Chương 36
Chương 36: Tại sao không tắm cùng ta?
Editor: Dieter
Đêm giao thừa, Tạ phủ đèn lồng giăng mắc, pháo nổ dài mấy dặm, tiếng tí tách truyền qua đường lớn Kỳ An.
Bộ quần áo mới Nhị công tử may cho Kim Ngọc đã đến, chất vải lụa màu lam hồ sáng sủa được may kín với lớp bông dày bên trong, Kim Ngọc mặc vào trông thật non nớt, hoạt bát.
Chàng trai hoạt bát vừa dùng bữa tối xong, nhận phần thưởng Tết trở về, liền bị Tạ Cẩn Hòa đã đợi sẵn trong phòng tóm gọn, phần thưởng "loảng xoảng" rơi vãi đầy đất.
"Ừm——, A công... tử..." Kim Ngọc bị chặn miệng không nói nên lời, lòng chỉ nghĩ đến phần thưởng trên đất.
Hai đôi môi dán chặt, lưỡi quấn vào nhau, hai người chênh lệch thân hình lớn, Tạ Cẩn Hòa phải cúi người rất sâu mới hôn được cậu. Dần dần hôn, Kim Ngọc liền bị y ôm eo nhấc bổng lên, cả người không có sức lực treo trên người y.
"Nhị công tử, đồ trên đất..." Kim Ngọc đẩy y.
Tạ Cẩn Hòa hít sâu một hơi, đặt cậu lên chiếc ghế dài bên cạnh, tự mình vén áo ngồi xổm xuống nhặt.
"Mấy thứ vớ vẩn gì thế này, sao còn có hạt dưa?" Tạ Cẩn Hòa đặt đồ vật gọn gàng trên bàn tròn, không khách khí ngồi xuống, làm bộ muốn mở ra xem.
Kim Ngọc vội vàng đứng dậy đi đến, bị Nhị công tử kéo lại ấn ngồi lên đùi.
"Vừa nãy sao không tắm cùng ta?" Tạ Cẩn Hòa cắn tai Kim Ngọc, không cho cậu xuống đất.
Kim Ngọc thấy nhột, giãy giụa né tránh, tắm cùng Nhị công tử, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu không dám nói, chỉ giải thích: "Tiểu nhân đi nhận thưởng..."
"Phần thưởng vớ vẩn này ai cũng có, có gì lạ đâu? Tắm cùng Nhị công tử mới là độc nhất vô nhị, em rốt cuộc có biết vật quý hiếm không?" Tạ Cẩn Hòa bắt đầu nói bậy nói bạ.
Kim Ngọc cầu xin: "Nhị công tử..."
Gan ruột Tạ Cẩn Hòa bị câu "Nhị công tử" này của cậu làm cho mềm nhũn, lại ôm người ta vào lòng, Kim Ngọc không cho y hôn, y vẫn cứ ghé sát lại, môi dán vào mặt Kim Ngọc nói: "Kêu gì? Nhị công tử ở đây, tối nay ta muốn ngủ lại đây."
Kim Ngọc định nói gì đó, Tạ Cẩn Hòa vội vàng bổ sung, làm ra vẻ bất mãn, nói: "Em ngủ trên giường ta bao nhiêu lần rồi, ta ngủ trên giường em không được à?"
Kim Ngọc đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Thật sự không được nữa Nhị công tử, hôm qua mới... tiểu nhân, tiểu nhân bên dưới vẫn còn sưng..."
Phải nói Tạ Cẩn Hòa cũng cực kỳ quá đáng, trên giường không hề tiết chế, cậy Kim Ngọc sẽ không thực sự từ chối y, cứ thấy người là kéo lên giường. Thật đáng thương cho Kim Ngọc mấy ngày đó đi lại đều run rẩy, nhìn thấy y là muốn trốn.
Tạ Cẩn Hòa không hề có chút xấu hổ, còn làm mặt lạnh nói: "Chỉ là ngủ bình thường thôi, em sao cứ nghĩ đến chuyện đó, hoang dâm vô độ!"
Kim Ngọc nghẹn lời, nén mặt không nói nên lời.
——
Tạ phủ không có tục lệ thức đêm đón giao thừa, tối, Tạ Trọng Dần dẫn hai con trai đến từ đường tế tổ xong thì ai về viện nấy.
Tạ Cẩn Hòa đi thẳng đến phòng khách bên cạnh chính thất.
Đêm nay ánh trăng đẹp, ánh trăng sáng trong xuyên vào phòng, chiếu Tạ Cẩn Hòa người luôn động tay động chân da trắng mặt đẹp, thanh tú như ngọc, khiến Kim Ngọc không thể nói ra lời từ chối, bị sờ đến toàn thân nóng bừng.
