Chương 24
Chương 24: Vô phép tắc thế này, đáng bị đánh một gậy cho chết
Editor: Dieter
Đêm lạnh như nước, từ đường bốn phía thông gió, không cản nổi khí lạnh, Tạ Cẩn Hòa đang quỳ trên đệm cỏ, lạnh đến mức môi mất màu, sắc mặt tái nhợt.
Bữa tối cũng không được ăn, vừa đói vừa lạnh. Tạ Trọng Dần biết Tạ Cẩn Hòa là kẻ cố chấp, nên cũng không sai người canh bên cạnh. Y tự mình quỳ thẳng tắp, một chút lười biếng cũng không có.
Tạ Cẩn Tần đến xem hai lần, lần thứ hai còn trực tiếp kéo Tạ Cẩn Hòa dậy, bảo y về nghỉ, nhưng Tạ Cẩn Hòa không nói một lời lại quỳ xuống.
"Đã là hiểu lầm, giải thích vài câu là xong, sao cứ phải cứng đầu với cha làm gì? Dù đệ có quỳ một năm, ông ấy cũng không vì thế mà nhìn đệ khác đi đâu." Tạ Cẩn Tần bất lực nói.
Gió quá lớn, ánh nến trong từ đường lúc sáng lúc tối, trong sáng tối đan xen khiến người ta choáng váng.
Tạ Cẩn Hòa không ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nói: "Mắt ông ta mù, ta vì sao phải phí sức giải thích? Ai thèm để ý ông ta, ta thích quỳ, huynh đừng lo chuyện bao đồng."
Sắc mặt Tạ Cẩn Tần bình tĩnh, đứng thêm chốc lát rồi xoay người bước ra ngoài. Tạ Cẩn Hòa đột nhiên lên tiếng: "Người hầu trong viện huynh sao ít thế? Có phải nên bổ sung thêm?"
Tạ Cẩn Tần quay đầu nhìn y, Tạ Cẩn Hòa tự nói tiếp: "Người làm không xuể, đến lúc huynh có việc cũng bất tiện. Ngày mai đệ bảo người mua vài kẻ làm việc nặng, quét dọn là được."
Tạ Cẩn Tần như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói: "Được, phiền đệ rồi."
Tạ Cẩn Hòa gãi gãi tai, không lên tiếng.
—
Đêm đã khuya, Tạ Trọng Dần đang viết tấu chương. Vụ rối loạn tại cuộc săn thu vẫn chưa tra ra nội ứng cấu kết với người Bắc Địch, hoàng thượng thì không để tâm chính sự, suốt ngày gây áp lực lên Đại Lý Tự. Mọi việc dồn đống lại, toàn dựa vào mấy lão già như bọn họ xử lý xoay xở.
"Cha? Người vẫn chưa ngủ sao?" Tạ Cẩn Tần nhẹ nhàng bước vào thư phòng của cha, mang theo một chén canh hạnh nhân bạc hà còn nóng hổi.
Tạ Trọng Dần không dừng bút, lắc đầu thở dài: "Vụ tập kích đêm của Bắc Địch còn chưa xét rõ, sao ta có thể nhắm mắt yên giấc."
Tạ Cẩn Tần đặt chén sứ xuống, không nói lời nào, tìm một chỗ ngồi xuống.
Lúc này Tạ Trọng Dần mới ngẩng đầu liếc nhìn hắn, từ trong ngực hừ lạnh một tiếng, nói: "Đến vì cái tên vô lại đó à? Không cần nhiều lời, nó bây giờ ra nông nỗi này, con làm ca ca cũng có phần trách nhiệm."
Tạ Cẩn Tần ngồi yên bất động, nghe vậy liền thuận theo hỏi: "Ồ? Đệ ấy thế nào là ra nông nỗi rồi?"
Tạ Trọng Dần vừa nói đã nổi giận, lạnh giọng: "Nhìn khắp cả kinh thành, con cháu nhà quyền quý, có ai không biết lễ nghĩa, khiêm tốn nhún nhường? Nó học hành chẳng ra sao thì thôi, phẩm hạnh cũng không thể chấp nhận nổi! Con nên ra phố hỏi thử xem, có ai nói một câu tốt về Tạ Cẩn Hòa không?! Mẹ con nếu còn sống, cũng sẽ bị nó làm cho tức chết!"
