Chương 26
Chương 26: Đệ ấy chính là muốn ngươi dỗ dành hắn
Editor: Dieter
Vụ tập kích ban đêm của người Bắc Địch cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, Duệ Vương thất thế. Chuyện này nói ra thì dài, còn phải lôi ra một đống chuyện cũ xưa rích.
Tiên đế là người nhân hậu, nhưng lại sinh vào thời loạn, Đông Di, Tây Nhung rình rập, Bắc Địch, Nam Man thế như chẻ tre, có thể nói là thù địch tứ phía, biên cảnh lửa khói khắp nơi, chiến tranh liên miên. Tiên đế chủ trương cầu hòa, hôm nay nhường kho lương, mai lại đưa bạc, thậm chí còn phải ký văn thư nhượng thành đầu hàng.
Thái tử khi ấy dã tâm bừng bừng, chủ trương khai chiến, dâng tấu khuyên can không thành, tức giận bức vua thoái vị, thất bại, bèn dẫn theo một đám người theo mình bỏ trốn về phương Bắc. Tiên đế phế thái tử, lập tam hoàng tử làm người kế vị, cũng chính là hoàng thượng hiện nay.
Thái tử năm đó bỏ trốn về phương Bắc, nay lại cấu kết với người Bắc Địch, mà kẻ nội ứng tiếp ứng với gã, chính là người anh em ruột cùng mẹ khác cha với thái tử — Duệ Vương.
Hoàng thượng hạ chỉ, khám xét phủ Duệ Vương, toàn phủ bắt giam, chờ ngày hành hình.
Tạ Cẩn Tần sau khi về kinh được bổ nhiệm làm Thượng thư Hộ Bộ, mấy ngày nay bận rộn chuyện tịch thu tài sản phủ Duệ Vương đến hoa mắt chóng mặt, cộng thêm vết thương sau lưng chưa lành, thường xuyên tỏ vẻ choáng váng trước mặt Kim Ngọc.
Chẳng bao lâu Bùi Thời Nguyệt đã mang canh bổ đến Bỉnh Lễ Các, chỉ là bát canh kia thực sự khiến người ta khó mà khen nổi, nửa như canh nửa như nước sốt, đặc sệt kéo thành sợi, nhìn sơ qua còn tưởng là món dưa muối.
Chẳng phải, Tạ Cẩn Tần đã nhận nhầm thật, hắn thấy Bùi Thời Nguyệt mở hộp thức ăn, nở nụ cười mở miệng cảm ơn: "Cảm ơn, Thời Nguyệt có lòng, đây là... chân giò kho à?"
Bùi Thời Nguyệt cũng giật mình, rõ ràng lúc mới múc ra còn không như vậy, sao đi một quãng thì lại...
Thực ra là do cậu ta nấu nước ít nguyên liệu nhiều, thêm vào đó đường xa lâu quá, bát canh vốn đã đặc lại còn đông lại thêm.
Cậu ta rất ít khi nấu ăn, sau khi ngạc nhiên qua cũng không để tâm, chỉ cho là canh để lâu đều thế cả, dùng muôi múc ra một bát canh đặc sệt, nói: "Là canh chân giò hầm củ cải! Thân thể huynh còn chưa khỏe, phải bồi bổ nhiều vào! Lần đầu ta làm đó, huynh nếm thử xem."
Tạ Cẩn Tần nhận lấy bát "canh" còn ấm, dùng muôi khuấy một cái... khuấy không nổi, hắn nhìn vào ánh mắt mong chờ của Bùi Thời Nguyệt, ăn một muỗng, sau đó mỉm cười nhã nhặn: "Thời Nguyệt nấu rất ngon, chỉ là không biết có phải đi đường lâu quá, hơi nguội rồi."
Bùi Thời Nguyệt "A?" một tiếng, vội vàng tiến lên sờ thành bát, bực bội nói: "Quả nhiên là nguội rồi, ta lẽ ra nên để người đem đi hâm lại rồi mới mang đến."
Tạ Cẩn Tần lắc đầu, nói: "Không sao." Sau đó hắn cứ thế ăn từng muỗng từng muỗng chậm rãi.
Bùi Thời Nguyệt thấy áy náy, đang do dự có nên đem phần chưa ăn đi hâm lại hay không, thì nghe Tạ Cẩn Tần như vô tình nói: "Lần sau Thời Nguyệt có thể đến đây nấu, có lẽ sẽ tiện hơn chút."
