Chương 3
Chương 3: Nhị công tử không thích nam sắc
Editor: Dieter
Thiện Chỉ cảm thấy tiểu sai vặt mới đến gần đây, người luôn là người đầu tiên nhận thưởng, thật lạ lùng. Mấy hôm trước còn trầm lặng ít nói, bỗng nhiên lại trở nên thích tám chuyện với người khác.
"Này, Thiện Chỉ, ta nghe nói công tử các nhà quyền quý đến tuổi là trong nhà sẽ sắp xếp thông phòng, ngươi nói Nhị công tử đã mười chín rồi, sao phủ vẫn chưa cho ngài ấy..." Kim Ngọc cầm chổi, quét quét lại quét đến bên cạnh Thiện Chỉ.
Thiện Chỉ không đợi cậu nói xong, búng ngón tay một cái vào trán cậu, nói: "Chuyện của chủ tử là chuyện hạ nhân chúng ta có thể nói ra sao? Ta thấy người là ngứa da rồi đấy!"
Kim Ngọc ôm trán xuýt xoa mấy tiếng, bày tỏ mình không dám nữa.
"Dạo này ngươi bị làm sao vậy? Sao cứ thích hỏi han lung tung, lần trước còn nằm bò ngoài cửa sổ Nhị công tử nghe ngóng gì đó?" Thiện Chỉ đến Lãm Nguyệt Hiên gần bảy năm rồi, tuy tuổi còn trẻ nhưng trong việc hầu hạ cũng được coi là người cũ. Lãm Nguyệt Hiên ngoại trừ Lục ma ma và Tô Duy, người lớn lên cùng Nhị công tử từ nhỏ, thì người có thâm niên nhất chính là cậu ta. Cậu ta cảm thấy có lẽ cần phải nhắc nhở cái tên mới đến này một chút.
Kim Ngọc ấp úng một hồi, mới ghé lại gần thì thầm: "Cái này... nói một câu đại bất kính, ngươi cũng biết Nhị công tử khó hầu hạ, ta mới đến, chẳng phải phải tìm hiểu kỹ càng sao..."
Thiện Chỉ cũng thấy tên tiểu sai vặt trông có vẻ ngốc nghếch này không có ý xấu, cậu ta nói đến đây thì dừng: "Có lòng hầu hạ là tốt rồi, có gì không hiểu cứ đến hỏi ta, bò ngoài cửa sổ tính là chuyện gì, cẩn thận để Nhị công tử nhìn thấy lại đánh ngươi ra ngoài vì tội gián tế."
Kim Ngọc chột dạ nhìn xuống đất, miệng líu lo đồng ý.
Thiện Chỉ thấy cậu thật sự đã nghe lọt tai, sắc mặt dịu đi chút, mới trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu: "Đại phu nhân mất sớm, trong phủ cũng không ai lo liệu mấy chuyện này, lão gia quản giáo nghiêm, Đại công tử cũng là đến tuổi cập quan mới bắt đầu xem mắt, còn về thông phòng, trước khi chính thất phu nhân nhập môn, tuyệt đối không được có."
Kim Ngọc vội vàng hỏi: "Vậy nói như vậy, Nhị công tử là muốn cưới nương tử?"
Thiện Chỉ khó hiểu nhìn cậu, nói: "Ngươi hỏi cái quái gì vậy, Nhị công tử đương nhiên phải cưới nương tử, sau này Lãm Nguyệt Hiên cũng phải có chủ mẫu."
Kim Ngọc vẻ mặt bỗng nhiên gật đầu lia lịa, trong lòng thầm tiếc cho Bùi Thời Nguyệt, đáng tiếc thật, Nhị công tử thích phụ nữ, không thích nam sắc.
——
"Đã bảo ta không dậy! Cút ra ngoài!" Một chiếc gối mềm với hoa văn tím sẫm bị ném ra khỏi màn giường dày cộp, "bịch" một tiếng rơi xuống đất. Thiện Chỉ thầm nghĩ không ổn, vội vàng đi mời Lục ma ma.
Nhị công tử khi thức dậy tính khí lớn lắm, Lục ma ma đôi khi cũng không chịu nổi.
Kim Ngọc vào phòng nhặt chiếc gối dưới đất lên, tháo vỏ gối định đi giặt, còn chưa kịp quay người đã cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nhị công tử với vẻ mặt khó chịu vén màn lên, trừng mắt nhìn thẳng vào cậu.
