Chương 25
Chương 25: Huynh ấy dễ hầu hạ hơn ta không?
Editor: Dieter
Bỗng nhiên trong Bỉnh Lễ Các có thêm rất nhiều người mới, không hề nói quá, đông đến mức ngay cả Kim Ngọc – kẻ mới vào phủ được một năm – cũng được nâng lên thành người cũ, được phân cho hai tiểu sai vặt mới.
Hiện tại cậu giống hệt một ông cụ, mỗi khi có việc được giao xuống, hai tên sai vắt mới này liền tranh nhau làm lấy lòng, Kim Ngọc ở Tạ phủ không có việc gì vướng bận, liền bắt đầu để ý đến công việc bên chỗ Bùi công tử.
Chuyện là thế này, mấy ngày trước Đại công tử vì làm trái ý lão gia mà tự mình xin chịu gia pháp — chính là cái roi mà trước đây lão gia định dùng để đánh vào cổ tay Nhị công tử, bị đánh đủ ba mươi roi! Cả lưng Đại công tử đều bị đánh đến rách nát, roi đen đánh xong thành roi đỏ, Đại công tử cố gắng chịu đựng, không kêu một tiếng, bị người khiêng về, hai hốc mắt đỏ ngầu vì đau.
Kim Ngọc chỉ nhìn thôi cũng thấy ê răng, khi Đại công tử xử lý vết thương, thay thuốc mà không nói một lời, cuối cùng còn cảm ơn đại phu đến khám.
Kim Ngọc lập tức chạy đi báo tin cho Bùi công tử, Bùi Thời Nguyệt lúc ấy lập tức bật dậy, ngay cả ly nước lạnh trên tay cũng đổ, hoảng hốt kéo Kim Ngọc vội vã đến Tạ phủ, còn chưa kịp chuẩn bị thiếp bái, đã xông thẳng vào Bỉnh Lễ Các.
Cả lưng Tạ Cẩn Tần đầy thương tích, đại phu đã băng bó, quấn đầy băng trắng, vẫn còn hơi thấm máu, khiến người nhìn phải rùng mình. Hắn nằm úp trên giường, ánh mắt chạm phải Bùi Thời Nguyệt đang sải bước xông vào, phía sau là tiểu sai vặt giữ cửa không ngăn nổi cùng Kim Ngọc.
Tạ Cẩn Tần phẩy tay với tiểu sai vặt giữ cửa, ra hiệu cho lui ra, Bùi Thời Nguyệt thì dán mắt vào lưng của Tạ Cẩn Tần – vừa mới băng bó xong, còn chưa mặc áo, để lộ bờ vai trắng mịn mà rắn chắc, mang một vẻ cơ thể như băng ngọc tuyết trắng.
Tạ Cẩn Tần mặt lộ vẻ áy náy nói với Bùi Thời Nguyệt: "Xin lỗi, Thời Nguyệt, hôm nay thất lễ rồi." Nói rồi hắn cố sức đưa tay định kéo chăn đắp lên người, không biết kéo trúng chỗ nào, sắc mặt lập tức trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán.
Bùi Thời Nguyệt vội bước đến đè tay hắn lại, lo lắng nói: "Bị thương thì nên nằm nghỉ cho tốt, thất lễ gì chứ. Sao lại bị thương nặng thế này? Tạ tướng cũng thật là..." Bùi Thời Nguyệt nhỏ giọng oán trách vài câu, rồi lại nhớ ra không nên tùy tiện nói xấu trưởng bối người ta trước mặt người khác, liền ngập ngừng im miệng.
Lúc nãy đứng xa không thấy rõ, bây giờ đã tiến lại gần giường, vải băng đỏ đen vì thuốc và máu hiện rõ trước mắt, phủ kín cả tấm lưng rộng lớn của nam nhân, Bùi Thời Nguyệt không nhịn được mà đau lòng nói: "Sao... sao lại ra tay nặng thế chứ, có đau không?"
Kim Ngọc đứng sau lưng Bùi Thời Nguyệt thầm nghĩ: Đại công tử như thân thể kim cang, lúc bị đánh không kêu tiếng nào, giờ làm sao có thể nói là đau.