Bùi Thời Nguyệt giật mình tỉnh ngộ, đúng rồi! Sao cậu ta không nghĩ ra nhỉ?! Cậu ta hưng phấn nói: "Vậy lần sau huynh muốn ăn gì cứ nói với ta, ta làm cho huynh!"
Trong cơn mơ hồ, Bùi Thời Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, mình lúc nào đã đồng ý là còn có "lần sau".
—
Từ khi Bùi công tử thường xuyên ra vào Bỉnh Lễ Các, Đại công tử liền miễn cho Kim Ngọc mọi việc, bảo cậu ngày thường chỉ cần đi theo Bùi công tử là được, lần này thật đúng là buồn ngủ gặp gối, để hai người đường đường chính chính gần nhau, suốt ngày thì thầm toan tính chuyện se chỉ hồng.
Việc thái rau của Bùi Thời Nguyệt lại bị người khác giành mất, cậu ta dở khóc dở cười nói với Kim Ngọc: "Gia nhân nhà các ngươi thật siêng năng, ta mới định hầm canh, sao ai nấy đều lao vào giúp thế này."
Kim Ngọc cũng không hiểu, bình thường trong bếp, kẻ lười biếng lách việc thì nhiều, nhân lúc trộm dầu mỡ cũng không ít, lần này sao lại nhiệt tình thế, mà rõ ràng Bùi công tử có thưởng đâu.
Bùi Thời Nguyệt cũng không thực sự vướng bận chuyện này, cậu ta rửa tay, kéo Kim Ngọc ra hành lang, rón rén nhìn quanh bốn phía, rồi mới nhỏ giọng hỏi Kim Ngọc: "Ê, ta hỏi ngươi, ừm..." Bùi Thời Nguyệt vành tai hơi ửng đỏ, ngập ngừng rồi mới nói: "Ngươi nói xem, huynh ấy... có nhìn ra không?"
Kim Ngọc vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nhưng khổ nỗi kinh nghiệm có hạn, về phương diện này thật sự lực bất tòng tâm, đành phải lắc đầu nói: "Tiểu nhân cũng... thật sự không hiểu."
Bùi Thời Nguyệt thở dài, nói: "Phải rồi, ngươi là kẻ ngốc chỉ biết đến tiền thì hiểu cái gì, hỏi ngươi chẳng bằng đi hỏi tiểu quan..."
Cậu ta bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc, lặp lại: "Tiểu quan!"
Kim Ngọc không chắc chắn "Hả?" một tiếng.
—
Đây là lần thứ hai Kim Ngọc đến Ngưng Hương Đường, lần này đã quen tay, trực tiếp bảo mụ tú bà dẫn hai người dày dạn kinh nghiệm lên, hành nghề càng lâu càng tốt.
Lúc mụ tú bà đi ra vẫn còn lẩm bẩm: "Người người đều thích hàng non, hai vị gia lại thích kiểu này..."
Bùi Thời Nguyệt cũng là lần đầu đến nơi này, tò mò quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng lại bị các nam nữ diễm lệ đi ngang qua thu hút ánh nhìn, tặc lưỡi nói với Kim Ngọc: "Quả nhiên gọi là hẻm Khoái Hoạt cũng không sai, nếu cha ta mà không quản ta, ta e rằng cũng sẽ chết dưới hoa mẫu đơn ở đây mất."
Kim Ngọc khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: "Bùi công tử, chúng ta đến đây là để làm việc chính."
Bùi Thời Nguyệt ánh mắt còn dính chặt vào nữ vũ công mang mạng đang múa trong đại sảnh dưới lầu, gật đầu, chẳng rõ có nghe lọt lời Kim Ngọc nói hay không.
Kim Ngọc thở dài một tiếng, chỉ mong Bùi công tử đừng đột nhiên lại hỏi cậu thấy ai ai có đẹp trai không, cậu ở Tạ phủ đang yên ổn, chẳng muốn đến thanh lâu làm việc tí nào.
—
"Thời Nguyệt đâu rồi?"
Tạ Cẩn Tần bận việc xong trong thư phòng, mãi không thấy ai mang canh đến, tìm đến nhà bếp cũng không thấy bóng người.
Nha hoàn bị hỏi đáp: "Bùi công tử đi rồi ạ, đi cũng được một lúc rồi."
Tạ Cẩn Tần nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên bếp lò, canh vẫn đang hầm, nha hoàn vội giải thích: "Bọn nô tỳ làm theo lời dặn của công tử, không dám để Bùi công tử phải vất vả, Bùi công tử liền ra hành lang nghỉ ngơi với Kim Ngọc, à! Mới nãy ra ngoài cũng là đi cùng Kim Ngọc."
