trên mặt đâu mất rồi?! Tạ Cẩn Hòa trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó chịu, y ho khan một tiếng nhíu mày nói: "Ngươi sao lại xấu xí đến mức này rồi?"
Kim Ngọc bị nói đến xấu hổ, cậu về nhà có hai mươi mấy ngày chịu nắng gió trên đường, da dẻ tự nhiên thô ráp hơn chút, thêm vào việc không nghỉ ngơi tốt, hai quầng thâm dưới mắt muốn kéo dài đến thắt lưng rồi, cậu nhỏ giọng nói: "Trên đường không nghỉ ngơi tốt, có hơi tiều tụy một chút, nhưng Nhị công tử thì lại càng đẹp hơn ạ!"
Thật là không che giấu gì cả, Tạ Cẩn Hòa liếc cậu một cái, nói: "Không nghỉ ngơi tốt? Sợ là ở nhà ăn sung mặc sướng, vui đến quên cả lối về, lúc về thì khóc suốt đường đi phải không? Ta bảo ngươi trở về trước săn thu, ngươi lại đúng thật là về trước săn thu hai ngày, sao ngươi không dứt khoát ngày kia mới về, đến lúc đó bản công tử ra tận cửa đợi ngươi thì sao?"
Kim Ngọc sợ hãi, khom lưng nói: "Không dám không dám, tiểu nhân là nhớ Nhị công tử nhớ đến mức ăn ngủ không yên, tiểu nhân nghĩ đến Nhị công tử vạn nhất ăn không ngon, vạn nhất ngủ không được, vạn nhất bệnh rồi, tiểu nhân lại không có mặt, lo lắng đến mức người tiều tụy đi hai vòng luôn."
Tạ Cẩn Hòa nghi ngờ nhìn cậu, hừ một tiếng nói: "Ngươi bớt lo cho bản công tử thì tốt hơn nhiều rồi." Y tiếp tục mấp máy môi, muốn tìm cớ cho Kim Ngọc nghỉ ngơi hai ngày rồi mới hầu hạ, lời đến miệng nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch đã lâu không gặp của Kim Ngọc, lại nuốt xuống, về muộn thế còn muốn nghỉ ngơi, cứ phải để cậu hầu hạ! Cùng lắm thì... bớt việc cho cậu một chút.
——
Ngày hôm sau, Kim Ngọc mang thịt heo khô do Lâm Hà ướp phơi khô đến Bùi phủ cùng Nhị công tử. Gặp Bùi công tử, Kim Ngọc lén lút kéo người vào một góc, đưa gói đồ nặng trịch cho hắn. Gói đồ thoang thoảng mùi mặn thơm, Bùi Thời Nguyệt nuốt nước miếng bảo người hầu lập tức mang đi chiên, trưa nay phải có mặt trên bàn ăn.
Tạ Cẩn Hòa biết Kim Ngọc lại đi hú hí với tên họ Bùi kia, mặt mày y âm trầm ngồi trên ghế. Hừ, vừa về đã vội vàng đi tìm người khác rồi, ba lòng hai ý, lẳng lơ, bỏ bê nhiệm vụ!
Bùi Thời Nguyệt quay lại, lần trước cãi nhau với Tạ Cẩn Hòa không vui vẻ gì, trong lòng hắn đã sớm không ưa Tạ Cẩn Hòa rồi, nhưng hắn cũng không nói với Kim Ngọc. Hắn nhìn Kim Ngọc mỗi lần đến nhận lương tháng đều cười toe toét đến mang tai, cứ vậy đi. Giờ thấy sắc mặt Tạ Cẩn Hòa không tốt, trong lòng hắn đắc ý, cố ý nói với Kim Ngọc: "Cảm ơn ngươi nhé, vừa nãy đồ ngươi đưa ta thích lắm, lần sau ta cũng tặng ngươi."
Mặt Tạ Cẩn Hòa quả nhiên càng đen hơn, nhưng y vì chuyện lần trước làm Kim Ngọc khóc, đành cố nén không truy tội ngay tại chỗ, kìm nén lửa giận nói: "Ta mua ngươi về để lẳng lơ sao? Chủ tử ngươi khát chết mất rồi."
Thực ra Kim Ngọc tặng đồ chỉ mất chưa đầy một tách trà (15p), không thể khát chết người được, nhưng cậu vẫn rót trà, nhỏ giọng hạ mình nói: "Tiểu nhân sai rồi, Nhị công tử đừng giận."
