Chương 32 (H+)
Chương 32: Yếm (H+)
Editor: Dieter
Trăng lên đầu ngọn liễu, buổi tối lại bắt đầu đổ tuyết. Tuyết trắng mênh mang, nhẹ nhàng như bụi như nước, rơi rào rào xuống nhân gian, phủ thành một mảnh bạc lấp lánh.
Hôm nay Tạ Cẩn Hòa tâm tình rất khoái trá, tinh thần phấn chấn nghiên cứu địa hình đồ đến nửa đêm, tiểu sai vặt thúc giục ba lần mới chịu rời đi.
Tiểu sai vặt này là người mới, nghe đồn không ít về Nhị công tử, vốn tưởng sẽ bị làm khó dễ, không ngờ Nhị công tử bị gọi ba lần cũng không hề lộ chút bất mãn, lần thứ ba khi hắn vào thư phòng còn thấy Nhị công tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như còn đang cười.
Đủ thấy những lời đồn thổi kia toàn là người mù mở miệng, nói nhăng nói cuội.
"Nhị công tử, trời lạnh rồi, tiểu nhân mang cho ngài một chậu nước nóng ngâm chân rồi hãy ngủ nhé." Một chủ một tớ lặng lẽ đi qua hành lang dài đầy tuyết bay, sắp đến cửa phòng thì tiểu sai vặt mở lời.
Tạ Cẩn Hòa nhạy bén nhận ra trong phòng có người, tim đập nhanh một nhịp, máu nóng bị gió lạnh thổi qua như sôi trào.
"Không cần, ngươi khỏi vào trong." Tạ Cẩn Hòa nói.
Trong phòng là cách bày trí quen thuộc, lò than đã được đốt sẵn, ánh lửa lập lòe, khiến người ta mềm lòng.
Tạ Cẩn Hòa không tắt đèn, chỉ để lại một cây nến, ánh sáng mờ mờ ấm áp, khiến người ta nhìn gì cũng thấy lờ mờ mông lung.
Màn giường đã buông, nhưng không ngăn được Tạ Cẩn Hòa tưởng tượng bên trong là cảnh gì.
Có lẽ cậu đã ngủ, lông mi dài buông xuống đổ bóng, ta lén khẽ vuốt vài cái.
Tạ Cẩn Hòa là người hành động thực tế, nghĩ gì làm nấy.
Màn bị vén lên, hương thơm quen thuộc trên người Kim Ngọc từ hôm qua lập tức ập đến, men theo mũi y chảy thẳng vào tim.
Hơi châm tay.
Tạ Cẩn Hòa chẳng biết nặng nhẹ, y tự cho là nhẹ nhàng, nhưng Kim Ngọc đã bị y sờ đến mức mí mắt khẽ động, không lâu sau liền chậm rãi tỉnh lại.
"Ừm... Nhị công tử, ngài về rồi." Giọng nói mới tỉnh dậy hơi khàn khàn, ánh mắt Kim Ngọc lúc này có chút mơ màng.
Tạ Cẩn Hòa không hề thấy áy náy khi đánh thức người ta dậy, ngược lại càng thêm không kiêng dè, lúc thì trêu đùa mặt, lúc lại véo tai Kim Ngọc.
Kim Ngọc bị sờ đến tỉnh hẳn, thân thể lạnh lạnh khiến cậu nhớ ra điều gì, bỗng nói: "Nhị công tử, ngài không lên giường sao?"
Tạ Cẩn Hòa gật đầu, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Kim Ngọc lại nói: "Ngài cởi áo rồi lên đi, tiểu nhân... tiểu nhân có thứ muốn cho ngài xem."
Tạ Cẩn Hòa lập tức nổi hứng, nhanh chóng đi ra sau bình phong thay áo lót, rồi bước đến mép giường, định vén chăn lên thì bị ngăn lại.
Gương mặt Kim Ngọc đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân không biết ngài có thích cái này không, nếu không thích thì ngài đừng giận, ngài thích cái gì cứ nói, lần sau tiểu nhân sẽ làm theo."