Toang rồi, mình sắp thành bia đỡ đạn rồi, Kim Ngọc thầm kêu khổ.
"Nhị... Nhị công tử." Kim Ngọc cất vỏ gối, tay đổ mồ hôi bước lên móc màn giường gọn gàng.
Thiện Chỉ đi mời Lục ma ma vẫn chưa về, Tô Duy, người hầu cận, lại đi dọn dẹp đồ vật Nhị công tử sẽ dùng một lát nữa. Kim Ngọc đành tự mình bưng chậu đồng hầu hạ Nhị công tử rửa mặt.
Cậu cẩn thận từng li từng tí mặc xong bộ quần áo phức tạp cho Nhị công tử. Khi búi tóc vì không quen tay, cậu vô tình kéo mạnh khiến Nhị công tử "hừ" một tiếng định mở miệng, Kim Ngọc vội vàng nói trước: "Sáng nay nhà bếp có làm bánh đào phiến, thơm lắm ạ, đã bày ra ngoài hong được một lúc rồi, Nhị công tử dùng bây giờ là vừa miệng ạ."
Tạ Cẩn Hòa kén ăn, thích chọn món, bánh đào phiến chính là món y thường ngày yêu thích. Yết hầu y lên xuống, quên mất điều vừa định nói, trong miệng thúc giục: "Vậy còn không mau lên."
Lục ma ma vội vã chạy đến khi Nhị công tử đã dùng bữa sáng. Lục ma ma tạ ơn trời đất, nói: "Đúng rồi tiểu tổ tông, dậy sớm chúng ta đi sớm, đỡ phải để Hạ tướng quân đợi, lại bị lão gia bắt gặp, kiểu gì cũng phải phạt gia pháp!"
Kim Ngọc hầu hạ bấy nhiêu ngày cũng biết Nhị công tử không như mình nghĩ ban đầu, là một công tử chỉ biết trêu chim đùa chó. Nhị công tử mỗi ngày phải dậy vào giờ Mão (5h-7), buổi sáng luyện võ, buổi chiều nghe học sĩ giảng bài, buổi tối còn phải luyện cầm kỳ thư họa, mười ngày nghỉ một ngày, thật sự là rất bận rộn.
Chẳng trách hôm nay ngoan ngoãn thức dậy, hóa ra là bị lão gia giáo huấn rồi.
Đợi Tạ Cẩn Hòa dùng xong bữa, Kim Ngọc tự giác tiến lên hầu hạ súc miệng, lau chùi, còn gói hai miếng bánh đào phiến cho Tô Duy, nếu Nhị công tử đói khi luyện võ, cũng có thể lót dạ.
Nhưng chính vì hai miếng bánh đào phiến này mà Kim Ngọc đã gặp phải rắc rối lớn.
Ngày đầu tiên Tạ Cẩn Hòa luyện võ nghỉ ngơi, nhận lấy miếng bánh đào phiến do Tô Duy đưa, cảm thấy Tô Duy làm việc ngày càng tốt. Tuy nói phủ Hạ tướng quân cũng có bánh ngọt đãi khách, nhưng Tạ Cẩn Hòa đều không thích ăn. Y cũng không tiện ở nhà người khác chê bai này nọ, cũng không thể công khai sai người mang thức ăn từ nhà đi, kẻo bị người ta chê cười.
Y còn nghĩ quay về sẽ thưởng cho Tô Duy cái gì đó, kết quả ngày hôm sau mãi không thấy Tô Duy đưa bánh đào phiến đến. Y liếc nhìn Hạ tướng quân ở đằng xa, ra hiệu cho Tô Duy bằng mắt, ho khan một tiếng thật mạnh.
"Nhị công tử muốn trà không ạ?" Tô Duy bưng một chén trà đến.
Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ: "Bánh đào phiến."
Tô Duy không hiểu gì, Kim Ngọc hôm nay không đưa đồ cho hắn, Nhị công tử cũng không dặn dò gì mà, hắn thành thật nói: "Kim Ngọc hôm nay không đưa cho tiểu nhân ạ."
Tạ Cẩn Hòa trợn mắt nhìn hắn, hỏi: "Kim Ngọc là ai? Có liên quan gì đến hắn?"
