Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21: Cậu ta không phải đoạn tụ sao?!

Editor: Dieter

Tiết thu đã đậm, gió lạnh cuốn lá rụng bay loạn, khiến việc quét dọn ở Lãm Nguyệt Hiên càng khó khăn hơn. Một ngày phải quét ít nhất ba lần mới miễn cưỡng giữ được sân sạch sẽ.

"Kim Ngọc, ngươi sao lại ở đây? Nhị công tử gọi ngươi đến dùng bữa." Đến giờ cơm tối, Thiện Chỉ tìm thấy Kim Ngọc đang cầm chổi chiến đấu với đám lá rụng trong hậu viện.

Từ Tiêu thấy Kim Ngọc có việc, nói: "Kim Ngọc, đệ quay về đi, chỗ này để ta làm là được."

Kim Ngọc phất tay, cố gắng che gió, khó nhọc hót đống lá rụng: "Thiện Chỉ, hôm nay không đến lượt ta hầu cơm. Ta cứ ăn cơm cùng Nhị công tử mãi cũng không hợp quy củ, ngươi giúp ta nói là ta đang làm việc ở sân, lát nữa ta tự ra nhà bếp nhỏ ăn chút gì là được."

Thiện Chỉ nhìn Từ Tiêu, lại nhìn Kim Ngọc đang giúp đỡ Từ Tiêu, bỗng cười hì hì, vỗ ngực nói: "Yên tâm, ca đi nói giúp cho. Trời tối rồi, hai người các ngươi làm cùng cũng tốt."

Kim Ngọc nổi da gà đầy cánh tay, không biết là vì gió thổi hay là do nụ cười quái dị kia của Thiện Chỉ khiến sởn gai ốc.

"Hắn làm gì mà phải làm việc? Ngoài kia gió lớn thế, cơm trong nhà bếp nhỏ làm sao bằng..." Tạ Cẩn Hòa ngừng lại, gượng gạo sửa lời: "Hắn. Việc lớn nhất của hắn là nghe lời bản công tử, ai cho hắn đi quét lá?"

Thiện Chỉ cười đầy thâm ý, giọng điệu lươn lẹo: "Ai biết được, có lẽ là tình, là yêu, là hơi ấm của một đôi kề vai lúc hoàng hôn..."

Tạ Cẩn Hòa nhịn không nổi, đặt đũa xuống nói: "Ngươi không nói được tiếng người à?"

Thiện Chỉ nháy mắt ra hiệu, ghé sát lại thì thầm vào tai Nhị công tử.

Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa càng nghe càng tối sầm, còn Thiện Chỉ thì hoàn toàn không nhận ra, nói xong còn cảm khái: "Tuổi trẻ thật tốt!"

Lại thêm một tên nữa! Cậu ta không phải đoạn tụ sao?! Ngay cả nữ nhân cũng trêu chọc!! Hơn nữa... hơn nữa... Tạ Cẩn Hòa càng nhai miếng cá trong miệng càng mạnh, bản thân cũng không rõ cái "hơn nữa" ấy là gì.

"Thật quá đáng! Trong phủ từ khi nào cho phép thông gian rồi?!" Tạ Cẩn Hòa cuối cùng cũng tìm được lý do để nổi giận.

Thiện Chỉ thấy sắc mặt Nhị công tử thì giật mình, chậm chạp nhận ra có lẽ mình không nên nói mấy chuyện này, lúng túng nói: "A? Không... không phải thông gian đâu, chỉ là cùng nhau quét sân thôi mà..."

Tạ Cẩn Hòa bỏ luôn cả bữa cơm, mặt lạnh trầm giọng: "Cùng nhau quét sân? Hôm nay còn có thể cô nam quả nữ quét sân cùng nhau, ngày mai chẳng phải sẽ thành củi khô lửa bốc ngủ chung một chỗ à? Chẳng lẽ đợi đến khi mang thai, bêu hết mặt mũi của Tạ phủ ra ngoài mới gọi là thông gian sao?!"

Thiện Chỉ càng nghe càng cảm thấy mình nhiều lời, thầm nghĩ Nhị công tử... có phải suy nghĩ hơi nhiều rồi không, hối hận vô cùng: "Ờ... Kim Ngọc nhất định sẽ không làm ra mấy hành vi tiểu nhân như thế đâu, Nhị công tử không cần lo lắng ha ha..."

