Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Cũng là vì tiền mà thôi

Editor: Dieter

Bên kia, Bùi Thời Nguyệt thấy người không sao thì thở phào nhẹ nhõm, đang định lồm cồm bò dậy với đầy bùn đất trên người, thì trước mắt bỗng duỗi ra một đôi tay trắng trẻo thon dài. Hắn ngẩng lên theo cánh tay, ngạc nhiên vui mừng kêu lên: "Cẩn Tần ca ca!!"

Người đến dung mạo tuấn tú như ngọc, vóc dáng cao ráo như trúc, vạt áo dưới dính một mảng bùn máu, vô cớ khiến người ta xót xa như hoa sen trắng bị vấy bẩn. Tạ Cẩn Tần ánh mắt ôn hòa, mang theo chút lo lắng, mỉm cười nhàn nhạt: "Đứng dậy trước đã."

Bùi Thời Nguyệt lại như ngây dại, ngẩn người nhìn Tạ Cẩn Tần đến thất thần.

"Thần, Tổng đốc Lĩnh Nam – Tạ Cẩn Tần, đến cứu giá muộn, mong Hoàng thượng thứ tội." Cục diện đã được kiểm soát, Hoàng đế được hộ tống trở về cung ngay trong đêm, Tạ Cẩn Tần đến ngự thư phòng yết kiến, lúc này Hoàng đế vừa nổi trận lôi đình trong triều đình xong.

Triều đại kiến quốc gần trăm năm, trải qua ba đời, cuộc săn mùa thu tượng trưng cho uy nghi quốc gia, cũng là bộ mặt của quân sự – lần nào chẳng long trọng trang nghiêm, khí thế hào hùng – chưa từng kết thúc thảm hại thế này. Đây là nỗi nhục sẽ bị ghi vào sử sách, vạn dân phỉ nhổ!

Thấy hắn đến, sắc mặt Hoàng đế dịu đi đôi chút. Bàn tay đã có nếp nhăn khẽ điểm lên tấu chương, mang theo ý cười nhẹ: "Muộn à? Sao lại nói là muộn? Ái khanh đến thật đúng lúc, giáo của người Bắc Địch vừa mới chĩa vào đầu trẫm, thì ái khanh liền từ trời giáng xuống rồi."

Tạ Cẩn Tần không đổi sắc mặt, vén áo quỳ xuống, trầm giọng nói: "Đây chính là tội thứ hai của thần. Thần đã đến ngoại ô kinh thành vào giờ Ngọ hai ngày trước, người nhà đã sớm biết, vốn định nghỉ ngơi một ngày rồi vào kinh trình báo. Nhưng đệ đệ của thần hôm qua sai người đến báo, nói nơi săn có điều khác lạ, nên thần tự ý lưu lại ở ngoại ô, chỉ sợ đệ đệ của mình lo chuyện không đâu làm rối lễ lớn thu săn, vì vậy không kịp thời tâu lên, xin Hoàng thượng thứ tội."

Hoàng đế ngồi sau án thư khắc rồng bằng gỗ trầm, thần sắc khó đoán, ngón tay vuốt ve chén sứ. Hồi lâu mới nâng chén trà lên uống một ngụm nhuận họng, nói: "Bình thân đi."

Tạ Cẩn Tần vẫn quỳ, lấy từ đai lưng ra tấm lệnh bài tổng đốc, hai tay dâng lên: "Hai năm trước thần nhận chức Tổng đốc Lĩnh Nam, nay đã hết nhiệm kỳ, kính xin Hoàng thượng thu hồi lệnh bài."

Chiếc lệnh bài tổng đốc này không phải tầm thường mang danh "Lĩnh Nam", tức là có thể điều động binh lực Lĩnh Nam. Hai năm trước Lĩnh Nam loạn lạc, Hoàng đế cử Tạ Cẩn Tần ra trấn giữ. Nay hắn trở về, không lưu luyến quyền lực, nói giao là giao – đây chính là loại "chó trung thành" mà đế vương yêu thích nhất.

Hoàng đế lúc này mới lộ ra nụ cười thật lòng, liếc sang thái giám bên cạnh. Thái giám hiểu ý, bước lên nói: "Ôi chao, đại nhân, Hoàng thượng cho người đứng dậy rồi, ngài vất vả đường xa, sao có thể quỳ mãi thế này, mau mời ngồi, người đâu, dâng trà!"

Hoàng đế cũng mở lời: "Chuyện trình báo thì không vội. Vừa rồi khanh nói, là đệ đệ của khanh phát hiện có điểm bất thường?"

Tạ Cẩn Tần đáp: "Đúng là tiểu đệ của thần."

Hoàng đế ngẩng lên nghĩ một lúc rồi nói: "Trẫm nhớ ra rồi, đệ của ngươi tên là Tạ Cẩn Hòa đúng không? Lần thu săn này nó đoạt giải đầu, trẫm còn chưa ban thưởng. Thêm lần cứu giá này nữa, hừ, xem ra trẫm còn nợ nó không ít ban thưởng rồi."