Quả nhiên, giọng Tạ Cẩn Tần khàn hơn lúc trước, nói: "Ta không sao, Thời Nguyệt không cần lo lắng." Nói xong hắn cụp mi, môi hơi mím lại, như đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
Bùi Thời Nguyệt càng thêm xót xa, luống cuống không biết phải làm gì mới tốt, lúc thì hỏi "Có cần quạt không? Mát mẻ thì dễ chịu hơn chăng?", lúc lại hỏi "Có cần uống thuốc không? Thuốc đã sắc xong chưa?"...
Cuối cùng Tạ Cẩn Tần lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi ngồi đi, trò chuyện với ta một lát là được rồi." Nói xong cũng không ra hiệu cho Kim Ngọc đi lấy ghế cho Bùi Thời Nguyệt ngồi.
Kim Ngọc chần chừ, cuối cùng vẫn bước ra hai bước, vừa định đi lấy thì Bùi Thời Nguyệt đã chẳng khách sáo gì mà chổng mông ngồi ngay mép giường của Tạ Cẩn Tần.
Kim Ngọc trợn tròn mắt, Bùi Thời Nguyệt nhìn thấy động tác của Kim Ngọc thì thắc mắc hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?"
Kim Ngọc tay chân cứng đờ, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ờ... tiểu nhân đi pha trà cho Bùi công tử."
Không biết có phải ảo giác không, Kim Ngọc cảm thấy ánh mắt Đại công tử nhìn cậu có chút tán thưởng.
Kim Ngọc trong bụng đầy ngờ vực mang hai tách trà vào, nhìn thấy Bùi công tử mặt hơi ửng đỏ, và Đại công tử cởi trần đang nằm đó, cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ nằm ở đâu rồi!
Đại công tử muốn kéo chăn đắp lên người, chỉ cần gọi một tiếng là được rồi, không thì cùng lắm Bùi công tử cũng đang ở ngay bên giường, chỉ cần vươn tay là kéo lên được, vậy mà Đại công tử... sao vẫn còn để trần, chẳng có chút ý định nào là muốn đắp chăn cả.
Kim Ngọc không dám nhìn lâu, vội vàng đặt trà xuống rồi lui ra ngoài.
—
Từ sau hôm quỳ ở từ đường, hôm sau ca ca y liền bảo y không cần đến Bùi phủ đọc sách nữa, thế là lập tức trở nên nhàn nhã hơn nhiều, cho dù có luyện thêm một canh giờ ở phủ Hạ tướng quân, lúc về phủ thì cũng vẫn còn rất sớm.
"Nhị công tử, ngài đến thăm Đại công tử ạ? Trùng hợp ghê, Bùi công tử cũng đang ở trong phòng đó." Tiểu sai vắt giữ cửa từ xa đã nhìn thấy một thân áo gấm xanh trắng, người đến có dung mạo tuấn tú như ngọc, dáng người cao lớn, chẳng phải ai khác ngoài vị Nhị công tử nổi danh kiều diễm khắp kinh thành nhà họ sao.
Tạ Cẩn Hòa tự cho là bí mật liếc nhìn bốn phía như đang tìm gì đó, không mang theo người hầu, vừa nghe thấy Bùi Thời Nguyệt đang ở trong phòng, mặt liền sầm lại, hỏi: "Ồ, chỉ hai người bọn họ thôi à? Trong đó còn ai nữa không? Ai đang hầu hạ?"
Tiểu sai vặt lắc đầu đáp: "Không ạ, hai vị công tử đang trò chuyện ôn lại chuyện cũ, nên không để ai hầu hạ bên trong. Nhị công tử có muốn vào xem không ạ? Đại công tử vừa mới bôi thuốc xong đấy."
Tạ Cẩn Hòa thở phào một hơi, chân liền chuyển hướng đi nơi khác, nói: "Đại ca đã có khách thì ta không quấy rầy nữa, bản công tử đi dạo quanh một chút." Miệng thì nói đi dạo linh tinh, nhưng chân lại không chậm chút nào, đi thẳng về phía hậu viện của Bỉnh Lễ Các.
—
Bên này Kim Ngọc đang ở nhà bếp dạy hai tiểu sai vặt mới làm việc, vui vẻ nhìn bọn họ tranh nhau giành việc, bản thân thì lười biếng ngồi trong hành lang nghỉ ngơi.
"Ngươi sống sung sướng quá nhỉ, có cần ta sai người pha cho ngươi một ấm trà nữa không?" Tạ Cẩn Hòa vừa tới đã thấy tên này đang nằm bò trên lan can, trong lòng ôm một con mèo lông xù bẩn thỉu không rõ lai lịch.
