Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: Nể tình hắn si tình đến vậy

Editor: Dieter

Cái lạnh dần dần xâm lấn, mấy ngày nữa là đến Đông chí, đây là mùa đông thứ hai Kim Ngọc ở lại Tạ phủ.

Nhân lực ở Bỉnh Lễ Các không nhiều như Lãm Nguyệt Hiên, Kim Ngọc bị phân đến nhà bếp sau làm việc, đôi khi cũng phải ra tiền viện quét dọn, bận rộn hơn lúc ở Lãm Nguyệt Hiên, nhưng Đại công tử dễ nói chuyện, không cần phải nơm nớp lo sợ hầu hạ như trước kia.

"Cẩn Hòa, có chuyện gì sao?" Tạ Cẩn Tần lật một trang sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Tạ Cẩn Hòa một cái đầy nghi hoặc, mấy ngày nay người này rảnh rỗi là lại chạy đến đây, mà đến rồi cũng không nói gì, cứ như kẻ trộm nhìn đông ngó tây.

Tạ Cẩn Hòa ngồi thẳng người, mím môi nói: "Không có gì, đến thăm huynh."

Tạ Cẩn Tần không nhịn được bật cười, vui vẻ nói: "Cả năm đệ đến chỗ ta cũng không nhiều bằng mấy ngày nay cộng lại, ta thì chẳng bệnh chẳng tật, đệ thăm cái gì? Nói thật đi, nhìn trúng thứ gì ở chỗ ta rồi?"

Tạ Cẩn Hòa như bị chọc trúng tâm sự, giọng không vui: "Chỗ huynh nhạt như nước ốc, có gì đáng để ta coi trọng chứ."

Tạ Cẩn Tần hứng thú nói: "Ồ, thật không có việc gì à? Đừng bảo là lại gây họa muốn lừa ta ra mặt giúp đỡ đấy chứ?"

Tạ Cẩn Hòa tức giận nói: "Ta là khỉ hoang chắc? Ngày nào cũng gây họa? Ta... ta chỉ muốn hỏi một câu, dạo gần đây... trong viện huynh có phải thiếu người không?"

Tạ Cẩn Tần nghĩ một chút, đáp: "Mất người thì không, nhưng hôm trước quả thật cho mấy người nghỉ việc, sao thế?"

Tạ Cẩn Hòa bắt đầu lo lắng, gấp gáp hỏi: "Là ai?! Sao... sao lại bị đuổi?"

Tạ Cẩn Tần cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên lại quan tâm chuyện này? Hắn trả lời: "Chỉ là mấy hạ nhân tâm địa bất chính thôi."

Tạ Cẩn Tần mấy năm trước không ở trong phủ, lần này trở về mang theo không ít người từng hầu hạ hắn ở chốn biên cương Lĩnh Nam, nhưng lại xảy ra xung đột với nhóm hạ nhân vốn có trong viện, hai bên đấu đá công khai ngấm ngầm, làm loạn hết cả lên, hắn bèn đuổi vài kẻ gây chuyện nghiêm trọng nhất đi.

Nghe thấy hai chữ "tâm địa bất chính", tim Tạ Cẩn Hòa chùng xuống, chắc chắn là cái tên đoạn tụ đáng chết kia rồi. Hừ, tưởng ai cũng bao dung nhẫn nhịn như bản công tử chắc? Lúc nào cũng lẽo đẽo bám qua, cuối cùng cũng bị xử lý rồi, thôi được, bản công tử... bản công tử cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.

Tạ Cẩn Tần nhìn thấy đệ đệ mình mặt khi thì cứng lại, khi thì dịu đi, liền nghe y nói với mình: "Huynh đã cho người đó đi đâu rồi?"

Tạ Cẩn Tần đáp: "Quản gia xử lý, nếu đệ muốn thì ta gọi người đến hỏi, nhưng sao tự nhiên đệ lại quản đến chuyện này?"

Tạ Cẩn Hòa không muốn trả lời vấn đề đó, đứng dậy chỉnh lại tay áo rộng, không ngoảnh đầu lại nói: "Không cần, huynh cứ tiếp tục đọc mấy tờ giấy rách đó đi, ta tự đi tìm."

