Chương 30
Chương 30: Ngươi đừng có lỗ mãng như vậy
Editor: Dieter
"Kim Ngọc, Kim Ngọc? Kim—Ngọc!" Thiện Chỉ gõ lách cách bàn tính, đang tính toán sổ sách mua sắm Tết, lôi Kim Ngọc đến làm chân sai vặt để nghĩ giúp ý kiến, vậy mà tên này cả buổi sáng cứ ngơ ngẩn, mất hồn mấy lần rồi.
Kim Ngọc "Hả?" một tiếng, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự.
Thiện Chỉ lặp lại một lần nữa: "Ngươi thấy năm nay phát quà Tết, mua mứt hay là bánh thì tốt hơn?"
Kim Ngọc chống cằm, nói: "Mứt đi, năm ngoái đã phát bánh rồi."
Thiện Chỉ gật đầu, cầm bút ghi lại, hỏi tiếp: "Ngươi sao thế? Sao hồn vía lên mây vậy?"
Kim Ngọc cũng muốn nói, nhưng... loại chuyện này thật sự khó mà mở miệng, nói ra cũng bẩn tai người khác.
Phải trách thì trách lão gia, Nhị công tử lớn thế rồi mà vẫn chưa sắp xếp chuyện hôn sự, không cho có thông phòng, uống hoa tửu thì bị đánh đến rách da rách thịt, kết quả giờ thì sao, ép đến nỗi Nhị công tử cũng hỏng rồi, đến nỗi đánh chủ ý lên tiểu sai vặt trong viện.
Kim Ngọc thở dài một tiếng, chợt đứng dậy nói: "Ta... ta ra ngoài một chuyến."
—
Trời đông tối sớm, mỗi ngày Tạ Cẩn Hòa đều luyện tập ở phủ tướng quân đến chạng vạng mới về. Cây thương mà binh sĩ phương Bắc đâm vào ngực y trong cuộc săn mùa thu vẫn như còn đâm sâu trong lòng ngực, mùi vị lần đầu ra trận mà đại bại như nước lũ ấy, y khắc sâu trong tâm khảm, đêm nào cũng nhớ lại.
Từ sau khi không phải đến Bùi phủ nữa, y ở phủ tướng quân càng lâu hơn, có khi phải để Thiện Chỉ sai người đi gọi mới chịu về ăn tối. Không biết hôm nay có chuyện gì, lại về sớm bất ngờ.
Tạ Cẩn Hòa chân dài bước nhanh, đi thẳng vào tiền viện, đảo một vòng không thấy người, lại ra hậu viện tìm, đến khi quay lại phòng vẫn không thấy Kim Ngọc đâu, cau mày hỏi: "Người trong phủ đâu?"
Tô Duy nhìn trái nhìn phải, vài tên tiểu sai vặt đang ra vào bưng thức ăn vào phòng, bên ngoài cũng có một đám nha hoàn đang quét dọn, đến cả Thiện Chỉ cũng đang lớn giọng mắng người, náo nhiệt vô cùng.
Đông đúc thế này, chẳng phải toàn là người sao? Tô Duy do dự không dám trả lời.
Tạ Cẩn Hòa cũng không hy vọng gì ở Tô Duy, âm thầm kêu không ổn, chẳng lẽ sáng nay làm cậu sợ rồi?
Tạ Cẩn Hòa mặt nặng như chì, rửa tay rồi ngồi xuống bàn, hơi có chút hối hận, sáng nay đầu óc không tỉnh táo, vậy mà lại buột miệng nói ra lời gần như là tỏ tình, còn... còn có phản ứng, nhưng cậu... cậu cũng đâu có từ chối?
Lớn chừng này rồi, lại còn rụt cổ trốn tránh như rùa, đúng là quá mỏng mặt, Tạ Cẩn Hòa mím môi.
"Hắn đâu? Sao đến giờ ăn còn chưa đến?" Tạ Cẩn Hòa không hài lòng hỏi.
Từ sau khi hôm đó Kim Ngọc nói rõ với Tạ Cẩn Hòa, phòng bếp đã nhận được lệnh của Nhị công tử: từ nay về sau không cần nấu riêng phần cho Kim Ngọc nữa.