Tạ Cẩn Tần liếc mắt liền thấy tiểu sai vặt của Bùi Thời Nguyệt đang hăng hái quạt lửa dưới bếp, hoàn toàn không biết chủ tử nhà mình đã bỏ đi đâu rồi.
Tạ Cẩn Tần cảm thấy kỳ lạ, đang định sai người đi tìm thì lại đụng mặt Tạ Cẩn Hòa với vẻ mặt sa sầm.
Tạ Cẩn Hòa hôm nọ cãi nhau với Kim Ngọc, giận đến mấy ngày, kết quả thằng nhãi đó lại như chẳng có chuyện gì, cũng chẳng thấy đến Lãm Nguyệt Hiên xin lỗi.
Có lẽ bản công tử giận không đủ rõ, đầu óc cậu lại ngu ngốc, không nhận ra cũng có lý, Tạ Cẩn Hòa nghĩ vậy, nên hôm nay vừa từ phủ Hạ tướng quân về đã sai Tô Duy đi một mình, định bụng nổi trận lôi đình lần nữa.
Tạ Cẩn Tần thấy sắc mặt y, như không thấy, mỉm cười nói: "Hôm trước bảo đến vườn ta dạo chơi, hôm nay lại thuận đường ghé qua sao?"
Tạ Cẩn Hòa thấy sắc mặt ca ca mình cũng chẳng khá hơn, chỉ muốn mau mau đuổi ca ca đi: "Huynh đến đây là để gánh nước hay nấu cơm vậy? Mau về mà xem đống giấy vụn của huynh đi."
Tạ Cẩn Tần nghe xong thật sự quay người rời đi, chỉ là bước chân hơi chậm lại, đến khúc ngoặt quả nhiên bị gọi dừng, hắn như đoán trước mà xoay người.
Tạ Cẩn Hòa tìm một vòng không thấy người, gọi ca ca lại mà không biết mở miệng ra sao.
Tạ Cẩn Tần hiểu ý hỏi: "Muốn tìm Thời Nguyệt à?"
Tạ Cẩn Hòa theo phản xạ mà chê bai: "Ai thèm tìm hắn, nhìn thấy hắn một lần là xui xẻo cả năm."
Tạ Cẩn Tần nghe vậy thì thu lại nụ cười, nuốt lời định nói vào bụng, nửa cười nửa không hỏi:
"Ồ? Vậy đệ đến đây để gánh nước hay nấu cơm? Không lẽ là đến tìm tiểu sai vặt?"
Lời này lập tức trúng ngay chỗ đau của Tạ Cẩn Hòa, y trừng mắt nói: "Ai, ai tìm hắn, hắn liên quan gì đến ta chứ?! Ta tìm hắn làm gì?"
Tạ Cẩn Tần cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Ồ, ta còn chưa nói là ai mà."
Tạ Cẩn Hòa mặt đỏ bừng, mím môi không nói được lời nào.
Tạ Cẩn Tần không để ý đến y, cứ thế quay người rời đi.
"Huynh đi đâu đấy?" Tạ Cẩn Hòa đuổi theo, tìm cớ bắt chuyện.
Tạ Cẩn Tần liếc y một cái, thở dài nói: "Về sau không được nói Thời Nguyệt như thế nữa, ta đi tìm cậu ấy."
Tạ Cẩn Hòa khô khốc "ồ" một tiếng, Tạ Cẩn Tần thấy y sắp nghẹn chết rồi, bỗng phát thiện tâm nói: "Hình như Kim Ngọc đi ra ngoài cùng cậu ấy rồi."
Tạ Cẩn Hòa mặt sầm xuống, lặng lẽ theo sau ca ca ra khỏi cửa.
—
"Haizz! Đó là đùa với ngươi thôi mà, nam nhân ấy à, đầu óc toàn mọc ở dưới đũng quần thôi, thấy ngươi đẹp là chơi đùa một chút, cuối cùng vẫn là phải lấy vợ sinh con! Nhất là mấy loại công tử nhà giàu như các ngươi, bảo giữ lấy một nam nhân mà sống cả đời, nói ra người ta cười chết, ai tin chứ?!"
Tiểu quan này khoảng hai mươi lăm tuổi, tên hoa là Tê Trì, so với đám mặt trắng trong lầu thì tuổi tác tính là lớn, làm nghề này đã mười năm, vừa nghe Bùi Thời Nguyệt kể chuyện yêu đương với nam nhân, lập tức nắm bắt ngay, nói thao thao bất tuyệt.
