Chương 35 (H+)
Chương 35: Khóc thật đẹp (H+)
Editor: Dieter
Lần trước nói "lần sau ta làm", Tạ Cẩn Hòa vẫn đạt được mục đích.
Kim Ngọc ngượng ngùng nhìn Nhị công tử nghiên cứu chiếc túi da dê trong tay, đỏ mặt nhỏ giọng dạy y phải cắm chiếc ống nhỏ vào rồi mới bơm nước.
Tạ Cẩn Hòa làm rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng hỏi Kim Ngọc: "Thế này có đúng không? Có đau không?"
...
Khó khăn lắm mới làm xong, Kim Ngọc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đáng xấu hổ này, ai ngờ Nhị công tử còn sốt ruột hơn cậu, đỡ mông cậu bế bổng lên, sải bước thẳng đến giường.
Tạ Cẩn Hòa đè chặt, như sợ người ta bỏ chạy.
Hai người da thịt trần trụi dán chặt vào nhau, thân thể Nhị công tử nóng đến mức Kim Ngọc không thở nổi, môi cậu bị mút đến sưng đỏ, lưỡi Nhị công tử liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tay cũng đã sốt ruột vươn xuống, hai ngón tay luồn vào khe mông mà động đậy.
Tạ Cẩn Hòa bên dưới cương c*ng như cột trời, thân dư*ng v*t gồ ghề cọ xát vào bẹn thịt Kim Ngọc, đầu rồng ẩm ướt đầy đặn, y dụ dỗ Kim Ngọc: "Sờ một cái được không? Lần trước em không phải rất thích sờ sao?"
Kim Ngọc bị y làm cho eo mềm nhũn, không ngừng lắc đầu, môi hé mở thở dốc, Tạ Cẩn Hòa vừa ghé sát lại đã quay đầu đi, không chịu để y hôn nữa.
Tạ Cẩn Hòa chuyển sang lưu luyến ngực và cổ, đến đâu cũng để lại dấu vết, mút chặt bầu ng*c không buông, trong miệng liếm đ*u nhũ nghiêng ngả, Kim Ngọc bị y mút đến không nhịn được khẽ vỗ lưng y, nói: "Nhị công tử... không thể làm như vậy..."
Tạ Cẩn Hòa luyến tiếc mút mạnh một cái mới buông ra, Kim Ngọc bị động tác này làm cho vô thức đẩy y, Tạ Cẩn Hòa nắm chặt tay Kim Ngọc dỗ dành: "Được được được, không làm nữa, ta không làm nữa..."
L* bên dưới của Kim Ngọc bị y khuếch trương ra vào không ngừng, miệng l* ướt át co bóp từng cái mút lấy ngón tay bên trong, Tạ Cẩn Hòa rút ra, hơi thở nặng nề phả vào vai Kim Ngọc.
Đến lúc quan trọng, dư*ng v*t nóng bỏng ma sát miệng l* ẩm ướt mềm mại, bên dưới rõ ràng đã sốt ruột đến mức gân xanh nổi lên, Tạ Cẩn Hòa vẫn đưa tay vuốt ve má Kim Ngọc, ngón tay chai sần xoa vào má thịt của Kim Ngọc, ép cậu ngẩng đầu đối mắt, hỏi: "Được không?"
Trong tình cảnh hiện tại, chân Kim Ngọc đã vòng lên eo y, câu này dường như thừa thãi, nhưng Kim Ngọc hiểu y đang hỏi điều gì.
Hai người đã sớm chăn gối mặn nồng, chỉ là lần đó một người tự cho là tâm giao, một người cho là giao dịch, hồ đồ hoan lạc một trận. Cái cảm giác bị giáng một đòn bất ngờ đó Tạ Cẩn Hòa cả đời không muốn chịu đựng nữa.
Lần này cả hai đều rõ ràng. Y nhất định phải Kim Ngọc đồng ý, phải Kim Ngọc hiểu rằng, đây không phải mua bán, không phải giao dịch dùng sắc đổi tiền, mà là Tạ Cẩn Hòa thích cậu, muốn cậu.
Y muốn Kim Ngọc đối mặt trực tiếp với những cảm xúc mãnh liệt này, dục vọng cháy bỏng này, không thể nói nước đôi, tự lừa dối mình mọi thứ đều là vì tiền tài nữa.