Tô Duy đáp: "Kim Ngọc là người mới đến, chính là tiểu sai vặt hôm qua hầu hạ ngài dậy, bánh đào phiến hôm qua là hắn bảo tiểu nhân mang đến ạ."
Tạ Cẩn Hòa mơ hồ có ấn tượng, y bực bội nói: "Sau này bảo hắn mỗi ngày đều mang cho ngươi."
——
"Cái gì?! Hôm nay đầu bếp không làm mà!" Kim Ngọc nghe Tô Duy nói xong liền kêu oan.
"Hôm nay thì bỏ qua, sau này mỗi ngày gói sẵn cho ta là được." Tô Duy an ủi cậu.
Kim Ngọc càng kêu khổ hơn, Lãm Nguyệt Hiên tổng cộng có ba bốn đầu bếp nữ luân phiên, người biết làm bánh đào phiến là Trương đại nương, nhà Trương đại nương ở ngay kinh thành, khi không luân phiên thì về nhà không có mặt ở phủ. Kim Ngọc biết đi đâu mà ngày nào cũng làm bánh đào phiến cho hắn.
Nhưng nếu nói thật, Nhị công tử cao cao tại thượng sao có thể hiểu được nỗi khổ của hạ nhân chứ. Không ăn được thứ mình muốn, vạn nhất Nhị công tử giận dữ vì mình vô dụng mà đuổi đi, Kim Ngọc thà thắt cổ bằng sợi dây thừng còn hơn.
Thật ra chuyện này nói khó cũng không khó, chỉ cần Nhị công tử ra lệnh một tiếng, đừng nói mỗi ngày, mỗi giờ ra một lồng cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, bị lão gia biết Nhị công tử vì một chút ham muốn ăn uống mà phá vỡ quy củ như vậy, Nhị công tử sẽ bị lột một lớp da.
"Nhất định phải là bánh đào phiến sao? Các món ăn khác có được không?" Kim Ngọc vùng vẫy hỏi.
Tô Duy quản chuyện thân cận của Nhị công tử, không hiểu chuyện luân phiên trong phủ, hắn khó xử nói: "Nhị công tử đã chỉ đích danh rồi, nếu không... có thể sẽ tức giận."
Kim Ngọc mơ mơ hồ hồ đồng ý. Cậu đâu biết hai miếng bánh ngọt có thể gây ra tai họa này, nếu biết sớm hôm qua đã không tỏ ra khôn lỏi.
Kim Ngọc vội vã chạy đến nhà Trương đại nương, hỏi bà có thể làm bánh đào phiến ở nhà không, mình mỗi ngày đến lấy. Trương đại nương cũng thật thà, nói thẳng chuyện này phải thêm tiền, nếu không ai tan ca còn làm việc cho mình.
Kim Ngọc vừa nghe thêm tiền, lập tức đổi giọng nói không cần Trương đại nương làm nữa, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đáng thương cầu Trương đại nương dạy mình, sau này ở phủ không cần bà làm nữa.
Trương đại nương cũng vui vẻ bớt đi một việc, dạy vài lần liền sốt ruột đuổi Kim Ngọc về. Tội nghiệp Kim Ngọc một mình về phủ sau đó ở trong bếp nhóm lò cả đêm, mãi đến khi Nhị công tử sắp ra ngoài mới gói mấy miếng bánh trông có vẻ tươm tất nhất đưa cho Tô Duy.
Sau đó Kim Ngọc thấp thỏm lo âu cả ngày, cho đến khi Nhị công tử trở về không có gì bất thường mới dần dần yên tâm. Xem ra những gì mình làm chắc cũng không tệ, ít nhất Nhị công tử không ăn ra sự khác biệt, chỉ khổ nỗi sau này mình mỗi ngày đều phải dậy từ lúc trời chưa sáng để nhóm lò.
Lại còn không có tiền, chỉ làm công không có lợi lộc gì, Kim Ngọc đầy vẻ buồn bực thở dài một tiếng.
——
Sáng nay Tô Duy cùng Nhị công tử luyện võ ở phủ Hạ tướng quân thì ngất xỉu. Thầy thuốc chẩn đoán là do suy nghĩ quá độ, ăn uống quá ít. Nhị công tử tức giận phạt hắn không được hầu hạ nữa, khi nào khỏe lại thì đến nhận phạt.
