Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22: Đàn ông mà, luôn tham sắc

Editor: Dieter

Đêm khuya tĩnh mịch, thỉnh thoảng từ bên ngoài truyền vào vài tiếng côn trùng rỉ rả, trong bóng tối, ban đầu có hai đôi mắt sáng như đuốc, giờ đã tắt mất một đôi.

Tạ Cẩn Hòa không thể tin được những gì mình vừa nghe, lại hỏi lại: "Ngươi nói gì?"

Kim Ngọc hưng phấn mà rõ ràng, từng chữ từng câu nghiêm túc nói: "Tiểu nhân muốn chuyển đến Bỉnh Lễ Các của đại công tử."

Trong lòng Kim Ngọc vui sướng không giả chút nào, vấn đề khiến cậu trăn trở mấy ngày qua nay đã được giải quyết, lại còn kiếm được một món tiền lớn. Mí mắt vốn còn nặng nề vì buồn ngủ, giờ lại chớp chớp liên tục. Nếu nhanh chân, có khi ngày mai là có thể đến gặp Bùi công tử để nhận thưởng rồi!

"Ngươi muốn đến Bỉnh Lễ Các?" Giọng của Tạ Cẩn Hòa không nghe ra cảm xúc gì. Kim Ngọc đang ngập tràn vui sướng nên nhất thời không nhận ra sự thay đổi, còn vui vẻ đáp: "Dạ!"

Im lặng thật lâu, lâu đến mức Kim Ngọc bắt đầu nghi ngờ không biết nhị công tử có ngủ thiếp đi rồi không.

"Cút ra ngoài." Giọng của Tạ Cẩn Hòa chưa từng lạnh như lúc này.

Ngọn lửa trong lòng Kim Ngọc như bị một vốc nước tuyết lạnh giá giữa mùa đông dập tắt, cậu đờ người ra, chẳng hiểu nhị công tử làm sao vậy. Cậu há miệng định nhận lỗi, nhưng lại không biết mình sai ở đâu, đành cắm cúi bước xuống khỏi chiếc ghế quý phi vừa được sưởi ấm, khom người rời đi.

Trong phòng hoàn toàn không còn động tĩnh.

Tạ Cẩn Hòa mở to mắt, môi khô khốc.

Không phải là thích mình sao? Không phải còn dụ mình trở thành đoạn tụ sao? Vậy mà tình cảm của cậu ta lại nhẹ nhàng nông cạn như vậy? Từ khi nào đã có ý muốn rời đi?

Thật ra y còn muốn hỏi một câu: Tại sao lại muốn đi?

Y không hỏi. Y biết rồi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu. Lãm Nguyệt Hiên nhiều người như thế, ai cũng muốn được điều đi, mà đúng là cũng có không ít người đã đi rồi, thêm một Kim Ngọc cũng chẳng nhiều.

Thêm một người thì có gì khác đâu? Tạ Cẩn Hòa nghĩ một cách tê dại.

Bên ngoài quá lạnh, Kim Ngọc co ro người lại, run cầm cập. Cậu hà hơi hai lần để làm ấm tay, nghĩ rằng hay là về lấy thêm cái áo bông rồi quay lại. Nhưng nhị công tử có vẻ không bình thường, nhỡ đâu lát nữa gọi cậu thì biết làm sao, thôi thì đợi nhị công tử ngủ rồi hãy đi.

Kim Ngọc dựa vào cửa, dậm chân để làm ấm người. Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận không gây ra tiếng động, vậy mà vẫn nghe thấy một tiếng "Rầm!" thật lớn.

Là nhị công tử ném vật gì đó đập vào cánh cửa sau lưng cậu. Bên trong vọng ra tiếng gầm khàn khàn của nhị công tử: "Ta bảo ngươi cút!"

"Kim Ngọc, tối qua nhị công tử làm sao vậy?" Từ sáng đến giờ Tô Duy phải chịu một bộ mặt lạnh, đến trưa cuối cùng cũng túm được Kim Ngọc để hỏi.