Trước kia Kim Ngọc đã bị dặn phải cùng ăn với Nhị công tử, cậu cảm thấy như vậy quá vượt phận, nên lần đó đã qua loa cho qua, nhưng lần này thì tránh không được, đành phải ăn chung với Nhị công tử. Khổ nỗi Nhị công tử không biết từ đâu sinh ra cái đức tính "không được lãng phí đồ ăn", mình ăn xong còn phải nhìn chằm chằm Kim Ngọc ăn, đến khi Kim Ngọc ăn no đến mức không đứng dậy nổi mới chịu thôi.
"Đến rồi đến rồi! Tiểu nhân đến đây." Kim Ngọc không biết từ đâu vội vàng chạy vào phòng, thở không kịp mà đã thành thạo xới cơm bày món cho Nhị công tử.
Tạ Cẩn Hòa cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, không nhìn ra điều gì khác thường, nghi hoặc nhận lấy đôi đũa cậu đưa, nói: "Được rồi, đừng đi tới đi lui nữa, ngồi đi."
Lúc này Kim Ngọc mới thở phào một hơi, ngồi xuống.
Tạ Cẩn Hòa thấy ánh mắt Kim Ngọc rơi trên món ăn, không liếc nhìn mình lấy một cái, âm thầm nghiến răng, kiếm cớ gây sự: "Đi đâu lêu lổng thế? Khá lắm, dám để ta đợi. Lần sau có phải muốn để ta hầu hạ ngươi ăn cơm luôn không?"
Kim Ngọc há miệng, định nói gì đó, nhưng quay đầu lại thấy trong phòng còn hai tiểu sai vặt đang đứng, liền nuốt lời định nói vào bụng, lí nhí nói: "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân chỉ ra phố mua ít đồ, không có lêu lổng. Lần sau không dám nữa."
Tạ Cẩn Hòa sớm đã thu lại lệnh bắt người gác cổng theo dõi Kim Ngọc khi ra ngoài, nên hôm nay Kim Ngọc ra phố y cũng không biết. Thấy Kim Ngọc cúi đầu khép nép như thế, y nhíu mày.
Chỉ là ra ngoài thôi mà? Ai cấm cản cậu như thế, ta cũng đâu có... đâu phải là loại vợ cả gì đó mà chuyện gì cũng phải quản, như mấy ông chồng dữ tợn kia.
Tạ Cẩn Hòa khẽ ho một tiếng, nhưng lời đã nói ra thì không đời nào rút lại được. Nhị công tử đời này chưa từng biết nhận sai. Y hạ giọng nói: "Ngươi... nếu ngoan ngoãn một chút, để ta hầu ngươi ăn mấy bữa cơm cũng không phải vọng tưởng."
Rắc! Kim Ngọc cắn vỡ khúc xương sườn trong miệng.
Nhị công tử được nuông chiều từ bé mà lại đi hầu cậu ăn cơm? Cảnh đó Kim Ngọc không dám tưởng tượng, thôi bỏ đi, có bạc là được rồi.
—
Sau khi tắm xong, Tạ Cẩn Hòa muốn tìm cơ hội ở riêng với Kim Ngọc một lúc. Theo y nghĩ, sáng nay Kim Ngọc đã hiểu rõ tâm ý của y, cũng không từ chối, ngẫm kỹ lại, khi ấy Kim Ngọc thậm chí còn có chút vui mừng.
Hừm, quả nhiên là có tình cảm, còn nói gì mà họ Bùi cho bạc chứ, thôi bỏ đi, nếu cậu ngại ngùng không tiện mở miệng thì bổn công tử nhường cậu một chút cũng không sao.
Bây giờ xem như đã có tình ý với nhau rồi, cũng nên thân thiết hơn một chút.
"Người đâu?" Mới tắm xong quay lại, đã không thấy bóng dáng Kim Ngọc đâu, Tạ Cẩn Hòa chau mày, giọng nhẫn nại hỏi.
Thiện Chỉ biết Nhị công tử đang hỏi Kim Ngọc, liền đáp: "Tối nay là tiểu nhân hầu hạ, Kim Ngọc chắc về phòng rồi ạ."
—
Tối nay Tạ Cẩn Hòa luyện đàn mà tâm phiền ý loạn, đánh sai nốt bên trái, quên bản nhạc bên phải, cuối cùng dứt khoát quay về phòng sớm.
Đầu óc gỗ mục không biết nghĩ gì cả! Khúc gỗ khô không biết phong tình!
Tạ Cẩn Hòa bực tức trong lòng, về đến phòng cũng không phát hiện điều gì bất thường, tự cởi áo ngoài bước đến bên giường.