Tạ Cẩn Tần ngồi ngay ngắn, giọng nói cũng bình ổn: "Đa tạ Hoàng thượng bận lòng, tất cả đều là việc thần tử nên làm."

Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, hôm nay ông ta đã thu lại lệnh bài Tổng đốc của Tạ Cẩn Tần, nhất định phải ban cho Tạ Cẩn Hòa một phần thưởng xứng đáng. Trong lúc nhất thời ông ta cũng chưa nghĩ ra nên thưởng gì, ông ta xoay miệng chén trà, nói: "Ngươi về nói với Cẩn Hòa, trẫm nợ hắn một ân huệ. Sau này hắn muốn gì, cứ việc mở miệng với trẫm."

"Nhị công tử, tiểu nhân thật sự không sao!" Kim Ngọc ngất đi một đêm, khi tỉnh lại thì trong phòng ồn ào náo nhiệt, ngoài cửa còn có hai vị đại phu đang đứng. Nghe ý tứ của nhị công tử, lại còn muốn cầm thiếp của Tạ phủ vào cung mời Thái y!

May mà Hạ tướng quân ra tay kịp thời, cây thương dài của người Bắc Địch chưa kịp đâm trúng Kim Ngọc thì đã bị chém gãy rồi.

Hai mắt của nhị công tử đầy tia máu, trông như là cả đêm không ngủ, lúc thì mắng cậu "Ai cho ngươi chạy tới đó", lúc thì lại hỏi "Có chỗ nào thấy không khỏe không?".

Điều kỳ quái hơn là, khi Kim Ngọc chuẩn bị như thường lệ hầu hạ y dùng bữa trưa, thì nhị công tử lại cố nhịn để thốt ra một câu: "Bổn công tử ban thưởng cho ngươi cùng dùng bữa với ta."

Kim Ngọc: !!!!!! Không cần, không cần! Ta làm vì tiền thôi mà!

Kim Ngọc không ngờ nhị công tử lại phản ứng dữ dội như vậy. Dù gì thì chuyện nô tài chắn đao thay chủ tử, lúc đó tại hiện trường cũng là chuyện rất thường thấy mà.

Vốn dĩ Kim Ngọc cũng không có cái tinh thần giác ngộ đó. Chỉ là lúc ấy nghe thấy Bùi công tử sốt ruột kêu lên, cậu liền biết ngay: Có việc rồi!!!

Hơn nữa, lúc đó cậu đã thấy Hạ tướng quân cưỡi ngựa lao tới, biết rằng chắc là sẽ không xảy ra chuyện lớn. Cậu lao ra chắn cũng là có tính toán: cây thương kia nhắm thẳng vào ngực nhị công tử đang quỳ, mà Kim Ngọc thì lao tới từ tư thế đứng – ngọn thương cùng lắm chỉ đâm vào eo cậu, không chết người được. Cậu nghĩ bụng: Bùi công tử tận mắt chứng kiến, lần này chắc là kiếm được món hời lớn!

Người ta thường nói "phú quý cầu trong hiểm nguy", Kim Ngọc cảm thấy lần này mình không còn xa cái danh "tiểu địa chủ" nữa rồi.

Thế nên khi cậu lại đến Bùi phủ, liền tươi cười lấy lòng mà nhìn Bùi công tử.

Nào ngờ Bùi Thời Nguyệt còn kích động hơn cậu, chỉ đợi phụ thân hắn nói một câu "nghỉ ngơi chốc lát", đã kéo Kim Ngọc chạy biến mất, để lại một mình Tạ Cẩn Hòa đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo hướng hai người biến mất nơi góc tường.

"Bùi công tử, hôm đó ta biểu hiện không tệ chứ?" Kim Ngọc dè dặt hỏi.

Hậu viện Bùi phủ yên tĩnh, lối nhỏ ngoằn ngoèo, hoa lạ cỏ quý nở rộ rực rỡ. Bùi Thời Nguyệt dẫn Kim Ngọc đến một nơi hẻo lánh.

Khi nhắc đến chuyện hôm đó, Bùi Thời Nguyệt không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt liền ửng lên một tầng đỏ hồng, cũng chẳng nghe Kim Ngọc nói gì, chỉ ngập tràn xuân tình mà khẽ gật đầu.

Kim Ngọc vừa định nói tiếp thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng:
"Thời Nguyệt."

Đôi mắt của Bùi Thời Nguyệt lập tức sáng lên, sắc đỏ trên mặt càng rõ rệt hơn, giọng nói cũng vui vẻ và tươi sáng hơn lúc nãy: "Cẩn Tần ca ca!"

Kim Ngọc quay người lại, phía sau là một nam tử xa lạ có đôi mắt dịu dàng, nhưng lại mang theo cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Người này ôn hòa nhã nhặn, mặc thường phục màu trắng ánh trăng, toát lên khí chất thư sinh.

