Chương 31
Chương 31: Ngươi làm thông phòng cho hắn
Editor: Dieter
Haizz... Nhị công tử lại lại lại tức giận rồi.
Kim Ngọc cùng y dùng bữa sáng, ánh mắt u oán của Nhị công tử từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu, Kim Ngọc nếu dám nhìn thẳng vào y, Nhị công tử liền đỏ tận mang tai, nghển cổ nói: "Không cho nhìn!"
Kim Ngọc càng thêm ngoan ngoãn, cẩn thận làm tốt việc trong phận sự của mình.
Sắp ra cửa rồi, Kim Ngọc đang cúi đầu nghiêm túc cài đai lưng cho Nhị công tử thì bỗng thấy choáng váng.
Hóa ra là bị Nhị công tử ôm bổng lên, hai chân dang ra, mông được nâng đỡ.
Nhị công tử cao lớn, Kim Ngọc sợ ngã nên theo phản xạ kẹp lấy eo y, ôm chặt cổ y.
Tạ Cẩn Hòa bị những động tác nhỏ ấy làm cho vui lòng, chăm chú nhìn cậu.
Hai người chênh lệch chiều cao lớn, ngày thường Tạ Cẩn Hòa nhìn Kim Ngọc luôn phải cúi đầu, nay hai người ngang tầm mắt, lại khiến y nhớ đến cảnh đêm qua khi mình đè cậu dưới thân.
Kim Ngọc hoảng hốt nói: "Nhị công tử, bên ngoài... bên ngoài có người..."
Tạ Cẩn Hòa không để tâm, lẩm bẩm: "Có người thì có sao, thích nhìn thì cứ để họ nhìn."
Kim Ngọc rùng mình, chuyện thế này... mà cũng có thể để người khác nhìn sao?!
Tạ Cẩn Hòa ôm cậu cao thêm chút nữa, không hài lòng nói: "Gầy như cành củi, ăn thịt đều mọc đi đâu rồi? Mỗi lần ăn có chút xíu, mèo còn ăn nhiều hơn ngươi, rốt cuộc ngươi thích ăn gì?"
Kim Ngọc là nam nhi, bị người ta bế lên đã xấu hổ, lại còn bị chê nhẹ, rõ ràng mỗi lần đều ăn căng bụng, mà vẫn bị nói ăn ít, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Tiểu nhân gì cũng ăn được, không ít đâu, giờ mỗi lần ăn hai bát cơm rồi mà..." Cuối cùng vẫn không cam lòng bổ sung: "Mèo con chỉ ăn một bát."
Tạ Cẩn Hòa không trả lời, đột nhiên nói: "Ta phải ra ngoài rồi."
Kim Ngọc đang căng người lập tức thả lỏng, vội nói: "Tiểu nhân lập tức xuống ngay."
Tạ Cẩn Hòa chẳng những không buông tay, mà còn ôm cậu chặt hơn.
Kim Ngọc: ?
Kim Ngọc nghi hoặc gọi: "Nhị công tử?"
Trong phòng đốt lò than, ấm áp dễ chịu, khiến người ta vô thức thả lỏng, để lộ dáng vẻ thật.
Sự bất an tích tụ trong lòng Tạ Cẩn Hòa từ đêm qua đến giờ, bị câu "Nhị công tử" không chút lưu luyến ấy của Kim Ngọc đánh sập tan tành. Y bị khuôn mặt ngây thơ không mang dục niệm của Kim Ngọc làm đau nhói, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, lại chẳng thấy được bóng dáng mình trong đó.
Kim Ngọc chẳng hiểu chuyện gì, nhìn Nhị công tử, vừa rồi còn bình thường, giờ lại như đóa hoa vừa chớm gặp đông lạnh, lập tức tàn úa.
Vốn dĩ hai người ngang tầm, nhưng vừa rồi bị Tạ Cẩn Hòa nâng lên, giờ Kim Ngọc cao hơn y nửa cái đầu, một góc nhìn hiếm hoi, khiến Kim Ngọc cảm thấy, Nhị công tử đang ngước mắt nhìn cậu chăm chú, trong mắt không giấu được, cũng không kìm được — là tủi thân.
Tạ Cẩn Hòa nhận ra đôi tay đang ôm cổ mình đã rút lại, còn chưa kịp lên tiếng, thì hai má đã nóng bừng.
Kim Ngọc hai tay nâng lấy mặt Nhị công tử, gương mặt tuấn tú như ngọc ấy lúc này nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ý nghĩ này khiến mặt Kim Ngọc ửng đỏ, cậu khẽ cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngây ra của Nhị công tử, nhắm ngay môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Nhị công tử luyện võ nhớ cẩn thận, đừng để bị thương." Kim Ngọc nhìn Tạ Cẩn Hòa, nghiêm túc dặn dò.
Tạ Cẩn Hòa ngẩn người, một nam nhân cao to như vậy mà đứng đó ngây ngốc, khiến Kim Ngọc tranh thủ cơ hội tụt xuống, lén lút quay trở lại mặt đất.
Kim Ngọc không quên tiếp tục cài nốt đai lưng còn chưa cài xong khi nãy, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên mặt Nhị công tử.
Bên ngoài mùa đông tuyết rơi, lạnh buốt thấu xương, trong phòng Tạ Cẩn Hòa như gió xuân phơi phới, khóe môi tuy chỉ hơi cong, nhưng trong đôi mắt là niềm vui không kìm nổi, đẹp đến mức khiến Kim Ngọc không thể rời mắt.
