Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19: Anh hùng cứu mỹ nhân

Editor: Dieter

Màn đêm buông xuống, ánh lửa từ đống lửa trại bị gió lạnh thổi bay thành từng đợt tia lửa, rơi xuống giữa những tiếng bước chân ồn ào khắp nơi, hóa thành tro bụi.

Mưa tên như trút nước, "soạt soạt" bắn vào bãi cỏ, đỉnh lều, và cả thịt người, không thể né tránh. Hộ quân nhanh chóng phản ứng, vây thành tường người bảo vệ Hoàng thượng. Những người còn lại trốn tránh tứ phía, thậm chí có người còn kéo tùy tùng của mình ra chắn phía trước. Những kẻ ngã xuống đất đều là thị vệ và thị nữ.

Kim Ngọc mặt mày tái nhợt, hai chân run rẩy. Cậu và Thiện Chỉ được Tô Duy và Nhị công tử kéo ra phía sau đài chính trốn ngay lập tức. Cậu vốn dĩ cảm thấy hơi lạnh, giờ thì không cảm thấy gì nữa, toàn thân toát mồ hôi lạnh run bần bật. Không biết qua bao lâu, phía trước không còn động tĩnh nữa.

"Dừng lại rồi." Tạ Cẩn Hòa trầm giọng nói.

Kim Ngọc còn chưa kịp buông lỏng đôi vai đang co rút, bên tai đã vang lên tiếng bước chân rầm rập, tiếng giáp sắt va chạm.

"Phản... phản tặc! Đại quân phản tặc!!" Có người phía trước la lớn.

Tạ Cẩn Hòa sắc mặt ngưng trọng, Vệ Diễn Thu cũng ở đây, hắn chăm chú nhìn chằm chằm biển người đen kịt không ngừng tràn về từ ngọn đồi phía trước, nói: "Ít nhất phải có một vạn."

Tạ Cẩn Hòa không nói gì, bọn họ đều biết tình huống này đại diện cho điều gì – Hoàng thượng coi trọng săn thu đến vậy, núi Nam Kha lại được dọn dẹp trước cả tháng, hộ quân doanh canh gác nghiêm ngặt, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện hàng vạn người từ sâu trong núi! Không phải số ít, mà là hàng vạn người mặc giáp sắt đen kịt, tay cầm trường thương!

Là ai? Ai đang ngầm cấu kết, nội ứng ngoại hợp với phản tặc?

Tạ Cẩn Hòa và Vệ Diễn Thu nhìn nhau, y quay đầu ra lệnh cho Tô Duy: "Phản quân hiện tại đều kéo đến đây, dẫn bọn họ ra hậu sơn trốn cho kỹ."

Giọng Thiện Chỉ run run vì sợ hãi: "Không được, tiểu nhân phải bảo vệ nhị công tử."

Kim Ngọc cũng khẽ gật đầu.

Tạ Cẩn Hòa lúc này không còn tính khí tốt, lạnh giọng nói: "Bản công tử không sai khiến được các ngươi sao?"

Trên mặt Tạ Cẩn Hòa không có biểu cảm gì, Kim Ngọc sợ đến không dám nói.

Tô Duy biết bọn họ ở lại đây cũng chỉ là vướng víu, hắn lập tức nói: "Tuân lệnh, tiểu nhân đi sau núi xem có thể ra ngoài gọi người không."

——

Tô Duy đã xem qua bản đồ địa hình núi Nam Kha, nhớ đường đi, hắn dẫn hai người cẩn thận lượn lách trong đống cỏ cây bụi rậm. Cuối cùng, ngay cả Kim Ngọc đang trống rỗng đầu óc cũng nhận ra đường đi không đúng, lắp bắp hỏi: "Tô Duy ca?"

Mắt Tô Duy chăm chú dò xét xung quanh, trầm trọng nói: "Không ra được, chúng vây kín rồi."

Thiện Chỉ sốt ruột: "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự trốn đi bỏ mặc Nhị công tử sao?"

Tô Duy trầm tư.

Ngay lúc này, một giọng nói quát về phía họ: "Ai đó! Ra đây!"

Hỏng rồi!

Ba người nhìn nhau, Kim Ngọc thì những cái khác chẳng có tài cán gì, nhưng khoản giữ mạng thì cậu giỏi nhất. Cậu lập tức nói: "Có cơ hội rồi, đệ đi dẫn dụ bọn chúng, các huynh nhân cơ hội thoát ra."

Thiện Chỉ không đồng tình: "Ta đi dẫn dụ!"

Kim Ngọc nhân cơ hội đẩy hai người họ ra, nhỏ giọng nói: "Không kịp rồi, ta ra ngoài cũng không quen ai cả, các huynh mau đi đi!"

Tô Duy và Thiện Chỉ bị đẩy vào bụi cỏ, bị cỏ che phủ kín mít, trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kim Ngọc chạy như điên về hướng ngược lại, quả nhiên đã dụ được bọn phản tặc đuổi theo.

