Chương 28
Chương 28: Ngươi cứ dây dưa không dứt một chút
Editor: Dieter
Lại là một mùa đông nữa, năm nay tuyết rơi muộn, tận tháng Chạp mới lác đác có trận tuyết đầu mùa. Tuyết trắng bay lả tả suốt mấy ngày không dứt, khắp nơi trong Lãm Nguyệt Hiên đều phủ một màu trắng bạc, đêm cũng sáng như ban ngày.
Đây là ngày thứ bảy Kim Ngọc bị nhốt trong Lãm Nguyệt Hiên. Sáng sớm, cậu lại như thường lệ đi khắp nơi tìm việc để làm, nhưng đáng tiếc chẳng ai muốn để ý tới cậu. Cuối cùng, cậu đành tự mình cầm lấy chổi, lủi thủi một mình quét tuyết.
Đến giờ Ngọ (11h-13h), Tạ Cẩn Hòa từ phủ Hạ tướng quân trở về, sải bước đi trên hành lang. Trên người y khoác áo lông hồ ly, cổ áo viền một vòng lông cáo trắng, tuyết đọng trên lớp lông cáo ấy khiến cả người y càng thêm băng lạnh nghiêm nghị.
Tạ Cẩn Hòa đột nhiên ánh mắt quét thấy bóng dáng đang cúi đầu quét tuyết, lửa giận vô cớ dâng lên, giọng lạnh như băng: "Bảo hắn cút đi."
Tô Duy ứng tiếng: "Vâng."
Những ngày gần đây, không ai đoán nổi tâm trạng của Nhị công tử. Ai cũng chỉ biết, chuyện này có liên quan đến Kim Ngọc.
Hôm đó, sau khi Tạ Cẩn Hòa bắt Kim Ngọc về, liền cho người đến nói với Đại công tử một câu: "Kim Ngọc từ nay sẽ ở tại Lãm Nguyệt Hiên", sau đó liền vứt cậu sang một bên không thèm đoái hoài. Nếu hai người họ có đụng mặt, thường là sẽ nổ ra một trận lửa giận thật lớn, rồi Tạ Cẩn Hòa sẽ quát bảo Kim Ngọc cút đi.
Lần đầu tiên Nhị công tử nói "cút", đám hạ nhân tưởng thật, lập tức đuổi Kim Ngọc ra khỏi cửa viện. Kết quả, Tạ Cẩn Hòa càng nổi giận, tức tối mắng ầm lên trong sân vì bọn họ tự tiện làm bậy. Những người đã từng đuổi Kim Ngọc khi đó đều bị đuổi khỏi phủ, còn bản thân Kim Ngọc thì bị lệnh cấm không được bước ra khỏi viện Lãm Nguyệt Hiên nửa bước.
Từ đó về sau, không còn ai ở Lãm Nguyệt Hiên muốn dây dưa với Kim Ngọc nữa. Tình cảnh của cậu ở đây trở nên vô cùng khó xử và đáng thương, đến cả Thiện Chỉ cũng không thể đối xử hòa nhã với cậu được.
Nhưng Kim Ngọc chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Việc cậu bị phát hiện là mật thám, không bị Nhị công tử đánh chết đã là may mắn lớn lắm rồi, còn đâu dám chọc giận thêm.
Tô Duy bước vào trong tuyết, nói với Kim Ngọc: "Nhị công tử bảo ngươi đừng có ở đây."
Kim Ngọc vừa nghe liền giật mình, vội vàng lí nhí đáp: "Vâng." Rồi nhanh chóng ôm chổi lỉnh khỏi tầm mắt Nhị công tử.
Tô Duy quay lại bên cạnh Nhị công tử, Kim Ngọc đã không còn bóng dáng, nhưng sắc mặt Nhị công tử... dường như lại càng tệ hơn.
Gần đây, việc Nhị công tử nổi cơn lôi đình ở Lãm Nguyệt Hiên rốt cuộc cũng kinh động đến Đại công tử. Tạ Cẩn Tần cho gọi Thiện Chỉ tới hồi báo. Nghe Thiện Chỉ kể xong, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới nói: "Đệ ấy nói 'cút', kỳ thực là muốn Kim Ngọc tiến lại gần."