Kim Ngọc hiểu rõ mọi thứ, chưa kể Nhị công tử đối xử tốt với cậu, chỉ vì những đồng tiền vàng bạc kia cậu cũng phải có chút báo đáp. Nhưng cậu về mặt tình cảm lại không thể đáp lại điều gì, thứ tình cảm như vậy đối với những người cả ngày bươn chải để sinh tồn, sống nay lo mai như họ là một thứ xa xỉ. Cậu không thể như Nhị công tử mà trao ra một trái tim chân thành, Nhị công tử vạn sự đều có phú quý vinh hoa bao bọc, tự nhiên có thể bất chấp tất cả để trở thành một kẻ si tình. Còn trái tim Kim Ngọc đã sớm mệt mỏi trong những ngày tháng đói rét triền miên, đối với cậu điều quan trọng nhất là được ăn no, mặc ấm, và bảo vệ gia đình sống sót trong thời loạn này.
Cậu chỉ có thể cố gắng đáp ứng những gì Nhị công tử muốn.
Kim Ngọc cố sức nâng người dậy, đón lấy ánh mắt của Nhị công tử, hôn nhẹ vào khóe môi y, mặt nóng bừng nói: "Tiểu nhân... muốn."
——
"Không nữa... Nhị công tử, không nữa... dừng lại một chút... ưm..." Kim Ngọc khản cả giọng kêu gào, nhưng cũng không đổi lại được một chút dừng lại nào từ người phía sau.
Kim Ngọc bị người ta khống chế quỳ xuống, eo bị một bàn tay lớn nắm chặt, trên da thịt đã hằn lên dấu ngón tay. Cậu bị thao đến eo mềm nhũn, bẹn run rẩy, căn bản không quỳ vững được, chỉ nhờ đôi tay này mới miễn cưỡng quỳ vững.
Tạ Cẩn Hòa điên cuồng va chạm, l* huyệt nước chảy róc rách ôm chặt lấy y, thịt mềm mại bị từng lớp từng lớp đẩy ra, mỗi một tấc đều bị cái thứ nóng bỏng cọ xát, chọc vào.
Miệng l* bị chọc thành màu đỏ thẫm, phụt phụt nước âm đ*o chảy ra theo từng cú rút ra đẩy vào, làm cho gốc dư*ng v*t tím đỏ ẩm ướt sáng bóng.
Khoái cảm tê dại lan từ giữa hai chân, Kim Ngọc bị thao đến hai mắt thất thần.
Không biết Tạ Cẩn Hòa đâm vào chỗ nào, Kim Ngọc lại ưỡn thẳng người "Ha——" kêu lên.
L* nhỏ co thắt không ngừng, nhục huy*t bên trong co rút mở ra như hơi thở, kẹp chặt Tạ Cẩn Hòa khiến y ngừng thở, việc rút ra đẩy vào cũng trở nên khó khăn.
Kim Ngọc mềm nhũn nằm sấp xuống như sợi mì vừa trần qua nước sôi, Tạ Cẩn Hòa dán sát theo cậu cũng nằm sấp trên lưng cậu, dư*ng v*t vẫn không rút ra, còn theo động tác y ấn xuống mà chọc sâu hơn.
"A——!"
"Ưm..."
Hai người đồng thanh cất tiếng.
Kim Ngọc vẫn đang trong cơn cao trào, bị cú thúc sâu đó làm cho mắt tối sầm.
Tạ Cẩn Hòa bị kẹp chặt, không nhịn được thở dốc một tiếng, căng eo thúc mạnh thêm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em muốn kẹp ta đứt lìa trong đó sao?"
Kim Ngọc bị đút vào đến mức gần như phát điên, cậu muốn rút lui, nhưng phía sau là Nhị công tử đang ghì chặt, phía trước là chiếc giường mềm mại, tiến thoái lưỡng nan, cậu đành nhỏ giọng cầu xin: "Nhị công tử, ngài ra ngoài một chút, tiểu nhân nghỉ ngơi rồi..."
Tạ Cẩn Hòa nguôi bớt cơn muốn "trút bỏ" đó, bắt đầu rút ra đẩy vào, cúi đầu hôn liếm khuôn mặt Kim Ngọc đang đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Không ra được, bên trong em thoải mái quá."
Tư thế này khiến hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, lại thêm Kim Ngọc bị đè đến không thể động đậy, đành mặc kệ người ta thao túng.
Cặp mông trắng tròn bị một cây th*t lớn ra vào, Tạ Cẩn Hòa vào sâu, mỗi lần va chạm háng đều đập vào đỉnh mông, th*t sóng cuồn cuộn, như muối kết băng tuyết.
