Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Sau khi uống rượu, bá vương cưỡng ép lên giường

Editor: Dieter

Thiện Chỉ đang ở Lãm Nguyệt Hiên sắp xếp mấy món lễ vật được tặng dạo gần đây, thì thấy Tô Duy chỉ một mình mang mấy thứ binh khí luyện võ của nhị công tử vào phòng, liền kỳ lạ hỏi: "Nhị công tử đâu rồi?"

Tô Duy cất đồ đạc cẩn thận, đáp: "Đi dạo rồi."

Thiện Chỉ mở nắp một cái giỏ, suýt chút nữa để cua trong đó bò ra, vội vàng đậy nắp lại, rồi cầm bút ghi chép.

Giỏ cua này là do trưởng công tử phủ Vệ Hầu gửi tới. Y và nhị công tử từ trước đến nay đều rất hợp nhau về món ăn, giờ mùa cua đã qua, kiếm được một giỏ như vậy cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc là nhị công tử ghét phiền phức khi bóc vỏ, nên không thích ăn món này.

Vừa ghi chép, Thiện Chỉ vừa hỏi: "Lại đi dạo nữa à? Sao dạo này nhị công tử thích đi dạo thế nhỉ? Còn không cho người đi theo."

Tô Duy lắc đầu.

Thiện Chỉ cũng không để tâm, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Vừa lúc ghi xong để sai người đem vào kho thì thấy một người hằm hằm sát khí bước vào.

Tạ Cẩn Hòa trông như Diêm Vương gia, mặt đen sì như đáy nồi, uống một chén trà rồi cầm luôn chén trong tay, đến mức Thiện Chỉ cũng sợ y bóp vỡ mất.

"Nhị công tử? Sao... sao vậy ạ?" Thiện Chỉ nhỏ giọng hỏi.

Tạ Cẩn Hòa mặt mày u ám nhìn chằm chằm vào cổng viện của Lãm Nguyệt Hiên, nhìn một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Thiện Chỉ nhìn theo ánh mắt y, nhưng chẳng thấy gì cả.

Tạ Cẩn Hòa mặt nặng như chì, không nói một lời mà đi thẳng vào nội thất.

Thiện Chỉ bực bội gãi đầu, lại chọc giận ai rồi đây?

Chân trước Tạ Cẩn Hòa vừa vào trong, thì chân sau Kim Ngọc đã đến trước sân Lãm Nguyệt Hiên. Cậu do dự trước cổng một lát, cuối cùng cắn răng bước vào.

Tuy không rõ vì sao nhị công tử lại giận dữ đến thế, nhưng đại công tử đã bảo cậu đến dỗ dành.

Thôi được, lại quay về nghề cũ rồi.

"Ngươi đến làm gì?!" Thiện Chỉ vừa thấy Kim Ngọc là mặt đã không dễ coi. Nghĩ đến chuyện lần trước mình hết lòng đối tốt với cậu, vậy mà cậu phủi mông bỏ đi, không một lời từ biệt, trong lòng càng tức giận.

Kim Ngọc khựng lại, muốn nở một nụ cười, định cảm ơn Thiện Chỉ lần trước đã mang thịt chiên cho cậu.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt oán giận của Thiện Chỉ, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Kim Ngọc rụt rè hỏi: "Thiện Chỉ, nhị công tử... có ở trong viện không?"

Thiện Chỉ như bừng tỉnh, chắc chắn là tên này chọc nhị công tử tức giận đến mức đập cả chén trà!

Thiện Chỉ hừ lạnh: "Ở hay không liên quan gì đến ngươi? Lối vào Bỉnh Lễ Các ở phía sau, ở đây không có chủ nhân của ngươi, tìm nhị công tử làm gì? Ồ, hay là lại muốn quay về?"

Kim Ngọc lúng túng cúi đầu, không biết mở miệng thế nào.