Thiện Chỉ gãi đầu: "Hả?"
Tạ Cẩn Tần lắc đầu, cười nhạt, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không rõ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc không phải chuyện lớn. Chỉ là cọp giấy thôi. Kim Ngọc... Kim Ngọc mà chịu bỏ công dỗ dành một chút, chắc cũng không sao nữa."
—
"Đại công tử bảo ngươi đi dính lấy Nhị công tử." Thiện Chỉ tìm thấy Kim Ngọc đang phụ bếp, nói một câu khô khan.
Lá cải trong tay Kim Ngọc bị cậu xé cái "soạt", xung quanh như chợt lặng đi một chút.
Rồi Thiện Chỉ lại bổ sung: "Nhị công tử đang giận ngươi, ngươi... cứ dai dẳng một chút, lời hay chẳng phải ngươi giỏi nhất sao? Dốc hết sức mình mà nói cho Nhị công tử vui lên, thì ngươi chẳng phải là..." chẳng phải là sẽ dễ sống hơn sao?
Thiện Chỉ nhận ra mình nói hơi nhiều, vội im bặt.
Kim Ngọc tròn xoe mắt, không thể tin được, lắp bắp nói: "Hả? Ta? Đi... đi tìm Nhị công tử?" Cuối cùng cậu vẫn không dám nói ra chữ "dính lấy".
Thiện Chỉ liếc nhìn mặt đất, khẽ gật đầu.
Kim Ngọc ngây ra, chuyện này... chuyện này chẳng khác gì soi đèn nhặt phân, là tìm đường chết mà.
Thiện Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đỏ bừng vì lạnh khi rửa rau của Kim Ngọc, nghiến răng nói: "Dù sao... dù sao bây giờ chỉ có cách này thôi, ngươi cứ làm theo là được. Đêm nay ta trực đêm, ngươi đến thay ta, nói rõ ràng với Nhị công tử."
Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Kim Ngọc ra sao, quay người bỏ đi.
—
Sau khi Kim Ngọc quay về Lãm Nguyệt Hiên, Tạ Cẩn Hòa cũng không nói rõ muốn cậu làm gì, Thiện Chỉ đành sắp xếp cho cậu ở lại căn phòng cũ.
Hành lý của Kim Ngọc đã được Nhị công tử sai người đem về. Vào đầu đông, cậu đã nhận được hai bộ đồ mùa đông ở Bỉnh Lễ Các, mấy hôm trước Thiện Chỉ lại phát thêm cho cậu hai bộ nữa, giờ đây cậu mặc đến phồng tròn, tay rụt vào trong tay áo, lén lút như ăn trộm đi đến phòng chính của Nhị công tử.
Đêm đã khuya, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Kim Ngọc tưởng rằng Nhị công tử đã ngủ.
Có lẽ đêm nay sẽ cứ thế trôi qua, Nhị công tử cũng sẽ không phát hiện ra cậu từng đến.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Kim Ngọc gần như sắp ngủ gục bên khung cửa thì bị tiếng chén trà đổ trong phòng làm cho giật mình tỉnh dậy.
Cậu vội vàng đẩy cửa bước vào, thuần thục châm nến lên, đến bên giường quỳ xuống xem xét, liền thấy rèm giường bị vén lên một nửa, dưới đất vỡ một cái tách sứ, trên giường Nhị công tử thần sắc tỉnh táo, không giống như từng ngủ qua.
Tạ Cẩn Hòa lạnh lùng nhìn cậu, ánh sáng ấm áp mờ nhạt của ngọn nến cũng không thể làm dịu đi sự băng lạnh trong ánh mắt y.
Kim Ngọc thấp thỏm gọi một tiếng "Nhị công tử", nói: "Ngài không sao chứ?"
Tạ Cẩn Hòa không đáp, vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Kim Ngọc đành cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ dưới đất, tay vừa chạm tới thì bị một bàn tay vươn ra từ bên cạnh kéo mạnh. Nhị công tử đã ngồi dậy, sức lực mạnh mẽ, kéo cả người Kim Ngọc ngã ngồi lên mép giường.