Kẻ tiểu nhân? Tạ Cẩn Hòa nghĩ đến dáng vẻ Kim Ngọc tự tại như cá gặp nước trong thanh lâu.

Sắc mặt y vẫn u ám, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thiện Chỉ, nói: "Truyền xuống, ở Lãm Nguyệt Hiên, nam nữ nghiêm cấm qua lại riêng tư. Việc gì không cần thiết thì tách ra làm. Nếu phát hiện có tư tình, lập tức bán đi... báo cho ta trước rồi hẵng bán."

Thiện Chỉ trong lòng như dập đầu xin lỗi Kim Ngọc cả vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn răm rắp vâng lời: "Dạ, tiểu nhân sẽ đi truyền đạt ngay."

Kim Ngọc cảm thấy gần đây Nhị công tử như bị trúng tà.

Thỉnh thoảng lại cầm sách trong thư phòng dạy cậu "biết liêm sỉ", còn kể cho cậu nghe một câu chuyện về một nam nhân sa đọa nơi thanh lâu, nửa đời sau bị liệt nửa người. Giờ lại đang đọc cho cậu nghe những lời kỳ quái kiểu như "núi không có góc, sông cạn khô, đông sấm hè tuyết, trời đất dính vào nhau..."

"Thấy chưa, nếu đã thích, thì nên kiên quyết như thế." Tạ Cẩn Hòa đọc đến đỏ cả vành tai, nghiêm túc nhìn Kim Ngọc.

Kim Ngọc chẳng hiểu mấy lời kỳ lạ đó thì kiên quyết chỗ nào, nhưng thấy Nhị công tử có vẻ rất dụng tâm nên vẫn gật đầu.

Tạ Cẩn Hòa cúi đầu lật sách, chưa bao lâu lại như vô tình bổ sung: "Sự theo đuổi kiên định không thay đổi như vậy, nghĩ rằng ai cũng sẽ bị cảm động."

Mấy ngày nay Kim Ngọc toàn lo nghĩ cách điều mình sang Bỉnh Lễ Các của Đại công tử. Cậu đã âm thầm dò hỏi rồi, chỉ cần Nhị công tử đồng ý thả người, Đại công tử cũng đồng ý nhận, là có thể chuyển đi. Cậu đang đau đầu chưa biết mở lời thế nào, nên cũng chẳng nghe rõ Nhị công tử đang nói gì, chỉ qua loa đáp: "Ừ ừ đúng thế ạ!"

Tạ Cẩn Hòa thấy cậu vẻ mặt ngốc nghếch, lại lặp lại lần nữa: "Dù là bản công tử, cũng sẽ bị loại tình cảm thề sống thề chết này làm cảm động."

Kim Ngọc mắt vô hồn: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu nhân cũng sẽ cảm động."

Tạ Cẩn Hòa: "..."

Gỗ mục không thể chạm! Trẻ con không thể dạy!

"Kim Ngọc! Dọn xong rồi thì mau đến nhà bếp nhỏ đi, dì Trương làm mì trường thọ cho ngươi đấy!" Sáng sớm, Thiện Chỉ trông rất vui vẻ.

Kim Ngọc vừa hầu hạ Nhị công tử thức dậy xong. Từ sau khi xin nghỉ quay lại, Nhị công tử miễn cho cậu việc dậy sớm làm bánh đào, giờ đang ngái ngủ đi về phòng nghỉ thì nghe vậy liền tỉnh táo hẳn, nở nụ cười.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, Tạ phủ đối xử với hạ nhân rất có tình nghĩa, dựa theo ngày sinh bát tự ghi trên khế ước bán thân, đến sinh nhật sẽ làm cho một bát mì trường thọ, ai cũng có phần. Năm ngoái lúc Kim Ngọc mới tới cũng đã từng được ăn một lần.

"Được, ta rửa mặt xong sẽ qua ngay." Kim Ngọc trả lời với giọng vui vẻ.

Không ngờ lúc đang xì xụp húp mì trong nhà bếp nhỏ thì lại chạm mặt Đại công tử.