Tạ Cẩn Tần nhìn bóng lưng y bước nhanh ra khỏi thư phòng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người hầu bên cạnh đệ mình đâu rồi? Mấy ngày nay sao đều tự đến một mình?

Kim Ngọc đang quỳ dưới hành lang lau dọn lan can, mấy ngày nay thời tiết lạnh, lại thêm công việc rửa rau rửa bát trong bếp khiến tay cậu thường xuyên phải chạm nước lạnh, bệnh cước tay tái phát sớm hơn mọi năm. Lau dọn đồ vật nhiều khi đau quá cũng phải nghỉ một chút mới tiếp tục được, khăn lau cũng phải thay thường xuyên. Nhưng thứ này cậu đã bị từ nhỏ, năm nào cũng tái phát, nên cũng quen rồi.

Tạ Cẩn Hòa từ xa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, thân người còng lại đang làm việc. Y gần như không tin vào mắt mình, bước tới trực tiếp nắm lấy tay người kia, kéo theo nửa người trên của Kim Ngọc quay lại.

"Nhị... nhị công tử?!" Kim Ngọc hơi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Tay Kim Ngọc thật sự rất lạnh, Tạ Cẩn Hòa vừa chạm đã như cầm phải một nắm tuyết, nhìn kỹ mới thấy đôi tay nhỏ ấy nổi đầy những vết nứt đỏ tím, khô nẻ, có cả những vết nứt mới.

Trời còn chưa vào đông!! Tạ Tẫn Hòa kinh ngạc. Y lại cẩn thận quan sát Kim Ngọc, quần áo có mấy chỗ dơ bẩn, trên mặt cũng dính chút dấu than, cả người trông bẩn thỉu đáng thương, trong lòng y thấy có chút xót xa, rồi lại nổi giận.

Còn tưởng cậu đến Bỉnh Lễ Các là để ăn ngon mặc đẹp, kết quả lại khiến bản thân ra nông nỗi này.

Kim Ngọc hình như cũng nhận ra tay mình bẩn, ngại ngùng định rút ra, nhưng lại bị giữ chặt, nhị công tử sức lớn, như thể muốn bóp gãy tay cậu.

"Nhị công tử?" Kim Ngọc có chút hoảng hốt, đã qua từng ấy thời gian, chẳng lẽ nhị công tử vẫn chưa nguôi giận, cố ý đến tìm cậu tính sổ?

Tạ Cẩn Hòa hơi nới lỏng lực tay, sắc mặt âm u, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đến Bỉnh Lễ Các để sống những ngày tốt lành thế này sao?"

Kim Ngọc nghe ra được nhị công tử đang nói mỉa, cậu nhỏ giọng giải thích: "Vạn sự khởi đầu nan mà, tiểu nhân khi mới đến Lãm Nguyệt Hiên cũng bắt đầu từ những ngày tháng như vậy."

Tạ Cẩn Hòa nghẹn lại, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng chậm rãi buông tay cậu ra, quay đầu đi chỗ khác nói: "Bổn công tử cho ngươi thêm một cơ hội, nếu bây giờ ngươi quay về, bổn công tử sẽ không truy cứu nữa, ngươi vẫn có thể ở lại Lãm Nguyệt Hiên..."

Kim Ngọc được buông ra thì vẫn còn hoảng, vội vàng lùi lại hai bước, hoảng loạn nói: "Không... không cần đâu, đa tạ nhị công tử đề bạt, tiểu nhân ở đây rất tốt, đa tạ nhị công tử."

Sắc mặt nhị công tử nhìn không giống đang đại phát từ bi, mà giống như đang dụ cậu quay về Lãm Nguyệt Hiên rồi đẩy xuống giếng giết chết vậy. Kim Ngọc rầu rĩ cầm lấy giẻ lau của mình, xách xô nước bẩn lên, cúi người hành lễ rồi chuẩn bị chuồn đi.

Tạ Cẩn Hòa gần như bốc khói bảy khiếu, trong đầu như pháo nổ loạn, toàn là thuốc súng, y giận bản thân mềm lòng, càng giận Kim Ngọc không biết điều.

Chính là vì ta đối xử với cậu ta quá tốt!

