Chương 33
Chương 33: Cái cục thịt kia không phải đùa đâu!
Editor: Dieter
Tuyết bên ngoài rơi lả tả, tiểu sai vặt mới run như cầy sấy đứng đợi bên ngoài.
Trong phòng Nhị công tử từ khi nào lại có người?! Lại... lại còn là một người đàn ông!!!
Tiếng ân ái nũng nịu đến phát ngán, tiểu sai vặt mới thấp thỏm lo âu trong bóng tối, cuối cùng cũng nghe thấy Nhị công tử ra lệnh chuẩn bị nước nóng.
——
Bồn tắm bốc hơi trắng xóa, trong làn hơi nước mờ ảo, Kim Ngọc được bế vào, thoải mái ngâm mình sảng khoái.
"Ừm hừm... Nhị công tử... không làm nữa..." Kim Ngọc tay chân mềm nhũn đẩy tay Tạ Cẩn Hòa ra.
Cơ bắp trên cánh tay Tạ Cẩn Hòa vẫn nóng và cứng, những đường gân xanh vừa nổi lên trên giường chưa tan, Kim Ngọc nhẹ nhàng ấn vào, lại mơ hồ nổi lên.
Tạ Cẩn Hòa không nhúc nhích chút nào, vẫn đưa tay xuống, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, bị đẩy ra liền bực bội, nhỏ giọng nói: "Ta không động, ta không động ngươi muốn mang đồ của ta ngủ sao?! Mấy ngón tay củ cải ngắn ngủn của ngươi đủ làm gì? Ngoan ngoãn ở yên đó!"
Kim Ngọc ngượng nghịu rút tay lại, cắn môi nhịn cảm giác khó chịu bên dưới.
Chảy sạch rồi.
Tạ Cẩn Hòa tự mình đứng dậy mặc quần áo trước, rồi mới vớt Kim Ngọc đặt lên chiếc ghế gỗ mun bên cạnh, dùng khăn lau sạch sẽ cho cậu, còn đích thân mặc áo lót cho cậu.
Đương nhiên, áo lót là của Tạ Cẩn Hòa, chiếc đồ lót ngực của Kim Ngọc đã bị xé hỏng rồi.
"Duỗi chân ra." Tạ Cẩn Hòa kéo cạp quần của cậu, ra hiệu Kim Ngọc nhấc chân đưa vào.
Kim Ngọc đỏ mặt, ngoài mẹ cậu ra thì chưa từng có ai hầu hạ cậu như vậy, huống hồ người này lại là Nhị công tử quý giá, hai tay muốn nhận lấy quần lót, nói: "Tiểu nhân tự làm."
Tạ Cẩn Hòa mặt mày lạnh tanh, như thể sốt ruột "chậc" một tiếng, nói: "Dưới đất trơn ngươi đừng xuống, chân vừa lau khô ngươi lại muốn dẫm ướt sao? Nhanh lên!"
Kim Ngọc đang đứng trên ghế, chân vốn đã mềm nhũn, lúc này đành ngoan ngoãn ôm chặt cổ Nhị công tử để giữ vững thân hình mặc quần.
Vừa mặc xong đã bị người ta ôm ngang eo vác lên vai, lắc lư lắc lư vác về giường.
Trên giường đã thay ga trải giường mới, Kim Ngọc được nhét vào trong chăn đầy mùi hương trầm của Nhị công tử.
Tạ Cẩn Hòa cũng lên giường, thân hình cao lớn chắn kín mép giường, Kim Ngọc xoa xoa cái lưng đau mỏi, mắt tối sầm lại.
Tiểu sai vặt đứng đợi bên ngoài tắt nốt cây nến cuối cùng.
Kim Ngọc giật mình đứng thẳng dậy, chạm vào cái mông tê dại căng cứng, lập tức ngã xuống, miệng "sì" một tiếng.
Tạ Cẩn Hòa vội vàng mò mẫm ôm chặt eo cậu, hỏi: "Sao vậy? Sao vậy?! Chỗ nào không thoải mái?"