Kim Ngọc cũng mơ màng cả đêm, lúc này càng thêm buồn bực. Nhị công tử tâm trạng không tốt, chuyện đã hứa sẽ thực hiện một điều ước của cậu không biết có còn hiệu lực không, Kim Ngọc cũng không dám hỏi, chỉ biết sốt ruột trong lòng.

Kim Ngọc vừa định mở miệng nói không biết, thì từ nhà bếp đã lục tục bưng cơm trưa tới. Hôm nay cậu phải hầu cơm, vội vàng nói với Tô Duy: "Ta cũng không rõ," rồi hấp tấp chạy vào trong.

Tô Duy cũng định đi ăn cơm, mới đi được mấy bước thì nghe thấy trong phòng vang lên giọng lạnh lùng của nhị công tử: "Không phải muốn đến Bỉnh Lễ Các sao, còn chưa cút, đợi ta gọi kiệu đến khiêng ngươi đi à?"

Tô Duy bước chậm lại, lập tức quay trở lại. Lúc này sắc mặt nhị công tử u ám như Diêm Vương sống, Kim Ngọc đứng bên cạnh cầm đũa bày biện món ăn, nhưng lại bị nhị công tử giật lại.

Tô Duy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kim Ngọc thường ngày rất giỏi dỗ dành nhị công tử. Tuy rằng giờ nhị công tử trông còn dữ dằn hơn trước kia, nhưng nghĩ chắc Kim Ngọc cũng có cách xoay xở. Hắn đứng sau Kim Ngọc, lặng lẽ kéo nhẹ tay áo Kim Ngọc, ra hiệu cho cậu dỗ dành một chút.

Những động tác nhỏ ấy đều bị nhị công tử thu hết vào mắt. Hắn có chút bất an, nhị công tử đang tâm trạng tồi tệ, không chừng hắn cũng sẽ bị mắng là lo chuyện bao đồng. May mắn là nhị công tử chỉ liếc hắn một cái, không nói gì.

Phù! Xem ra cũng không nghiêm trọng lắm, Kim Ngọc chỉ cần nói vài câu là có khi xoa dịu được rồi. Tô Duy thở phào nhẹ nhõm, lùi ra sau một bước.

Nhưng Kim Ngọc lại bất ngờ quỳ "phịch" xuống, vẻ mặt đầy cảm kích, nói: "Đa tạ nhị công tử thành toàn, tạ..."

Tô Duy trơ mắt nhìn nhị công tử như muốn bốc hỏa từ đôi mắt. Hắn định kéo Kim Ngọc dậy, nhưng Kim Ngọc chẳng hiểu uống nhầm thuốc gì, cúi rạp người xuống, định dập đầu.

"Cút đi." Tạ Cẩn Hòa cố nén giận, nói.

Kim Ngọc vui mừng hớn hở đứng dậy, liếc nhìn nhị công tử một cái.

Ừm, sắc mặt rất khó coi, trông như sắp lật bàn đến nơi rồi.

Cậu hiểu mà, nhị công tử vốn là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được việc người khác nói lời muốn đi trước? Đáng lẽ cũng phải là do ngài ấy chán ghét người ta mới đúng. Nhưng chắc cũng không tức giận được bao lâu đâu, đợi sau này có người thay vị trí là ổn rồi.

Kim Ngọc làm theo lời dặn của nhị công tử, không chút do dự mà "cút" đi.

"Đại công tử chưa có thông phòng, lão gia đang tìm mối hôn sự cho ngài ấy, nhưng đại công tử không phản ứng gì, còn nói không vội, chắc là vẫn chưa có người trong lòng." Mấy ngày sau khi được điều tới Bỉnh Lễ Các, Kim Ngọc lén lút ra ngoài báo cáo lại tin tức vừa dò được cho Bùi công tử, tình hình này khiến cậu có cảm giác mơ hồ như lúc mới đến Lãm Nguyệt Hiên năm ngoái.

