Chương 38
Chương 38: Ta chính là thích đàn ông
Editor: Dieter
Có câu rằng: "Mùa đông vỗ béo, năm sau đánh hổ."
Con mèo đền tội năm ngoái đã vỗ béo suốt cả mùa đông, khi đến chỉ là một cục mèo con bé tí, giờ đã béo tròn ba vòng trong ba vòng ngoài, mang theo một thân màu vàng cam nằm dài dưới hành lang, còn có người nhầm nó là đệm ngồi mà ngồi lên, để lại đầy vết móng mèo.
Thiện Chỉ mỗi khi nhìn thấy nó đều nhịn không được siết chặt mông, sau lưng Kim Ngọc tuyên bố sẽ hầm thịt nó.
"Thứ này có gì mà quý giá đến vậy? Lại còn dựng bếp nấu cơm cho nó ăn, đem nó làm món ăn kèm còn chưa đủ." Thiện Chỉ bực tức nói sau lưng Kim Ngọc.
Con mèo béo canh ở cửa bếp như thể nghe hiểu, hung dữ gầm gừ với Thiện Chỉ, kêu meo meo không ngừng.
Nó vốn là mèo hoang, cho gì ăn nấy, bỗng một ngày nọ nó nôn mửa đầy đất, làm Kim Ngọc sợ hãi. Thầy lang vườn có kinh nghiệm nói nó ăn quá nhiều đồ sống, cứ thế này sẽ đoản thọ.
Kim Ngọc bắt đầu cho nó ăn đồ nấu chín, ai ngờ con vật nhỏ này có bánh bao lại muốn ăn thịt, dần dần chỉ ăn thịt xé, cháo cá và những món tinh xảo khác, nếu không thì nó còn hất bát cào người. Có một lần Tạ Cẩn Hòa ngủ lại, nửa đêm nó chạy lên giường tè ướt người Tạ Cẩn Hòa.
Thế mà đối với Kim Ngọc lại cứ cọ cọ, lật bụng, meo meo khiến Kim Ngọc ngày nào cũng xuống bếp nấu đồ ăn cho nó.
Kim Ngọc bận rộn vẫn dành thời gian an ủi con mèo béo một chút, lại nói lời hay khuyên Thiện Chỉ: "Thiện Chỉ huynh đừng trêu nó mãi, nó thật sự sẽ vào phòng huynh tè đấy."
Thiện Chỉ qua loa gật đầu, lúc đi nhanh như chớp gạt một cái vào đuôi con mèo béo, vứt bỏ con mèo chạy xa.
Thiện Chỉ vừa đi, Nhị công tử mặt mày cau có đã tìm đến.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?! Em lại đi chạm nước lạnh! Em tự nhìn tay em xem, không phải đóng băng thối rữa emmới cam lòng sao?! Trong phủ mời nhiều đầu bếp như vậy để ăn bám sao?" Tạ Cẩn Hòa đi đến cửa trừng mắt nhìn con mèo béo đang ăn cơm, lại trừng mắt nhìn Kim Ngọc.
Kim Ngọc vội vàng kéo người đi, sợ hai con vật này lại gây gổ, miệng thì lái sang chuyện khác: "Không chạm nước đâu, tiểu nhân cẩn thận lắm ạ. Thiện Chỉ nói Nhị công tử sáng nay đi làm việc, mọi chuyện thuận lợi chứ ạ?"
Tạ Cẩn Hòa tức giận nói: "Em nói gì lung tung? Lại muốn lừa ta à, coi ai là kẻ ngốc vậy?!"
Kim Ngọc cầu xin: "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám, thật sự đã rất chú ý rồi, không lừa ngài đâu."
Tạ Cẩn Hòa nhìn cậu cúi đầu nhận lỗi là lại bực mình, bề ngoài thì tỏ ra vâng lời trăm phần trăm, câu "tiểu nhân sai rồi" cứ nói đi nói lại, nhưng thực ra quay lưng đi thì đâu lại vào đấy, không hề biết hối cải.
Hai người đã đi đến trước cửa chính phòng, ngọn lửa trong lòng Tạ Cẩn Hòa càng cháy càng cao, Kim Ngọc vẫn đang giải thích tay mình không nghiêm trọng đến mức đó, vân vân và mây mây.