Kim Ngọc lấy lại sức, đáp: "Tiểu nhân không sao, tiểu nhân xin về trước."
Nói rồi liền định đứng dậy.
Tạ Cẩn Hòa nhấc đùi lên, nặng nề đè lên đôi chân không yên phận của Kim Ngọc, nhỏ giọng nói: "Nằm yên cho ta! Còn giãy giụa ta sẽ không khách khí đâu."
Tạ Cẩn Hòa ở tuổi hai mươi, huyết khí dồi dào không biết tiết chế, thương Kim Ngọc kêu thảm thiết, mới chỉ làm có một lần, vừa nãy tắm rửa vẫn cứ cương cứng, lúc này vẫn đang chọc vào người ta.
Kim Ngọc sợ đến mức không dám động đậy, cậu không hiểu tại sao sau khi hầu hạ xong mình vẫn còn ở lại làm gì, nhưng Nhị công tử đã nói vậy, cậu đành phải nằm yên. Cậu tuyệt đối không muốn thêm một lần nữa.
Cái cục thịt bên dưới của Nhị công tử không phải đùa đâu!!
Kim Ngọc giãy giụa một chút, eo bị người ta ôm chặt, chân cũng bị đè, khó chịu vô cùng, cậu nhỏ giọng nói: "Nhị công tử... nặng quá, tiểu nhân không thở nổi..."
Kim Ngọc cẩn thận thử lấy tay Nhị công tử vòng quanh eo mình ra, thật sự đã di chuyển được một chút.
Kim Ngọc còn chưa kịp mừng thầm, thì đã bị người ta lật người đè xuống càng nặng hơn.
Tạ Cẩn Hòa bực bội hôn cậu, lưỡi câu sâu vào, Kim Ngọc có cảm giác Nhị công tử muốn hôn lưỡi vào bụng cậu vậy.
Nhị công tử dữ dằn quá.
Ngay cả khi làm chuyện đó, y cũng không hung dữ đến vậy, dù động tác có thô lỗ hơn một chút, biểu cảm của Nhị công tử vẫn ôn hòa, không như bây giờ, lông mày nhíu chặt, mặt ngọc căng thẳng, hệt như muốn nuốt sống Kim Ngọc.
Kim Ngọc bị lấp đầy, miệng không còn kẽ hở nào, mùi vị của Nhị công tử lấp đầy khoang miệng cậu, cậu nuốt nước bọt, "ừm ừm" đẩy ra.
Tạ Cẩn Hòa cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn người dưới thân thở hổn hển, cậu nhìn y thì mặt lại đỏ bừng, mắt như nhắm như mở.
Phản ứng của cậu đều do mình gây ra, Tạ Cẩn Hòa trong lòng dễ chịu hơn chút.
Y nắm lấy bàn tay Kim Ngọc đang đẩy ngực mình, ghì chặt nó vào lồng ngực mình.
Tình sâu như biển.
Kim Ngọc mở mắt đối diện với ánh mắt Nhị công tử, từ đầu óc cậu bật ra từ đầu tiên, chính là từ này cậu từng nghe từ miệng kỹ nữ.
Cậu chưa từng thấy biển, nhưng những con sóng trong mắt Nhị công tử lúc này quá dữ dội, những gợn sóng lộ ra thật kinh hoàng. Nghe người xưa nói "Nước trong thì nông, nước xanh thì sâu, nước đen thì vực thẳm", đôi mắt Nhị công tử đen thăm thẳm, sâu không lường được.
Có lẽ tối nay cậu cũng đã được thấy đại dương rồi, Kim Ngọc nghĩ, lòng bàn tay bị nhịp tim đập như trống của Nhị công tử làm cho đổ mồ hôi.
"Nghe thấy không?" Giọng nói khàn khàn của Tạ Cẩn Hòa truyền vào tai Kim Ngọc.