Nói xong, cậu tự mình từ từ kéo chăn xuống đến ngang hông, lộ ra cảnh sắc bên trong.
Kim Ngọc bình thường trông gầy nhỏ, nhưng thực ra sau khi đến Tạ phủ cũng đã có da có thịt hơn, bắp tay có thịt mềm đều đặn, làn da dưới ánh nến càng thêm ấm áp.
Cậu cởi bỏ toàn bộ y phục, trên cổ trắng nõn thắt một dải lụa đỏ, không biết là cố ý hay không biết buộc, nút thắt lỏng lẻo, khiến người ta vừa muốn kéo chặt lại, vừa muốn xé đứt nó ra.
Ngực và bụng Kim Ngọc được quấn bởi một mảnh vải đỏ hình thoi thêu những nụ mai tinh xảo, dải lụa đỏ buộc ở cổ chính là dây cố định. Vải đỏ thẫm ôm sát da thịt, không che được gì, hai điểm hồng đào trên ngực ẩn hiện theo nhịp thở lên xuống trên lớp vải, khiến người ta hận không thể lột phăng mảnh vải mỏng đáng ghét này.
Màu đỏ thẫm rực rỡ và làn da trắng như ngọc tương phản rõ rệt, khiến Tạ Cẩn Hòa nhìn đến hai mắt đỏ ngầu.
Kim Ngọc còn chưa kịp nhìn kỹ sắc mặt Nhị công tử, đã bị đè xuống nặng nề, hơi thở nóng rực của Nhị công tử như muốn thiêu chín cậu.
"Đây là gì?" Lòng bàn tay Tạ Cẩn Hòa cũng nóng, nắm lấy bờ vai trần của Kim Ngọc, chỉ cảm thấy như đang nắm giữ viên ngọc ấm áp nhất thế gian.
Kim Ngọc bị y nhìn chằm chằm, không dám đối mắt với y, nhỏ giọng nói: "Là yếm."
Cổ họng Tạ Cẩn Hòa lăn lên lăn xuống, bàn tay kia vuốt ve bên eo Kim Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi mặc cái này, nằm trên giường của ta, muốn làm gì?"
Kim Ngọc xấu hổ, quay mặt đi, nhẹ giọng nói: "Nhị công tử muốn làm gì... cũng được ạ."
Toàn bộ máu trong người Tạ Cẩn Hòa đều chảy xuống bụng dưới.
Mẹ kiếp thằng Liễu Hạ Huệ! Ai thèm làm quân tử đoan chính. Y thừa nhận y chính là bị đôi má ửng hồng của Kim Ngọc làm cho máu huyết sôi trào, một câu nói của Kim Ngọc cũng có thể khiến y chết chìm trong phong nguyệt.
Hai người gần như mặt đối mặt, Tạ Cẩn Hòa dùng ngón tay vuốt ve dải lụa đỏ trên cổ Kim Ngọc, mê mẩn nói: "Kim Ngọc, em mặc cái này, rất đẹp, rất... xinh đẹp."
Kim Ngọc thấy nhột, không nhịn được rụt cổ lại, lại bị Nhị công tử bẻ thẳng lại.
Tạ Cẩn Hòa dọc theo dải lụa đỏ hôn quanh cổ Kim Ngọc, dải lụa bị y hôn ướt sũng, dính vào da thịt, lưu lại một vệt ẩm ướt đầy ám muội.
Kim Ngọc bị hôn đến ngửa đầu, cổ ngửa thành một đường thẳng, eo cũng bị sờ, bàn tay đó với những vết chai dày cọ xát len vào bên trong yếm, bầu ng*c phải là nơi đầu tiên bị nắm lấy, lòng bàn tay thô ráp vốn quen cầm cán kiếm giờ lại vuốt ve bầu ng*c mềm mại, Kim Ngọc có chút không chống đỡ nổi.
Tạ Cẩn Hòa lưỡi răng linh hoạt cởi nút thắt, chiếc đồ lót ngực vốn đã lỏng lẻo lại càng tuột xuống một chút, để lộ bầu ng*c nhỏ màu anh đào.
Tạ Cẩn Hòa nhìn đến ngây dại, y không hiểu, sao... lại... sao lại là màu hồng?