Thiện Chỉ hiếm khi lạnh mặt, nhìn dáng vẻ rụt rè của Kim Ngọc mà giận sôi máu, oán trách:
"Không nói người khác, ta đối với ngươi không tốt sao, Kim Ngọc? Ca ca coi ngươi như tim gan, vậy mà ngươi lại đâm vào tim ta một nhát. Có phải còn thầm cười ta ngu ngốc không? Hừ, ngoài mặt thì a dua nịnh nọt chúng ta, xoay người liền tìm chỗ mới. Ai mà lanh lợi bằng ngươi cơ chứ."

Kim Ngọc mặt trắng bệch, lắc đầu, hai tay cũng đưa lên vung vẩy, ý là "không phải như vậy".

Thiện Chỉ hít sâu một hơi, gật đầu, nói: "Được, ngươi nói không phải, vậy ngươi giải thích cho ta nghe, nói xem rốt cuộc có nỗi khổ gì khiến ngươi nhất định phải rời đi."

Kim Ngọc lập tức ngẩn người, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Lúc này trước cổng viện không có ai, chỉ có hai người — một người lắng tai nghe, một người khó mở miệng.

Toàn thân Kim Ngọc lạnh toát, cậu không thể giải thích.

Không có nỗi khổ gì cả, chỉ là... chỉ là vì bạc, chỉ vì bạc mà thôi.

Thiện Chỉ tự giễu cười khẩy, đẩy Kim Ngọc ra khỏi viện, lạnh lùng nhìn theo bóng cậu khuất dần, cao giọng nói: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi coi Lãm Nguyệt Hiên chúng ta là tửu lâu quán cơm hay trạm dịch nhà trọ sao? Giày xéo ta chưa đủ, còn muốn bôi nhọ cả Lãm Nguyệt Hiên à? Ngủ mơ cũng đừng mơ đẹp đến vậy!"

Kim Ngọc loạng choạng vài bước, thất hồn lạc phách quay về Bỉnh Lễ Các, trong tai vẫn văng vẳng lời Thiện Chỉ, hoàn toàn quên mất chuyện phải đến dỗ nhị công tử.

Phía bên này, Tạ Cẩn Hòa ở Lãm Nguyệt Hiên chờ đến trời tối cũng không thấy người tới, sắc mặt âm trầm gọi Thiện Chỉ đến hỏi: "Hôm nay có ai đến viện không?"

Trong đầu Thiện Chỉ thoáng hiện gương mặt Kim Ngọc, liếc thấy nhị công tử đang nghiến răng nghiến lợi, sợ bị vạch trần, vội nói: "Hôm nay không có ai tới cả."

Tạ Cẩn Hòa không cam lòng, lại hỏi: "Ngươi ở trong viện suốt à? Không sơ sót gì chứ?"

Thiện Chỉ sợ bị lộ, đáp ngay: "Tuyệt đối không thể, tiểu nhân vẫn luôn ở trong viện, chưa thấy ai đến."

Tạ Cẩn Hòa mặt không đổi sắc, Thiện Chỉ tưởng nhị công tử đã hết nghi ngờ, thở phào một hơi.

Bốp —

Quyển binh thư trong tay Tạ Cẩn Hòa bị đập mạnh lên bàn, ngọn nến bên cạnh vì luồng gió cũng chao đảo, suýt chút nữa bị tắt.

"Gì cơ?! Đại công tử thật sự nói vậy sao?!" Kim Ngọc suýt chút nữa sặc.

Từ hôm bị Tạ Cẩn Tần bắt về từ thanh lâu, ngủ nhờ một đêm ở Bỉnh Lễ Các, thì đã nửa tháng rồi Bùi Thời Nguyệt chưa bước chân vào Tạ phủ. Kim Ngọc bị đại công tử hỏi từng ngày "Thời Nguyệt có phải không khỏe không?" đến mức chịu không nổi, đành phải chủ động đi tìm.

Bùi Thời Nguyệt mặt đầy u sầu, yếu ớt gật đầu, nằm úp mặt xuống gối mềm trên giường, không chịu ngẩng đầu.

