Chương 2
Chương 2: Nhị công tử nhà ngươi có tuấn tú không?
Editor: Dieter
Kim Ngọc co tay co chân lại, ngồi thu mình trong góc, xung quanh là những nam nữ cùng lứa tuổi với cậu, đều là bị cha mẹ bán cho bọn buôn người.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngồi xe ngựa, lắc lư nghiêng ngả, bốn phía gió lùa, cảm giác chẳng ra sao cả.
Xe ngựa đi đã hơn mười ngày, dọc đường vừa đi vừa dừng, đã bán đi không ít người, chỉ còn Kim Ngọc là chưa có chỗ về.
Tên buôn người này cũng có chút lương tâm, đã nhận nửa lượng bạc của Lâm Hà, hứa sẽ đưa đến nhà phú quý, mấy ngày chưa bán được cũng không tùy tiện tống cậu cho ai đó.
Để góp được nửa lượng bạc này, con gà trong nhà cuối cùng cũng phải bán đi, Kim Ngọc gỡ lớp da trên ngón tay mình, lo lắng không biết tiền thuốc tháng sau của cha phải làm sao.
Bên ngoài xe ngựa dần dần ồn ào hơn, Kim Ngọc nghe thấy mấy người bên cạnh thì thầm rằng đã đến kinh thành rồi, mọi người trong xe đều ghé sát vào khe hở nhìn ra ngoài.
Lần đầu tiên đến kinh thành, Kim Ngọc lờ mờ nhìn thấy bên ngoài, đầu người chen chúc, trong xe bay vào mùi thơm của kẹo đường xào, người ở đây ai cũng ăn mặc tươm tất.
"Ê! Lưu tiểu ca, mua người à? Mấy đứa tốt nhất ta đều để lại cho ngài chọn đấy!" Tên buôn người mở cửa xe ngựa ra, niềm nở chào hỏi người thanh niên tuấn tú đang đi tới.
Kim Ngọc chỉ nhìn là biết, người đó chính là kiểu "nhà phú quý" trong lời mẹ cậu nói. Dù rằng người đến mua nô tỳ đều là nhà có tiền, nhưng có tiền cũng chia ba sáu chín bậc, giống như trong làng cậu ai cũng nghèo, nhưng có nhà nghèo vẫn ăn được cơm trắng, có nhà chỉ ăn được bột thô.
Người đàn ông đó mặc đồ trông rất sang trọng, Kim Ngọc cũng không biết đó là thứ gì, có lẽ chính là lụa là mà mẹ cậu nói còn quý hơn vàng, nhìn trơn láng, không biết mặc vào có cảm giác như nước chảy hay không.
"Ừm, trong viện của nhị công tử đang thiếu người làm việc, đến mua vài đứa trẻ về hầu hạ." Người đàn ông đánh giá người trong xe, nhìn tới nhìn lui cũng không lên tiếng.
Tên buôn người rất biết điều, chủ động chọn ra mấy cậu bé lớn hơn một chút, mặt mũi sáng sủa, dẫn tới trước mặt người đàn ông, nói: "Được đi theo ngài thì chính là hưởng phúc đấy, không biết mấy đứa này có phúc phận lọt vào mắt ngài không. Ngài yên tâm, đều là trẻ con có giấy bán thân đầy đủ, gốc gác sạch sẽ."
Người đàn ông được tâng bốc đến mức lòng phơi phới, nhưng mặt ngoài không lộ vẻ gì, chỉ gật đầu. Tên buôn người nhân cơ hội kéo cả Kim Ngọc ra, người đàn ông liếc mắt một cái liền cau mày: "Đứa này nhỏ quá, gầy nhom."
Tên buôn người "hầy" một tiếng: "Ngài không biết đấy thôi, đứa nhỏ này tuy thể trạng hơi yếu, nhưng đầu óc lanh lợi, làm việc nhanh nhẹn, mặt mũi lại trắng trẻo, đưa về đặt bên cạnh ngài cũng vừa mắt phải không? Nếu không phải ta cố giữ lại cho ngài chọn, trên đường đi đã bị người ta mua mất tám trăm lần rồi ấy chứ!"
Kim Ngọc nghe vậy, cảm thấy nghề buôn người này cũng không phải ai làm được, ít nhất miệng lưỡi phải đạt đến cảnh giới thần sầu.
Người đàn ông nhìn kỹ mặt Kim Ngọc, quả thực không tệ. Nhị công tử tuấn mỹ, người hầu bên cạnh cũng nên có chút hình dáng.
"Ừ, chọn mấy đứa này đi."