"Ngươi lại tới làm gì?!" Tạ Cẩn Hòa đối mặt với Kim Ngọc, câu đầu tiên cuối cùng không phải là "cút", giọng nói mang theo giận dữ, lại giống như đầy nỗi thất vọng.
Ngay từ lúc Kim Ngọc đứng ngoài cửa, Tạ Cẩn Hòa đã biết, bóng người in lên khung giấy cửa sổ dưới ánh trăng kia, dù hóa thành tro y cũng nhận ra.
Những ngày qua, trong lòng Tạ Cẩn Hòa chất đầy oán hận, oán Kim Ngọc vô vàn căm ghét, hận cậu lời nói như dao sắc vạch trần chân tướng, hận cậu giữ gìn sự trong sạch còn bản thân thì chìm đắm trong bùn nhơ, nếu thực sự vô tình, thì cớ gì phải lấy giả làm thật để lừa dối ta như vậy?
Thật ra người y hận nhất là chính mình — lại thật sự đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt của cậu, lạc lối trong những câu từ hoa mỹ.
"Tiểu nhân đến nhận lỗi, tiểu nhân biết sai rồi..." Kim Ngọc khẽ nói.
Tạ Cẩn Hòa vẫn nắm chặt tay Kim Ngọc không buông, nghe vậy liền truy hỏi: "Ồ? Ngươi sai ở đâu?"
Kim Ngọc do dự một chút, rồi nói tiếp: "Tiểu nhân không nên... không nên vì chút bạc mà... làm mật thám cho Bùi công tử..."
Vì bạc, đúng vậy, chỉ vì chút bạc!
Tạ Cẩn Hòa như tìm được lý do có thể nói ra miệng, liền mượn cớ trút giận: "Tạ phủ ta thiếu ngươi ăn hay thiếu ngươi mặc?! Ngươi lại sốt sắng đi nhận người khác làm chủ tử, vì chút tiền thối đó, ngươi liền..."
Tạ Cẩn Hòa nắm chặt cổ tay Kim Ngọc, càng nói lực càng siết chặt hơn, cuối cùng Kim Ngọc bắt đầu cảm thấy đau, không nhịn được rút tay lại một chút, ngẩng đầu lên thì thấy vành mắt Nhị công tử hơi đỏ, cứ như người bị siết đau lại là y vậy.
Kim Ngọc thở dài, cười khổ nói: "Tiền thối... Nhị công tử gia tài bạc triệu, đương nhiên chẳng xem vào đâu chút tiền thối này."
Tạ Cẩn Hòa vẫn nhìn chằm chằm Kim Ngọc, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng, sững người, lẩm bẩm: "...Ý ngươi là gì?"
Kim Ngọc gắng gượng nở một nụ cười, nói: "Nhị công tử theo Hạ tướng quân, hẳn là từng thấy rất nhiều người chết rồi, vậy ngài đã từng thấy người chết đói chưa?"
Lực trong tay Tạ Cẩn Hòa hơi lơi đi, cơn giận trong lòng đã bị nụ cười khổ đầu tiên của Kim Ngọc dập tắt sạch sẽ.
Kim Ngọc tiếp tục nói: "Thật ra khi người sắp chết đói, rất khó để ăn được gì nữa, bụng trống rỗng lại cảm thấy buồn nôn, cả người gầy gò như quỷ cốt, chết chưa được mấy ngày, thi thể chỉ còn lại làn da bọc lấy xương."
Tạ Cẩn Hòa lắng nghe rất nghiêm túc, hai người lúc này ngồi rất gần nhau, ánh mắt Tạ Cẩn Hòa nhìn chăm chăm vào Kim Ngọc, Kim Ngọc cuối cùng cũng nhân cơ hội rút được tay ra.
"Ta... cha ta, giọng của ông ấy hỏng là vì ăn vỏ cây mà hỏng, mẹ ta vì sáu mươi văn tiền, mỗi ngày phải đi bộ hai canh giờ để làm thuê, Nhị công tử chắc là... chưa từng thấy sáu mươi văn tiền trông như thế nào đâu?" Kim Ngọc cười tự giễu.