Kim Ngọc khó khăn nói: "Vậy... vậy chẳng phải là... tốt sao..." dù rằng có hơi trái với luân thường đạo lý.

Bùi Thời Nguyệt giận dữ ném cho Kim Ngọc một cái gối mềm, mặt mày khổ sở nói: "Ngươi biết gì chứ! Hắn... hắn là người nghiêm túc như vậy, chính vì quá nghiêm túc, nên mới nghĩ rằng ta... đã hôn hắn rồi thì phải... phải gắn bó cả đời."

Kim Ngọc không dám tán thành, nhìn đại công tử ngày thường nghiêm túc đến mức ấy, vậy mà không nói không rằng đã thành đoạn tụ rồi, nghiêm túc chỗ nào cơ chứ.

Bùi Thời Nguyệt úp đầu xuống giường, lẩm bẩm trong miệng: "Tất cả là lỗi của ta! Uống rượu hỏng việc, giờ thì hay rồi, ta đã quyết không lăng nhăng nữa, Tê Trì và Lạc Táo nói đúng, mấy chuyện này trái luân thường đạo lý, chỉ khiến hắn mang tiếng xấu, hủy mất thanh danh trong sạch, vậy mà ta lại..."

Chuyện này nói ra thì dài, chính là vào ngày hôm sau khi Bùi Thời Nguyệt tỉnh lại sau cơn say, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra đã thấy người trong lòng đang đứng bên giường, ánh mắt tha thiết nhìn mình, chan chứa tình ý, khiến Bùi Thời Nguyệt ngỡ như đang trong mộng.

Tạ Cẩn Tần tiến lên nắm lấy tay Bùi Thời Nguyệt, khẽ hỏi có thấy khó chịu chỗ nào không, khiến Bùi Thời Nguyệt giật mình tỉnh táo, vội vàng rút tay lại, đẩy lùi khỏi nơi dịu dàng ấy.

Tạ Cẩn Tần cụp mắt, mím môi, như thể bị tổn thương, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Thời Nguyệt... không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Bùi Thời Nguyệt: ??!!!!

Không hề nói quá, cậu ta lập tức vén chăn kiểm tra xem y phục mình có còn nguyên vẹn không, may mà bản thân vẫn chưa đến mức say rượu làm càn như cầm thú.

Tạ Cẩn Tần lại tiếp tục nói: "Hôm qua Thời Nguyệt đã hôn ta, chuyện đó cũng quên rồi sao?"

Trong đầu Bùi Thời Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, tai như hỏng mất, cả người tê dại.

Tạ Cẩn Tần thất vọng cúi đầu, gượng nói: "Không sao đâu, Thời Nguyệt... không muốn chịu trách nhiệm thì thôi vậy, chuyện hôm qua... cứ xem như chưa từng xảy ra."

Chuyện là như vậy, Bùi Thời Nguyệt một cách mơ hồ liền cùng Tạ Cẩn Tần đính ước với nhau, dĩ nhiên đây chỉ có thể xem như là tự định chung thân, dù sao cậu ta hiện tại vẫn chưa có gan đường đường chính chính ra mắt cha mẹ đôi bên.

Kim Ngọc không hiểu hỏi: "Vậy chẳng phải là chuyện vui cả đôi bên sao? Đại công tử cũng không để ý đến những thứ đó, Bùi công tử hà tất phải khổ sở."

Bùi Thời Nguyệt phiền muộn nói: "Nhưng ta không thể hại hắn! Huống hồ..." Bùi Thời Nguyệt dùng tay cào nhẹ trên mặt chăn, cuối cùng như trút giận mà đập một cái, nói: "Huống hồ có lẽ... hắn vốn dĩ không thích ta."

Kim Ngọc khó tin, theo phản xạ thốt lên: "Không thể nào!"

Bùi Thời Nguyệt bị câu đó dọa giật mình, lập tức thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt đầy mong chờ nhìn Kim Ngọc, hỏi: "Sao lại không thể?! Ngươi... ngươi cảm thấy hắn thích ta?"