Tạ Cẩn Hòa biết cậu thích làm chỗ nào, lần nào cũng đâm vào chỗ đó, đầu rồng nghiền qua chỗ nhô lên kín đáo trong huy*t, chọc Kim Ngọc ngửa đầu, tay siết chặt chăn.
"Toàn thân em đều đỏ ửng rồi, đẹp quá." Tạ Cẩn Hòa không buông tay vuốt ve bờ vai Kim Ngọc, hôn mút sống lưng ửng hồng của cậu, để lại một chuỗi vết ẩm ướt đỏ thẫm.
Kim Ngọc trong cổ họng "ứm ứm", trán rịn mồ hôi, không khóc nhưng mắt như ướt, đen láy đáng sợ.
Cậu không hiểu, Nhị công tử danh tiếng lẫy lừng kinh thành, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các, tại sao trên giường lại luôn nói mình đẹp.
"Chậm một chút... Nhị công tử, không được, không thể sờ..." Kim Ngọc kinh hô.
Tạ Cẩn Hòa một tay vươn ra phía trước, nắm lấy gốc dư*ng v*t của Kim Ngọc, đêm nay đã xuất ra một lần, lúc này lại cư*ng c*ng trở lại.
"Ta sắp bắn rồi, giúp em cùng ra." Tạ Cẩn Hòa bắt đầu vuốt ve lên xuống.
Kim Ngọc biết tay Nhị công tử chai sần, làm thế này thật sự muốn mất hồn, vội vàng nói: "Không! Tiểu nhân... tiểu nhân đã ra một lần rồi, không cần nữa... ha..."
Tạ Cẩn Hòa lúc này đang thúc mạnh phía sau, từng cú đâm mạnh mẽ, thịt non trong huy*t bị con rồng khổng lồ đang giận dữ đẩy ra, chỗ hiểm bị đầu rồng chọc đến tê dại.
Kim Ngọc bị thao đến không ngậm được miệng, nếu không kịp thời nhắm lại, suýt chút nữa thì chảy nước dãi.
Bên trên đã ngừng, nhưng bên dưới lại như lũ lụt, nước nóng tanh chảy đầy giữa hai chân.
Tạ Cẩn Hòa đã dừng động tác tay, nhưng Kim Ngọc lại ghì vào nệm giường mà xuất t*nh, hóa ra là bị đút vào mà bắn ra.
Đ*ờng đạo sung sướng co rút, th*t mềm ẩm ướt ôm lấy dư*ng v*t mút không ngừng, Tạ Cẩn Hòa cuối cùng cũng không nhịn được xuất tinh vào trong, sướng đến mức phát ra tiếng thở dài bên tai Kim Ngọc.
Kim Ngọc bị y ghé tai thở dốc mà bắn ra nốt t*nh cuối cùng, nhận ra mình chỉ nghe Nhị công tử thở dốc một tiếng mà bên dưới đã xuất t*nh, xấu hổ vô cùng.
Đêm đã khuya, nến đã cháy được hơn nửa, tiểu sai vặt trực đêm ở cửa vẫn chưa nhận được lệnh của Nhị công tử về nước nóng.
Kim Ngọc bị Tạ Cẩn Hòa ôm trong lòng, Nhị công tử lúc thì véo bụng mình nói "mềm quá", rồi kéo tay mình sờ vào cơ bụng săn chắc của y, lúc thì lại cầm tay mình so sánh với y, nói "tay em sao lại ngắn thế", rồi thuận thế mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Kim Ngọc toàn thân nhớp nháp khó chịu, Nhị công tử còn thích ghé sát vào hôn lung tung, khắp nơi đều là nước bọt của y.
Đầu gối Kim Ngọc vừa nãy quỳ đến âm ỉ đau, mông cũng hình như bị đụng đỏ rồi, trên người không có chỗ nào nhìn được, chi chít toàn dấu đỏ. Cậu muốn đẩy Nhị công tử ra, muốn nói mình buồn ngủ quá, muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
Tạ Cẩn Hòa lại ở bên cạnh suy tính làm sao để mở lời đòi thêm một lần nữa, cậu thiếu niên mới nếm mùi trai gái này hoàn toàn không biết tiết chế, vừa mới xuất ra chưa lâu, lúc này bên dưới đã lại cương cứng lên rồi, chăn mùa đông dày nên Kim Ngọc không nhìn thấy.
Kim Ngọc yếu ớt nói: "Nhị công tử, chúng ta nghỉ ngơi đi ạ."