Y nuốt nước bọt, ghé sát vào chỗ đó, không tự chủ há miệng mút một ngụm.
Kim Ngọc bị hành động bất ngờ của y làm cho bật ra tiếng: "Nhị công tử đừng! Đừng mạnh như vậy..."
Tạ Cẩn Hòa không lên tiếng, hắn rõ ràng đã rất kiềm chế sức lực rồi.
——
Đêm tuyết rơi lạnh giá kéo dài.
Trong phòng sáng một ngọn lửa nhỏ, nhưng không khí lại quá nóng bỏng, chậu than nổ bụp một tia lửa cũng đủ để thiêu rụi cả phòng ngủ thành tro.
Kim Ngọc không hiểu, vị Nhị công tử lễ độ đêm qua sao hôm nay lại biến thành thế này.
Hơi hư hỏng.
Cậu không hiểu cái ngực phẳng lì đó có gì mà đáng để mút, Nhị công tử cứ như đứa trẻ chưa cai sữa, nhất định phải mút ra thứ gì đó.
Tạ Cẩn Hòa chỗ này hôn xong lại liếm chỗ kia, nhưng vẫn không đi vào vấn đề chính. Kim Ngọc ám chỉ cậu đã vệ sinh sạch sẽ, có thể vào thẳng, y lại ghé sát vào hỏi: "Vệ sinh thế nào?"
Kim Ngọc: "......"
Vừa nãy còn hàm súc, Nhị công tử đúng là táng tận lương tâm, tội ác tày trời, xấu xa đến mức trời đất khó dung!!!
Kim Ngọc nhỏ giọng nói: "Dùng... dùng túi da dê đựng nước ấm, tưới... vào, tưới ba bốn lần là được ạ."
Tạ Cẩn Hòa hứng thú nói: "Lần sau ta làm."
Kim Ngọc gần như không dám nhìn y nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không được, bẩn."
Tạ Cẩn Hòa không nói một lời, lật Kim Ngọc lại, quay lưng về phía mình.
Lưng Kim Ngọc phẳng lì hiện ra trọn vẹn, xương bả vai nhỏ nhắn sâu hun hút, một rãnh xương sống sâu hun hút kéo dài xuống, biến mất trong quần lót.
Quanh eo còn buộc một dải lụa đỏ, Tạ Cẩn Hòa nhẹ nhàng giật một cái, liền đứt phăng.
Cảm giác ngứa ran lan truyền khắp lưng, Kim Ngọc cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng.
Tạ Cẩn Hòa càng hôn càng xuống thấp, cuối cùng lột chiếc quần lót trắng của Kim Ngọc, véo một cái vào cặp mông tròn trịa của cậu.
Hơi thở nóng rực của Tạ Cẩn Hòa chạm vào nơi không nên chạm, Kim Ngọc nhận ra điều không ổn, ngẩng người quay đầu lại kinh hãi nói: "Nhị công tử! Không được——"
Muộn rồi.
Tạ Cẩn Hòa banh rộng cặp mông trắng nõn, để lộ nơi kín đáo nhất của Kim Ngọc, cái miệng l* màu nhạt ẩn trong khe.
L* miệng hơi hé, vừa nãy nước tưới đủ, lúc này vẫn còn ướt át, trong suốt như pha lê, co duỗi theo nhịp thở hoảng loạn của Kim Ngọc, như muốn ngậm lấy thứ gì đó.
Kim Ngọc quay đầu trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn Nhị công tử vùi đầu xuống, cái đầu đen sẫm cúi xuống giữa hai chân mình.
Tạ Cẩn Hòa nhẹ nhàng hôn, nơi non nớt như vậy, lại bị y thè lưỡi liếm láp.
Nóng, mềm, trơn, chặt.
Tạ Cẩn Hòa càng liếm càng sâu, thịt mềm mại bị y mút sâu vào, y như hôn cái l* vậy, phát ra tiếng nước "chụt chụt" rõ ràng.
Ngón chân Kim Ngọc cuộn tròn, ngón tay siết chặt chăn, bị cảm giác kỳ lạ này ép đến cắn chặt răng.