Kim Ngọc còn chưa nói xong, bỗng nhiên cánh tay siết chặt, liền bị kéo ghì vào cửa, một khuôn mặt đầy giận dữ áp sát vào.
"Ưm——!" Kim Ngọc trợn tròn mắt.
Tạ Cẩn Hòa hôn một cách dễ dàng, lưỡi nóng ấm càn quét trong miệng Kim Ngọc, y cúi thấp người, một tay nâng mặt Kim Ngọc lên để cậu đón nhận mình, một tay ghì chặt eo Kim Ngọc, áp sát người ta không kẽ hở vào trước cửa chính phòng mà hôn.
Những hạ nhân làm việc xung quanh lẳng lặng rút lui, Kim Ngọc bị che kín nên không phát hiện, chỉ biết vừa nãy thấy gần đó có không ít người.
"Nhị công tử... vào phòng đã... ưm..." Kim Ngọc dùng sức đẩy vai y, Tạ Cẩn Hòa như một bức tường đồng vách sắt, không hề xê dịch chút nào, thậm chí bàn tay đặt trên eo còn kéo lỏng dây áo của Kim Ngọc.
Tạ Trọng Dần biết Tạ Cẩn Hòa sáng nay đã vào cung nhận chỉ, cũng không biết sao một tên công tử bột như y lại được bệ hạ đột nhiên muốn gặp. Trong nhà ông chờ đợi nóng ruột, không đợi y về báo cáo, trực tiếp tự mình đi đến.
Khi ông từ xa đi đến đã nhìn thấy cảnh tượng này: thằng nghịch tử đó cậy sức mạnh, cưỡng ép một người đè dưới thân để làm chuyện bất chính, bàn tay người tỳ nữ lộ ra đã nắm chặt đến trắng bệch!!!
"Tạ! Cẩn! Hòa! Ngươi! Ngươi đang làm cái gì?! Cái đồ hỗn xược nhà ngươi đang làm cái gì?!!!!" Tạ Trọng Dần kinh hãi biến sắc, loạng choạng bước tới, lửa giận bốc lên tận óc, ông nhìn ngang nhìn dọc, tìm thấy một cây chổi bị hạ nhân bỏ quên, nhấc lên vung vào người Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa thầm chửi thề một tiếng, tay vội vàng chỉnh lại quần áo cho Kim Ngọc, quay người chắn trước Kim Ngọc lãnh trọn một gáo chổi.
Y quay người nhanh, nhưng Tạ Trọng Dần lại đứng ngay phía sau y. Chỉ trong thoáng chốc y quay người, Tạ Trọng Dần đã nhìn rõ mặt Kim Ngọc, cùng với những vết đỏ chi chít trên ngực chưa kịp che đi.
Khuôn mặt già nua của Tạ Trọng Dần đầy những nếp nhăn sâu, bình thường chỉ tỏ vẻ uy nghiêm khắc nghiệt, lúc này mỗi nếp nhăn đều run rẩy, ông không thể tin nổi nhìn Tạ Cẩn Hòa, giọng nói thậm chí có chút vỡ nát: "Lại còn... là nam nhân?"
Tạ Cẩn Hòa biết Kim Ngọc quần áo không chỉnh tề, nghiêng người chắn hắn kỹ hơn một chút, ngẩng cằm, ngược lại rất kiêu ngạo đáp: "Đúng, là nam nhân."
"Rắc——"
Cây chổi tuột tay, Tạ Trọng Dần run rẩy chỉ tay vào Tạ Cẩn Hòa, ông không ngừng gật đầu, nói: "Được, được, được, ngươi Tạ Cẩn Hòa thật là có tài, có thủ đoạn, oai phong lắm! Hả? Ngươi chính là... chính là học quy củ như vậy sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, ngươi còn cần mặt mũi không?! Cưỡng bức người khác làm chuyện bậy bạ, ngươi giỏi lắm!!! Giỏi không thể tả!!!"
Tạ Cẩn Hòa vẫn đứng chắn ở đó, Tạ Trọng Dần hít mấy hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt đó của Tạ Cẩn Hòa, quát lớn: "Ngươi cút đến từ đường cho ta!"