Thiện Chỉ đợi Nhị công tử lên giường rồi mới định thổi tắt đèn, liền thấy Nhị công tử như thường ngày vén rèm lên giường, bên trong bỗng truyền ra một tiếng động kỳ lạ, như thể có người bị ngã trên giường.
"Nhị công tử?" Thiện Chỉ bước mấy bước đến gần giường, lo lắng hỏi.
Tạ Cẩn Hòa giọng gấp gáp nói: "Đừng lại đây! Ta... không sao, ngươi lui ra đi."
Thiện Chỉ bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn thổi tắt đèn rồi lui ra.
Trong phòng lập tức tối om, chỉ có vài tia ánh trăng mờ ảo rọi qua giấy cửa sổ.
Tạ Cẩn Hòa đang đè lên người Kim Ngọc, miệng vừa rồi đã bị Kim Ngọc bịt lại, lúc nãy nói chuyện cũng chỉ hé ra một khe nhỏ. Hơi thở nóng hổi của Tạ Cẩn Hòa phả lên tay Kim Ngọc, khiến người ta thấy ngưa ngứa.
Kim Ngọc ngượng ngùng không dám rút tay lại, nhưng lại bất ngờ bị Nhị công tử nắm chặt lấy.
Tạ Cẩn Hòa thân nhiệt cao, sức lực lớn, bàn tay chai sạn nóng rực siết chặt lấy tay Kim Ngọc. Tay Kim Ngọc nhỏ hơn, cả bàn tay đều bị cậu bao trọn trong lòng bàn tay.
"Ngươi... đến từ khi nào vậy?" Tạ Cẩn Hòa chăm chú nhìn Kim Ngọc.
Kim Ngọc chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, cổ áo hơi mở, để lộ làn da bên trong, dưới ánh trăng càng trở nên trắng mịn.
Tóc cũng đã xõa, vài lọn ngoan ngoãn rủ xuống hai má, phần còn lại tán loạn trên gối, giữa muôn vàn sợi tóc phảng phất một mùi hương dịu nhẹ.
"Tiểu nhân... mới đến không lâu." Kim Ngọc đáp khẽ.
Tạ Cẩn Hòa nhìn đến mức tim mềm nhũn, không nhịn được xoa nhẹ vài cái trong tay, vết chai khiến Kim Ngọc suýt muốn rụt lại.
Nhị công tử rốt cuộc có biết mình mạnh tay thế nào không?!
Bất ngờ, Tạ Cẩn Hòa vùi đầu vào hõm cổ Kim Ngọc, cọ mạnh mấy cái, mùi thơm trong cổ áo khiến y không kìm được muốn tiến sâu hơn. Y nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn khàn giọng hỏi: "Sao trên người ngươi thơm vậy? Bình thường ta đâu có ngửi thấy."
Kim Ngọc ngượng ngùng nói: "Tiểu nhân hôm nay tắm dùng xà phòng thơm."
Tạ Cẩn Hòa khựng lại trong hõm cổ Kim Ngọc, hỏi tiếp: "Dùng đặc biệt vì ta sao?"
Kim Ngọc "ừm" một tiếng.
Chẳng phải là vì ấm giường cho Nhị công tử sao, Kim Ngọc lúc còn làm ở kỹ viện đã nghe các tỷ tỷ nói, đàn ông ai cũng thích mùi thơm, tốt nhất là thơm thoang thoảng, khi đi qua phảng phất mùi, khiến đàn ông thèm nhỏ dãi, thắt lưng cũng muốn tuột.
Nếu không phải vì ấm giường cho Nhị công tử, Kim Ngọc còn lâu mới nỡ dùng thứ quý giá như vậy.
Tim Tạ Cẩn Hòa như bị dây leo quấn chặt, không biết phải trốn đi đâu, chỉ đành để mặc nó nở rộ từng đóa từng đóa hoa trong lòng mình.
"Ta muốn hôn ngươi." Tạ Cẩn Hòa khẽ nói, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ Kim Ngọc khiến cậu rụt lại theo phản xạ.
Tạ Cẩn Hòa ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng rút đầu ra khỏi hõm cổ Kim Ngọc, bốn mắt nhìn nhau.
Lúc này vành tai Tạ Cẩn Hòa đỏ bừng, chỉ tiếc ánh sáng quá tối, Kim Ngọc không nhìn thấy.
Cậu chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Nhị công tử, đôi môi mỏng đỏ hồng, và ánh mắt sâu thẳm tràn ngập hình bóng của mình.
Cứ như thể sẽ bị hút vào đó, Kim Ngọc không dám nhìn nữa.
