Chương 29
Chương 29: Tiền "Ấm giường"
Editor: Dieter
Lãm Nguyệt Hiên đã được khôi phục nguyên trạng như khi Kim Ngọc còn ở đó, Kim Ngọc vẫn tiếp tục hầu hạ sát bên Nhị công tử, mà tính khí của Tạ Cẩn Hòa cũng khá lên nhiều, khiến tất cả người trong Lãm Nguyệt Hiên đều thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, ai cũng nhìn ra Kim Ngọc rất được Nhị công tử sủng ái, thi nhau lấy lòng và tâng bốc.
"Mèo con!" Kim Ngọc vui mừng đón lấy con mèo con trong tay Nhị công tử. Mèo con nhận ra Kim Ngọc, liền ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu, không còn cái bộ dạng xù lông hung hăng như lúc nãy.
"Là con ở Bỉnh Lễ Các đó ư?!" Kim Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve con mèo con, đám lông xù lên lúc nãy dưới tay Tạ Cẩn Hòa giờ khiến nó trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.
Tạ Cẩn Hòa đưa tay ra sau lưng, quay đầu sang một bên, nói: "Trên đường nó cứ bám theo ta, đuổi thế nào cũng không đi..."
Kim Ngọc sợ Nhị công tử lại muốn đuổi đi, vì cậu không quên lần trước Nhị công tử tỏ ra rất ghét con mèo này, liền vội vã nịnh nọt: "Xem ra mèo con có duyên với Nhị công tử, chi bằng giữ nó lại đi ạ."
Tạ Cẩn Hòa nhìn dáng vẻ Kim Ngọc ôm mèo con vui sướng không thôi, khẽ nói: "Vậy thì giữ lại đi." Y ngừng một chút, như thể khó mà nói ra, giọng càng nhỏ hơn: "Ngươi... ngươi không được giận chuyện lần trước nữa."
Cũng không được âm thầm giận ta trong lòng.
Kim Ngọc dỏng tai cố nghe cho rõ, nghi hoặc hỏi: "Chuyện lần trước?"
Tạ Cẩn Hòa trong mắt mang theo bất an, nhìn cậu không nói lời nào.
Kim Ngọc không chắc chắn, nói: "Là chuyện người đuổi tiểu nhân ra khỏi Lãm Nguyệt Hiên..."
Tạ Cẩn Hòa nhíu mày, sốt ruột đưa tay che miệng Kim Ngọc, ngắt lời: "Ta không có đuổi ngươi!"
Kim Ngọc liếc thấy mấy vết xước mảnh rớm máu trên mu bàn tay Nhị công tử, giật mình hoảng hốt. Nghĩ lại, liền hiểu ngay mọi chuyện, nhịn cười, một tay ôm mèo con, một tay kéo Nhị công tử vào phòng bôi thuốc.
"Tiểu nhân không hề giận, tiểu nhân làm sai, Nhị công tử xử phạt thế nào cũng được." Kim Ngọc chân thành nói.
Kim Ngọc định bôi thuốc cho Nhị công tử, nhưng không rảnh tay vì đang ôm mèo con, lại lo đặt mèo con xuống thì nó chạy lung tung, làm đổ thứ gì đó thì hỏng.
Cậu còn đang do dự, Tạ Cẩn Hòa đã đưa tay phải chưa bị thương ra đón lấy mèo con.
Tạ Cẩn Hòa khó chịu xoa lưng mèo con, con mèo vốn đang rướn lưng lên, dưới tay y liền rút xuống, rõ ràng không muốn bị chạm vào. Tạ Cẩn Hòa buồn bực nói: "Ai biết trong lòng ngươi có âm thầm trách móc ta không."
Kim Ngọc dở khóc dở cười, nhanh nhẹn bôi thuốc xong, ôm lấy con mèo đang gầm gừ dọa người, nói: "Nhị công tử quá lời rồi, tiểu nhân không nhỏ nhen đến vậy. Tiểu nhân đi tắm cho mèo một chút."
Kim Ngọc ôm mèo con ra ngoài, trên mặt cố nhịn, cuối cùng khi Nhị công tử không còn nhìn thấy nữa thì mới nở một nụ cười.
Thiện Chỉ đi ngang thấy vậy, hiếu kỳ hỏi: "Cái gì thế kia?!"
Kim Ngọc chưa tắt nụ cười, giơ mèo con lên, khẽ nói: "Là quà tạ lỗi."
—
Khoảng thời gian Kim Ngọc rời khỏi Lãm Nguyệt Hiên không dài, sau khi trở lại thì vẫn hầu hạ đâu ra đấy như cũ. Nếu phải nói có gì thay đổi, thì là... Nhị công tử hình như biết điều, ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Biểu hiện cụ thể là: khi thức dậy không cáu gắt nữa, ăn cơm cũng không kén chọn. Mấy lần Kim Ngọc đều thấy rõ ràng y định buông lời khiển trách hạ nhân, mà không biết sao, lại gắng nhịn xuống, mặt căng cứng đến độ Kim Ngọc còn lo y sẽ tự làm mình tức bệnh mất.