—
Kim Ngọc cả đời chưa từng thấy nơi nào giàu sang đến vậy, nghe nói đây là phủ Tả tướng đương triều. Kim Ngọc chỉ biết lão gia là một vị quan lớn lắm, một phủ viện mà rộng bằng cả ngôi làng nhà cậu. Mỗi chủ tử đều có một viện riêng với tên gọi đàng hoàng. Chủ tử của Kim Ngọc là nhị công tử, viện của ngài gọi là "Lãm Nguyệt Hiên". Trong đó, ngay cả đứa làm việc như cậu cũng có áo bông để mặc, mỗi ngày được ăn ba bữa, bữa nào cũng có thịt, đôi khi còn được chủ tử thưởng điểm tâm. Kim Ngọc cảm thấy như mình rơi vào hũ mật, mỗi ngày đều lâng lâng như trong mơ.
Chỉ có điều, vị nhị công tử này... không dễ hầu hạ.
Nhị công tử rất đẹp. Kim Ngọc không biết diễn tả sao, chỉ cảm thấy giống như tiên nữ trong mấy câu chuyện cổ bà lão trong làng hay kể – mặt trắng trẻo, tóc đen mượt xõa một nửa vì chưa đội mũ trưởng thành, dáng đi nhẹ nhàng. Lần đầu Kim Ngọc gặp nhị công tử, mặt nóng bừng suốt cả nửa ngày.
Nhưng mà người lại rất khó tính. Không trách sao hôm mua người, người đàn ông kia lại nói viện của nhị công tử đang thiếu người. Nhị công tử hôm nay đuổi người này, mai lại chê người kia, ai cũng không muốn lại gần hầu hạ, vậy bảo sao mà không thiếu người chứ.
"Kim Ngọc! Giúp ta đem trà tới thư phòng, ta đi giải quyết chút!" Thiện Chỉ vội vàng nhét khay trà vào tay Kim Ngọc rồi chạy đi mất.
Kim Ngọc biết trà này là nhị công tử dùng, không dám chậm trễ, cẩn thận bê khay trà bước vào thư phòng.
"Ta không thích ăn cái này, Lục ma ma mang đi đi." Vừa bước vào đã nghe nhị công tử chê đồ ăn.
Lục ma ma là người hầu bên cạnh đại phu nhân quá cố, từ nhỏ đã chăm nhị công tử, chỉ có bà ấy mới dám ép nhị công tử ăn.
"Công tử, ngài ăn một chút đi, món này bếp nấu hầm hai canh giờ, bổ lắm. Ngài nhìn làn da ngài trắng mịn thế kia, càng phải bồi bổ cho tốt!"
Đến ăn cũng phải dỗ, Kim Ngọc thầm nghĩ, nhưng liếc thấy mặt nhăn nhó của nhị công tử, lại cảm thấy đúng là nên dỗ, nên dỗ.
Kim Ngọc nhẹ nhàng đặt trà xuống, lặng lẽ rút lui, trước khi ra ngoài còn len lén quay đầu lại nhìn một cái – đẹp quá, đẹp đến mức cậu vấp phải bậc cửa, lảo đảo đứng vững, chỉnh lại y phục. Hôm nay cậu còn phải đi theo tổng quản ra ngoài mua sắm.
Cậu mới đến Lãm Nguyệt Hiên, ban đầu chỉ làm mấy việc như quét dọn, bê đồ. Hôm nay quản gia thiếu người vác đồ ra chợ mua sắm, thế là đến lượt cậu.
Tới gần nửa tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên Kim Ngọc dạo quanh kinh thành. Người đông như nêm cối, cậu cảm thấy ai ở đây cũng giàu, ven đường toàn là sạp hàng bán kẹo mật ong, cái gì cũng có, tùy tiện một món nhỏ thôi cũng đủ bằng nửa tháng tiền công của mẹ cậu. Mẹ cậu chắc không thể tưởng tượng nổi, có người lại có thể bỏ ra một lượng bạc chỉ để ăn một bữa cơm.
Người kia chính là quản gia. Mua sắm mệt rồi, ông ta chọn một quán vào ăn cho sướng miệng, Kim Ngọc và phu xe thì đợi ở ngoài.
Kim Ngọc đang nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ lên vai mình, cậu quay đầu lại thì thấy một tiểu ca có gương mặt hiền hòa đang lén lút nhìn cậu, tay phải ngoắc ngoắc ra hiệu bảo Kim Ngọc đi theo.
Kim Ngọc không hiểu chuyện gì, nhưng cũng biết không nên gây chuyện, cha mẹ đưa cậu đến đây đâu có dễ dàng, cậu lập tức cúi đầu giả vờ không nhìn thấy.