Lúc đó trong bếp không có ai, phía sau Đại công tử có một tiểu sai vặt đi theo, vẫn là dáng vẻ khiến người ta có cảm giác như gió xuân thoảng qua.

Kim Ngọc nhai nhai mì trong miệng rồi mới đứng dậy hành lễ, mở miệng nói: "Đại công tử, sao ngài lại tới đây? Nhị công tử vừa mới dậy, vẫn còn trong phòng, không ở đây ạ."

Tạ Cẩn Tần gật đầu, nói: "Ta đến xem thực đơn hằng ngày của Cẩn Hòa. Đệ ấy kén ăn, người dưới lại hay lấy lòng mà chỉ nấu những món đệ ấy thích, thi thoảng phải xem qua mới được."

Kim Ngọc tặc lưỡi, việc nhỏ như vậy chỉ cần sai người đưa qua là được rồi, vậy mà Đại công tử lại tự mình đến tận nơi từ sáng sớm, đúng là Nhị công tử được nuông chiều hết mực. Cậu giải thích: "Thực đơn ở chỗ tổng bếp trưởng, ông ấy vừa ra ngoài đi vệ sinh, Đại công tử có muốn chờ ở tiền sảnh không ạ?"

Tạ Cẩn Tần gật đầu, vừa định bước ra ngoài thì Kim Ngọc do dự một lúc, khẽ gọi với theo: "Đại công tử, tiểu nhân... tiểu nhân có thể cầu xin ngài một ân huệ được không ạ?"

Tạ Cẩn Tần ôn hòa nói: "Ngươi là bằng hữu của Thời Nguyệt, nếu có gì ta giúp được, cứ nói thẳng."

Kim Ngọc cắn răng, "bịch" một tiếng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân muốn đến viện của ngài để hầu hạ ngài."

Tạ Cẩn Tần thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra. Hắn biết quá rõ tính tình của đệ đệ mình, chắc lại khiến người ta chịu không nổi nữa rồi. Hắn mỉm cười: "Chuyện nhỏ thôi. Ngươi cứ nói với chủ tử của ngươi rồi trực tiếp đến tìm quản gia ở Bỉnh Lễ Các mà sắp xếp công việc."

Kim Ngọc thở phào một hơi — coi như xong được một nửa việc, giờ chỉ còn chờ Nhị công tử đồng ý nữa thôi.

Đêm cuối thu đã bắt đầu trở lạnh. Tối nay đến lượt Kim Ngọc trực đêm, cậu đứng ở cửa run lẩy bẩy, do dự có nên quay về lấy thêm áo bông dày rồi quay lại không, thì đã bị Nhị công tử mắng.

"Đứng ngoài cửa rung cây rận à? Mấy cái áo dày của ngươi tính để đến giữa hè mới mặc chắc? Vào đây!"

Giọng Tạ Cẩn Hòa vang ra từ sau tấm cửa, Kim Ngọc cũng không hiểu sao Nhị công tử lại nhìn thấy cậu đang run lên qua cánh cửa được.

Kim Ngọc đẩy cửa bước vào, tuy chưa đến mùa đông nhưng trong phòng đã đốt một lò than, vừa vào là hơi ấm trùm lấy người, khiến cậu thoải mái thở ra một hơi dài.

"Cảm ơn Nhị công tử." Kim Ngọc cười hí hửng.

"Hừ, tối nay... ghế quý phi cho ngươi mượn tạm, lần sau thì..."

"Nếu còn có lần sau, nhị công tử sẽ lột da tiểu nhân, rút gân tiểu nhân, chặt xương tiểu nhân đem hầm canh uống." Kim Ngọc thuần thục tiếp lời.

Tạ Cẩn Hòa nghẹn họng, tức tối nói: "Miệng mồm lanh lợi vậy sao không đi hát tuồng đi!"

Kim Ngọc thoải mái cuộn mình trên chiếc ghế mềm mại, miệng lại ngọt ngào: "Sao có thể được chứ, tiểu nhân đi hát tuồng rồi thì ai hầu hạ nhị công tử đây? Nhị công tử lỡ ăn không ngon, lỡ ngủ không yên, lỡ bệnh rồi, mà tiểu nhân lại không có ở đó, thì khiến người ta lo lắng biết bao!"