Tạ Cẩn Tần mặt không đổi sắc, chỉnh lại tay áo. Tạ Trọng Dần nói một hồi cuối cùng cũng dừng bút, đẩy tấu chương ra xa, tiếp tục nói: "Con nhìn xem hôm nay nó thế nào! Ra tay đánh một kẻ hạ nhân, bộ dạng bây giờ của nó, chính là bị các ngươi nuông chiều thành như thế! Kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không biết trời cao đất dày là gì! Bây giờ ta còn sức thì còn có thể dạy, sau này nó cứng cáp rồi, e là chuyện tày trời nào nó cũng dám làm! Rõ ràng là mối họa của họ Tạ, trăm năm sau nhất định khiến tổ tiên phải xấu hổ!"
Giọng Tạ Trọng Dần vô thức lớn dần, người hầu trong phòng đều có mắt nhìn, tự giác lui ra ngoài. Trong phòng im lặng một hồi, chỉ còn tiếng thở gấp vì tức giận của Tạ Trọng Dần.
Tạ Cẩn Tần bình thản nói: "Người ngoài," hắn im lặng một thoáng, khóe miệng nhếch lên như cười mà không cười, tiếp tục: "Huynh đệ ruột thịt của chính mình, vì sao phải đi hỏi người ngoài? Người là cha ruột của đệ ấy, vậy mà lại là người nói đệ ấy tệ bạc nhất, đấy không phải là con ruột của người sao? Máu mủ còn đậm hơn nước. Đêm khuya lạnh lẽo, người để nó đói rét quỳ cả một đêm, nếu mẫu thân còn sống, rốt cuộc là sẽ bị ai làm cho tức chết, thật khó mà nói cho rõ."
Hai mắt Tạ Trọng Dần đầy tia máu, nếp nhăn trên mặt tức giận mà run rẩy, ông đập bàn quát lớn: "Nó đáng đời! Vô phép tắc như vậy, thì nên đánh một gậy chết luôn! Ta hết lòng dạy dỗ, nhẫn nại khuyên răn, vậy mà nó lại không chịu tiến bộ, cứ mãi đi lệch đường, ngu xuẩn không chịu tỉnh ngộ!"
Hiếm thấy Tạ Cẩn Tần sầm mặt, người vốn có dung mạo ôn hòa, khí chất nho nhã, lúc này lại đột ngột biến sắc, cả người như đóng băng, tỏa ra khí lạnh, lời nói cũng có biến đổi: "Tiến bộ?! Người còn muốn đệ ấy tiến đến đâu? Lấy được bao nhiêu? Người tự cho là vì đệ ấy mà hết lòng, thực ra chẳng phải chỉ là để thỏa mãn cái ham muốn kiểm soát điên cuồng của người thôi sao!"
Choang —
Chén canh hạnh nhân bạc hà mà Tạ Cẩn Tần mang vào bị hất mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe, những người hầu ngoài phòng như chim sợ cung, vẻ mặt hoảng loạn.
Tạ Trọng Dần tuổi đã cao, râu bị gió thổi rối, để lộ vài sợi bạc, nếp nhăn trên mặt sâu thêm, càng khiến ông trông không ác mà vẫn nghiêm.
Tạ Cẩn Tần cúi mắt nhìn chén canh vung vãi, thấm ướt thảm lụa, hắn đột nhiên khẽ nói: "Con luôn cảm thấy, phụ thân không xứng với mẫu thân."
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, dưới bàn nơi không ai nhìn thấy, tay phải của Tạ Trọng Dần đặt trên đùi nắm chặt lại, gân xanh nổi lên.
"Gia tộc của mẫu thân hiển hách, lại là con gái độc nhất của nhà họ Tần, khi đó người chỉ là một cử nhân nhỏ nhoi, biết rõ hôn sự không thể thành, vậy mà vẫn tư định chung thân với mẫu thân, khiến nhà họ Tần phải vội vàng gả mẫu thân đi, để giữ danh dự thật quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho ai khác." Giọng Tạ Cẩn Tần điềm tĩnh, nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đứa con trưởng ôn hòa lễ độ của Tạ tướng lại đang chỉ trích chính cha ruột mình.