"Ngươi hôn ta rồi." Tạ Cẩn Hòa đắc ý nói.
Lúc Kim Ngọc hôn thì không thấy gì, bị người ta nói ra thì lại thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Nhưng Nhị công tử khi nãy thật sự trông rất buồn, cậu thấy tối qua y dường như rất thích như vậy, mới... mới hôn thôi.
Tạ Cẩn Hòa trong lòng vui sướng không nói nên lời, còn muốn trêu cậu: "Sao ngươi nhẹ dạ vậy, đêm qua ta còn hỏi trước rồi mới làm, còn ngươi chẳng được ta cho phép."
Kim Ngọc bị nói đến mức xấu hổ không chỗ trốn, đầu cúi gằm như muốn chui xuống đất.
Tạ Cẩn Hòa lại tự mình tiếp tục: "Thôi được rồi, ta rộng lượng, không tính toán với ngươi. Đã không nỡ rời ta, thì ta sẽ về sớm hơn một chút."
Kim Ngọc hé môi định phản bác điều gì đó, lại bị Tạ Cẩn Hòa véo má một cái, đành im lặng.
"Về nghỉ đi, ta... ta sẽ mang kẹo giòn về cho ngươi." Tạ Cẩn Hòa nhẹ giọng nói.
Ánh mắt Kim Ngọc sáng lên, gật đầu.
—
Trời lạnh giá, các kỹ viện thanh lâu làm ăn ảm đạm, riêng Ngưng Hương Đường lại vẫn đông khách, trời trong nắng ấm, tiếng nhạc sáo vang vọng.
Kim Ngọc len lén bước vào, tiếc tiền đến đau lòng mà vẫn gọi hai tiểu quan lần trước là Tê Trì và Lạc Táo.
Nhị công tử không hài lòng, cậu đã học thì phải học cho tử tế. Dù cậu kiếm tiền không chính đáng, nhưng ít ra là tiền lương thiện, đã cầm bạc thì chuyện hầu hạ giường chiếu phải làm cho đàng hoàng.
"Ồ, lại là tiểu huynh đệ ngươi à? Lần này sao đi một mình? Vị chủ tử thất tình của ngươi đâu rồi?" Tê Trì nhận ra cậu, vừa bước vào đã chào hỏi.
Lạc Táo cũng mỉm cười với cậu.
Kim Ngọc không đáp lời Tê Trì, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay không phải vì thất tình, hôm nay ta đến là muốn học... cách hầu hạ nam nhân."
Tê Trì đưa đôi mắt đầy phong tình đánh giá Kim Ngọc một lượt, rồi bất chợt bật cười: "Là cái tên hung thần ác sát lần trước sao?"
Kim Ngọc trừng to mắt, không hiểu sao hắn đoán trúng ngay lập tức.
Lạc Táo bật cười khúc khích, không nhịn được nói: "Thật sự là hắn?! Thế thì cần gì phải quyến rũ? Ngươi chỉ cần ngoắc tay một cái là..."
Lời còn chưa dứt thì bị Tê Trì ngắt lời: "Hắn bảo ngươi hầu hạ hắn à?"
Kim Ngọc gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, giải thích: "Nhị công tử đã cho ta bạc, coi như... coi như là thông phòng vậy?"
Tê Trì nhướng mày, hỏi: "Hắn đích thân nói để ngươi làm thông phòng à?"
Kim Ngọc vội vàng lắc đầu, nói: "Chuyện thế này sao có thể nói rõ ràng ra được, Nhị công tử mà nói ra thì sẽ bị lão gia đánh chết mất, nhưng mà tám chín phần là như vậy rồi."
Lạc Táo tiếp lời: "Ồ, vậy là ngươi tự suy ra thôi, ta nói này, ngươi nghĩ cũng quá xa rồi đấy, hôm đó ánh mắt hắn gần như dính cả vào người ngươi, rõ ràng là..."
Lạc Táo tính tình thẳng thắn, bị Tê Trì ngăn lại.
Tê Trì cười đầy ẩn ý, nói: "Hầu hạ nam nhân ấy mà, cả kinh thành này ngươi cũng không tìm được chỗ nào thích hợp hơn Ngưng Hương Đường, ta sẽ dạy ngươi."
Kim Ngọc vừa định đồng ý, lại nghe Tê Trì nói: "Điều thứ nhất, chính là phải đặt đúng vị trí của mình. Đã là thông phòng thì phải có dáng vẻ của thông phòng. Việc đầu tiên sau khi ngươi hầu hạ xong, nhớ nói với hắn rằng ngươi sẽ giữ đúng bổn phận của một thông phòng, tiền trao cháo múc, tình nguyện hai bên, cho dù sau này hắn chán ghét ngươi, ngươi cũng sẽ không dây dưa không rõ, càng không si tâm vọng tưởng sinh ra những ý nghĩ không nên có với hắn."
Kim Ngọc ngẩn ra một lúc, Tê Trì hỏi cậu: "Nhớ kỹ chưa?"
Kim Ngọc gật đầu.
Tê Trì nâng chén trà nhấp một ngụm, hương trà thanh mát lan tỏa, khiến khóe môi hắn hơi nhếch lên thành một độ cong nhẹ.
Loại công tử như thế, từ nhỏ đã được người ta nâng niu như sao trên trời, ăn ngon mặc đẹp, cưỡi ngựa béo, mặc áo lụa, quen thói ngạo mạn, khẩu thị tâm phi, thì nên để hắn nếm thử một chút cái vị bị đặt xuống khỏi cao cao tại thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com