"Ta tự gỡ được." Tạ Cẩn Hòa cầm lấy cái đĩa Kim Ngọc đang gỡ xương cá, dùng đũa xới nát miếng cá ra, cũng coi như đã gỡ sạch.
Kim Ngọc tròn mắt kinh ngạc nhìn, định hỏi bà Lục bên cạnh xem lúc mình không có ở đây, có phải Nhị công tử bị trúng tà gì không.
Bà Lục vẻ mặt đầy vẻ mãn nguyện, trong mắt còn lấp lánh chút lệ, khiến Kim Ngọc hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Còn chưa kịp để Kim Ngọc nghĩ cho rõ, bà Lục đã rời đi.
Bà Lục đã ở Tạ phủ hơn nửa đời người, từng hầu hạ cả Đại phu nhân và Nhị công tử. Khi rời đi, bà không ra bằng cửa nhỏ dành cho hạ nhân, mà đường hoàng bước ra từ cổng chính Tạ phủ. Lão gia đích thân tiễn, kèm theo một xe lớn đầy thưởng vật, nghe nói là về quê cùng con gái.
Thiện Chỉ mồm miệng không ngơi, Tô Duy lại không thích nói chuyện, nên hắn chỉ đành kéo Kim Ngọc ra trò chuyện.
Kim Ngọc được sủng ái mà hoảng, trong lòng thầm mừng: cuối cùng Thiện Chỉ lại chịu nói chuyện với cậu rồi.
Thực ra Thiện Chỉ đã chẳng còn giận cậu từ lâu. Giờ vẫn như trước, vừa ăn trái cây vừa nói với Kim Ngọc: "Bà Lục có một đứa con gái, lấy phải một thằng súc sinh. Lúc mới cưới thì ra vẻ tử tế, nhưng thi cử mười mấy năm không đỗ, bắt đầu rượu chè bê tha, đánh vợ mắng con. Haiz, cái loại khốn kiếp đó, phải tát một phát dính vào tường móc mãi không ra được."
Kim Ngọc gật đầu thật mạnh.
Thiện Chỉ tiếp tục: "Dạo trước không phải bà Lục cứ ba hôm hai bữa không thấy bóng dáng sao, là đi lo chuyện con gái ly hôn đấy. Thật ra bà ấy muốn sớm đưa con gái và cháu ngoại về quê, nhưng vẫn vướng bận không nỡ rời Nhị công tử nên cứ chần chừ mãi."
Thiện Chỉ thở dài: "Bà Lục vốn có thể an nhàn tuổi già trong phủ, nhưng lại xảy ra mấy chuyện thế này. Bà ấy chăm sóc Nhị công tử hai mươi năm, nói là nửa người mẹ cũng không ngoa. Chỉ sợ mình đi rồi, sẽ chẳng còn ai chăm sóc tốt cho Nhị công tử."
Nói xong hắn liếc Kim Ngọc một cái, lầm bầm: "Cho nên ngươi cứ an phận mà ở lại Lãm Nguyệt Hiên đi, đừng cả ngày suy nghĩ linh tinh. Nhị công tử thích ngươi như thế, chúng ta cùng ở lại Lãm Nguyệt Hiên chẳng phải rất tốt sao? Về già bệnh tật còn có thể hầu hạ nhau đi vệ sinh nữa kìa."
Kim Ngọc bị câu "Nhị công tử thích ngươi như thế" làm cho mặt nóng ran, xấu hổ đỏ bừng, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu với Thiện Chỉ.
Mắt Thiện Chỉ sáng lên, phấn khích chỉ vào Kim Ngọc: "Ta thấy ngươi gật đầu rồi đó nhé!"
Kim Ngọc ngượng ngùng nói: "Ta cũng không thể chắc được... cha mẹ ta luôn mong ta trở về, nhưng nếu ta cố gắng thêm chút nữa, có khi sẽ mua được một căn nhà ở vùng ven kinh thành, lúc ấy đón họ về sống cùng, thì ta có thể ở mãi trong Lãm Nguyệt Hiên..."
Thiện Chỉ phấn khích ngắt lời: "Nhất định được! Nhị công tử rộng rãi như thế, biết đâu hai năm nữa là mua được rồi. Vậy thì... chuyện trước kia coi như bỏ qua, nói rồi đấy nhé."
—
Giữa mùa đông giá rét, khiến người ta càng ngày càng không muốn rời chăn vào buổi sáng.
Nhị công tử quả nhiên chỉ "giả vờ ngoan" được thời gian ngắn, bà Lục vừa đi, là lại không chịu dậy nữa rồi.
Kim Ngọc bất đắc dĩ vén rèm giường lên, cúi người cẩn thận gọi: "Nhị công tử, Nhị công tử! Sắp muộn giờ để đến phủ tướng quân rồi..."