Tạ Cẩn Hòa vẫn đang quay cuồng bên trong, xâm chiếm đ*nh, lưỡi với những hạt nhỏ liếm láp đường đạo, Kim Ngọc bị làm cho run rẩy cả chân.
"Ưm——, Nhị công tử, không được nữa, đừng liếm nữa..." Kim Ngọc cố nén tiếng cầu xin y.
Tạ Cẩn Hòa khựng lại một chút, rồi lại thúc vào trong hai cái, Kim Ngọc duỗi thẳng chân "Ha" một tiếng.
Bên dưới chảy nước rồi.
Tạ Cẩn Hòa tò mò nhìn, y không chỉ nhìn, còn ghé sát vào chia sẻ với Kim Ngọc: "Bên dưới em chảy nước rồi, nhiều lắm."
Kim Ngọc xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối mềm không chịu nói chuyện với y, Tạ Cẩn Hòa hoàn toàn không hay biết, chống dưới thân cọ vào khe mông Kim Ngọc, vẫn nói: "Ta thử rồi, không bẩn, lần sau em phải để ta làm."
Kim Ngọc vùi sâu hơn nữa, Nhị công tử lại gọi cái đó là "thử" sao?!
Kim Ngọc không để ý đến y, Tạ Cẩn Hòa rất bất mãn, y tụt quần lót xuống, kéo tay Kim Ngọc ra sờ dư*ng v*t của mình.
Kim Ngọc sợ đến run rẩy, khó tin quay đầu nhìn Nhị công tử.
Lại... lại to đến thế!!!!
Kim Ngọc không dám tin vuốt xuống, một tấc, hai tấc...
Tạ Cẩn Hòa bị Kim Ngọc nắm mà rên rỉ, Kim Ngọc lại đo mà lòng lạnh toát.
Đủ sáu tấc dư!!! ( khoảng 20.3 cm :)))))
Tạ Cẩn Hòa bị cậu sờ đến dư*ng v*t giật giật, không nhịn được ghé vào tai cậu, cắn dái tai cậu, khàn giọng nói: "Sờ gì? Thích không?"
Kim Ngọc bị giọng nói khàn khàn ướt át của y làm cho rùng mình, Tạ Cẩn Hòa ghì chặt lấy cậu, cảm nhận rõ ràng cái run rẩy đó của cậu. Cậu khẽ cười thành tiếng, ưỡn eo thúc vào mông mềm mại của Kim Ngọc, nói: "Nhị công tử hỏi em đấy, sờ gì vậy, Kim Ngọc?"
Kim Ngọc có chút sợ hãi, cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Nhị công tử... ngài quá... quá lớn, tiểu nhân... hôm nay không chuẩn bị đủ, sẽ bị thương... không làm nữa đâu..."
Nói rồi, Kim Ngọc lại muốn trèo ra khỏi dưới thân Tạ Cẩn Hòa.
Ánh mắt Tạ Cẩn Hòa tối sầm lại, cánh tay dài vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Ngọc vừa mới nhích được một chút ngang eo lật người lại. Hai người mặt đối mặt, dư*ng v*t gân guốc của Tạ Cẩn Hòa nhô ra giữa hai chân Kim Ngọc, rục rịch.
Tóc dài của Tạ Cẩn Hòa xõa xuống, vài sợi rơi trên mặt Kim Ngọc, khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của Nhị công tử lúc này, chỉ nghe Nhị công tử nói: "Chạy gì? Đừng sợ, không đau đâu."
Tạ Cẩn Hòa lần đầu nếm mùi đời, lại cứ thế cầm cái thứ to lớn vô cùng kia mà thúc vào, vọng tưởng trực tiếp thâm nhập.
L* vừa được liếm mềm còn chứa nước, miệng l* mềm mại vậy mà lại để y thúc vào nửa cái qu* đầu.
Kim Ngọc bị thúc đau, kinh hãi nói: "Nhị công tử... Nhị công tử! Trên giường! Có thuốc mỡ! Bôi trước đã..."
