Chương 37
Chương 37: Mắt sắp rớt ra rồi
Editor: Dieter
Kim Ngọc từ Bỉnh Lễ Các về vừa kịp lúc Lãm Nguyệt Hiên dọn bữa tối.
Tạ Cẩn Hòa ngồi trước bàn rửa tay, không hiểu sao liếc nhìn cậu một cái, mặt mày khó chịu, lạnh giọng nói: "Khách quý, sao vậy, bên kia không làm cơm cho ngươi à?"
Kim Ngọc lúng túng lại gần rửa tay theo, cười nịnh nọt nói: "Đâu có đâu có, vẫn là cơm của Nhị công tử thơm nhất."
Tạ Cẩn Hòa không thèm để ý đến cậu, ngược lại Kim Ngọc nhìn Nhị công tử mà không rời mắt được.
Tạ Cẩn Hòa đã tháo búi tóc, dùng dải lụa buộc thành một cái đuôi dài, dải lụa màu xanh trắng thêu hoa văn mây tinh xảo, còn đính sợi bạc mảnh, sợi bạc lấp lánh ẩn hiện trong mái tóc đen nhánh.
Mắt Kim Ngọc cũng sáng bừng theo.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng sáng nay Nhị công tử không như vậy, lúc mình không có ở đây đã ra ngoài gặp khách sao?
Tạ Cẩn Hòa mặt không cảm xúc, cầm đôi đũa ngọc trắng, đột nhiên nói: "Dọn cơm."
Nhị công tử lúc này vẻ mặt khó gần, Kim Ngọc không dám cười đùa lại gần, cậu vội vàng dời mắt đi, không để ý tai Nhị công tử đã ửng đỏ.
——
Nửa đêm, trăng nhạt mây nhẹ.
Thư phòng Lãm Nguyệt Hiên đèn nến sáng trưng, Thiện Chỉ và Tô Duy khuyên mấy lần cũng không khuyên được người ta về nghỉ.
Hai người bị nhốt ngoài cửa, đồng loạt nhìn Kim Ngọc.
Kim Ngọc mặt khổ sở, không cười nổi.
"Ngươi đi đi, Nhị công tử chắc chắn sẽ nghe lời ngươi." Thiện Chỉ đẩy Kim Ngọc.
Tô Duy cũng nhìn cậu, không ngăn cản.
"Ôi chao, tại vị thì phải làm việc đó thôi, ngươi thổi mấy câu gió bên gối, bảo Nhị công tử đừng thức khuya nữa." Thiện Chỉ nói nhỏ.
Kim Ngọc trốn cả buổi tối không dám đứng gần Nhị công tử, giờ cũng đành rón rén mở cửa.
Cánh cửa kêu kẽo kẹt, mở ra một khe hở, không nghe thấy Nhị công tử đuổi người.
Kim Ngọc nín thở nhẹ nhàng đi vào, Tạ Cẩn Hòa vẫn không thèm liếc cậu một cái.
Kim Ngọc tiến lên, nhỏ giọng nói: "Nhị công tử, tiểu nhân sai rồi."
Tạ Cẩn Hòa ngẩng mắt, nói: "Sai chỗ nào?"
Kim Ngọc cúi đầu nhìn mũi giày, do dự nói: "Tiểu nhân... tiểu nhân không nên tự ý đi gặp Bùi công tử."
Ngực Tạ Cẩn Hòa phập phồng, tức đến ngứa răng, muốn nhào tới cắn cậu một miếng.
Cái tên hồ đồ không có tâm can, không biết điều này!
Mặt Tạ Cẩn Hòa từ xanh lại trắng, giọng không chút biểu cảm nói: "Lại đây."
Kim Ngọc rề rà rón rén tiến lên một bước, hai bước...
"A——" Kim Ngọc kinh hô.
Tạ Cẩn Hòa trực tiếp kéo cậu lên đùi, ấn đầu cậu xuống hung hăng cắn một miếng vào môi cậu.
Kim Ngọc đã tắm rửa, trên người tỏa mùi hương thoang thoảng, Tạ Cẩn Hòa tay vuốt ve gáy cậu một cách mơ hồ, nhỏ giọng chất vấn: "Vừa nãy trốn ta?"
Gần quá, Kim Ngọc không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú đó.