"Nhị công tử, có người gọi cửa, tiểu nhân đi mở." Kim Ngọc mặt nóng bừng, kéo tay Nhị công tử ra khỏi vạt áo mình.
Tạ Cẩn Hòa giữ chặt cậu, sốt ruột hướng ra ngoài nói: "Nửa đêm làm gì?"
Tiểu sai vặt ngoài cửa đáp: "Nhị công tử, lão gia bên đó sai người mang tiền lì xì đến ạ."
Tạ phủ không có chủ mẫu, hàng năm vào đêm giao thừa, Tạ Trọng Dần làm cha đều sai người đúng giờ đúng điểm mang tiền lì xì đến hai viện, thực ra chỉ là phong bao đỏ bọc sáu lá vàng, để người ta đặt dưới gối ngủ một đêm lấy may.
Tạ Cẩn Hòa không quan tâm nói: "Đặt dưới gối đi, đến đây kêu gì."
Bên ngoài mới yên tĩnh lại.
Kim Ngọc cúi mi mắt, im lặng như đang buồn ngủ.
Tạ Cẩn Hòa ghé sát, đôi mắt cong như vầng trăng non nhìn chằm chằm cậu, chợt nói: "Em nhớ nhà rồi."
Kim Ngọc gật đầu, tết đến xuân về, nhà nhà đoàn tụ, nói không nhớ nhà là giả dối.
"Cha mẹ tiểu nhân, nhất định cũng đặt tiền lì xì trong phòng tiểu nhân rồi." Mắt Kim Ngọc hơi cay xè, cậu biết, mẹ cậu mỗi năm đều không quên.
Tạ Cẩn Hòa hoảng loạn, sợ Kim Ngọc lại nói gì đó về việc muốn về nhà. Y không thể nói ra lời không đồng ý, nhưng để Kim Ngọc đi lại cả tháng, y... không nỡ.
Y hôn nhẹ lên đôi mắt đang u sầu của Kim Ngọc, cố gắng tránh những từ ngữ như "nhà", nhỏ giọng nói: "Đừng khóc mà, tiền lì xì này là mấy ông già mê tín thôi, cái gì mà trừ tà tránh họa, dọa trẻ con ấy, em xem ta cũng đâu có đặt..."
Tâm trạng buồn bã của Kim Ngọc bị những lời nói của Nhị công tử làm cho rối loạn, mày mắt dịu đi, ai sợ mấy thứ đó chứ...
Tạ Cẩn Hòa không nhận ra, cuối cùng nghiến răng, ôm cậu chặt hơn.
Kim Ngọc giãy giụa một chút, cảm thấy sức tay của Nhị công tử thật sự quá lớn.
Tạ Cẩn Hòa hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ nghe y nghẹn ngào, cứng nhắc nói: "Đừng sợ, Nhị công tử bảo vệ em."
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng pháo nhà khác, vang lên liên tục thật náo nhiệt, Kim Ngọc trong đêm ồn ào như vậy, trong lòng dâng trào cảm xúc, như cũng bùng lên tia lửa.
——
Mùng một Tết, đích tử của Bùi phủ đến chúc Tết, sau khi gặp Tạ Tướng, liền đến Bỉnh Lễ Các.
Chẳng mấy chốc đã có người đến Lãm Nguyệt Hiên.
"Hắn đến làm gì mà gọi người trong viện ta qua đó?!" Hạ tướng quân được nghỉ Tết, Tạ Cẩn Hòa suốt ngày ở trong phủ, cũng không ra ngoài thăm bạn bè, thấy tiểu sai vặt của Bỉnh Lễ Các đến mời Kim Ngọc qua, bất mãn nói.
Tiểu sai vặt đó trong mùa đông bị Nhị công tử nhìn chằm chằm mà mồ hôi đầm đìa, há miệng không nói nên lời.
Kim Ngọc chủ động nói: "Bùi công tử chắc không có việc gì đâu, tiểu nhân đi rồi về ngay." Nói rồi cười nịnh nọt với Nhị công tử.
Cậu vốn không có cái gan tự ý quyết định, ai bảo sáng nay, lúc thức dậy, Nhị công tử nói y làm mất ngọc bội trên giường, bảo cậu tìm giúp.
Tìm một cái là thấy ngay sáu con cá vàng đúc vàng ròng dưới gối mềm của mình.
Sáu con cá vàng!!!! Cá vàng bằng vàng ròng!!! Con nào con nấy tròn vo to bằng quả táo ta!
Kim Ngọc cầm đi hỏi, Nhị công tử lại nói không phải y đánh rơi.
Kim Ngọc vui vẻ cất đi, cúi người thật nghiêm túc, lớn tiếng cảm ơn: "Đa tạ Nhị công tử tiền lì xì, chúc Nhị công tử năm mới bình an, vạn sự thuận lợi!"
Cuối cùng khi Kim Ngọc ra khỏi phòng thì môi đã sưng vù.