Nụ cười ấy rất xa lạ trên gương mặt Kim Ngọc, Tạ Cẩn Hòa theo bản năng nhíu mày, muốn bịt miệng cậu lại, y không muốn nhìn thấy Kim Ngọc cười như vậy.
"Ta ở Tạ phủ, Nhị công tử liền nghĩ chúng ta giống nhau sao? Xa lắm. Ta có thể đến được đây, là vì mẹ ta bỏ ra nửa lượng bạc đổi lấy. Ngài có biết nửa lượng bạc đó đối với một nhà mỗi tháng chỉ kiếm được sáu mươi văn của ta có nghĩa là gì không?" Kim Ngọc lắc đầu, nói tiếp: "Ngài sẽ không biết đâu. Ngài tiện tay làm vỡ một cái chén cũng đã đáng giá cả ngàn vàng, những thứ ấy với ngài là chuyện thường ngày, nhưng với ta, đó là tiền mẹ ta sống qua ngày, là tiền cứu mạng cha ta, không phải tiền thối."
Lúc này Tạ Cẩn Hòa mới bắt đầu hoảng hốt vì mình đã nói sai, y muốn cứu vãn điều gì đó, nhưng chiếc chén trà vừa bị y làm vỡ, lại đang nằm sờ sờ ngay đó.
Kim Ngọc như thể đã quyết buông tay, dù sao cũng đã đắc tội Nhị công tử đến tận cùng rồi, dứt khoát nói hết một lần: "Nói cho công bằng, ngài từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính khí lớn, có thể tùy ý nổi giận, vì ngài biết chỉ cần nổi giận là sẽ được như ý. Ngài xem, vừa gặp chuyện không thuận ý là nổi đóa, liền có người dỗ dành ngài. Hôm đó ngài bảo ta cút, mọi người liền ào ào đuổi ta. Lẽ nào ta không có tính khí? Nhưng ta nổi giận thì cũng chỉ hại thân mà thôi. Thiện Chỉ hỏi ta có nỗi khổ gì không, ta nói không ra. Ta chính là thấy tiền sáng mắt, tham không đáy, chui vào mắt tiền rồi không ra nổi, cho dù vì vậy mà Thiện Chỉ xa cách ta, ta cũng chấp nhận."
Bên ngoài gió thổi ào ào, như thể sắp có mưa.
Kim Ngọc cúi mắt xuống, trên hàng mi vương chút cô đơn, cậu thì thầm: "Thiện Chỉ là người bạn đầu tiên ta quen ở kinh thành... hôm đó ngoài Lãm Nguyệt Hiên thực sự rất lạnh..."
Tạ Cẩn Hòa luống cuống đến mức không biết phải làm gì, y muốn nói rằng mình không thật sự muốn đuổi Kim Ngọc đi, nhưng người cũng đã bị đuổi rồi, bây giờ nói gì cũng chỉ là lời ngụy biện.
Khi Kim Ngọc vào phòng quá vội, không đóng cửa, gió lạnh thổi vào, Kim Ngọc ngồi bên giường không nhịn được mà rùng mình một cái, đang định đứng dậy đi đóng cửa, thì eo đột nhiên bị siết chặt, bị kéo vào một vòng tay nóng rực và cứng rắn.
Lồng ngực Tạ Cẩn Hòa hơi run, y ấn đầu Kim Ngọc vào trong ngực mình, khẽ nói: "Xin lỗi... ta nói sai rồi, hôm đó không phải cố tình muốn đuổi ngươi đi, vừa rồi... vừa rồi như bị ma ám vậy, mới nói ngươi kiếm tiền thối... ta nói sai rồi..."
Cổ họng Tạ Cẩn Hòa đau rát, hai tay càng siết chặt hơn, giọng khàn khàn tiếp tục nói: "Ngươi có thể nổi giận, ta... ta sẽ dỗ ngươi là được."
Tạ Cẩn Hòa chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong, hơi ấm trên người y truyền sang người Kim Ngọc, khiến cả người Kim Ngọc cũng ấm lên.
Tay Nhị công tử ôm sau gáy cậu, không để cậu ngẩng đầu lên, Kim Ngọc kinh ngạc lắng nghe nhịp tim của Nhị công tử.