Tạ Cẩn Hòa mặt lạnh tanh, dụi loạn vào hõm cổ Kim Ngọc, không trả lời cậu, kéo tay Kim Ngọc xuống dưới, nửa ngày mới nặn ra một câu: "Nhưng bên dưới ta vẫn còn c*ng lắm."
Kim Ngọc bị bỏng rụt tay lại, Tạ Cẩn Hòa lại cứ ghì chặt lấy cậu truy hỏi: "Có c*ng lắm không? Làm sao bây giờ?"
Nói rồi còn ưỡn háng, từ từ cọ xát giữa hai chân Kim Ngọc.
Rõ ràng là rất muốn, nhưng y không nói ra, cứ ghì chặt Kim Ngọc khàn giọng hỏi, để Kim Ngọc cảm nhận sự cương c*ng của y, ép Kim Ngọc phải sụp đổ mà mở chân ra, mắt mờ một tầng nước, nhỏ giọng lo lắng nói: "Vậy Nhị công tử lần này nhẹ tay chút..."
Lời chưa dứt, Tạ Cẩn Hòa trực tiếp ưỡn người một phát đút thẳng vào.
Miệng huy*t đang khép hờ bị bất ngờ đẩy toang ra, Kim Ngọc bị cú đâm thẳng vào hiểm địa đó mà kinh hoàng kêu lên.
"Ha a——! Chậm..." Kim Ngọc run rẩy bẹn, vặn vẹo eo muốn đẩy cái thứ trong hậu huy*t ra một chút.
Tạ Cẩn Hòa không cho cậu trốn, ghì chặt cậu trong lòng, nắm chặt eo Kim Ngọc, mạnh mẽ ưỡn háng kẹp chặt giữa cặp đùi trắng nõn của Kim Ngọc.
Th*t mềm mại trong huy*t bị con rồng khổng lồ cứng rắn chọc vào, huy*t đã được "yêu thương" một lần tự động co bóp, ôm chặt lấy con rồng, nước *m đạo nóng bỏng như sóng trào ra từng đợt, làm cho dư*ng v*t dữ tợn ướt át sáng bóng.
Tạ Cẩn Hòa bị kẹp đến hai mắt đỏ ngầu, càng lúc càng đâm mạnh hơn, đầu rồng lần nào cũng nghiền qua chỗ mẫn cảm của Kim Ngọc, chọc Kim Ngọc không nhịn được muốn giãy giụa.
"Nhị công tử nặng quá... không thở nổi... a..." Kim Ngọc tay mềm yếu đẩy Tạ Cẩn Hòa đang đè xuống, muốn y đứng dậy.
Nói đến, Tạ Cẩn Hòa rất thích tư thế đè người ta làm, chỉ là thân hình y to lớn hơn Kim Ngọc rất nhiều, Kim Ngọc bị đè dưới thân như có một ngọn núi đè lên, cả người bị che khuất kín mít, không thể thò ra nửa ngón tay, lại thêm Tạ Cẩn Hòa còn thích dùng sức đè xuống, Kim Ngọc căn bản không chịu nổi.
Tạ Cẩn Hòa hôn nhẹ vào khóe môi sưng đỏ của Kim Ngọc, lại khẽ cắn một miếng vào má đang xuân tình của cậu, rồi mới rề rà chống người ngồi dậy, thuận theo ý Kim Ngọc đổi tư thế, vác chân cậu lên vai, nắm lấy cặp mông mềm mại của Kim Ngọc ấn mạnh xuống hạ thân mình.
Ai ngờ Kim Ngọc không bị áp chế nên gan lớn hơn, khi Tạ Cẩn Hòa lại một lần nữa đâm vào chỗ mềm nhũn, cậu phản ứng đá một cú vào vai y, làm cho cái thứ đó của Tạ Cẩn Hòa trượt ra ngoài, Kim Ngọc còn dám lật người muốn xuống giường.
Một chiếc chân trắng nõn mảnh khảnh thò ra khỏi màn đỏ, vẫn đang run rẩy, khó khăn vẫy vùng muốn chạm xuống đất, chưa kịp chạm đất đã bị một bàn tay ngón dài nắm lấy mắt cá chân kéo ngược vào trong màn.
Kim Ngọc khó khăn lắm mới giãy giụa đến mép giường, vừa thò được nửa cái chân đã bị kéo ngược lại. Cậu run rẩy chống tay lùi vào trong giường, để lộ cái l* đỏ chưa khép lại còn chảy ra chút d*ch trắng đục, cầu xin: "Nhị công tử... tiểu nhân thật sự không được nữa, không thể nữa..."