Kim Ngọc nuốt nước bọt, không hiểu hỏi: "Cái gì?"
Tạ Cẩn Hòa ấn tay cậu mạnh hơn chút, nói: "Nhịp tim."
Y nhìn đôi mắt ngây thơ của Kim Ngọc, kiên nhẫn lặp lại: "Nhịp tim của ta."
Không nghe thấy, nhưng cảm nhận được.
Kim Ngọc không hiểu, muộn thế này rồi, Nhị công tử rốt cuộc muốn nói gì?
Tạ Cẩn Hòa thất bại, vùi mặt vào hõm cổ Kim Ngọc hít sâu một hơi, chợt lại khẽ nói: "Ngươi biết không? Cha ta không cho ta có thông phòng," sau đó lại ý vị sâu xa bổ sung: "Chỉ có thể có một bạn đời."
Kim Ngọc nhận thấy Nhị công tử đang buồn bã, xoa đầu y an ủi: "Không sao đâu, tiểu nhân không bận tâm danh phận, không phải thông phòng thì không phải, cứ coi như một tiểu sai vặt sưởi ấm giường bình thường... Á!"
Tạ Cẩn Hòa hận sắt không thành thép mà cắn một miếng vào má Kim Ngọc, vừa cắn vừa tức giận nói: "Ngươi sao lại ngu xuẩn đến thế?! Ngươi cái đồ... cái đồ lừa ngu có óc heo, khắp kinh thành không tìm được đứa thứ hai ngu hơn ngươi đâu!"
Kim Ngọc nhe răng liên tục đáp lời, chỉ muốn Nhị công tử buông miệng ra, nói: "Tiểu nhân là đồ ngốc, là đồ ngốc..."
Tạ Cẩn Hòa lại không buông tha cậu, hai tay ôm chặt Kim Ngọc, thân hình y to lớn, không chừa chút sức lực nào, đè Kim Ngọc chặt cứng, không lộ ra một sợi tóc, nhìn từ xa, căn bản không nhìn ra dưới thân y còn có người.
Kim Ngọc đẩy y, Tạ Cẩn Hòa chuyển từ cắn sang mút, ngậm một mảng thịt má lớn của Kim Ngọc mút không ngừng.
Ai ai cũng nói y được đầu thai tốt, từ nhỏ được mọi người nâng niu, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Tạ phủ, dù có thực sự vươn tay đòi mặt trăng, cũng sẽ có người mang đến tận nơi.
Bà Lục nuông chiều, huynh trưởng yêu thương, ngay cả người cha nghiêm khắc của y cũng cho y cuộc sống xa hoa phú quý. Lớn lên trong bầu không khí yêu thương nồng đậm như vậy, việc Tạ Cẩn Hòa nhận ra mình thích Kim Ngọc là chuyện quá đỗi bình thường.
Lo lắng Kim Ngọc chịu khổ ở Bỉnh Lễ Các, nhìn thấy những vết nứt nẻ trên tay cậu mà lòng đau xót. Kim Ngọc quá gầy, Tạ Cẩn Hòa hận không thể tự mình đút cơm cho cậu ăn. Khi cậu nói mọi thứ đều vì tiền, Tạ Cẩn Hòa lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác yêu mà không được.
Y biết rõ, y thích Kim Ngọc, thức thì nghĩ, mơ thì nhớ, trong lòng quyến luyến triền miên, mở mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt cậu.
Tuyết rơi suốt nửa đêm đã ngừng, Tạ Cẩn Hòa vẫn muốn Kim Ngọc.
Y ghé sát tai Kim Ngọc, bị Kim Ngọc làm cho lòng chua xót, giọng nói khàn khàn, chứa đầy sự tủi thân: "Ngươi cố ý đúng không? Ngươi chính là muốn bắt nạt ta, ngươi cứ muốn ép ta nói ra, nhìn ta sốt ruột quay cuồng, tức đến sinh bệnh ngươi mới vui vẻ..."