Thình—thịch—thình—thịch—
Rất nặng, rất nhanh.
"Ngươi sao không nói gì?" Tạ Cẩn Hòa buồn bực nói.
Kim Ngọc bị ép mặt vào lồng ngực, lúc nói chuyện, môi cọ vào ngực Tạ Cẩn Hòa: "Nói... nói gì cơ?"
Tạ Cẩn Hòa vành tai đỏ lên, tay cũng không nới lỏng chút nào, nói: "Nổi giận ấy."
Kim Ngọc lắc đầu, cười gượng: "Tiểu nhân tối nay đã nói những lời đại bất kính, nhị công tử không đánh chết tiểu nhân, tiểu nhân đã thấy mãn nguyện rồi, không dám làm càn nữa."
Tạ Cẩn Hòa nghe cậu lại đổi cách xưng hô về như cũ, mím môi, nói: "Không phải làm càn."
Ngươi cũng có thể nổi giận, đó không phải là làm càn.
Kim Ngọc nói: "Tiểu nhân... không nổi giận được. Nếu nhị công tử vẫn cho tiểu nhân tiếp tục hầu hạ ở Lãm Nguyệt Hiên, tiểu nhân đã vui mừng lắm rồi."
Tạ Cẩn Hòa nghe thấy ba chữ "Lãm Nguyệt Hiên", liền cong môi, hừ một tiếng: "Ngươi đương nhiên phải ở lại đây rồi, chỉ vậy thôi à?"
Kim Ngọc gật đầu.
Tạ Cẩn Hòa cảm nhận cái đầu trong ngực khẽ động đậy, lòng mềm như nước, khẽ nói: "Ngươi... ngươi cứ nói chuyện như vừa rồi, đừng tự xưng mấy từ loạn xà ngầu đó."
Kim Ngọc không hiểu "tiểu nhân" thế nào lại thành loạn xà ngầu, nếu vậy, chẳng phải toàn bộ hạ nhân trong Lãm Nguyệt Hiên, thậm chí cả Tạ phủ đều loạn xà ngầu rồi sao? Cậu không đáp, nhúc nhích định đứng dậy, nhưng lại bị nhị công tử ôm chặt hơn.
Tạ Cẩn Hòa hoảng hốt nói: "Đừng động!"
Kim Ngọc khựng lại.
Tạ Cẩn Hòa lí nhí như muỗi kêu: "Ngươi chẳng phải nói lạnh sao... thế này thì không lạnh nữa."
Kim Ngọc cố vắt óc nhớ lại những lời vừa nói, dở khóc dở cười — rõ ràng cậu nói là hôm bị đuổi ra ngoài thì rất lạnh cơ mà.
Y phục Kim Ngọc lạnh buốt, trong lòng Tạ Cẩn Hòa như ôm một khối băng. Y lén siết tay lại, eo thật gầy.
Nghĩ tới những lời Kim Ngọc vừa nói, Tạ Cẩn Hòa không kìm được mà đoán, người này gầy đến vậy, có phải cũng từng ăn vỏ cây sống qua ngày? Có phải từng bệnh mà không có tiền mua thuốc nên cơ thể hao mòn? Trong lòng y nhói đau, chỉ cảm thấy người trong ngực nhỏ bé quá chừng.
Chỉ một chút nữa thôi là mất rồi.
Kim Ngọc bị nhị công tử ôm chặt ngang hông, qua lớp áo dày cộp trên người mình nên không cảm thấy điều gì lạ, cậu làm theo không động đậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi len lén nhếch lên.
Nhị công tử quả nhiên vẫn ăn chiêu này.
Lời tác giả:
Chiêu nào thì hãy xem lại chương sáu nhé. Nói đơn giản thì nhị công tử rất dễ mềm lòng với kiểu "giả đáng thương", Cá vàng nhỏ (Kim Ngọc) đã sớm nắm rõ điều này. Màn diễn tối nay nửa thật nửa giả, nắm chặt nhị công tử trong lòng bàn tay!
Cá vàng nhỏ (đang luyện cười giả): Vì cái công việc rách nát này mà mình đã chẳng còn là chính mình nữa rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com