Kim Ngọc ấp úng không nói được lý do, nhưng cậu chính là cảm thấy, đại công tử tuyệt đối không phải là không có ý với Bùi công tử.

Bùi Thời Nguyệt lại chui đầu vào chăn, buồn bã nói: "Ngươi cứ về bẩm báo đi, cứ nói mấy hôm nay ta bị cha phạt chép sách, rảnh rồi sẽ đến thăm hắn."

Kim Ngọc đeo hòm tiền nhỏ của mình quay về Tạ phủ, hôm nay vốn định xin Bùi công tử giúp gửi đồ lần nữa, nhưng thấy Bùi công tử trông như vì tình mà u sầu, cậu cũng không tiện mở miệng vào lúc ấy, dù sao trong nhà chắc cũng không cần gấp tiền, cậu cũng không đến mức nản lòng.

Khi tới cửa nhỏ mà bọn hạ nhân thường ra vào, Kim Ngọc từ xa đã trông thấy một thân ảnh cao lớn, như mang sát khí mà đứng trước cổng.

Là nhị công tử.

Kim Ngọc siết chặt bọc hành lý trên lưng, cậu vẫn chưa quên lần trước nhị công tử nổi giận lớn đến mức nào.

"Đi đâu về?" Tạ Cẩn Hòa đã nửa tháng không nói với Kim Ngọc lời nào, giọng nói có chút khàn.

Kim Ngọc hành lễ, đáp: "Đại công tử lo lắng cho sức khỏe của Bùi công tử, sai tiểu nhân đến thăm, vừa mới trở về từ Bùi phủ."

Ánh mắt Tạ Cẩn Hòa dừng trên chiếc bọc nhỏ của Kim Ngọc, miệng hỏi: "Đó là gì vậy?" nhưng tay thì chẳng khách khí, định đưa ra lấy.

Kim Ngọc lập tức nghiêng người né tránh, ôm chặt lấy đồ đạc của mình, vẻ cảnh giác ấy khiến mắt Tạ Cẩn Hòa đau nhói.

Tạ Cẩn Hòa đè nén cơn giận, nói: "Ta chỉ kiểm tra thôi. Ngươi nói là đến Bùi phủ, vậy mà lại mang về một cái bọc lớn thế này, bổn công tử kiểm tra một chút thì có vấn đề gì sao?"

Kim Ngọc không dám đưa, vì lúc này nhị công tử thật sự rất đáng sợ, huống hồ, trong bọc... toàn là bạc.

Tạ Cẩn Hòa mất kiên nhẫn, lập tức bước nhanh lên giật lấy, Kim Ngọc vùng vẫy một chút, hai người – một người cao lớn, một người nhỏ gầy – giành nhau một cái túi nhỏ, nhìn từ xa trông thật có chút buồn cười.

Trong lúc giằng co, cái bọc bị kéo rơi xuống đất, một góc chiếc hộp trong bọc lộ ra, bị Tạ Cẩn Hòa nhanh tay nhặt lấy.

Kim Ngọc chưa kịp ngăn cản, Tạ Cẩn Hòa đã mở ra rồi.

Tạ Cẩn Hòa nhìn thấy cả hộp đầy bạc, đôi mắt tức giận đến đỏ ngầu.

Y biết mà!

Từ sau ngày trở về từ thanh lâu hôm đó, y đã dặn dò người gác cổng, nếu Kim Ngọc lại ra khỏi phủ, lập tức phải báo ngay – tên dâm tặc đê tiện vô liêm sỉ này, đừng hòng đặt chân vào thanh lâu thêm một bước!

"Trên người mang nhiều bạc như vậy, ngươi đã đi đâu trác táng trở về?" Ánh mắt Tạ Cẩn Hòa ngẩng lên, như kim bạc đâm thẳng vào người Kim Ngọc.

Kim Ngọc luống cuống giải thích: "Tiểu nhân... thật sự đến Bùi phủ..."