Tạ Cẩn Hòa bị cậu gọi đến phát bực, mắt vẫn nhắm nghiền, trực tiếp đưa một tay lật chăn lên, tay kia kéo người đang cúi sát mình xuống, ôm Kim Ngọc vào trong chăn.
Kim Ngọc không đứng vững, "bịch" một cái, nửa người trên đổ xuống người Nhị công tử, nửa người dưới vẫn còn vắt vẻo bên ngoài rèm.
Thân người Nhị công tử tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, truyền sang cậu. Trong chăn thật ấm áp dễ chịu, nhưng... trước nay chưa từng có chuyện như thế này xảy ra, khiến Kim Ngọc hơi sững người.
Thật ra lúc Kim Ngọc ngã xuống, Tạ Cẩn Hòa đã tỉnh rồi. Nhưng y vẫn nhắm mắt, không chịu buông người ra.
Kim Ngọc ngửi được mùi hương có nhiệt độ tỏa ra từ cổ áo Nhị công tử, thứ hương đó chính là do cậu tự tay chuẩn bị khi Nhị công tử tắm. Bấy giờ mới chợt nhận ra, lập tức cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ là vì bà Lục rời đi, nên Nhị công tử trong lòng buồn bã, mới trở nên bám người như vậy.
Kim Ngọc ngượng ngùng nói: "Nhị công tử... nên dậy rồi..."
Tạ Cẩn Hòa hừ hừ vài tiếng, lơ đãng lấy cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu Kim Ngọc, vẫn không chịu buông tay.
Kim Ngọc đẩy nhẹ một cái, lại gọi: "Nhị... Nhị công tử..."
Tạ Cẩn Hòa cuối cùng cũng mở mắt, giọng nói mang theo sự khàn khàn của người mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, đột nhiên vô cớ nói một câu: "Ta mỗi tháng cho ngươi nhiều bạc như vậy, ngươi sẽ không nghĩ là chỉ coi ngươi là hạ nhân đấy chứ."
Kim Ngọc chết lặng.
Đúng vậy, hiện giờ ngoài một lượng bạc lương tháng do phủ phát, Tạ Cẩn Hòa còn đưa riêng cho Kim Ngọc bạc, có lúc là một thỏi bạc to, có lúc là ngọc bội, phỉ thúy quý giá các loại.
Nhưng Kim Ngọc vẫn luôn nghĩ rằng đó là để mình tiếp tục chăm sóc Nhị công tử chu đáo như trước, dù sao làm việc cũng có người siêng người lười, một lượng bạc có cách làm của một lượng bạc. Cậu siêng năng như thế, trước đây là vì nhận tiền của Bùi công tử, giờ là nhận tiền của Nhị công tử.
Thì ra mấy khoản bạc đó không phải có ý như vậy sao? Kim Ngọc đang định mở miệng hỏi, thì tay đang ôm eo cậu của Nhị công tử đột nhiên động một chút, khiến Kim Ngọc bị nhột, vô thức giãy giụa, nhưng eo lại chạm vào một vật nóng rực.
Cứng, nóng, dài dài, nằm ở giữa hai chân Nhị công tử, bên dưới bụng Kim Ngọc.
Tạ Cẩn Hòa trừng to mắt, rên khẽ một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, giống như ngượng ngùng lại như giận dữ, sắc mặt như thể Kim Ngọc đang chiếm tiện nghi của y vậy, nhưng tay thì lại siết chặt hơn nữa.
Đầu Kim Ngọc như lóe lên một tia sáng, bị Nhị công tử đè xuống thấp thêm chút nữa, mà lại không vùng dậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Nhị công tử, không thể tin hỏi: "Nhị... Nhị công tử cho bạc là... là ý này sao?"
Tạ Cẩn Hòa quay đầu sang một bên, mặt nóng như lửa, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Rõ ràng đã rõ mồn một như thế rồi, mà cậu ta còn hỏi nữa!
Cuối cùng, Kim Ngọc nghe được, một tiếng "Ừm" rất nhỏ mà Nhị công tử rặn ra.
!!!!!!
Thì ra là vậy, bạc mà Nhị công tử cho không phải là tiền công, mà là tiền làm ấm giường, Kim Ngọc bừng tỉnh đại ngộ.
Lời tác giả:
Haha, bình luận của mọi người thật thú vị, có một bạn nhỏ đã đi đọc một truyện sắc khác của tôi, hỏi rằng nhị công chúa có phải là "không được" không, người ta đang hỏi cậu đấy, nhị công chúa, cậu nói xem?
Nhị công chúa (thẹn quá hóa giận): "Các ngươi hiểu gì chứ?! Ta đây gọi là thuần khiết! Thuần! Khiết!... Ta nói không rõ với các ngươi đâu."
Sẽ có cảnh "thịt" (H), nhị công chúa tuần sau là được rồi đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com