Tạ Cẩn Hòa bực bội giật lấy chén trà, không thèm liếc mắt lấy một cái.
——
Tạ Cẩn Hòa không biết đang bực bội chuyện gì, cả ngày cũng không để ý đến Kim Ngọc, trở nên hay bắt bẻ, lúc thì chê nước trà nguội, lúc thì nói trời nóng bắt Kim Ngọc quạt cho y.
Về đến nhà dùng bữa cũng cái này không chịu ăn, cái kia không chịu ăn, Kim Ngọc gỡ xương cá đến vã mồ hôi, Nhị công tử rõ ràng trước đây rất thích ăn cá, hôm nay không biết làm sao nữa.
"Nhị công tử, ngài ăn thêm chút nữa đi, hôm nay ngài ăn ít quá." Kim Ngọc cảm thấy mình như một bà lão chạy theo bón cơm cho con nít.
Tạ Cẩn Hòa nhíu mày đẩy bát cậu đưa tới, lạnh giọng nói: "Bản công tử đã nói no rồi, dọn đi."
Mấy hạ nhân đứng chờ ở cửa nhìn nhau, cũng không dám thật sự lên dọn.
Kim Ngọc lại múc một bát canh sườn củ cải, canh hầm thơm lừng, sườn mềm rục chỉ cần kẹp nhẹ là nát. Kim Ngọc tỉ mỉ gỡ xương từng miếng thịt, nhẹ giọng khuyên: "Nhị công tử uống thêm bát canh nữa đi, đầu bếp hầm hơn một giờ rồi đấy ạ, thơm lắm. Ngài nể tiểu nhân đã vất vả gỡ xương, ít nhiều cũng uống một bát đi ạ."
Tạ Cẩn Hòa không chịu nổi cậu nói chuyện kiểu này, nổi da gà khắp người, y bực bội nhận lấy, nói thẳng: "Bát cuối cùng."
Kim Ngọc cười tủm tỉm gật đầu, ừm, bát tiếp theo chắc chắn sẽ có.
Chưa kịp để Tạ Cẩn Hòa uống vào miệng, Thiện Chỉ ở ngoài đột nhiên gào lên: "Ngon quá!"
Thiện Chỉ và Tô Duy dùng bữa xong trở về, vừa vào cửa định thay phiên Kim Ngọc, chỉ nghe Thiện Chỉ nói với Kim Ngọc: "Kim Ngọc, sữa tươi hấp đường đệ đưa hôm qua ngon quá, ngọt mà không ngán, vừa nãy nhiều người khen lắm."
Kim Ngọc đang định ưỡn ngực nói đó là tay nghề của mẹ cậu, bên cạnh lại truyền đến tiếng bát chạm mạnh vào mặt bàn, mấy người trong phòng đều giật mình.
"Dọn đi." Giọng Tạ Cẩn Hòa không chút cảm xúc.
——
"Hôm nay ngươi đưa cái gì cho Bùi Thời Nguyệt?" Lúc này đã đến giờ đi ngủ, tối nay không phải Kim Ngọc trực đêm, cậu vốn dĩ nên về nghỉ ngơi rồi, nhưng Nhị công tử mãi không cho cậu đi, cứ giữ cậu ở thư phòng để quạt cho y.
Thịt heo khô đó vốn dĩ là để đưa cho Nhị công tử, nhưng nghĩ lại Nhị công tử cũng không thèm, đến lúc đó lại phí hoài tấm lòng của mẹ cậu, nên Kim Ngọc mới đưa cho Bùi công tử. Cậu hơi chột dạ nói: "Chỉ là một ít... đồ ăn thôn quê."
Bộ dạng ấp úng của cậu trong mắt Tạ Cẩn Hòa lại thành ra e thẹn, ngại ngùng. Tay Tạ Cẩn Hòa cầm bút nổi gân xanh, y cười lạnh: "Ồ, tức là, Lãm Nguyệt Hiên mỗi người một phần, tên họ Bùi kia cũng có."
Kim Ngọc mơ hồ biết Nhị công tử đang giận chuyện gì, nhưng cậu không chắc, dù sao thứ mình tặng cũng không phải đồ quý giá gì, Nhị công tử bình thường lại cao quý, có thật sự thèm mấy thứ đó của mình không?