Bùi Thời Nguyệt sắc mặt ngập tràn xuân tình, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên ghé sát lại hỏi: "Ngươi thấy... ngươi thấy lần này có thể nối được sợi tơ hồng không?"

Kim Ngọc lập tức cảnh giác, chuyện này chẳng khác nào chủ nhà hỏi ngươi: việc này có nên làm không? Là người ăn lương tháng nhờ công việc này, dù có tệ mấy cũng phải nói tốt.

Kim Ngọc nhanh chóng đáp: "Tất nhiên là thành được ạ!"

Mắt Bùi Thời Nguyệt sáng rỡ, hào hứng nói: "Ồ? Sao mà thành được? Ngươi nói ta nghe thử xem?"

Kim Ngọc vắt óc suy nghĩ: "Ờ... Ngài xem, nam nhân mà, luôn thèm khát sắc đẹp. Ở trong phủ thì còn bị lão gia quản thúc, nhưng đại công tử ra ngoài làm quan hai năm trời mà vẫn không có thông phòng, rất có thể là thật sự thích nam nhân ấy chứ. Hơn nữa, lần trước! Lần trước chẳng phải còn chủ động chào hỏi ngài nữa cơ mà! Ngài xem, trước kia ngài thích nhị công tử, hai người học cùng nhau bao lâu mà có thấy ngài ấy chào hỏi lần nào chưa? Còn nữa, tiểu nhân được điều đến viện của ngài ấy, cũng là do đại công tử nể mặt ngài mà đồng ý đó! Cho thấy trong lòng đại công tử vẫn có ngài đấy ạ." Cậu càng nói càng thấy có lý.

Bùi Thời Nguyệt gật đầu liên tục, cười khúc khích, vỗ đầu Kim Ngọc, nói: "Tốt lắm, rất có lý."

Khi Kim Ngọc quay về, trong lòng còn ôm theo tiền thưởng mới nhận, còn nóng hổi. Cậu gần như muốn nhảy cẫng lên. Bỉnh Lễ Các nằm phía sau Lãm Nguyệt Hiên, trên đường về sẽ đi ngang qua Lãm Nguyệt Hiên, Kim Ngọc vừa đi đến đó thì đụng phải Tô Duy và Thiện Chỉ đang định ra ngoài làm việc. Cậu đang nở nụ cười định chào hỏi, ai ngờ lại bị Thiện Chỉ trừng mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Bước chân Kim Ngọc chậm lại, thử thăm dò nói: "Tô Duy ca, Thiện Chỉ, hai người sắp ra khỏi phủ à?"

Thiện Chỉ hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ tử tế ở đây nữa, người của Lãm Nguyệt Hiên bọn ta không gánh nổi sự quan tâm của ngươi."

Kim Ngọc khựng lại, có phần luống cuống, không biết nên làm sao.

Thiện Chỉ dường như vẫn chưa nguôi giận, nói tiếp: "Kim Ngọc, nhị công tử đối với ngươi không tốt sao? Ta vốn tưởng ngươi là người có lương tâm, không ngờ lại chẳng khác gì đám vong ân bội nghĩa kia. Ngươi có biết mấy ngày nay nhị công tử..."

Lời còn chưa dứt đã bị Tô Duy kéo đi, nói: "Đi thôi."

Thiện Chỉ nén giận, hai người không buồn liếc lại Kim Ngọc lấy một cái, cứ thế rời đi.

Một cơn gió thu lướt qua, những chiếc lá khô trên cành lay lắt cũng bị gió cuốn xuống, chầm chậm rơi vào bùn đất.

Kim Ngọc đứng sững tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, rất lâu sau mới bước từng bước chậm rãi mà đi. Cậu cúi đầu, sờ vào túi tiền trong lòng, rồi nặng nề thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com