Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Tè ra ta cũng xem

Editor: Dieter

Do chiến loạn, triều đại này từ trước đến nay trọng võ khinh văn, không thiếu những chuyện như hiệu úy cửu phẩm dám ngay trước triều đình mà cãi lại Thiếu khanh Quang lộc tự ngũ phẩm. Hoàng đế đối với việc thi cử thậm chí còn không coi trọng bằng một buổi săn thu bình thường.

Trời thu cao và trong xanh, gió hiu hiu thổi, trời quang mây tạnh. Săn thu được chọn ở núi Nam Kha ngoại ô kinh thành. Trước cửa Tạ phủ xếp mấy cỗ xe ngựa lớn, trên nóc xe cắm lá cờ có chữ "Tạ" viết theo lối hành thư phóng khoáng. Phía trước đoàn xe là một con ngựa màu đỏ máu, cao hơn các con ngựa khác một thước, vạm vỡ cường tráng, đó là ngựa của Tạ Cẩn Hòa.

Kim Ngọc lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, trời nắng to như vậy, nhị công tử thật sự chịu nổi việc cưỡi ngựa đi đến đó sao? Cậu kéo Thiện Chỉ hỏi: "Nhị công tử không ngồi xe cùng chúng ta sao?"

Thiện Chỉ giật mình thất sắc, vừa lắc đầu vừa bịt miệng Kim Ngọc, nói: "Cái này không thể nói bừa được đâu! Cuộc săn thu này nói là để tập hợp sĩ khí, thể hiện quyền uy, thực chất là để thiên gia xem xem, con cháu các hoàng thân quốc thích có thành tài hay không. Năm kia có một công tử nhà vương gia, bị Hoàng thượng bắt quả tang đang chứa gái lầu xanh trong cuộc săn thu, lập tức bị phế làm thứ dân rồi! Nếu nhị công tử vào trường không cưỡi ngựa, thì sẽ mang tội nuôi dưỡng thói quen hưởng thụ, không kính trọng quân chủ, sẽ bị trị tội đấy!"

Kim Ngọc cũng giật mình, vội vàng ngậm miệng không dám nói gì.

——

Chân núi Nam Kha địa hình rộng lớn, doanh trại hộ quân đã khoanh vùng săn thu từ mấy tháng trước. Kim Ngọc vén rèm xe, chỉ thấy một vùng cỏ xanh trải dài, gió thu lướt qua tai, phả vào mặt một cảm giác sảng khoái.

Sau bữa trưa, mọi người tập trung tại lối vào trường săn. Hoàng thân quốc thích, vương công quý tộc đều cưỡi ngựa ra trận. Trong trường săn, mỗi dặm lại cắm một lá cờ, dưới cờ đặt một chiếc trống trận, dưới mỗi chiếc trống có một người lính cao lớn giơ cao hai tay đánh trống, tiếng trống vang dội, rung chuyển trời đất.

Người đứng phía trước nhất mặc một bộ hành phục màu vàng rực, tay cầm cung ngự dụng, ở tuổi tri thiên mệnh (khoảng 50) vẫn thân hình cứng cáp thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị, chính là Thiên tử đương triều.

Chờ đến khi nén hương trong đỉnh đồng trên đài chính cháy hết đoạn cuối cùng, tro hương bay theo gió, một tiếng tù và xuyên mây xé đá vang vọng khắp trời.

Chỉ thấy một mũi tên đen phá không mà đi, một tiếng nai rống thê lương truyền đến, tiếp theo là nai tế ngã xuống đất, trúng rồi!

Hoàng đế bắn ra mũi tên khai màn xong không chút do dự giục ngựa phi thẳng vào trường săn. Sau khi Thiên tử bước bước đầu tiên, trong trường săn cũng liên tiếp vang lên những tiếng hí ngựa hùng tráng, đàn ngựa mang theo người lũ lượt đổ vào trường săn, tung lên một màn bụi cát mù trời.

Kim Ngọc đứng trên đài quan săn, cảnh tượng như vậy làm cậu choáng váng, cậu phấn khích kéo tay áo Thiện Chỉ nói: "Nhị công tử ở đâu? Ở đâu ạ?"

Thiện Chỉ cũng vươn cổ tìm, nhưng vì cát bụi che mắt, người quá đông, cậu ta nhất thời cũng không nhìn thấy.

Ngược lại Tô Duy mắt tinh, nói: "Ở đằng kia, khoảng người thứ mười từ phía trước, trước Vệ công tử."

"Thấy rồi thấy rồi! Nhị công tử chạy nhanh quá!" Kim Ngọc kinh ngạc thốt lên.