"Tiểu nhân không có." Kim Ngọc nói với vẻ chột dạ.
"Xoẹt——"
Dây áo đứt lìa, vạt áo bung ra, Tạ Cẩn Hòa dùng sức vùi đầu, vén từng lớp vải vóc, ngậm lấy đầu vú màu hồng nhạt của Kim Ngọc.
"Ha... Nhị công tử không được!" Kim Ngọc chỉ cảm thấy eo mình lỏng ra, ngực lạnh toát, nhũ th*t đã chìm vào một vùng ẩm ướt nóng bỏng. Cậu bị hành động bất ngờ của Nhị công tử làm cho hoảng sợ đẩy ra, giãy giụa muốn xuống đất.
Tạ Cẩn Hòa ôm chặt lấy cậu, dùng sức mút, lưỡi dày nóng hổi trêu chọc đầu nh* nhỏ bé, Kim Ngọc bị y mút đến toàn thân mềm nhũn, trước mắt lướt qua những đốm sáng trắng.
Đó là những sợi bạc mảnh trong tóc Nhị công tử.
Tạ Cẩn Hòa vùi mặt vào ngực Kim Ngọc, Kim Ngọc vừa cúi đầu đã nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh sáng bóng đó, gần trong gang tấc, ngay cả vân mây trên dải buộc tóc cũng có thể nhìn rõ mồn một.
Kim Ngọc lén lút đưa tay sờ một cái.
Tạ Cẩn Hòa nhận thấy cậu không động tĩnh, tưởng cậu mất hồn, khẽ cắn một cái.
"A!" Kim Ngọc run rẩy, bất ngờ kêu lên.
"Tiểu nhân... tiểu nhân sai rồi, là đang trốn..." Tạ Cẩn Hòa lại chuyển sang bên kia, vô tư mút mát, thậm chí còn phát ra tiếng nước, Kim Ngọc vội vàng nhỏ giọng cầu xin.
Tạ Cẩn Hòa lại hung hăng mút một cái mới thôi, ngẩng đầu đối diện với cậu, hỏi: "Trốn ta làm gì? Sợ ta sao?"
Kim Ngọc liếc ngang liếc dọc không dám nói, tay lén lút khép vạt áo lại.
Tạ Cẩn Hòa thong thả một tay đỡ cậu lên, tay kia gạt hết giấy bút trên bàn ra, đặt Kim Ngọc lên đó.
Y không chút khó khăn kéo vạt áo lỏng lẻo của Kim Ngọc ra lần nữa, luồn tay vào trong quần lót, xoa nắn thịt mông của Kim Ngọc.
"Sợ ta cái gì?" Hai người một đứng một ngồi, vừa tầm nhìn ngang, Tạ Cẩn Hòa kẹp giữa hai chân Kim Ngọc, mắt dán chặt vào mặt cậu hỏi.
Kim Ngọc hai tay đặt trên vai y, không dám đẩy ra, nhỏ giọng cầu xin: "Nhị công tử, về phòng đi ạ, ở đây không được, Thiện Chỉ và Tô Duy ca còn ở ngoài đó..."
Tạ Cẩn Hòa không trả lời, ghé sát hôn nhẹ vào má cậu, ghé tai cậu, hơi thở nóng hổi, nhẹ giọng nói: "Sợ ta làm em sao?"
Kim Ngọc bị người ta nói nóng hết cả mặt, tay Nhị công tử sờ vào khe mông cậu, đã vào được nửa ngón tay, cậu sợ hãi lắc đầu.
Tạ Cẩn Hòa chợt khẽ cười một tiếng, giọng nói rung động: "Không sợ?"
Trên người Kim Ngọc thơm, ngoài việc thị tẩm cậu sẽ không dùng xà phòng thơm để tắm, Tạ Cẩn Hòa vừa ngửi đã biết, tối nay cậu đồng ý cho làm.
Kim Ngọc run rẩy kéo vạt áo của Tạ Cẩn Hòa, cầu xin: "Nhị công tử..."
Trong lòng Tạ Cẩn Hòa mềm nhũn, nghiêng người hôn nhẹ khóe môi cậu, bên dưới lại vào thêm một ngón tay, nói: "Gọi Nhị công tử làm gì? Ai dạy em dỗ người như vậy?"