Tạ Cẩn Hòa tức đến phập phồng ngực, y muốn dạy cho người này một bài học, để Kim Ngọc biết sợ, biết phải ngoan ngoãn nghe lời.

Kim Ngọc chỉ cảm thấy tay mình bị giật mạnh, cái xô nước bẩn trong tay bị nhị công tử đá văng khỏi hành lang, nước bẩn văng tung tóe. Bình thường tính khí nhị công tử tuy nóng nảy nhưng chỉ là miệng độc, lời nói khó nghe chút, chứ chưa từng như những công tử nhà quyền quý kiêu căng khác, suốt ngày đập chén ném đồ. Đây là lần đầu tiên y phát tiết giận dữ một cách thô lỗ và hung hăng như vậy.

Kim Ngọc vốn còn sợ nhị công tử nhất quyết bắt mình quay lại, nhưng lúc này thấy rõ sắc mặt nhị công tử lại không còn sợ nữa, bởi vì vẻ mặt hiện tại của nhị công tử rất kỳ lạ, dữ tợn nhưng lại cứng ngắc, như thể đang cố gắng ra vẻ hung hãn. Cậu chỉ đơn thuần bị hành động đột ngột của Nhị công tử làm cho giật mình.

Tạ Cẩn Hòa khống chế tốt phương hướng, không để nước bắn trúng Kim Ngọc. Y thấy Kim Ngọc đứng yên không nhúc nhích, nghiến răng, liều mình tỏ vẻ hung dữ, bước tới giật lấy giẻ lau trong tay Kim Ngọc, không thèm nhìn, ném mạnh sang bên.

Kim Ngọc trố mắt nhìn về hướng bị ném, chẳng bao lâu sau đã sợ hãi quỳ sụp xuống.

Hừ, giờ thì biết sợ rồi chứ gì. Tạ Cẩn Hòa hừ lạnh.

"Tạ! Cẩn! Hòa!"

Tạ Cẩn Hòa vừa định mở miệng, bên tai đã vang lên tiếng quát như sấm của cha y.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cha y mặc một chiếc trường bào màu mực hoa văn chìm, trước ngực bị nước bẩn làm ướt một mảng, trên mặt cũng bị bắn vài giọt nước dơ, còn chiếc giẻ lau bị Tạ Cẩn Hòa ném đi, thì đang rơi ngay dưới chân ông.

Tạ Tẫn Hòa: "......"

"Ngươi đúng là tên lưu manh vô pháp vô thiên! Hả? Sách vở đọc hết vào bụng chó rồi à?! Làm mình làm mẩy, ỷ thế hiếp người, quả thật là đồ thô lỗ vô lễ, ta thấy ngươi còn làm cái gì công tử thiếu gia nữa?! Tốt nhất là thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài mà kết bè với đám côn đồ đầu đường xó chợ thì hợp hơn!" Tạ Trọng Dần đến cả y phục cũng chưa thay, chỉ tay vào mũi Tạ Cẩn Hòa mà mắng đến đỏ mặt tía tai.

Tạ Cẩn Hòa đang quỳ trước mặt Kim Ngọc, vẻ mặt buồn bực, ai mà ngờ được y hiếm khi nào nổi điên một lần lại bị cha y bắt gặp ngay tại trận.

Kim Ngọc đứng bên cạnh, vốn định lên tiếng giải vây cho nhị công tử, nhưng dưới giọng mắng mỏ càng lúc càng lớn của lão gia, lại nuốt lời trở lại.

"Bài văn của ngươi viết cái gì? 'Tĩnh dĩ tu thân'—lấy sự tĩnh lặng để tu dưỡng bản thân, ta thấy đó không phải lời của Gia Cát tiên sinh mà là ngươi Tạ Cẩn Hòa ngộ ra đó chứ, ai mà tĩnh được như ngươi? Đúng là 'tĩnh như thỏ hoang nhảy chồm'!" Tạ Trọng Dần một tay chống hông, một tay ôm ngực, sờ trúng cảm giác ướt lạnh mới nhận ra trước ngực bị dính nước bẩn, vô thức lại chùi lên tay áo.