Tạ Cẩn Hòa thấy cậu còn dám cười, trừng mắt nhìn cậu. Cái khoản tiền cậu dùng tiền của Bùi Thời Nguyệt để lấy lòng mình, Tạ Cẩn Hòa có thể lật đi lật lại cả đời. Y bực tức nói: "Ta cũng đi xem."
——
Từ khi Kim Ngọc bị phát hiện là nội gián, cậu chưa từng gặp lại Bùi công tử. Bùi Thời Nguyệt biết chuyện bại lộ, mấy lần đến Lãm Nguyệt Hiên đều bị Tạ Cẩn Hòa chặn lại. Tạ Cẩn Tần an ủi cậu ta không có chuyện gì mới miễn cưỡng yên phận. Lần chúc Tết này, nói gì cũng phải gặp được người.
"Bùi công tử, năm mới tốt lành, năm mới bình an." Miệng Kim Ngọc luôn ngọt ngào, từ xa đã hành lễ.
Tạ Cẩn Hòa mặt mày sa sầm.
Bùi Thời Nguyệt tiến lên kéo Kim Ngọc quay trái quay phải nhìn ngó, không để ý ánh mắt Kim Ngọc nhìn cậu ta sáng rực.
Bùi Thời Nguyệt sáng nay đặc biệt chải chuốt, tóc buộc cao, dải lụa xanh ẩn hiện trong mái tóc đen dài như đuôi ngựa, ẩn hiện.
Dáng vẻ này càng bồng bột rạng rỡ, đầy khí chất thiếu niên.
Tạ Cẩn Hòa sắc mặt khó chịu kéo hai người ra, liếc nhìn Kim Ngọc, lời nói lại hướng về Bùi Thời Nguyệt: "Nói chuyện tử tế, đừng động tay động chân."
Kim Ngọc rụt tay lại, Nhị công tử nắm cũng... chặt quá.
Bùi Thời Nguyệt không thèm để ý đến y, hai người có thể nói là ghét nhau như chó với mèo. Bùi Thời Nguyệt đôi khi nhớ lại chuyện xưa, còn cảm thấy đầu óc mình bị lừa đá rồi,
Sao lại có thể để ý đến cái thứ như thế này?!
Tạ Cẩn Tần nói: "Cẩn Hòa, đừng vô lễ."
Tạ Cẩn Hòa mới buông Kim Ngọc ra.
Bùi Thời Nguyệt quay sang đi về phía Kim Ngọc, kéo cậu vào nhà, đi qua liếc Tạ Cẩn Hòa một cái, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hắn không làm khó ngươi chứ? Đừng sợ, cùng lắm ngươi đến nhà ta..."
Tạ Cẩn Hòa đuổi theo chưa được hai bước đã bị anh trai chặn lại, Tạ Cẩn Tần nói: "Đừng làm loạn, Thời Nguyệt lo lắng cho Kim Ngọc."
Tạ Cẩn Hòa sốt ruột nhìn hai người, thấy Kim Ngọc nửa mắt cũng không quay lại nhìn mình, mắt như dính chặt vào dải lụa của tên họ Bùi, trong lòng giận dữ như sóng to gió lớn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhịn xuống ý muốn kéo người ta lại, dậm chân như muốn giẫm nát đất mà quay về.
——
Bùi Thời Nguyệt hôm nay đến tìm Tạ Cẩn Tần ngoài việc gặp Kim Ngọc, thực ra còn có một chuyện khác. Sau khi hàn huyên đưa Kim Ngọc về Lãm Nguyệt Hiên, cậu ta mới do dự cho tiểu sai vặt lấy ra một cái hộp.
"Là cho ta sao?" Nụ cười trên mặt Tạ Cẩn Tần sâu hơn.
Bùi Thời Nguyệt gật đầu, chủ động mở chiếc hộp gỗ chạm khắc ra trưng bày cho hắn xem: "Là... một bức tranh ta vẽ, coi như quà mừng năm mới, múa rìu qua mắt thợ, huynh đừng cười ta."
Tạ Cẩn Tần tỉ mỉ ngắm nhìn, Bùi Thời Nguyệt thấy hắn nghiêm túc như vậy, nhất thời hoảng hốt, vội vàng thu lại, như sợ hắn nhìn thấy gì đó, nói: "Đại khái nhìn qua thôi, không đẹp bằng tranh của huynh, không chịu được sự soi mói kỹ lưỡng."
Tạ Cẩn Tần lắc đầu, nói: "Thời Nguyệt đừng tự ti, bức tranh Tuyết áp lục mai này tươi tắn tinh xảo, ta rất thích. Mà này, đã là quà mừng năm mới, tặng người khác cũng giống vậy sao?"