"Nhị công tử chỉ là nói cứng miệng thôi, thật ra ngài ấy thương Tô Duy đó." Tô Duy không thể hầu hạ được nữa, bên cạnh Nhị công tử vẫn cần có người. Thiện Chỉ dẫn Kim Ngọc cùng nhau lên thay thế, lúc này đang cùng Nhị công tử đến phủ Bùi thái phó nghe giảng.
Kim Ngọc đang âm thầm lấy làm lạ, trong phủ không bạc đãi hạ nhân ăn uống, bữa nào cũng có thịt đầy đủ, Kim Ngọc lần nào cũng ăn no căng bụng, sao Tô Duy lại còn bị thiếu ăn chứ. Nghe Thiện Chỉ nói vậy, không hiểu hỏi: "Tô Duy không phải bị phạt sao?"
Thiện Chỉ dùng ánh mắt "đồ gỗ mục không thể điêu khắc" nhìn Kim Ngọc, nói: "Đồ ngốc nhà ngươi, đó là để hắn nghỉ ngơi đó, Nhị công tử chỉ nói không được hầu hạ, chứ có phạt bổng lộc không? Có phạt ván đánh không?"
Kim Ngọc chợt hiểu ra, khen ngợi: "Nhị công tử thật tốt bụng."
Thiện Chỉ trước đây bị bắt cóc bán vào nhà chứa, là Nhị công tử đã chuộc cậu ta ra khỏi đó, Nhị công tử trong lòng cậu ta giống như một vị tiên giáng trần vậy, đương nhiên nói: "Đó là đương nhiên rồi, Tô Duy từ nhỏ đã hầu hạ Nhị công tử, tình cảm với Nhị công tử rất sâu đậm. Ngươi cứ hầu hạ tốt, sau này Nhị công tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Kim Ngọc gật đầu, lại hỏi: "Nhưng tại sao Tô Duy lại không ăn cơm ngon, cơm trong phủ rất ngon mà."
Thiện Chỉ véo một cái vào má Kim Ngọc, khuôn mặt cậu đã tròn trịa hơn sau khi vào phủ, nói: "Ăn ăn ăn, ai có thể ăn như ngươi, ta thấy phần cơm của Tô Duy là bị con khỉ tham ăn như ngươi ăn mất rồi."
Kim Ngọc ôm mặt ngại ngùng "hề hề" hai tiếng.
Thiện Chỉ cảm thấy sau này đều sẽ hầu hạ bên cạnh Nhị công tử, nói cho cậu biết cũng không sao, vì vậy nói: "Tô Duy từ nhỏ cha mẹ đã mất, trong nhà để lại một mối hôn sự. Trước đây hai người còn tốt đẹp, Tô Duy ngày nào cũng ôm hộp dưới gầm giường tiết kiệm tiền sính lễ. Mấy hôm trước, người nhà cô gái trả lại hôn thư, bà mẹ kế độc ác của cô gái muốn gả cô ấy cho phú hộ làm thiếp, đổi lấy một căn nhà hai gian. Tô Duy đến tận cửa, bà mẹ kế đó còn nói rất nhiều lời khó nghe..."
Thiện Chỉ không biết nói tiếp thế nào, Kim Ngọc cũng im lặng.
Thiện Chỉ thở dài một tiếng, nói: "Thời buổi này mạng người còn rẻ hơn bạc, người ta không coi chúng ta là người, chúng ta cũng không thể tự coi thường bản thân. Chỉ mong Tô Duy có thể sớm nghĩ thông."
Kim Ngọc cũng đồng cảm sâu sắc. Cậu đã sớm hiểu được giá trị của tiền bạc trong thời loạn lạc này. Trên chiến trường, xác chết nằm la liệt đều là bách tính nghèo khổ, những kẻ ăn bánh bao nhân máu người phát tài nhờ chiến tranh ngược lại thì áo gấm cơm ngon sống lâu trăm tuổi. Ai có tiền, người đó mới sống sót.
Kim Ngọc vừa lê bước chân theo sau Thiện Chỉ đi, vừa cảm thán, còn chưa cảm thán xong thì đã đến học đường. Kim Ngọc đưa mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ bé ấy, có hai vị chủ tử - một công khai, một bí mật của mình đang ngồi chễm chệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com