Tạ Cẩn Hòa nghe mà tai lại đỏ bừng lên, nhưng trong bóng tối chẳng ai nhận ra, trong lòng lại thấy xúc động, từ sau khi Kim Ngọc liều mình lao tới chắn cho y một cú đánh đó, những lời Kim Ngọc nói, y đều ghi nhớ trong lòng.

Cũng... cũng xem như là tình thâm ý trọng rồi, Tạ Cẩn Hòa thầm nghĩ. Có điều y mơ hồ cảm thấy hình như đã từng nghe những lời này ở đâu đó rồi.

Bên này Kim Ngọc đã mơ màng sắp ngáy, bên kia Tạ Cẩn Hòa không biết trở mình suy nghĩ những gì.

Một lúc lâu sau, trong bóng tối vang lên một câu khàn khàn, như đã nghẹn nơi cổ họng rất lâu: "Sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, trong phòng im lặng như không có ai. Kim Ngọc không nhìn thấy động tác kéo chăn của Tạ Cẩn Hòa lúc này.

Kim Ngọc giật mình tỉnh lại, đối với người dưới như cậu, được phủ ban cho một bát mì trường thọ đã là phúc lớn, không ngờ chủ tử còn nhớ đến mình. Cậu hoảng hốt nói: "Đa tạ nhị công tử đã bận tâm, tiểu nhân vinh hạnh vô cùng."

Tạ Cẩn Hòa đang kéo chăn dừng tay lại, dường như không hài lòng với thái độ hoảng loạn ấy, lại trầm giọng nói tiếp: "Có gì đâu... nhân ngày sinh nhật ngươi, bổn công tử cho phép ngươi một điều ước."

Kim Ngọc sững người: "...Cái gì ạ?"

Tạ Cẩn Hòa như thể vừa thẹn vừa cáu, lặp lại nhanh và dứt khoát: "Sinh nhật chẳng phải nên ước một điều sao? Bổn công tử cho phép ngươi một nguyện vọng, chỉ cần bổn công tử làm được."

Kim Ngọc ngơ ngác, Tạ Cẩn Hòa lại bổ sung: "Ngươi phải nghĩ kỹ, chỉ cần bổn công tử có thể cho, ngươi muốn gì bổn công tử cũng sẽ đáp ứng."

Y còn thấp giọng nhắc lại một câu: "Ngươi phải nghĩ cho rõ, bản thân mình muốn nhất là gì."

Kim Ngọc bị cái nguyện vọng từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng váng, trong lòng mừng rỡ kinh ngạc: Trời giúp ta rồi! Trời giúp ta rồi!! Năm nay đúng là va phải Thần Tài, tài lộc dồi dào, tài lộc dồi dào!

"Đã nghĩ xong chưa?" Tạ Cẩn Hòa thấp giọng thúc giục. Ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ, trong phòng lờ mờ ánh sáng dịu nhẹ, Kim Ngọc nhờ ánh trăng lờ mờ mà thấp thoáng thấy được đôi mắt sáng trong của nhị công tử, lúc này đang nhìn chằm chằm mình như có tia lửa bắn ra.

Kim Ngọc cũng nhìn lại, ánh mắt sáng rỡ, kích động và biết ơn nói: "Nghĩ xong rồi! Nhị công tử, tiểu nhân muốn chuyển đến Bỉnh Lễ Các của đại công tử!"

"Được, nể tình ngươi một lòng si tình... bổn công tử sẽ..." Lời Kim Ngọc vừa dứt, Tạ Cẩn Hòa lập tức tiếp lời, nói được mấy câu thì sực tỉnh: "Cái... cái gì?!"

Tác giả có lời muốn nói:

Nhị công tử (tai đỏ ửng): "Núi không góc, sông cạn nước, đông sấm vang, hè tuyết rơi, trời đất gắn kết..."

Kim Ngọc (mù mờ chẳng hiểu gì): Gì mà núi không có góc, sông thì cạn, mùa đông thì sấm, mùa hè thì tuyết, trời đất dính chặt... kỳ quái quá đi, nghe không hiểu gì luôn á (@_@;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com