Tạ Cẩn Hòa nâng người, tìm kiếm khắp nơi, trên trán trắng nõn rịn đầy mồ hôi.
Kim Ngọc run rẩy lấy ra một hộp nhỏ đưa cho y, y lại không nhận, liên tục cọ vào miệng l* ướt át mềm mại, khẽ nói: "Em sao lại thành thạo thế?"
Kim Ngọc bị cọ đến hoảng loạn, cứng người lại, sợ y giây phút tiếp theo liền thúc vào.
Tạ Cẩn Hòa nhìn chằm chằm khuôn mặt căng thẳng của Kim Ngọc, thất bại nhận lấy, hung hăng múc một thìa lớn, không nhẹ không nặng thoa đều vào bên trong đường đạo, thoa đến mức Kim Ngọc trong run rẩy nghe thấy y nói một câu không rõ ý: "Sau này chỉ có ta thôi."
Qu* đ*u tròn đầy từ từ tiến vào, bên trong ấm áp chảy nước, thuốc mỡ tan chảy trơn trượt.
Tạ Cẩn Hòa bị mút đến tê dại da đầu, đường đạo ẩm ướt nóng bỏng bao bọc lấy y, rõ ràng trong lòng đã tự nhủ phải từ từ thôi, nhưng hiện thực là eo y như không nghe lời, không ngừng chìm xuống.
"Đủ rồi... Nhị công tử, đừng vào nữa..." Kim Ngọc mồ hôi đầm đìa rên rỉ, cảm giác kỳ lạ mang theo sự căng tức, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, vài sợi tóc xanh bị mồ hôi thấm ướt dính vào mặt, xuân tình tràn ngập.
Miệng Tạ Cẩn Hòa "ừm", tay lại nắm lấy đôi chân đang run rẩy của Kim Ngọc vòng lên eo mình, eo mạnh mẽ vẫn đang hạ xuống.
Miệng l* bị một cây th*t màu tím sẫm căng lớn, mơ hồ chảy ra chút nước, chỗ hai người giao hợp ướt át, triền miên. Tạ Cẩn Hòa bị bao bọc đến mức nuốt nước bọt không ngừng.
Nhị công tử không tiến vào nữa, Kim Ngọc nơm nớp lo sợ cảm nhận, chỉ cảm thấy Nhị công tử như thể từ bên dưới đã chọc đến tận cuống họng của mình.
Dư*ng v*t đã nhịn nhục bấy lâu bắt đầu co giật, đường đạo mềm mại, bị chọc vào rồi đỉnh lên, miệng l* không chút sức phản kháng bị đút vào phát ra tiếng nước, Tạ Cẩn Hòa tiến sâu ra nông, mỗi lần chỉ kéo ra một chút rễ th*t tím đỏ rồi lại thúc sâu vào.
Kim Ngọc bị y thúc đến không ngừng nhún nhảy, nhờ sự bôi trơn của thuốc mỡ, cái cảm giác khó chịu khi lần đầu bị khai bao dần dần thích nghi sau hàng chục lần thúc đẩy, trong l* mơ hồ dâng lên một cảm giác tê dại khác.
Tạ Cẩn Hòa gạt những sợi tóc trên mặt Kim Ngọc ra, để lộ đôi má ửng hồng của cậu. Cậu đang nhắm mắt, nhíu mày lẩm bẩm: "Nhẹ chút..."
Dễ thương.
Tạ Cẩn Hòa mềm lòng, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ bừng của cậu, dỗ dành: "Mở mắt ra, nhìn ta được không?"
Kim Ngọc vén mí mắt lên, đôi mắt chứa một tầng nước, mơ màng nhìn người đang nằm trên người mình. Ánh nến khiến y trông thật đẹp, ánh mắt nhìn mình dịu dàng đến mức như muốn nhỏ nước.
Nhưng bên dưới lại không chút thương tiếc.
Mật huy*t bị mài dũa đến mềm nhũn, miệng huy*t đỏ sẫm phủ một lớp màng nước, dư*ng v*t cắm vào rất mạnh, nóng hổi như mang theo hơi nóng xông vào, chạm đến chỗ hiểm yếu, đổi lại là một tiếng rên rỉ của Kim Ngọc.