Tô Duy và Thiện Chỉ nín thở, đợi khi truy binh đi qua mới khẽ ngẩng đầu. Hắn đẩy Thiện Chỉ đang lo lắng như mẹ hiền nhìn về hướng Kim Ngọc biến mất, nói: "Mau đi, cứu binh đến sớm mấy khắc, Kim Ngọc sẽ bớt đi mấy phần lo lắng tính mạng."

——

Kim Ngọc hồi nhỏ quen nghịch ngợm, leo cây, chui hang, xuống nước đều thành thạo. Cậu trốn tránh qua lại, tìm được một cái cây hơi cao, tay chân dùng hết cả lên nhanh nhẹn leo lên đến ngọn cây. Cành lá rậm rạp che kín mít cậu, người bình thường cũng sẽ không đặc biệt ngẩng đầu lên nhìn, chỗ này quả thật là một nơi ẩn nấp tuyệt vời.

Binh lính truy đuổi đến đây dừng lại, một trong số đó có một tên râu quai nón nhìn xung quanh một lượt, dứt khoát nói: "Nhất định còn ở đây, tìm!"

Tim Kim Ngọc đập thình thịch, vừa nãy còn lạnh đến run rẩy giờ thì mồ hôi nhễ nhại. Cổ cậu hơi đau, sờ vào tay đã dính máu, không biết bị cứa lúc nào.

Trăng đen gió cao, trên cây còn vài tiếng côn trùng kêu, che lấp tiếng thở dốc của Kim Ngọc. Binh lính phía dưới tìm kiếm rất kỹ lưỡng, ngay cả bụi cây cũng dùng giáo chọc vào, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy mình.

Không thể ngồi yên chịu chết như vậy, Kim Ngọc từ trong ngực móc ra hòn đá lớn vẫn luôn giấu trong người, đây là hòn đá cậu vừa nhặt được trên đường.

Một người lính đi ngang qua dưới gốc cây, gã có chút mắc tiểu, đặc biệt tìm một cái cây lớn để trốn rồi định cởi quần. Đang tè dở thì miệng đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt, sau gáy một trận đau buốt, như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống đập trúng gã.

Gã bị người ta đập mạnh vào, ngã lăn ra đất, sau đó người đặt gã làm vật lót lưng lại như con bạch tuộc ôm gã lăn lộn trên đất, lăn xuống một cái mương cạn.

Gã kịp phản ứng muốn há miệng cắn bung bàn tay đó ra, rồi đầu gã "toác" một cái – người kia tay giơ cao một tảng đá, trên tảng đá còn dính máu của gã.

Kim Ngọc toàn thân run rẩy, một tay nắm chặt hòn đá, một tay dùng sức đè chặt miệng người dưới thân, sợ gã hé ra một tiếng động nhỏ. Trong đôi mắt mở to đầy khó tin của người kia, cậu lại giáng thêm vài cú nữa.

Cuối cùng cũng nhắm mắt rồi! Kim Ngọc vứt hòn đá trong tay, nhanh chóng lột giáp của đối phương, hai người đổi quần áo cho nhau.

Bộ giáp đó cứng nhắc, Kim Ngọc mặc không quen, cậu thử đi vài bước kỳ quái mới thích nghi được, sau đó cậu quay đầu cúi chào người bị cậu đánh ngất, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin lỗi huynh đệ."

Rồi nhanh chóng nhặt cây thương của huynh đệ rơi gần gốc cây, ngang nhiên đi ra ngoài.

——

Phía trước núi đã là một cảnh hỗn loạn, giao tranh ác liệt, gió núi mang theo mùi máu tanh thổi bay làm người ta đổ mồ hôi lạnh.

"Là người Bắc Địch! Là binh lính Bắc Địch!" Phản quân công vào, đã giao chiến với quân doanh hộ vệ và cấm quân. Những người ẩn nấp phía sau có mắt tinh đã nhận ra tấm lụa đủ màu trên người địch quân và chiếc khăn trùm đầu bằng da thú, là đặc trưng của Bắc Địch.

Tạ Cẩn Hòa cầm kiếm lên ngựa, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú dính một vệt máu từ lông mày đến sống mũi, trên kiếm cũng nhuốm đỏ một mảng.

Thanh kiếm trong tay y tên là Cô Ảnh, "Cao Hà Cô Ảnh, Minh Nguyệt Độc Cử" (mây bay lẻ loi, trăng sáng độc nhất), do sư phụ Hạ Hồng của y tự tay rèn. Thân kiếm trắng như tuyết, lưỡi kiếm mỏng như sương, sắc bén như chém bùn. Sư phụ tặng y vào lễ trưởng thành, hôm nay mới thực sự khai đao.

Đây là lần đầu tiên y thật sự cầm đao cầm thương ra chiến trường, lần đầu tiên xé toạc cổ họng người khác, hóa ra máu có thể bắn cao đến thế.

Gió lạnh cắt da cắt thịt, y bị vây trong xoáy lốc đao kiếm, tay lạnh băng, máu trong người sôi sục, có mũi giáo suýt sượt qua trán y, luồng gió tạo ra thổi vào mắt, y nhận ra, đó là sự sống chết thực sự, là đích thân dấn thân vào cuộc.