"Ta lại không biết đường đến Bùi phủ tốn kém còn hơn vàng, nói như vậy thì toàn bộ tài sản của bổn công tử cũng chẳng đủ đi được mấy lần nhỉ? Hửm?" Tạ Cẩn Hòa thấy cậu vẫn còn chối cãi, giọng nói ngày càng lạnh lẽo.

Kim Ngọc lập tức quỳ xuống, không ngừng lặp lại: "Tiểu nhân thật sự đã đến Bùi phủ! Bùi công tử, hạ nhân trong Bùi phủ, rất nhiều người ở Bùi phủ đều có thể làm chứng, tiểu nhân không có... không có đi trác táng."

Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa vẫn lạnh như băng, Kim Ngọc nói rất chắc chắn, hơn nữa ngay lúc nãy Tạ Cẩn Hòa đã lập tức phái người đến Ngưng Hương Đường bắt người, xem ra thực sự là không đi.

"Bùi phủ mỗi tháng tiền công chỉ có một lượng bạc, số bạc này từ đâu mà có?" Giọng Tạ Cẩn Hòa dịu lại, nhưng vẫn chưa buông tha cho Kim Ngọc.

Nào ngờ câu hỏi nhẹ nhàng ấy lại khiến Kim Ngọc sợ đến mức không nói được gì, run rẩy không thốt nên lời, nhìn kỹ thì thấy đầu ngón tay cậu đang run lên.

Tạ Cẩn Hòa lập tức cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt lạnh lẽo, lại quát lạnh: "Đứng lên! Nói cho rõ!"

Kim Ngọc không dám đứng dậy, cả sống lưng cũng đang run lên.

Tạ Cẩn Hòa trầm giọng uy hiếp: "Nếu ngươi không mở miệng, bổn công tử sẽ cạy ra. Cạy không được, bổn công tử sẽ điều tra. Dù có phải lật tung cả kinh thành này, ta cũng phải tra ra được là ai cho ngươi bạc để ngươi đi hoang phí trác táng. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội xin tội, ngươi cũng đừng hòng có!"

Gió lạnh buốt, Kim Ngọc quỳ giữa đầu gió, bị đông cứng đến mức toàn thân cứng đờ. Một lúc lâu sau, cậu mới run rẩy cất giọng: "Là... là Bùi công tử cho."

Tạ Cẩn Hòa nhìn Kim Ngọc thật sâu, y sớm nên nghĩ tới điều này – mối quan hệ giữa hai người họ vốn không đơn giản, vậy mà y lại tin cái lời vớ vẩn của Kim Ngọc khi trước rằng "ở Bùi phủ lạc đường nên qua lại nhiều lần rồi quen biết".

"Hừ, ngươi thật nhiều móng vuốt nhỉ? Đạp hai thuyền chưa đủ, việc ở Tạ phủ chưa đủ làm cho ngươi rảnh rỗi à? Còn muốn đạp tới ba thuyền nữa, đúng không? Hắn bảo ngươi làm gì?" Tạ Cẩn Hòa ánh mắt sắc như chim ưng, hung hăng nhìn chằm chằm Kim Ngọc, bước đi vài bước, rồi lại đứng yên ở một chỗ khác.

Kim Ngọc cảm thấy cơn gió lạnh rít rào thổi trên người mình bỗng nhiên dừng lại, nhưng cậu vẫn toàn thân run rẩy.

Lạnh quá... Chết chắc rồi, không gì đáng sợ hơn thế.

Kim Ngọc nhắm mắt, nghiến răng nói: "Bùi công tử thích ngài... bảo tiểu nhân chăm sóc nhị công tử thật chu đáo."

Cậu dừng một chút, lại bổ sung: "Nhưng nhị công tử yên tâm, tiểu nhân không làm gì thất đức cả. Giờ thì Bùi công tử cũng... cũng không thích ngài nữa rồi."

Lời tác giả:

Ở đoạn này, tuy ca ca có hơi "trà" một chút nhưng không lừa Tiểu Bùi đâu ha~ Tiểu Bùi thực sự đã hôn ca ca rồi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com