Tạ Cẩn Hòa mặc bộ kỵ phục màu xanh lam tuyết trắng thêu hình hạc thắt eo. Thân hình bình thường bị áo choàng rộng che khuất, giờ được kỵ phục tôn lên, thiếu niên vai rộng eo thon, dáng người cao ráo thẳng tắp, tóc búi cao gọn gàng, tạo thành một đuôi ngựa đen nhánh bóng mượt vung ra phía sau. Theo nhịp điệu cử động khi cưỡi ngựa, mái tóc đẹp đó cũng lắc lư theo, dưới ánh nắng rất chói mắt.

Tại chỗ có nữ quyến, Kim Ngọc mơ hồ nghe thấy có người hỏi: "Đó là con nhà ai? Sinh ra đẹp quá!"

Có người đáp: "Ai da cái này cô cũng không biết sao, thứ tử đích truyền của Tả tướng, Tạ Cẩn Hòa, là mỹ nam nổi tiếng kinh thành đó!"

"Ôi! Con của Tả tướng! Cũng không tệ, đã có hôn phối chưa?"

"Chưa từng, mới mấy hôm trước mới làm lễ đội mũ trưởng thành, nhưng bên trên hắn còn có một huynh trưởng cũng chưa đính hôn, tên là... Tạ Cẩn Tần thì phải, hai năm trước được bổ nhiệm ra ngoài, chắc sắp về rồi, sinh ra cũng đoan trang khôi ngô."

Kim Ngọc nghe đến đây lòng treo cao, đừng có nhìn trúng Nhị công tử nhé, Nhị công tử mà đính hôn thì Bùi công tử làm sao bây giờ?? Ba mươi lượng làm sao bây giờ??!

"Cái này ta biết, hóa ra là đệ đệ của Tạ Cẩn Tần, nghĩ đến cũng là người không tồi."

"Cái này cô lại nghĩ sai rồi, tính cách hai huynh đệ này, đúng là trời vực khác biệt, một người khiêm tốn quân tử, một người kiêu căng ngạo mạn, ngang ngược hung hãn."

"Cái này... Tạ nhị công tử là..."

"Đương nhiên là vế sau rồi, cô biết viện của hắn một tháng phải thay bao nhiêu hạ nhân không? Một tay không đếm xuể! Đều là không chịu nổi tính khí của hắn."

"...Thật vậy sao? Tả tướng cũng dung túng?"

"Lừa cô con gái ta gả không được! Tên Tạ nhị đó sinh ra đã mất mẹ, Tả tướng cũng cưng chiều lắm."

"Chậc, nhìn thì đoan trang bất phàm, tiếc quá..."

"Hừ, đúng là vậy, nếu tính tình tốt hơn chút, có đến lượt cô sao? E là phò mã gia cũng có thể làm được."

...

Kim Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, nhờ phúc của Nhị công tử, ba mươi lượng tạm thời không phải lo.

——

Đầu bên kia, Tạ Cẩn Hòa kiêu căng ngạo mạn, ngang ngược hung hãn đang đuổi theo một con gấu con đen. Y tính toán thời cơ, vung cung giả một mũi tên, dọa con gấu con từ bụi cây ra bãi cỏ trống trải, sau đó kéo căng cung, một tiếng "ong" xé toạc không khí, mũi tên ghim vào sau tim con gấu. Lớp da gấu thô cứng dày, mũi tên ghim vào sâu đến tận một nửa, có thể thấy lực bắn rất mạnh.

Từ xa thổi đến một tiếng huýt sáo trong trẻo, Vệ Diễn Thu phóng ngựa đến, cười nói: "Sức mạnh man rợ của ngươi, đủ để dời núi rồi."

Tạ Cẩn Hòa gọi người giám sát săn dưới cờ đến thu con gấu con đi, người giám sát săn tại chỗ rút dao cắt tai trái con gấu làm dấu, ghi tên lên.

Tạ Cẩn Hòa đưa tay lau mồ hôi trên trán, đã lâu không được cưỡi ngựa sảng khoái như vậy, trong lòng y cũng sảng khoái.

"Đi thôi, năm nay giành vị trí dẫn đầu nhét vào miệng cha ta." Tạ Cẩn Hòa kẹp chân, con ngựa đỏ máu kia liền cất vó phi nhanh.

"Đúng là một đứa con đại hiếu!" Vệ Diễn Thu đuổi theo.

Chưa chạy được bao lâu, Tạ Cẩn Hòa liền giật dây cương dừng lại, nheo mắt nhìn về phía ngọn đồi không xa.

"Sao vậy? Đi xa hơn nữa là ra khỏi trường săn rồi đấy." Vệ Diễn Thu nhắc nhở.

Tạ Cẩn Hòa nhìn đàn chim bị kinh động bay lên trên ngọn đồi, nói: "Gần trường săn còn có người sao?"

Vệ Diễn Thu cũng nhận ra điều bất thường, trả lời: "Không thể nào, hộ vệ quân đã dọn dẹp hiện trường trước rồi."