"Có thể hôn ngươi không?" Tạ Cẩn Hòa lại hỏi lần nữa, người cũng cúi sát thêm, đôi mắt đẹp kia vẫn chăm chú nhìn không rời.
Kim Ngọc hoảng loạn gật đầu.
Nhị công tử... cũng quá lễ độ rồi, chẳng lẽ lát nữa làm chuyện kia cũng phải hỏi từng câu một?
Kim Ngọc còn chưa nghĩ thông, Tạ Cẩn Hòa đã cúi xuống.
Tạ Cẩn Hòa chưa từng hôn ai, khi môi chạm vào Kim Ngọc thì có phần lúng túng, y vốn định dùng chút sức, nhưng cảm giác được người bên dưới hơi cứng lại, đành phải đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm.
Kim Ngọc bị liếm đến tê môi, không nhịn được há miệng để né tránh, lại bị người ta nhân cơ hội liếm vào trong.
Lần này, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại nữa.
Tạ Cẩn Hòa không kìm lại được sức, cả người dán chặt lấy Kim Ngọc, dùng toàn lực áp sát từng chút một. Hai cơ thể cách nhau chỉ hai lớp vải mỏng, không phân biệt được ai nóng hơn ai.
Kim Ngọc bị hôn một cách thô bạo, lưỡi quấn lấy lưỡi Nhị công tử, ban đầu còn cẩn thận đáp lại, nhưng sau đó thật sự mỏi quá, không chịu nổi liền nghiêng đầu né tránh.
Tạ Cẩn Hòa khựng lại, mở bàn tay phải ra, buông tay Kim Ngọc, Kim Ngọc thở phào, tưởng rằng cuối cùng cũng được buông tha.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, Tạ Cẩn Hòa dùng tay phải vừa thả ra ấy mạnh mẽ kéo đầu Kim Ngọc trở lại, lại tiếp tục hôn xuống. Bàn tay to nắm chặt lấy gương mặt Kim Ngọc, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ, vừa như đang chiếm hữu, lại như đang vuốt ve.
"Ưm..." Kim Ngọc không kìm được khẽ rên một tiếng.
Không biết từ lúc nào Tạ Cẩn Hòa đã cứng lên, vật đó cứng ngắc áp vào eo Kim Ngọc, nóng rực không chịu nổi.
Kim Ngọc đợi mãi cũng không thấy Nhị công tử tiến thêm bước nào, chỉ cảm thấy quần lót của y sắp bị căng rách, eo mình như sắp bị thứ kia đốt thủng, đành chủ động đưa tay cởi quần y.
Tay vừa chạm vào lưng quần Nhị công tử, còn chưa kéo xuống, đã bị y trừng mắt.
"Làm gì vậy? Mới... mới thế thôi... chưa tới lúc, đừng có vừa vào đã lỗ mãng thế." Tạ Cẩn Hòa vừa tức vừa xấu hổ nói.
Kim Ngọc không hiểu ra sao, tưởng Nhị công tử đang nói đến giờ giấc, liền kéo tay y đặt lên mông mình, nói: "Không còn sớm nữa đâu Nhị công tử, tiểu nhân đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, chúng ta..." làm sớm thì xong sớm thôi.
Chưa nói dứt câu, đã thấy Nhị công tử như bị bỏng, vội rút tay về, giận dữ nói: "Ngươi... ngươi, không được! Nhanh quá! Đã dọn dẹp xong... ngươi đến đây tối nay là chỉ để làm chuyện đó?"
Kim Ngọc không hiểu rốt cuộc là nhanh ở đâu, thật thà đáp: "Đúng vậy."
Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa lúc đỏ lúc trắng, cái tên này... cái tên này đúng là đồ háo sắc, gan lại còn lớn không tưởng!!! Mới sáng nay thôi... còn chưa thưa với cha mẹ, ít ra cũng phải đính hôn rồi mới được...
Gấp như thế, chẳng lẽ chỉ vì thích khuôn mặt mình?
Kim Ngọc trơ mắt nhìn Nhị công tử sa sầm mặt rời giường, quần căng phồng, gọi Thiện Chỉ chuẩn bị nước nóng để tắm.
Kim Ngọc ngơ ngác nằm trên giường, trên người dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Nhị công tử, trong miệng còn phảng phất mùi hương của y.
Chẳng lẽ... là do mình làm chưa tốt, khiến Nhị công tử mất hứng?
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn rồi, hôn rồi! Làm tình không còn xa nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com