Kim Ngọc quỳ dưới đất cúi đầu, tuy chưa từng đọc sách nhưng cũng nghe ra được "tĩnh như thỏ hoang nhảy chồm" là đang châm chọc nhị công tử, cậu giật giật khóe miệng, nhịn cười.

Lúc này Tạ Cẩn Tần nghe tiếng bước đến, Tạ Trọng Dần nhìn thấy đứa con cả nhã nhặn lễ độ, sắc mặt dịu đi đôi chút, cũng nhận ra đứng ngoài trời mắng con như vậy thì không hợp thể thống. Ông điều hòa hơi thở vài lần, chỉ vào Tạ Cẩn Hòa nói: "Ngươi! Tối nay đến từ đường mà hối lỗi cho tử tế! Đúng là không còn phép tắc gì nữa, cái tính khí thối tha được nuông chiều mãi, không trị thì không được!" Nói rồi vỗ vỗ vết bẩn trước ngực mà rời đi.

Kim Ngọc tinh ý vô cùng, vội vàng đứng dậy đỡ nhị công tử dậy. Tạ Cẩn Hòa sắc mặt khó coi, mặt mày cau có. Nghĩ đến lúc nãy bị cha mắng câu "ỷ thế hiếp người", y liếc nhìn Kim Ngọc, mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì thì Tạ Cẩn Tần đã lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Người do ta đồng ý để đến đây, đệ giận ai mà lại trút lên một tên tiểu sai vặt?"

Tạ Cẩn Tần nghĩ rằng người em trai tính tình thất thường này do bị người ta rời đi nên ôm hận trong lòng, giờ đến kiếm chuyện trút giận. Nghĩ như vậy tuy có phần khó tin, nhưng đệ hắn đúng là đôi lúc nhỏ nhen thật.

Tạ Cẩn Hòa lại liếc Kim Ngọc một cái, cố nhịn nói ra vài câu: "Khi nào thì ta trút giận lên hắn? Ta còn chưa chạm đến hắn, ta đá cái xô, đập trúng là cha, sao lại thành bắt nạt hắn rồi?"

Tạ Cẩn Tần đánh giá dáng vẻ khó ở của Tạ Tẫn Hòa, lại nhìn Kim Ngọc vẫn chưa hiểu gì bên cạnh.

Mẹ mất sớm, cha họ tuy quan tâm đến người em thứ này nhưng cũng không phải chuyện gì cũng đích thân làm, đứa em này coi như là do hắn chăm sóc lớn lên, vừa mở miệng là hắn biết muốn nói gì, vừa cau mặt là hắn đoán được đang nghĩ gì. Giờ nhìn sơ là biết, chắc là cũng khá để tâm đến tiểu sai vặt kia.

Tạ Cẩn Tần gật gật đầu, dưới ánh mắt căng thẳng của Tạ Cẩn Hòa, quay sang hỏi Kim Ngọc: "Nhị công tử có từng ức hiếp ngươi không? Đừng sợ, ngươi giờ ở Bỉnh Lễ Các, Tạ phủ xưa nay bênh lý không bênh người thân, có gì cứ nói thật."

Tạ Cẩn Hòa lén liếc Kim Ngọc một cái, Kim Ngọc tưởng là đang ra hiệu, rất biết điều, vội nói: "Không có chuyện đó, không có chuyện đó, là tiểu nhân không cẩn thận tuột tay, nên cái xô mới đổ. Nhị công tử là người rất tốt."

Tạ Cẩn Tần nhìn Tạ Cẩn Hòa sắc mặt thay đổi liên tục, bật cười, gật đầu nói: "Nếu đã vậy, phiền ngươi đưa đệ ấy đến từ đường quỳ phạt giúp ta."

Kim Ngọc nhanh nhẹn khom lưng đưa tay mời: "Nhị công tử, xin mời."

Từ đường được xây ở góc tây nam Tạ phủ, chính điện bày hơn trăm bài vị tổ tiên, ban ngày cũng đốt đèn, ánh lửa theo gió lay động chập chờn.

Suốt đường đi Tạ Cẩn Hòa thấy buồn bực, y cũng không hiểu vì sao, nhưng khi nghe Kim Ngọc nói "Nhị công tử là người rất tốt" thì trong lòng lại thấy không vui.