"Cũng có thể là con mồi chạy ra ngoài rồi." Tạ Cẩn Hòa quay đầu đi ngược lại.

——

"Thẩm Quốc Công chi tử Thẩm Tùng An, săn được hai thỏ, một ngỗng, một chim ưng, một chim sẻ núi."

"Hình Bộ Thượng Thư chi tử Vu Gia Vũ, săn được một thỏ, một hoẵng, một nai."

"Vệ Hầu chi tử Vệ Diễn Thu, săn được một nai, một sói, một heo rừng."

...

"Tả Tướng chi tử Tạ Cẩn Hòa, săn được một hoẵng, hai chim ưng, một nai, ba ngỗng, một gấu, đứng đầu bảng!"

Mặt trời lặn nhuộm vàng, hoàng hôn bao trùm, người trong trường săn lần lượt trở về, trên bãi cỏ đốt lửa trại. Hoàng đế ngồi vào ghế chính, người giám sát săn đang lớn tiếng báo cáo thành quả.

"Nhị công tử! Nhị công tử, chúng ta là số một! Đứng đầu!" Kim Ngọc phấn khích nhảy lên, Thiện Chỉ cũng gào theo.

"Ồn ào! Nhiều người đang nhìn đấy, điềm tĩnh chút." Tạ Cẩn Hòa quở trách, nhưng chính y cũng không nhận ra, khóe môi mình đang cong lên.

"Tạ Cẩn Hòa ở đâu?" Vị đế vương trên ghế chính uống rượu, giọng nói trầm đục.

Tạ Cẩn Hòa đứng dậy, chỉnh tề thẳng lưng tiến lên hành lễ: "Cẩn Hòa cung kính khấu đầu Hoàng thượng kim an."

Hoàng đế nheo mắt nhìn Tạ Cẩn Hòa một cái, gật đầu nói: "Hôm nay thể hiện không tệ, Tạ gia các ngươi đã có một Văn Khúc Tinh Tạ Cẩn Tần, nay lại có thêm ngươi, Tể tướng dạy dỗ có phương pháp đấy!"

Tạ Trọng Dần nghe vậy liền rời chỗ tiến lên bẩm báo: "Hoàng thượng quá khen, khuyển tử nghịch ngợm, thần làm cha, dạy dỗ là việc bổn phận, chỉ là tuân theo quy củ mà thôi, không dám nhận là có phương pháp."

Hoàng đế cười hai tiếng, như nhớ ra điều gì, nói: "Cẩn Tần cũng nên trở về rồi, đến lúc đó cả nhà các ngươi cũng đoàn tụ vui vẻ. Còn Cẩn Hòa, hôm nay cái trường săn nhỏ bé này không kìm nổi ngươi, Trẫm đợi ngươi trên chiến trường đại triển thân thủ."

Tạ Cẩn Hòa lớn tiếng nói: "Cẩn Hòa nhất định không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng."

——

Đợi đến khi thịt đã vào bụng, mấy vò rượu đã cạn, củi lửa trại được thêm hết bó này đến bó khác, thị vệ binh lính cũng bắt đầu ngồi xuống sưởi lửa. Kim Ngọc nín tiểu cả buổi, không nhịn được muốn đi.

Tạ Cẩn Hòa nhanh tay, vồ lấy cậu, giọng nói có chút bất thường, như thể căng thẳng nói: "Đi đâu?"

Kim Ngọc ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó nói: "Tiểu nhân đi xí."

Tạ Cẩn Hòa nhìn quanh, im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói: "Nhịn đi, đừng đi, cứ ở đây."

Kim Ngọc: ? Ngài quản trời quản đất còn quản cả hạ nhân đi tiểu sao??

Kim Ngọc sốt ruột giậm chân, nói: "Tiểu nhân đi một lát rồi về ngay, sẽ không gây rắc rối đâu, không đi nữa tiểu nhân sẽ tè ra quần mất!"

Tạ Cẩn Hòa theo ánh mắt liếc xuống quần cậu một cái, hứng thú nói: "Tè ra ta cũng xem."

Trong đó, chữ "cũng" được sử dụng rất khéo léo, ngụ ý "ngươi đã xem ta tè, ta cũng phải xem ngươi tè".

Kim Ngọc khó chịu lắm, mặt cau có đang định nói, thì chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

Là một thị vệ phát ra, thị vệ đó đang trực gác, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn, một mũi tên từ phía sau xuyên thẳng vào tim gã, hắn dốc hết sức lực phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng trong đời.

Đồng tử Tạ Cẩn Hòa co rút lại, xung quanh im lặng một chốc, rồi bắt đầu hỗn loạn.

"Người đâu! Người đâu! Có thích khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com