Ánh mắt Tạ Cẩn Hòa tối sầm lại, cúi người hôn tất cả những lời cầu xin run rẩy của cậu, kéo đôi chân mềm nhũn của cậu ra không chút thương tiếc đút thẳng vào.
Kim Ngọc bị đút vào đến mức muốn ngất, miệng cũng bị bịt không phát ra tiếng, chỉ có thể đạp loạn xạ chân để giải tỏa.
Tạ Cẩn Hòa khẽ cắn môi dưới của cậu, bên dưới lưỡi dao th*t hung hăng thúc vào, thở hổn hển nói: "Không để ta đè lên là để chạy sao? Còn chạy nữa ta sẽ làm em ngất trên giường."
Nến cháy tàn, trong phòng tràn ngập bóng tối như mực, trong vòng xoáy đen kịt đó, mơ hồ truyền ra vài tiếng nức nở đứt quãng.
Kim Ngọc không hiểu Nhị công tử sao lại biến thành thế này, rõ ràng lần đầu còn tốt lắm, giờ thật sự như muốn làm mình chết tươi đêm nay.
Cậu nhớ lại trò đóng kịch đáng thương của Nhị công tử, trong lúc chao đảo nặn ra hai giọt nước mắt, vội vàng khóc lóc gọi: "Nhị công tử..."
Chỉ mong Nhị công tử nể tình mình đã khóc mà buông tha cho mình.
Tạ Cẩn Hòa bị ánh mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm, lông mi cậu cũng ướt, mắt đỏ hoe nhìn mình từ dưới lên.
Kim Ngọc cảm thấy không ổn, dư*ng v*t trong l* huyệt hình như lại to thêm một vòng?!!
Tạ Cẩn Hòa hôn sâu lấy cậu, bên dưới là muốn nhét cả túi t*nh ho*n vào trong huy*t ẩm ướt mềm mại, háng mạnh mẽ xông lên cấp tốc, trong phòng vang lên tiếng nước "bạch bạch".
Kim Ngọc trợn tròn mắt, lần này thì thật sự khóc rồi, khoái cảm từ những cú thúc liên tục như sóng triều ào ạt ập đến, cậu muốn chết chìm.
Kim Ngọc muốn kêu, môi lưỡi bị kìm chặt, tay muốn nắm chăn, cũng bị Tạ Cẩn Hòa mười ngón tay đan chặt kéo lại, ngay cả đôi chân đạp loạn xạ, Tạ Cẩn Hòa cũng ghì chặt.
Kim Ngọc cứ thế, mọi nơi đều bị người ta khống chế, bị đưa vào cảnh tiên, mất hết hồn phách, như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời chói chang mà tan biến dưới thân Tạ Cẩn Hòa.
"Khóc đẹp quá, không khóc nữa sao?" Tạ Cẩn Hòa lại khen cậu, câu đầu là thật lòng, câu sau thì hàm hồ qua loa lắm.
Y cúi đầu hôn đôi mắt ướt át của Kim Ngọc, nước mắt mặn chát bị y mút đi.
"Bên trong em kẹp chặt quá, như đang cắn người vậy." Tạ Cẩn Hòa trêu chọc nói.
Kim Ngọc vừa mới xuất t*nh, toàn thân co rút không ngừng, đường đạo cũng vẫn đang co bóp, nước mắt vừa ngưng lại vì lời nói của Tạ Cẩn Hòa mà lại trào ra.
"Ê, được được được, không nói nữa, lỗi của ta, không cười em nữa, đừng khóc đừng khóc..." Tạ Cẩn Hòa dỗ người ta không chút thành ý nào, miệng nói vui vẻ, nhưng bên dưới lại không chút thương tiếc, làm cho cái huy*t đang trong cao trào chảy nước.
Kim Ngọc toàn thân mềm nhũn, Nhị công tử lại đè lên người cậu, nhưng cậu đừng nói là giơ tay đẩy, ngay cả sức để cầu xin cũng không có.
Tạ Cẩn Hòa cậy mình đã thao người ta đến mềm nhũn, muốn làm gì thì làm, khi xuất t*nh lần cuối, Kim Ngọc suýt nữa thì ngất xỉu, run rẩy lẩm bẩm: "Không đến nữa không đến nữa, tiểu nhân thật sự sẽ chết mất..."
Tạ Cẩn Hòa vẫn kẹt bên trong không chịu ra, nhẹ nhàng hôn đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng của Kim Ngọc, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không đâu, Nhị công tử không nỡ đâu."
Lời tác giả:
Hehe, Nhị công chúa rất thích tư thế truyền giáo ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com