"Chính là đạo lý này! Hai nam nhân quấn lấy nhau một thời gian, bọn học trò chữ nghĩa thì gọi là văn nhân phong lưu, chứ bảo sống cả đời bên nhau, thì lập tức đổi sắc mặt, chỉ vào mặt ngươi mà mắng là trái luân thường đạo lý! Nam nhân ấy hả, nói hay đến đâu, cũng chỉ để dụ ngươi cởi đồ thôi."
Tiểu quan khác tên Lạc Táo cũng lớn lên trong môi trường toàn đàn ông, hai người một tung một hứng, như thể cực kỳ căm hận đàn ông vậy.
Bùi Thời Nguyệt đã bị nói cho uống hết hai vò rượu, nếu không có Kim Ngọc bên cạnh can ngăn, e rằng cậu ta đã vác cả chum lên tu trực tiếp rồi.
"Ta cũng biết! Ta cũng biết con đường này khó đi, nhưng nhỡ đâu thì sao?! Nhỡ đâu huynh ấy thật sự chịu cùng ta kết tóc se duyên... ợ..."
Bùi Thời Nguyệt mặt đỏ như mông khỉ, đập bàn nói lớn, còn chưa nói xong đã ợ lên một cái.
"Phi! Nam nhân mà tin được thì heo nái cũng biết trèo cây, kết tóc se duyên cái gì, cùng ngươi lên núi Vu, cá nước giao hoan thì còn hợp hơn..." Tiểu quan kích động tiếp lời.
Kim Ngọc cẩn thận đỡ Bùi công tử đang ngả nghiêng say xỉn, thi thoảng còn phải đáp lại mấy lời hào hứng của hai tiểu quan kia, mệt đến mướt mồ hôi.
Khi Tạ Cẩn Tần xông cửa bước vào, Bùi Thời Nguyệt đang gục trên bàn lẩm bẩm: "Đúng vậy, ta không nên kéo hắn vào con đường bị tuyệt hậu, bị người đời chỉ trỏ sau lưng như thế này... không nên..."
Hai tiểu quan còn lại vẫn đang mắng chửi đàn ông thậm tệ, Kim Ngọc thấy có người vào, lập tức lao lên bịt miệng hai người họ, sợ họ lại thốt ra lời gì không nên nói.
Tạ Cẩn Hòa vừa vào cửa theo sau ca ca đã thấy một cảnh tượng như thế: Kim Ngọc ngã vào lòng hai người đàn ông, còn đưa tay sờ vào miệng người ta.
Hai tiểu quan bị Tạ Cẩn Hòa quát đuổi ra ngoài, trước khi đi còn liếc Kim Ngọc một cái đầy ẩn ý đấy nhìn xem, đáng ghét chưa kìa.
Tạ Cẩn Hòa tức đến mức ngón tay run rẩy, chỉ vào Kim Ngọc: "Ngươi, ngươi! Ngươi..." nhưng nói được ba chữ thì không thốt ra nổi câu sau.
Tạ Cẩn Tần thì nửa đỡ nửa ôm Bùi Thời Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự dậy, bị ám đầy mùi rượu, gương mặt xưa nay luôn tươi cười cũng không thể cười nổi lúc này.
Tạ Cẩn Hòa vành mắt hơi đỏ, toàn thân toát ra sát khí khiến Kim Ngọc không dám thở mạnh, thậm chí vì quá sợ hãi, còn vô thức lùi lại hai bước.
Tạ Cẩn Hòa nhìn cậu, như thể không thể tin nổi vào mắt mình, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn chằm chằm.
Ngay khi Kim Ngọc tưởng nhị công tử sẽ lao lên đánh mình, thì nhị công tử lại giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Kim Ngọc luống cuống nhìn về phía đại công tử.
Bùi Thời Nguyệt không chịu yên, còn giãy dụa miệng lẩm bẩm "Rượu đâu?", bị Tạ Cẩn Tần giữ chặt lại.
Kim Ngọc do dự bước lên, định giúp đỡ Bùi công tử.
Tạ Cẩn Tần nhanh tay né tránh, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Kim Ngọc, dừng lại một chút, nói: "Đệ... đệ ấy không đánh người đâu."
Kim Ngọc vẫn ngây ra, tưởng rằng đại công tử đang nói đến Bùi công tử.
Tạ Cẩn Tần thở dài một tiếng, nói: "Đệ ấy chỉ muốn ngươi dỗ dành hắn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com