"Cẩn Tần ca ca, sao huynh lại ở đây?" Phí Thời Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

"Ta đến để bàn bạc vài chuyện với phụ thân ngươi, cũng tiện thể đến thăm ngươi." Tạ Cẩn Tần đứng trên hành lang, cách họ một hàng lan can, lúc nói chuyện mang theo nụ cười ôn hòa.

Bùi Thời Nguyệt chợt hiểu ra, liền nói: "Vậy huynh phải đợi một lát rồi, phụ thân ta còn đang giảng bài. Thế này đi, huynh ở lại dùng bữa tối nhé, đầu bếp nhà ta nấu ăn ngon lắm! Chúng ta cũng đã lâu rồi không cùng ăn với nhau rồi còn gì."

Tạ Cẩn Tần gật đầu, sau đó quay sang hỏi: "Vị này là?"

Bùi Thời Nguyệt mỉm cười giới thiệu: "Người này là người nhà huynh đó! Cũng là bằng hữu của ta, là tiểu sai vặt của Tạ Cẩn Hòa, tên là Kim Ngọc."

"Thì ra là vậy, thật có duyên. Tại hạ là Tạ Cẩn Tần." Tạ Cẩn Tần nhẹ nhàng giới thiệu với Kim Ngọc.

Kim Ngọc chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng vẫn lễ phép hành lễ với người đàn ông xa lạ ấy. Nơi này không tiện trò chuyện lâu, Tạ Cẩn Tần gật đầu với họ một cái rồi cáo từ rời đi.

"Đó là ca ca của Tạ Cẩn Hòa, ngươi không nhận ra à?" Bùi Thời Nguyệt vừa nói xong, Kim Ngọc liền loạng choạng suýt ngã.

"Cái gì?!" Người đàn ông hiền lành lịch thiệp đó là ca ca ruột của nhị công tử?! Là... đại công tử sao?!

"Đây... là huynh đệ cùng mẹ sinh ra à? Hay là con nuôi..." Kim Ngọc hỏi một cách vô cùng khó khăn.

Bùi Thời Nguyệt bật cười khúc khích, nói: "Ngươi cũng thấy không giống chứ gì, đúng là hai người hai ngả."

Sau đó hắn lại ghé sát vào, thần thần bí bí hỏi nhỏ: "Này, ngươi thấy Tạ Cẩn Tần có tuấn tú không?"

Kim Ngọc nghe thấy câu hỏi quen quen này, cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn thuận miệng đáp: "...Ờ, tuấn tú, rất tuấn tú."

Bùi Thời Nguyệt lập tức ra vẻ tìm được tri kỷ, "bốp" một cái vỗ lên vai Kim Ngọc, phấn khích nói: "Ngươi cũng thấy thế! Đúng không!"

Kim Ngọc xoa xoa vai, không biết phải đáp lại thế nào.

Bùi Thời Nguyệt mặt đầy ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại đầy mưu tính, khoác vai Kim Ngọc thân thiết như anh em: "Ừm, ngươi nhìn ra rồi đấy, ca hỏi ngươi, có thể chuyển ta sang chỗ Tạ Cẩn Tần không?"

Kim Ngọc: "......"

Kim Ngọc mở miệng, giọng đều đều: "Công tử lại trúng tiếng sét ái tình rồi."

Bùi Thời Nguyệt nhíu mày nói: "Không phải như vậy! Ta và Cẩn Tần ca ca quen nhau từ lâu rồi, trước đây huynh ấy cũng từng đến nhà ta học, chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, không thể cùng huynh ấy làm bạn học. Ta chỉ là... chỉ là..."

"Ngài chỉ là lâu ngày sinh tình, mà con đường tình cảm thì vô cùng gập ghềnh, thậm chí còn từng lạc vào ngõ cụt." Kim Ngọc giúp hắn nói nốt.

Bùi Thời Nguyệt gãi mũi, "hầy" một tiếng, lẩm bẩm: "Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có chứ... Kim Ngọc tốt của ta ơi, ta biết ngươi có cách mà, sợi chỉ đỏ này chỉ mình ngươi nối được thôi, ta cầu xin đấy..."

Kim Ngọc cũng rất đau đầu, vốn dĩ đang lo tốt cho Bùi công tử và Nhị công tử, trông thấy Nhị công tử sắp thành đoạn tụ rồi, ai ngờ Bùi công tử lại muốn thay người, coi như bắt đầu lại từ đầu.

Bùi Thời Nguyệt túm tay áo Kim Ngọc, lay lay nhẹ: "Kim Ngọc tốt của ta! Thế này đi, ngươi đổi qua đó, ta cho ngươi... bằng ngần này." Hắn giơ tay ra hiệu cho Kim Ngọc xem.

Kim Ngọc cúi đầu, suýt chút nữa mắt rớt ra ngoài, chuyện nỗ lực đổ sông đổ biển hay bắt đầu lại gì đó đều quên hết, nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc: "Nghe theo công tử hết ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com