"Các ngươi lũ chuột nhắt hèn mọn, không dám quang minh chính đại đánh một trận trên chiến trường, lại làm những chuyện trộm gà chó bẩn thỉu ở đây mà không thấy ghê tởm sao? Lại đây! Đồ hạ lưu, hôm nay để ngươi nếm mùi ai mới là cha tụi bây!" Tạ Cẩn Hòa biết, quân địch đông người, bọn họ có thể trụ được đến giờ đã là không dễ dàng gì, thấy người của mình liên tiếp bại lui, quân tâm bất ổn, y nhướng mày, nâng cao giọng hô.

Đầu lĩnh phe địch là một người đàn ông vạm vỡ, nghe vậy cười lớn: "Thằng oắt từ đâu ra thế, lông mọc được mấy sợi rồi? Chữ 'binh bất yếm trá' có biết viết không? Lại còn nói chuyện sạch sẽ trên chiến trường, xuống địa phủ làm bạch diện thư sinh của ngươi đi!"

Nói rồi người đàn ông xông về phía Tạ Cẩn Hòa, trường thương thẳng tắp nhắm vào mặt Tạ Cẩn Hòa, động tác nhanh như chớp. Tạ Cẩn Hòa tránh không kịp, đành giơ kiếm đỡ.

"Keng--!"

Một tiếng kim loại chạm nhau thật lớn, chấn động khiến Tạ Cẩn Hòa hơi ù tai.

"Hừ! Sức mạnh không tồi." Người đàn ông thấy tấn công không thành, liền chuyển sang tấn công ngựa.

Ngựa mà bị đâm trúng thì không phải chuyện đùa, nhẹ thì bị ngã bị thương, nặng thì bị địch nhân nhân cơ hội tấn công mà mất mạng.

Tạ Cẩn Hòa bỏ ngựa xuống, đối mặt trực tiếp với địch. Người đàn ông kia là lão làng chiến trường, tấn công bất ngờ, truy kích, tiến lui có chừng mực. Cây trường thương trong tay gã như được đổ vào sức mạnh vô biên, Tạ Cẩn Hòa không hề nghi ngờ rằng nếu bị nó đâm trúng đầu, xương sọ sẽ bị chẻ làm đôi ngay tại chỗ.

Thật là thê thảm, mái tóc của Tạ Cẩn Hòa bị cắt đứt một phần ba, cánh tay tê dại vì chấn động. Người đàn ông đó dùng đủ mọi chiêu trò hèn hạ, Tạ Cẩn Hòa bị dồn ép lùi liên tục.

Người đàn ông thừa lúc Tạ Cẩn Hòa đang bị cản trở không kịp phản ứng, quét ngang chân tấn công phần dưới của y. Tạ Cẩn Hòa không ngờ, bị quét ngã xuống đất, trên người lập tức dính đầy bùn đất.

"Chậc, đúng là cây hẹ mới mọc, non choẹt! Nhóc con, trên chiến trường ngươi còn muốn làm quân tử chính nhân, mong người khác đánh với ngươi theo từng chiêu thức rõ ràng sao?" Giọng người đàn ông thô lỗ và đắc ý.

Tạ Cẩn Hòa ngã xuống, vai phải đau buốt. Y còn muốn chống kiếm đứng dậy, nhưng người đàn ông không cho hắn cơ hội, giơ một cây trường thương đâm mạnh tới.

Bốn phía đao quang kiếm ảnh, các loại tiếng gầm thét và tiếng kim loại lẫn lộn, Tạ Cẩn Hòa có một khoảnh khắc không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, như thể bị đóng băng tại chỗ.

Bùi Thời Nguyệt đang trốn ở đằng xa nhìn rõ mồn một cảnh tượng này, không nhịn được chạy tới, nhưng bị xác chết vấp ngã xuống đất, hắn lớn tiếng hô: "Tạ Cẩn Hòa!"

Tạ Cẩn Hòa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một người lính mặc giáp Bắc Địch lao tới trước mặt y, liều mạng ôm chặt y.

"Rắc--"

Cán trường thương bằng gỗ gãy làm đôi, thủ phạm là một thanh đại đao dài nửa người - đó là đao của sư phụ Hạ Hồng, Hạ tướng quân!

Tiếng kỵ binh từ bốn phương tám hướng ào tới khí thế bừng bừng, người lính dẫn đầu giơ cao lá cờ lao đến, đó là quân kỳ.

Viện binh đến rồi!!

Tạ Cẩn Hòa lúc này thật sự không nghe thấy gì nữa, bởi vì y đã nhìn thấy khuôn mặt của người lính Bắc Địch lao tới, đó là Kim Ngọc đáng lẽ phải ở sau núi.

Tạ Cẩn Hòa trong khoảnh khắc tất cả thần trí trở về vị trí, y hoảng hốt ôm lấy Kim Ngọc, giọng run rẩy hỏi: "Kim Ngọc, ngươi sao vậy? Sao vậy?! Nói đi!"

Kim Ngọc ngất lịm, câu nói cuối cùng còn ý thức được là một câu rất nhỏ: "Nhị công tử tóc ngắn đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com