Chân Kim Ngọc mềm nhũn không thể kẹp chặt eo Tạ Cẩn Hòa, chỉ có thể mặc kệ y bạo động thúc mạnh, khoái cảm từ đường đạo lan khắp toàn thân, nhấn chìm cậu đến mức không thở nổi.
Đột nhiên, Tạ Cẩn Hòa khẽ cười một tiếng, Kim Ngọc cắn môi quay đầu đi, lại bị Tạ Cẩn Hòa cứng rắn quay lại, y sờ vào người hai người, giơ tay lên cho Kim Ngọc xem, giọng nói như oán giận: "Em làm loạn cái gì vậy, trên người ta toàn là đồ của em."
Kim Ngọc nhìn thấy trên ngón tay thon dài của Nhị công tử dính t*nh d*ch của mình, đó là... đó là bàn tay của Nhị công tử được nuông chiều từ bé...
Kim Ngọc xấu hổ không biết làm sao, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đêm hành hạ này, tay nịnh nọt vòng lên cổ Nhị công tử, chân run rẩy cọ cọ vào eo y, nhỏ giọng nói: "Tiểu nhân sai rồi, Nhị công tử nhanh lên đi, eo tiểu nhân đau lắm rồi..."
Tạ Cẩn Hòa khựng lại một chút, thiếu niên huyết khí phương cương căn bản không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, lập tức ôm chặt Kim Ngọc, vùi mặt vào hõm cổ người ta, ưỡn háng thúc sâu.
Kim Ngọc bị thúc mạnh đến bật ra tiếng, "Ha a——, đợi đã... không được——"
Rèm giường đóng chặt, nhìn kỹ từ bên ngoài có thể thấy bóng dáng hai chiếc chân trắng nõn mảnh khảnh đang đạp loạn xạ, lát sau thì căng thẳng không động đậy nữa.
Cú cuối cùng của Tạ Cẩn Hòa vừa sâu vừa mạnh, chất l*ng nóng bỏng hoàn toàn b*n vào đ*ờng đạo mềm mại nóng ấm, Kim Ngọc cả người bị y làm cho choáng vàng.
Tạ Cẩn Hòa nhẹ nhàng hôn mút người dưới thân đã mềm nhũn như nước, đợi người ta hoàn hồn đẩy y ra, y mới không nhanh không chậm r*t ra, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định không bị thương, mới mãn nguyện nói: "Em cứ nằm đó, ta đi gọi người chuẩn bị nước nóng cho em lau rửa."
Kim Ngọc mơ màng, mơ hồ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, đột nhiên cả người giật mình, mở miệng nói: "Nhị công tử yên tâm!"
Tạ Cẩn Hòa: "Ừm?"
Kim Ngọc cố gắng vượt qua dư vị, nhớ lại lời Tê Trì, run rẩy nói: "Tiểu nhân nhất định sẽ giữ tròn bổn phận thông phòng, tuyệt đối không gây sự, cũng tuyệt đối không nảy sinh những ý nghĩ không nên có... Nhị công tử có chán ghét tiểu nhân, tiểu nhân cũng tuyệt đối không dây dưa!"
Tạ Cẩn Hòa nheo mắt lại, lặp lại: "Thông phòng?"
Kim Ngọc gật đầu, dùng những từ học được từ Tê Trì thành khẩn nói: "Tiểu nhân hiểu, tiền bạc sòng phẳng!"
Tấm lòng mềm mại đầy tình cảm của Tạ Cẩn Hòa tan vỡ thành từng mảnh trong ánh mắt chân thành của Kim Ngọc. Người này đang trần truồng nằm trên giường mình, trong cơ thể còn chứa đựng đồ của mình, vậy mà miệng lại có thể thốt ra câu "tiền bạc sòng phẳng".
--
Chương H sẽ dùng phải dùng dấu * để che mấy từ nhạy cảm mới được đăng, à mà cái câu "dài" bao nhiêu tấc kia tui không chắc đâu nhá, tại tra trên google nó ra nhiều số đơn vị khác nhau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com