Cậu lúng túng, quạt nhanh hơn một chút, có chút hồi hộp nói: "Nhị công tử muốn không ạ?"
Tạ Cẩn Hòa căng mặt, giọng nói càng lạnh hơn: "Bản công tử cái gì mà không có? Thèm cái chút bố thí của ngươi à, ngươi cho ta cũng không lấy."
Kim Ngọc: "..."
Không biết có phải ảo giác không, Kim Ngọc dường như nghe ra chút ý tủi thân.
Kim Ngọc gãi tai gãi má, cậu cũng không ngờ Nhị công tử thật sự không ghét bỏ mấy thứ này. Đồ mang từ nhà ra, thịt heo khô chỉ có một phần, sữa tươi hấp đường cũng đã tặng hết rồi, bây giờ chỉ còn...
Thấy Nhị công tử viết càng lúc càng mạnh, như muốn chọc thủng giấy, Kim Ngọc đành cắn răng mở miệng: "Tiểu nhân, tiểu nhân có chuẩn bị phần của Nhị công tử, chỉ là... chỉ là..." Sắc mặt Kim Ngọc đỏ bừng mà vẫn không "chỉ là" ra được cái gì.
Tạ Cẩn Hòa dừng bút, ngón tay cầm bút nới lỏng, nghiêng đầu liếc nhìn cậu, nói: "Ngươi là cây sen hóa tinh à? Nói chuyện đứt quãng còn kéo sợi."
Kim Ngọc đành nói: "Chỉ là không dám đưa cho ngài ạ."
Tạ Cẩn Hòa sững sờ, rồi chợt hiểu ra, phải rồi, tên nhóc này là thích mình, tự nhiên sẽ không tùy tiện tặng như những người khác, nói không chừng đồ tặng cũng khác những người khác. Y mím môi nói: "Thôi được rồi, nể tình ngươi hầu hạ đắc lực, bản công tử nhận thì nhận vậy."
——
Quả nhiên khác với những người khác, Tạ Cẩn Hòa mắt không chớp nhìn chằm chằm hộp nhỏ tinh xảo mà Kim Ngọc dâng lên.
Nhưng ai sẽ nói cho y biết, tại sao lại là một hộp son môi???
"Ngươi! Ngươi... ngươi quả thực là hoang đường." Tạ Cẩn Hòa thẹn quá hóa giận, đập mạnh hộp son môi nhỏ đó xuống bàn.
Kim Ngọc run rẩy quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn Nhị công tử, cậu ấp úng nói: "Nhị công tử thứ tội, tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là cảm thấy Nhị công tử đẹp trai, nên... tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết."
"Nông cạn! Hạ lưu!" Tạ Cẩn Hòa cảm thấy mình bị tên đoạn tụ to gan này trêu chọc, cậu ta sao dám chứ?! Cậu ta sao dám???
Kim Ngọc nằm rạp xuống đất, nhận lỗi: "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân sẽ không dám nữa, tiểu nhân... đã biết Nhị công tử sẽ tức giận, nên mới không dám lấy ra, Nhị công tử đừng giận quá mà hại thân, tiểu nhân sẽ mang đi vứt thật xa." Vừa nói vừa đứng dậy, định lấy hộp son môi trên bàn đi.
Vừa để Nhị công tử biết mình có chuẩn bị phần của y, lại không thực sự tặng Nhị công tử son môi, Kim Ngọc cũng biết tặng đàn ông cái này có hơi hoang đường và nhẹ dạ, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Đến đây là tạm ổn rồi, Nhị công tử giận qua cơn này chắc cũng sẽ bỏ qua thôi.
Tạ Cẩn Hòa theo bản năng giật lấy, Kim Ngọc bị hành động của y làm cho lùi lại nửa bước, nghi ngờ nói: "Nhị công tử?"
Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa không tốt, nhưng vẫn nói: "Quân tử nhất ngôn trọng nghìn vàng, bản công tử vừa nói sẽ nhận thì sẽ nhận, ngươi... ngươi lần sau còn dám như vậy..."
Kim Ngọc không hiểu sao, nhưng nhận lỗi nhanh: "Tiểu nhân không dám nữa! Lần sau có tái phạm tiểu nhân sẽ bị Nhị công tử băm thành thịt băm cho chó ăn."
Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn cậu, không vui nói: "Được rồi, lui xuống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com