Kim Ngọc bị người ta nhìn thấu tâm tư, mặt đỏ bừng, trán tựa vào vai Nhị công tử không nói gì.
Tạ Cẩn Hòa lại không buông tha cậu, rút ngón tay ra, một tay lột quần lót của cậu xuống, còn mình thì vẫn mặc quần áo chỉnh tề, một tay cởi đai lưng, lấy ra dư*ng v*t đang cương c*ng, trực tiếp vác chân Kim Ngọc lên rồi đi vào.
"Không không không! Về đi..." Kim Ngọc đẩy y không được, đành tự mình chống người lùi lại.
Tạ Cẩn Hòa kéo cậu lại, không cho phép từ chối mà thúc thẳng vào l* huyệt ẩm ướt, cái l* huyệt được khai phá vừa phải lại mềm mại, do chủ nhân căng thẳng mà co bóp mút lấy người ta. Tạ Cẩn Hòa thở dốc bên tai Kim Ngọc: "Dỗ người thì dỗ cho tốt vào, Nhị công tử còn đang giận đấy."
——
Thư phòng nồng nặc mùi mực, những cuốn sách xếp gọn gàng trên giá bị đổ xuống đất. Kim Ngọc bị ấn vào giá sách, mông chỉ ngồi hờ hững trên cạnh giá sách để đỡ, phần lớn vẫn dựa vào hai cánh tay của Tạ Cẩn Hòa nâng đỡ.
Cậu không ngoan, ban đầu ngồi trên bàn sách không chịu để yên mà bị làm, cứ vặn vẹo trốn tránh, bị Tạ Cẩn Hòa đâm vào ôm lên, ghì vào giá sách mà thao.
"Nhị công tử... đợi một chút... bên ngoài có người... a!" Kim Ngọc đành phải hai tay ôm chặt cổ Tạ Cẩn Hòa, quần áo vẫn còn khoác trên người, quần đã bị lột sạch ném xuống đất, vạt áo mở rộng, vạt áo bay phấp phới theo từng cú thúc của Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa vẫn y phục chỉnh tề, cặp chân trắng nõn trần trụi của Kim Ngọc gác trên thắt lưng y, lờ mờ có thể nhìn thấy một góc dâm mỹ từ giữa hai chân Kim Ngọc.
"Vậy em kêu nhỏ tiếng thôi." Tạ Cẩn Hòa nói, lại thúc sâu một cái, một cuốn tre trên giá sách bị y thúc mà rơi xuống.
Kim Ngọc ngẩng đầu, để lộ đường cong cổ, nghiến răng nuốt xuống tiếng rên rỉ.
Mật huy*t không thể chịu đựng được sự xâm nhập khô khan, bị đâm đến nước chảy lênh láng, dư*ng v*t màu tím sẫm dán chặt vào th*t mềm mại mà mạnh mẽ cọ xát, đầu rồng lần nào cũng đâm vào chỗ nhô lên kín đáo trong huy*t, chọc cho nhục huy*t co thắt không ngừng.
Cảnh tượng sống động như vậy đều bị quần áo tầng tầng lớp lớp của Tạ Cẩn Hòa che khuất, bị chiếc áo mỏng của Kim Ngọc rủ xuống phủ lên, từ xa chỉ có thể nhìn thấy Tạ Cẩn Hòa vòng chân quanh eo, y quần áo không xộc xệch tiếp tục thúc mạnh hông, giá sách theo đó mà khẽ rung.
Bên dưới là một màn phong tình dâm đãng chỉ hai người biết.
Bẹn Kim Ngọc run rẩy, mặt ướt đẫm mồ hôi, hai mắt không chịu mở ra, lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, thỉnh thoảng bị ép phát ra một tiếng thở dốc trầm thấp, mặt đỏ bừng vì nén.
Như thể muốn nén cao trào lại, Tạ Cẩn Hòa cúi mắt nhìn cậu.
"Mở mắt." Tạ Cẩn Hòa tăng tốc độ thúc sâu mấy chục cái.
Kim Ngọc khẽ rên một tiếng từ cổ họng, mở mắt, đồng tử tan rã, chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ trước mặt.
Tạ Cẩn Hòa nhỏ giọng hỏi cậu: "Đẹp không?"