"Nhị công tử, tiểu nhân xin cáo lui trước." Kim Ngọc đưa Tạ Cẩn Hòa đến từ đường, nhẹ giọng nói.

Tạ Cẩn Hòa thấy cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn nói: "Đợi đã."

Kim Ngọc kiên nhẫn đứng chờ.

Kim Ngọc mấy năm trước ăn không đủ no, thân thể suy nhược, dáng người không cao, vừa vặn chỉ cao bằng vai Tạ Cẩn Hòa. Lúc này đứng gần hơn, Tạ Cẩn Hòa cúi mắt nhìn cậu, nói: "Ta không có ý ỷ thế hiếp người, vừa rồi... vừa rồi hành động quá khích làm ngươi sợ, xin lỗi. Nếu sau này còn có lần nữa, ngươi cũng có thể đánh ta."

Kim Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nhị công tử, trong lòng dâng lên một ý nghĩ tội lỗi: lẽ nào... từ đường này có thứ gì bẩn thỉu không sạch sẽ?!

Kim Ngọc vốn không hiểu câu "ỷ thế hiếp người" mà lão gia mắng ban nãy, chỉ cảm thấy nhị công tử đã nghĩ quá lên rồi. Cậu hầu hạ nhị công tử suốt một năm, cũng biết nhị công tử không phải loại người như vậy, hôm nay như thế chắc là do bị mình chọc giận quá mức. Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Tiểu nhân không sao đâu, nhị công tử... nhị công tử mau chóng hối lỗi đi ạ."

Tạ Cẩn Hòa quan sát sắc mặt Kim Ngọc, quả thật không có vẻ miễn cưỡng, y khẽ hắng giọng, lại nói: "Vậy ngươi có muốn quay về không? Chỉ cần ngươi quay về, bản công tử vẫn để ngươi làm tiểu sai vặt thân cận, còn hơn là ở đó lau ván sàn."

Tạ Cẩn Hòa đã nghĩ thông. Y vốn tưởng Kim Ngọc cũng như những người khác, không chịu nổi y nên mới rời đi. Nhưng đã hầu hạ suốt một năm rồi, sao không ghét sớm hơn, lại đúng lúc này mới bỏ đi? Rồi lại nghĩ lại, cái ngày Kim Ngọc nói muốn rời đi, vừa hay là sau khi chắn tên cho y—cũng phải, Kim Ngọc thích y đến mức đó, đến chết cũng không sợ, kết quả y lại không hề có phản ứng gì, chắc là tổn thương lắm.

Thôi vậy, xem như vì cậu ta quá si tình, bản công tử chịu mềm mỏng một lần cũng không sao.

Kim Ngọc được sủng mà lo, rồi lại nghĩ chắc là do mình làm việc giỏi thật, nên mới được nhị công tử ưu ái như vậy. Cậu hí hửng nghĩ.

Ai... không còn cách nào khác, Bùi công tử cho quá nhiều, Kim Ngọc chỉ có thể làm ra vẻ hoảng hốt, bất an nói: "Nhị công tử quá xem trọng tiểu nhân rồi, tiểu nhân chỉ là một cọng cỏ thôi, ở đâu cũng sống được. Đa tạ nhị công tử quan tâm, tiểu nhân... tiểu nhân vẫn nên ở lại Bỉnh Lễ Các thì hơn."

Tạ Cẩn Hòa nhìn chằm chằm Kim Ngọc, Kim Ngọc chột dạ, cúi đầu đảo mắt qua lại.

Ồ, xem ra là bị tổn thương sâu rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi thấy có các bạn bảo muốn xem "cưỡng ép yêu", nhưng nhị công tử lớn lên trong một môi trường cực kỳ tốt, chỉ là cha y có hơi kỳ vọng quá mức thôi, chứ thật ra y là lớn lên trong nuông chiều ngàn vạn. Về mặt tình cảm cũng khá là lành mạnh (tuy hơi cứng miệng, nói chuyện khó nghe chút), khi biết vợ không thích mình thì sau này sẽ "xòe đuôi" theo đuổi vợ chứ không đến mức cố chấp, nên sẽ không có "cưỡng ép yêu" đâu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com