Tiểu ca đó tiến lại gần, nhét vào tay Kim Ngọc một thứ gì đó, Kim Ngọc cúi đầu nhìn, một miếng bạc vụn!
Kim Ngọc ngẩng đầu nói với phu xe: "Lưu thúc, cháu đi giải quyết chút."
—
Tiểu ca dẫn Kim Ngọc đến một trà lâu gần đó để gặp người, trên đường còn trấn an cậu đừng sợ, quý nhân chỉ hỏi vài câu rồi sẽ để cậu đi.
Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm thêu mây nhạn màu trắng, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, Kim Ngọc thầm cảm thán: Kinh thành đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt, người nào người nấy đều xinh đẹp như thần tiên.
Khi Bùi Thời Nguyệt nhìn thấy Kim Ngọc, mắt sáng lên, trong lòng lẩm bẩm: Nhà họ Tạ sao ngay cả hạ nhân cũng đẹp thế này.
"Ngươi là hạ nhân nhà họ Tạ? Hầu hạ ai vậy?" Bùi Thời Nguyệt hỏi.
Kim Ngọc mấy ngày qua đã học được quy củ, đối với chủ tử phải hành lễ khi nói chuyện, cậu cúi người đáp: "Tiểu nhân là tiểu sai vặt của Nhị công tử nhà họ Tạ."
"Bốp" Bùi Thời Nguyệt vỗ bàn một cái, khiến Kim Ngọc giật mình run rẩy.
"Trùng hợp vậy sao?! Tiểu sai vặt của Tạ Cẩn Hòa, vậy là người trong viện của hắn! Này, đừng đứng nữa, ngồi đi, ngồi đi." Bùi Thời Nguyệt như vừa bừng tỉnh.
Chờ Kim Ngọc ngồi xuống, Bùi Thời Nguyệt lại có phần ngượng ngùng, lúc thì bảo Kim Ngọc uống trà, lúc lại khen điểm tâm ngon, cuối cùng thốt lên một tiếng "ai da", rồi lén lút ghé lại gần hỏi nhỏ Kim Ngọc:
"Ta hỏi ngươi, ngươi thấy Tạ Cẩn Hòa... tức là Nhị công tử nhà ngươi, có tuấn tú không?"
Kim Ngọc cứng đờ, không dám động đậy, tiểu công tử đối diện nghiêng người lại, một mùi hương nhẹ thoảng qua, nghe thấy câu hỏi ấy, cậu theo bản năng gật đầu, gật đầu thôi còn chưa đủ, Kim Ngọc còn mở miệng đáp: "Tuấn tú, rất tuấn tú."
Bùi Thời Nguyệt mặt đỏ bừng, tiếp tục nói: "Ta ấy mà, ta để ý đến Nhị công tử nhà ngươi rồi. Hôm nay tình cờ gặp ngươi, muốn nhờ ngươi dò hỏi giúp ta, bình thường Nhị công tử thích gì, thích nam hay nữ, thích kiểu người như thế nào?"
Kim Ngọc ngẩn ra, lúng túng đáp: "Tiểu nhân mới đến chưa bao lâu, vẫn... vẫn chưa rõ lắm..."
Bùi Thời Nguyệt ngạc nhiên nói: "Ngươi không thấy lạ khi ta, một nam nhân, lại thích Nhị công tử nhà ngươi à? Là kiểu tình cảm nam nữ đó..."
Kim Ngọc lắc đầu, cậu không thấy lạ, trên đời này ngay cả chuyện có người bỏ ra một lượng bạc chỉ để ăn một bữa cơm cũng có, thì đàn ông thích đàn ông cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Bùi Thời Nguyệt rất hài lòng, thiếu niên tuấn tú trước mắt trông có vẻ hiểu chuyện, đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng dứt khoát nói: "Thế này đi! Giờ ta mua chuộc ngươi, từ nay về sau ngươi giúp ta thăm dò tin tức trong Tạ phủ, thế nào?"
Kim Ngọc do dự, làm vậy chẳng khác nào cậu làm hai công việc. Chỗ Nhị công tử một tháng được một lượng bạc tiền công, không biết bên này trả bao nhiêu, nếu ít quá thì không đáng để mạo hiểm.
Tiểu ca dẫn cậu tới dường như nhìn ra điều cậu đang nghĩ, lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay Kim Ngọc. Kim Ngọc hít một hơi, ước chừng nặng tới mười lượng.
Tiểu ca đó khẽ ho một tiếng, ám chỉ: "Công tử nhà ta họ Bùi."
Kim Ngọc không hiểu ý đối phương, chỉ cảm thấy thỏi bạc trong tay nặng trĩu, cậu liền khom người ôm quyền nói một cách chắc nịch: "Tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com