Kim Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, sóng triều trong cơ thể đang xô đẩy cậu, cảm giác tê dại chết người lan khắp toàn thân. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, chỉ thấy búi tóc đen của Nhị công tử nhẹ nhàng vung vẩy theo động tác.
Cậu vô thức gật đầu, lẩm bẩm: "Đẹp..."
Tạ Cẩn Hòa cúi đầu, ghé sát tai cậu, đưa búi tóc đó đến trước mặt cậu, nhỏ giọng dụ dỗ: "Thích đến vậy, sờ một cái?"
Kim Ngọc thu lại một tay đang ôm vai Tạ Cẩn Hòa, cẩn thận sờ một cái vào đuôi tóc, thấy Tạ Cẩn Hòa không nói gì, lại mạnh dạn đưa tay đến chỗ buộc tóc, định vuốt một cái từ trên xuống dưới.
Tạ Cẩn Hòa chính lúc này đổi sắc mặt, ôm eo Kim Ngọc, đâm thật sâu, lưỡi th*t đâm thẳng vào sâu trong đường đạo, lực rút ra đẩy vào như muốn đâm nát l* huyệt mềm mại.
"Ha——!" Kim Ngọc hét lên, tay nắm chặt lấy cái gì đó, vô thức kéo xuống.
Mái tóc đen như mực bung ra, tóc Tạ Cẩn Hòa bay bay, vài sợi theo gió phất vào mặt.
Kim Ngọc chính trong tình cảnh này nhìn rõ khuôn mặt Nhị công tử, leo lên đỉnh, eo run rẩy, dịch nóng vấy lên vạt áo Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa nhìn ánh mắt ngây dại của Kim Ngọc, sự bực bội trong lòng cuối cùng cũng tiết ra, cổ đỏ bừng hung hăng thúc vào, nói: "Mắt em sắp rớt ra rồi."
Dải buộc tóc trong tay Kim Ngọc bay bay, cậu sực tỉnh, giúp Nhị công tử gạt những sợi tóc trên mặt ra, vắt ra sau tai, động tác này triền miên quyến luyến, Kim Ngọc làm mà mặt đỏ tai nóng.
"Nhị công tử đẹp trai." Giọng cậu chứa vẻ ngượng ngùng, đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Cẩn Hòa, thẳng thắn không che giấu.
Động tác của Tạ Cẩn Hòa khựng lại một chút, rồi lại tức giận ưỡn hông, nói: "Ai buộc tóc dài em cũng thấy đẹp."
Kim Ngọc gật đầu, Tạ Cẩn Hòa thấy cậu còn dám thừa nhận, mặt đen lại đỡ cậu lên, định làm chết cậu.
Ai ngờ Kim Ngọc mượn lực y đỡ lên, đưa tay ôm lấy mặt y, ghé sát môi chạm môi hôn một cái, hôn xong cũng không rời ra, trán tựa vào trán y, đôi mắt ướt át sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Nhị công tử là đẹp nhất."
Tạ Cẩn Hòa bình thường không nhanh như vậy, ít nhất phải đến lần thứ hai Kim Ngọc xuất t*nh y mới xuất một lần, nhưng hôm nay lại như thế này, bị đôi mắt trong veo của Kim Ngọc nhìn ra, nói ra những lời nhẹ nhàng, xuất t*nh trong câu nói "Nhị công tử là đẹp nhất" không chút che giấu.
Kim Ngọc nhìn Nhị công tử luống cuống ôm cậu lên ghế, quần còn mặc ngược, cuối cùng ôm cái mặt tuấn tú cau có một tay nhấc bổng cậu lên, bảo cậu nói lại lần nữa.
Kim Ngọc tò mò nhìn y, không hiểu chuyện hiển nhiên như vậy có gì mà phải nói, Nhị công tử từ nhỏ đến lớn nghe còn chưa chai tai sao?
Nhưng cậu vẫn nói: "Nhị công tử là đẹp nhất."
Tạ Cẩn Hòa ôm chặt người vào lòng, Kim Ngọc được y ôm về phòng, không nhìn thấy mặt y, chỉ nghe thấy hắn khẽ "ồ" một tiếng.
Lời tác giả:
Không biết mọi người còn nhớ trọng điểm "đuôi ngựa cao" đã khoanh trước đây không, thực ra đó là XP (điểm kích thích) của Cá vàng nhỏ đó, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com