"Khi mẫu thân thủ tiết, người đã quyền cao chức trọng. Nếu khi đó người có thể buông bỏ chuyện xưa, sống yên ấm hạnh phúc đến cuối đời, cũng coi như một đoạn nhân duyên khổ tận cam lai. Nhưng người vẫn mãi canh cánh trong lòng, không chịu buông tay, cứ ôm mãi chuyện cũ, không dứt bỏ được, không nhìn xa được, chẳng có chút khí phách đại trượng phu." Tạ Cẩn Tần luôn khoan dung với người, lúc này nét mặt vẫn bình thản, nhưng lời nói ra lại từng chữ sắc bén, đâm thẳng vào tim người nghe.
"Đến giờ phút này, mẫu thân đã mất, người vẫn mắc kẹt trong vũng lầy quá khứ. Người ép con, ép Cẩn Hòa, mong con cái thành rồng để bù đắp tiếc nuối năm xưa. Người người đều khen Tạ tướng dạy con giỏi, nghiêm khắc, nhưng thực chất lại là kẻ phá gỗ nhà người để xây mái nhà mình — lòng dạ nhỏ hẹp!" Lúc này, giọng Tạ Cẩn Tần mới có chút phẫn nộ, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng nói vang dội, hắn nhìn thẳng vào Tạ Trọng Dần, đem hết thảy nỗi kinh ngạc và lúng túng trên gương mặt phụ thân thu hết vào mắt.
Lông mày rậm của Tạ Trọng Dần nhíu chặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bật ra một tiếng quát giận dữ: "Vô lễ! Tiểu tử hỗn xược!"
Tạ Cẩn Tần thu lại ánh mắt gay gắt, rũ mắt xuống, mím môi, cổ họng khô khốc vì đã nói quá nhiều, hồi lâu mới thấy yết hầu hắn trượt lên xuống vài lần, khàn giọng nói: "Người vẫn luôn khinh thường Cẩn Hòa nóng nảy, trái đạo, luôn trái ý người chẳng phải chính người tạo ra nó như vậy sao? Người hài lòng vì con ôn hòa lễ phép, an lòng với thành tựu của con, đó chỉ vì con vừa vặn thuận ý người. Nếu con không xuất sắc như vậy, người cũng sẽ đối xử với con giống hệt như đối với Cẩn Hòa. Con..." Hắn thở dài, nét mặt lộ ra chút đau buồn, "Con có lẽ đã trở thành một Cẩn Hòa thứ hai."
Đêm sâu sương lạnh, cái lạnh ngấm vào tận xương Tạ Cẩn Tần, khiến thân thể hắn run rẩy, lòng ngực cũng giá buốt.
Tạ Trọng Dần á khẩu không đáp, cúi đầu nhìn chén canh bị đập vỡ, tuổi đã hơn năm mươi mà thân thể vẫn khỏe mạnh, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nhìn qua chẳng khác gì lúc Tạ Cẩn Tần mới bước vào.
Tạ Cẩn Tần im lặng đứng dậy, phá vỡ sự yên tĩnh: "Mẫu thân lúc còn sống từng khuyên người, chỉ cần con cái bình an khỏe mạnh là đủ. Cẩn Hòa không thích đọc sách, người cũng không cần quản nữa, sau này cứ để đệ ấy tự lo liệu."
Nói xong, hắn xoay người lại đối mặt với Tạ Trọng Dần, khom lưng chắp tay, thấp giọng nói:
"Con không nói lỗi của cha, là con bất hiếu, về sẽ tự xin chịu gia pháp."
Dứt lời, hắn quay lưng, cất bước rời đi. Khi đi ngang qua chỗ chén canh vỡ, hắn dừng lại một chút. Lúc này ánh mắt của Tạ Trọng Dần đang dừng ở dưới chân hắn, hắn hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói: "Con sẽ cho người mang đến một bát khác, cha dùng xong thì nghỉ sớm một chút."
Nói xong, Tạ Cẩn Tần rảo bước rời đi như thường.
Bát canh hạnh nhân bạc hà mới mang lên trong suốt lóng lánh, bốc hơi nóng trắng nghi ngút.
Tạ Trọng Dần nghiêng người đến gần bàn, lưng chợt tê mỏi, ông chợt nhận ra, mình không biết đã ngồi cứng như vậy bao lâu rồi.
Ông chăm chú nhìn bát canh, hồi lâu, chậm rãi đưa tay múc một thìa đưa vào miệng nóng, hơi đắng, kích thích đầu lưỡi.
Đèn nến trong thư phòng tắt, người hầu theo lệ thường thu dọn bàn ghế. Khác với mọi ngày, trên bàn hôm nay có thêm một chiếc bát rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com