Bùi Thời Nguyệt nghe thấy câu "ta rất thích", trong lòng vui mừng, nhỏ giọng giải thích: "Không, không có người khác, chỉ tặng huynh thôi."
Tạ Cẩn Tần nghiêm túc nói: "Đã là chỉ riêng ta có, sao có thể coi là quà mừng năm mới, phải là vật định tình mới phải."
Mặt Bùi Thời Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu ấp úng không đáp lời được, cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm túc của Tạ Cẩn Tần đành gật đầu bừa.
Tạ Cẩn Tần trong mắt chứa ý cười, nói: "Nếu đã vậy, nên có đi có lại mới tốt, ta cũng đã chuẩn bị cho Thời Nguyệt rồi, Thời Nguyệt có thể đợi một chút, ta đi lấy."
Bùi Thời Nguyệt nghe thấy mình cũng có quà, đầu óc rối tung, chỉ biết gật đầu đồng ý.
Tạ Cẩn Tần đi lần này khá lâu.
——
Trên đường về phủ, Bùi Thời Nguyệt không thể chờ đợi được nữa mà mở chiếc hộp Tạ Cẩn Tần tặng ra. Đầu tiên là mùi hương quen thuộc của Tạ Cẩn Tần xông thẳng vào mũi.
Một chiếc quạt giấy với khung ngọc tinh xảo hiện ra trước mắt.
Là do chính tay hắn làm, hơn nữa còn làm rất lâu, đã thấm đẫm mùi hương của hắn, Bùi Thời Nguyệt trong lòng hiểu rõ.
Tuy nhiên, khi lật sang mặt khác, lại thấy ở góc mặt sau của chiếc quạt, có một chỗ khác biệt so với xung quanh, đó là một khoảng trống, tờ giấy ở chỗ đó dường như dày hơn những chỗ khác.
Tim Bùi Thời Nguyệt đập như trống, bàn tay cầm quạt run nhẹ.
Bức tranh cậu ta tặng Tạ Cẩn Tần, cậu ta đã vẽ mất ba ngày, hoàn thành vào nửa đêm.
Ban đêm khiến người ta trở nên đa cảm.
Trong lòng cậu ta vẫn luôn nghĩ, Tạ Cẩn Tần không thực sự yêu cậu ta, chỉ là vì lễ nghĩa, trách nhiệm.
Ở góc dưới bên phải của bức tranh Tuyết áp lục mai, cậu ta đã dùng chữ tiểu khải viết một bài thơ:
"Chấm chấm sao giăng quanh trăng sáng,
Gió lạnh vi vút thổi tuyết bay.
Trăng in sao, tuyết theo gió,
Tất cả đều là đôi bên tình nguyện hòa làm một.
Vì ai đứng gió mà rối loạn?
Vì ai uống rượu chẳng vui cười?
Chàng bạc tình, tim sắt đá,
Để ta một bóng thương mình ngắm mình."
Bài thơ này chua đến mức muốn nhỏ nước, những lời oán trách, chửi rủa tràn ngập trên giấy, người làm thơ như một oan hồn chuyển thế.
Ngày hôm sau, Bùi Thời Nguyệt nhìn thấy mặt mày xanh lè vì hối hận, nhưng lại không đủ thời gian để vẽ lại một bức khác. May mắn là bài thơ chiếm diện tích nhỏ, cậu ta lại cắt một tờ giấy trắng dán chồng lên, che phủ đi, đại thể nhìn không ra có gì bất thường.
Chiếc quạt này cũng có một khoảng trống ở góc dưới bên phải, dán một tờ giấy trắng.
Hóa ra lại dễ thấy đến vậy.
Bùi Thời Nguyệt cẩn thận bóc tờ giấy ra, ngón tay run rẩy.
Tạ Cẩn Tần, con trai trưởng của Tạ Tướng, nổi tiếng với thư pháp lệ thư mạnh mẽ, cổ kính, được Thánh tâm sủng ái. Hắn bình thường viết thư từ, tấu chương đều dùng lệ thư, chưa ai từng thấy hắn viết các kiểu chữ khác.
Chỉ thấy cũng là một hàng chữ tiểu khải, ngay ngắn xếp ở góc:
"Sầu não tuôn thành thơ,
Giật mình tỉnh giấc mơ,
Dùng giấy che giấy kín,
E ngại chàng hay chăng?"
Xe ngựa dừng lại, tiểu sai vặt vén rèm xe, đưa tay đỡ công tử nhà mình.
Công tử thò ra ngoài mặt đỏ bừng, tôm luộc cũng không hơn được, bàn tay đưa ra cũng nóng ran.
Lúc lên xe vẫn bình thường, sao lại thế này? Trong xe nóng quá sao? Tiểu sai vặt trong lòng nghi hoặc.
Lời tác giả:
Tôi biết vì sao rồi — công tử nhà các người vừa bị người ta trêu chọc dữ dội đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com