Tạ Cẩn Hòa luôn kiêu ngạo, dù tỏ tình cũng phải chiếm vị trí cao hơn, nói xa nói gần đổ lỗi vô cớ cho người ta một phen, để những lời y muốn nói nhất sau đó không quá lép vế.
Y nói nhẹ, giọng run, như sợ Kim Ngọc nghe thấy, lại càng sợ người ta không nghe thấy, run rẩy nói: "Đúng vậy ta chính là thích ngươi! Ngươi hài lòng rồi, ngươi vui rồi! Ngươi càng có thể lấy cái này làm bằng chứng để đùa giỡn ta!"
Tạ Cẩn Hòa nghiến răng nói xong, vùi sâu vào hõm cổ Kim Ngọc, không chịu ngẩng đầu nhìn cậu thêm một lần nào, tay ôm eo người ta càng siết chặt hơn, như muốn siết Kim Ngọc vào trong cơ thể mình.
Kim Ngọc ngây người cứng đờ, trên mặt bị hôn đến một vết bầm tím, đau nhói, nhưng cậu không cảm nhận được. Cậu như bị sét đánh ngang đầu, suy nghĩ vốn có trật tự giờ bị xé nát thành mớ bòng bong.
Cái... cái gì ý?! Cậu lại nghĩ sai rồi? Nhị công tử cho bạc không phải... không phải để cậu thị tẩm?! Để cậu thị tẩm cũng không phải vì cho bạc?!
Não Kim Ngọc đã rối tung lên, những điều cậu nghĩ lộn xộn. Nhưng đây không phải lần đầu cậu nghe người ta nói những lời như vậy, Kim Ngọc trông cũng không tệ mà. Ngày xưa ở làng cũng có mấy cô bé ngây thơ chạy đến trước cửa nhà nói muốn gả cho cậu. Mẹ cậu nói, người ta trao chân tình cho mình, dù mình không có ý cũng phải cảm ơn người ta thật lòng, từ chối cũng không được qua loa.
Kim Ngọc lắp bắp nói: "Tiểu nhân xin cảm ơn... sự ưu ái của Nhị công tử, được Nhị công tử xem trọng như vậy, tiểu nhân ba đời có phúc, nhưng..."
Tạ Cẩn Hòa nghe ra lời nói không đúng, lập tức giơ tay bịt miệng Kim Ngọc, mím môi nói: "Ngươi không được nói nữa! Ta không bắt ngươi hồi đáp ta, ta chỉ là... chỉ là nói cho ngươi biết chuyện này, đỡ cho cái đầu gỗ của ngươi ngày nào cũng nghĩ đến chuyện làm thông phòng, làm bại hoại danh tiếng của ta."
Kim Ngọc ngây người nhìn Tạ Cẩn Hòa, Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn cậu, buông tay ra rồi lật người rời khỏi người cậu, vùi đầu Kim Ngọc vào ngực không cho cậu ngẩng lên, khẽ nói: "Không được lên tiếng! Ngủ đi."
Kim Ngọc nghe tiếng thở dốc lúc lên lúc xuống của Nhị công tử, không thể hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào, muốn lén lút dịch ra ngoài nhưng lại bị ấn chặt. Cuối cùng Tạ Cẩn Hòa vẫn không nhịn được nói: "Ngươi... ngươi bây giờ thật sự hiểu rồi chứ?"
Kim Ngọc gật đầu, đầu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa nuốt nước bọt, hỏi: "Vậy... ta còn có thể hôn ngươi không?"
Kim Ngọc do dự, Tạ Cẩn Hòa lại bổ sung: "Ta chỉ hôn đại một cái thôi, ngươi không cần... không cần chịu trách nhiệm."
Kim Ngọc nghẹn lời, rồi lại có chút muốn cười.
Tạ Cẩn Hòa tưởng cậu ngầm đồng ý, nóng lòng hôn một cái, màn đêm che giấu khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đập nhanh của y, y bình tĩnh nói: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com