Kim Ngọc bị giọng nói mơ hồ kia dọa giật mình, đến con mèo con trong lòng cũng dựng ngược đuôi, "vút" một cái nhảy khỏi chân cậu, chớp mắt đã chạy mất tăm.
Kim Ngọc lập tức đứng dậy hành lễ, nhưng bị Tạ Cẩn Hòa ấn tay lại. Tay Kim Ngọc vừa mới chạm vào con mèo bẩn, Tạ Cẩn Hòa khẽ cau mày, không nhịn được đưa tay vê vê ngón.
Hầu hạ Nhị công tử lâu rồi, Kim Ngọc nhìn liền biết Nhị công tử lại bắt đầu chê bẩn, cậu lấy khăn tay của mình ra, theo bản năng lấy lòng mà lau tay giúp Nhị công tử, đổi lại là một tiếng "hừ" của y.
Tạ Cẩn Hòa chê bai: "Con mèo đó bẩn đến hôi lên, ngươi còn ôm như bảo bối vậy."
Kim Ngọc cười gượng nói: "Cũng không đến nỗi bẩn lắm đâu ạ, nó chỉ nghịch thôi, tiểu nhân mấy hôm trước mới lau mình cho nó rồi."
Kim Ngọc cũng thấy ấm ức, con mèo nhỏ này là do hồi cậu mới đến phủ phát hiện ra, chắc là mèo hoang, hôm đó đụng phải cậu, cậu lén lấy cái bát vỡ trong bếp múc bát cháo cho nó ăn, từ đó về sau nó thường xuyên đến tìm cậu xin ăn. Nhưng vẫn còn hoang dã, không thân người, hôm nay hiếm hoi mới chịu cho ôm, Kim Ngọc còn chưa kịp vuốt ve, thì đã bị Nhị công tử làm cho sợ chạy mất rồi.
Tạ Cẩn Hòa giật lấy khăn tay của Kim Ngọc, tự mình lau tay thật mạnh, hừ lạnh: "Ngươi thì sung sướng quá rồi, mới mấy ngày mà thân thiết với cả mèo."
Kim Ngọc không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng ngẩn ra không lên tiếng.
Tạ Cẩn Hòa lau tay xong, khăn tay đã có chút vết bẩn, y nắm chặt trong tay, thầm nghĩ lát nữa sẽ mang về giặt sạch rồi trả, liền len lén nhét vào tay áo giấu đi, lúc này thì lại không chê bẩn nữa.
Kim Ngọc cúi đầu không để ý đến hành động của Nhị công tử, đang suy đoán mục đích y đến đây hôm nay.
Tạ Cẩn Hòa chăm chú quan sát người trước mặt – ừm, sắc mặt trông khá hơn lần trước, nhưng vẫn còn gầy. Y do dự một lát rồi từ cổ áo lấy ra một gói thịt băm chiên vẫn còn nóng, ho nhẹ một tiếng, nói không tự nhiên: "Này, hôm nay Thiện Chỉ ra phố mua, mua nhiều quá, bản công tử tiện tay mang ít đến cho ngươi."
Thịt băm chiên là món ăn đặc trưng của tiệm Tống Ký chuyên bán đồ ăn mặn trên đại lộ Kỳ An, thịt heo được băm nhỏ rồi chiên bằng dầu, phủ thêm bột mận chua ngọt, thơm ngon khiến người ta thèm thuồng.
Tạ Cẩn Hòa rất thích ăn, kéo theo cả Thiện Chỉ, Tô Duy và Kim Ngọc cũng được ăn ké, mấy chủ tớ thường xuyên ghé tiệm, khi Kim Ngọc còn ở Lãm Nguyệt Hiên thì thường bị món ăn vặt này làm cho bụng réo òng ọc.
Thứ khiến Kim Ngọc mắt sáng rỡ không phải là gói giấy dầu tỏa mùi thịt kia, mà là lời của Nhị công tử, cậu mừng rỡ hỏi: "Thật sao? Thật là Thiện Chỉ bảo mang tới ạ?"
Từ sau khi Kim Ngọc bị điều khỏi Lãm Nguyệt Hiên, Thiện Chỉ và Tô Duy đã lâu không tỏ sắc mặt tốt với cậu nữa. Họ là số ít những người bạn mà Kim Ngọc có được trong kinh thành xa lạ này, vì vậy cậu đã buồn lòng rất lâu.