——
Tạ Cẩn Hòa từ nhỏ đến lớn chịu gia pháp không trăm thì cũng mấy chục lần, chưa bao giờ có lần nào ở trong từ đường. Lần này cha y thật sự tức giận lắm rồi.
Nhưng ông già cổ hủ vẫn là ông già cổ hủ, ông ta cho rằng đổi một nơi, trước những bài vị này mình sẽ hối cải sao?
"Ngươi quỳ cho đàng hoàng vào!!" Tạ Trọng Dần đích thân cầm roi dài, ông già mà còn tráng kiện, chiếc roi vung ra xé gió, quất dày đặc vào lưng Tạ Cẩn Hòa, phát ra những tiếng động trầm đục nặng nề.
Tạ Trọng Dần thở hổn hển, mắt đầy tia máu, ra tay không chút nương tình. Nhưng dù sao ông cũng đã lớn tuổi, quất một lúc tay đã run run, ông giơ roi dài lên, chỉ vào một bài vị nào đó, gầm lớn: "Ngươi nói đi! Ngươi đối diện với linh bài của mẹ ngươi, kể rành rọt từng li từng tí cho bà ấy biết, ngươi Tạ Cẩn Hòa đã làm những chuyện táng tận lương tâm, thương thiên hại lý gì, nói cho bà ấy biết, đã liều chết sinh ra một con súc sinh như thế nào!"
Mặt Tạ Cẩn Hòa tái nhợt, môi tái xanh, lưng đầy vết máu loang lổ. Vốn dĩ quỳ không vững, lúc này lại ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói: "Đừng nói ở đây, dù ở trước mộ bia của mẹ ta, ta cũng dám nói ta chính là thích hắn, ta Tạ Cẩn Hòa chính là thích nam nhân."
Tạ Trọng Dần nổi giận đùng đùng giơ tay quất thêm một roi, ông ta chửi rủa: "Ngươi thích hắn? Ngươi cậy thế hiếp người, cướp đoạt trắng trợn, có gì khác với bọn trộm cướp hèn hạ cưỡng đoạt con gái nhà lành?! Người ta là một đứa trẻ tử tế, bị ngươi làm cho ra nông nỗi gì? Ngươi chính là thích hắn như vậy sao? Ngươi đê tiện vô sỉ! Hèn hạ! Ngươi muốn mẹ ngươi chết không nhắm mắt, ở trên trời không được yên linh!"
Tạ Cẩn Hòa không phản bác, Kim Ngọc quả thực... không có ý với y, lần này cha y nói không sai.
Tạ Trọng Dần nói rồi, thân hình hơi khom lưng từ từ quỳ xuống trước linh bài của vợ, dần dần thở không nổi, hốc mắt đục ngầu hơi đỏ, cây roi dài trong tay trượt xuống.
Ông đăm chiêu nhìn linh bài của vợ, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Tạ Cẩn Hòa thấy không ổn, khẽ gọi: "Cha?"
Trong từ đường rộng lớn trống trải vang lên một tiếng "chát" rõ rệt.
Tạ Trọng Dần giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình một cái, trên khuôn mặt già nua hiện rõ vết bàn tay.
"Cẩn Tần nói đúng, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ ta. Đời người mắc bệnh lớn, suy sụp vì một chữ 'tư'. Người ta ai nuôi con cũng mong thông minh, ta cả đời bị thông minh làm lầm lạc, tất cả đều là lỗi của ta!" Giọng Tạ Trọng Dần mệt mỏi và yếu ớt, ông đối diện với bài vị khắc tên người vợ đã mất, cuối cùng cũng nhận ra những việc mình đã làm suốt bao nhiêu năm qua.
Ông hối hận khôn nguôi vì thời trẻ không được như ý, quá khắt khe với con cái, tự cho mình là đúng mà không cho chúng đi theo vết xe đổ của mình, nào ngờ đời người ai cũng có số phận riêng, con đường như mạng nhện, chằng chịt không chỉ có một kết quả.