Tạ Cẩn Hòa như bị nói trúng tim đen, quay mặt đi, xấu hổ hóa giận nói: "Bản công tử đã nói là thì chính là, chẳng lẽ còn là bản công tử đưa thật à? Ngươi nghĩ đẹp quá rồi đấy! Không cần thì vứt đi."
Kim Ngọc vội vàng nhận lấy, nói liền mấy câu: "Cần cần cần, phiền Nhị công tử thay tiểu nhân gửi lời cảm ơn tới Thiện Chỉ."
Tạ Cẩn Hòa liếc cậu một cái, thấy mặt cậu rạng rỡ hớn hở, hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Ngươi là chủ hay ta là chủ? Muốn cảm ơn thì tự đi nói."
Kim Ngọc chẳng lấy làm lạ, đang định nhận lỗi, thì nghe Tạ Cẩn Hòa bổ sung: "Thiện Chỉ giờ đang ở Lãm Nguyệt Hiên."
Kim Ngọc thấy khó xử, cậu liếc nhìn hai tiểu sai vặt đang làm việc, dù sao bản thân cũng là nửa người thầy, lười một chút thì được, nhưng bỏ việc bỏ người mà đi thì cũng quá sai rồi.
Tạ Cẩn Hòa thấy cậu mãi không trả lời, lại thúc: "Thiện Chỉ đang ở Lãm Nguyệt Hiên đấy, ngươi đã nhận đồ của người ta rồi, không đi cảm ơn à?"
Kim Ngọc lắp bắp, định lôi Đại công tử ra làm cái cớ: "Bùi công tử đang ở chơi, lát nữa tiểu nhân còn phải đến phòng Đại công tử hầu hạ..."
Tạ Cẩn Hòa tức đến khó chịu, cái tên này dỗi cũng đủ lâu rồi, dù có buồn thì về phủ làm loạn cũng được, cứ ở lì chỗ ca ca y là sao? Y trừng mắt: "Ngươi hầu hạ huynh ấy hầu tới nghiện rồi à?! Thích ở đây đến mức một khắc cũng không rời nổi? Còn định ở đây bao lâu nữa? Sao cái tính ngươi bướng bỉnh thế hả?" Dỗ thế nào cũng không được.
Kim Ngọc không hiểu Nhị công tử rốt cuộc có ý gì, cái gì mà còn muốn ở bao lâu, nếu không có gì bất ngờ thì đương nhiên là ở mãi mà? Hơn nữa... hơn nữa, sao cậu lại thành ra là người bướng bỉnh rồi?
Tạ Cẩn Hòa nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không vui, trầm giọng hỏi: "Có phải ngươi cảm thấy, huynh ấy dễ hầu hạ hơn ta không?"
Kim Ngọc nhìn sắc mặt Nhị công tử, không dám lên tiếng, lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Tạ Cẩn Hòa mặt sa sầm, lập tức bước nhanh hai bước chắn trước mặt cậu, lạnh giọng: "Tránh cái gì? Trả lời đi."
Một gương mặt tuấn tú đột ngột áp sát, tuy lạnh lùng, nhưng Kim Ngọc vẫn không nhịn được nuốt nước bọt, đang định mở miệng khen Nhị công tử từ dung mạo khí chất đến tính tình phẩm hạnh, rồi tổng kết lại: Nhị công tử là rồng trong loài người, được hầu hạ Nhị công tử là vinh hạnh lớn lao của Kim Ngọc.
Tạ Cẩn Hòa nhìn một cái đã đoán được cậu đang nghĩ gì, lạnh giọng: "Muốn mất lưỡi thì cứ việc bịa tiếp."
Kim Ngọc đành phải nói cứng nhắc: "Ờ... Hai vị công tử mỗi người một vẻ..."
Tạ Cẩn Hòa vừa nghe liền biết là lời dối trá, hừ lạnh hai tiếng, không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.
Kim Ngọc cầm gói thịt băm chiên trong tay, chỉ cảm thấy tính tình Nhị công tử càng lúc càng kỳ quặc.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhị công tử: Ngươi sao mà khó dỗ thế hả?! ≧口≦
Anh ơi, rốt cuộc anh đã dỗ gì đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com