Ông chỉ lo cho những gì mình muốn, ý muốn của con cái ông đều phớt lờ. Giờ đây bị con trai cả chỉ trích gay gắt, con trai thứ lại trở thành kẻ bắt nạt nam nhân, mọi thứ đều quay lại trả thù ông.
"Con đưa đứa trẻ đó đến viện của huynh trưởng con đi, người ta còn muốn ở lại Tạ phủ thì cứ ở lại, không muốn thì cho người ta đi." Tạ Trọng Dần nói.
——
Trăng sáng sao thưa, đêm xuân gió mát.
Kim Ngọc thấp thỏm đợi cả ngày, cậu đưa cái hộp tiết kiệm tiền của mình cho Tô Duy, nếu mình bị đánh chết, làm ơn giao nó cho Bùi công tử, Bùi công tử sẽ biết ý nghĩa của nó.
Đã bị lão gia bắt quả tang tại trận rồi, không còn đường sống, chỉ có đường chết.
Cậu đang chờ chết, thì đợi được Nhị công tử toàn thân đẫm máu.
Thiện Chỉ phía sau nói, lão gia vốn đã dừng tay rồi, Nhị công tử lại nói gì đó, khiến lão gia lại đánh thêm một trận thừa sống thiếu chết.
Bôi thuốc xong đã khuya, Kim Ngọc chân mềm nhũn bước vào phòng Nhị công tử, cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình.
"Em thà đừng đến còn hơn, ta chết rồi em đến viếng cũng không kịp." Tạ Cẩn Hòa toàn thân kiệt sức, giọng nói cũng nhỏ, nhưng oán hận thì lớn.
Kim Ngọc mắt trống rỗng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, đang định hỏi Nhị công tử sẽ xử lý mình thế nào, nhưng lại bị Nhị công tử giơ tay không bị thương, kéo đến mép giường.
Tạ Cẩn Hòa nhíu mày, mồ hôi đầm đìa, động tác quá lớn làm đụng đến vết thương, y oán trách: "Em lại làm gì? Đã bị thương thế này rồi em còn muốn giày vò ta, em là muốn ta chết đi thì phải."
Kim Ngọc sực tỉnh, vội vàng lắc đầu, nói: "Nhị công tử muốn gì? Tiểu nhân giúp ngài."
Tạ Cẩn Hòa khó khăn mò ra một cái lọ sứ từ trong áo lót, rút nút chai ra, một mùi thuốc lan tỏa.
"Nhị công tử muốn bôi thuốc? Không phải đã bôi rồi sao?" Kim Ngọc ngẩn ra.
Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn cậu, kéo bàn tay bị nứt nẻ vì lạnh của cậu, dù bị thương nặng cũng không ảnh hưởng đến lực tay, không nhẹ không nặng nhưng lại rất tỉ mỉ bôi thuốc cho Kim Ngọc, miệng nói: "Hôm nay vừa hay vào cung, vừa hay đi ngang qua Thái Y viện, tiện thể lấy cho em một lọ thuốc. Em mỗi ngày... thôi, ta mỗi ngày bôi cho em."
Vừa hay, vừa hay, tiện thể, như thể muốn nhấn mạnh điều gì, lại như đang che giấu điều gì.
Tay Kim Ngọc được bôi thuốc mát lạnh, cậu cúi đầu nhìn bàn tay Nhị công tử đang bôi, lại ngẩng đầu nhìn Nhị công tử với tấm băng gạc dày cộm trên lưng, gánh một tấm lưng đỏ máu, lại đang bôi thuốc cho mình.
Câu nói "mỗi ngày" của Nhị công tử, khiến trái tim Kim Ngọc đang thắt chặt phút chốc giãn ra, trải phẳng.
Mắt Kim Ngọc hơi cay xè, trong lòng vừa đau buồn vừa có một dòng nước ấm chảy qua, cậu nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng nói: "Dạ, Nhị công tử nhớ bôi thuốc cho tiểu nhân."
Lời tác giả:
Nhị công chúa: Đồ đoạn tụ chết tiệt, thích đàn ông là một ý nghĩ ngu xuẩn biết bao!
Vẫn là Nhị công chúa: Ta Tạ Cẩn Hòa chính là thích đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com