Chương 39
Chương 39: Trinh tiết cũng mất rồi
Editor: Dieter
Mưa xuân rả rích, cành cây đâm chồi nảy lộc, nắng sớm dần gay gắt.
Sau cuộc đột kích ban đêm ở núi Nam Kha, Bắc Địch và phế thái tử ẩn mình ở phương Bắc cuối cùng cũng xé toạc mặt nạ, cấu kết với nhau, chĩa mũi kiếm vào Trung Nguyên.
Không còn bị tuyết rơi dày đặc của mùa đông cản trở, phế thái tử dẫn Bắc Địch tái xuất giang hồ. Khi tin tức truyền đến kinh thành, Bắc Cương đã trải qua ba trận chiến, triều đình ta liên tục bại trận.
Hạ tướng quân đang xoay sở chiến sự ở Lĩnh Nam, các võ tướng khác cũng ai làm việc nấy, kiên cố giữ vững bốn phương, chỉ sợ để lộ một kẽ hở, bầy sói sẽ thừa cơ xông vào, đê nghìn dặm, vỡ vì hang kiến.
Trong triều võ tướng ít ỏi, tướng lĩnh có thể dùng được chỉ có vài người.
Hoàng đế nhìn Tạ Trọng Dần đứng đầu bá quan, nhớ đến Tạ Cẩn Hòa người đã dẫn đầu xung trận ở núi Nam Kha.
Bàn tay đế vương gõ gõ vào đầu rồng vàng khắc trên ngai rồng.
Ánh xuân tươi đẹp, có lẽ đã đến lúc những mầm măng sau mưa xuân vươn lên mạnh mẽ.
——
Tạ Cẩn Hòa bị đánh roi chưa đầy nửa tháng, Tạ Trọng Dần vẫn đang hoang mang, Tạ Cẩn Tần đã lên Tam Bảo Điện.
Người đến bước chân vội vã, dáng vẻ hơi hoảng hốt, vừa thấy Tạ Trọng Dần liền vén áo quỳ xuống, gấp gáp nói: "Xin phụ thân làm chủ, lập tức đến Bùi phủ hỏi cưới."
Chiếc tách trà trong tay Tạ Trọng Dần nghiêng đi, trà đổ ra nửa người. Chưa kịp vui mừng, ông hơi suy nghĩ, kinh ngạc nói: "Nhà ai? Bùi gia của Đế Sư Thái Phó?"
Tạ Cẩn Tần trịnh trọng gật đầu.
Tạ Trọng Dần vừa mới xử lý đứa con thứ hoang đường, cực kỳ nhạy cảm với chuyện "long dương", kinh hoảng đứng dậy, chỉ vào Tạ Cẩn Tần không thể tin nổi nói: "Bùi gia?! Bùi gia đời này chỉ có một đứa con độc nhất, ta đi hỏi cưới cho ai? Con muốn kết duyên với ai?" Sau đó ông dừng lại, vãn hồi: "Chẳng lẽ nhìn trúng tỳ nữ hay hạ nhân nhà họ?"
Tạ Cẩn Tần im lặng.
Tạ Trọng Dần cũng không đợi hắn trả lời, tự mình nói tiếp: "Cũng không phải không được, Tạ phủ không có quy củ môn đăng hộ đối rườm rà, con đã thích, vi phụ sẽ đi nói giúp con, người mai mối cũng phải tìm, lễ hỏi cũng phải chuẩn bị..."
Tạ Cẩn Tần trong khóe mắt cha mình lắc đầu, giọng nói kiên định: "Không phải tỳ nữ hay hạ nhân, chính là Thời Nguyệt."
"Rắc——"
"Lão gia, lão gia..."
"Cha..."
Trong phòng một mảnh hỗn loạn, Tạ Trọng Dần loạng choạng ngã xuống đất, hạ nhân tiến lên đỡ.
Chỉ thấy Tạ Tướng ngày thường chính khí lẫm liệt, giờ đôi mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Sao lại thế này, sao lại đến nông nỗi này..."
——
Ngày thứ năm Bùi Thời Nguyệt bị mẹ phát hiện viết thoại bản, ngày thứ tư bị cấm túc.
Viết thoại bản vốn không có gì to tát, cùng lắm bị trách mắng vài câu "chơi bời mất chí". Vấn đề nằm ở chỗ nhân vật chính của thoại bản là chính cậu ta, còn một người khác tên là Tạ Cẩn Tần.
Tạ Cẩn Tần nghe tin đã đến thăm, hắn hai mươi tuổi đỗ đạt, đứng thứ ba trong khoa thi đình, tuổi trẻ đã làm quan to trong triều. Hắn vốn là học trò đắc ý nhất của Bùi Thái Phó, nhưng không ngờ có ngày lại bị chính thầy mình đích thân hạ lệnh đuổi khách.
Đuổi được hắn, thì không thể đuổi được cha hắn rồi.
Tạ Trọng Dần cũng không thực sự đến hỏi cưới, nếu để ông ta mang theo một con phố lễ vật rầm rộ đứng trước cửa Bùi phủ, thì đó quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ! Cả kinh thành cười rụng răng chắc phải chất đống từ Đông thành đến Tây thành.
"Hôm nay Tạ tướng không đến, lão phu cũng định đến cửa, thằng con bất hiếu của ta làm ra chuyện ô nhục gia tộc này, lão phu thật sự xấu hổ vô cùng." Bùi Thái Phó và phu nhân tiếp khách trong sảnh.
Trà nguội rồi, không ai uống, không ai đổi.
Bùi phu nhân trừng mắt nhìn Bùi Thái Phó, mở miệng bênh con: "Chuyện... chuyện này một bàn tay không vỗ nên tiếng, sao ông lại chỉ đổ lỗi cho Nguyệt nhi."
Hai người nhìn như đang tranh cãi, Tạ Trọng Dần biết thực ra là đang nói cho mình nghe, ông nói: "Hai vị không cần như vậy, chuyện này quả thực không phải lỗi của một người, lão phu hôm nay đến cũng không phải để hỏi tội."
Vợ chồng Bùi gia thở phào nhẹ nhõm, Bùi Thái Phó gật đầu, nói: "Tạ tướng là người hiểu chuyện, chuyện này quá hoang đường, nên sớm kết thúc."
Tạ Trọng Dần cũng gật đầu.
"Hai đứa trẻ đã tình nguyện, chúng ta sao phải làm kẻ ác đánh uyên ương..."
"Trẻ con không hiểu chuyện, cha mẹ chúng ta nên kịp thời kéo chúng trở lại đường chính..."
Hai giọng nói trầm ấm đồng thời vang lên, đồng thời kết thúc.
Vợ chồng Bùi ngỡ ngàng nhìn nhau, trong đó Bùi Thái Phó là sốc nhất, ông đứng dậy, bất ngờ nói: "Tạ tướng có ý gì?! Chuyện này... chuyện này là đại bất kính a!! Chuyện hoang đường như vậy sao có thể bỏ mặc? Ta thấy ông đã già lẩm cẩm rồi!!"
Tạ Trọng Dần bình tĩnh vuốt vạt áo, dịu giọng nói: "Cả hai đứa đều là những đứa trẻ tốt, sao lại nói là hoang đường? Thái Phó đọc sách thánh hiền nhiều, hẳn là người hiểu đạo lý nhất, còn cần ta cái xương già này giải thích thế nào là lưỡng tình tương duyệt sao?"
Bùi Thái Phó tức đến giậm chân, giọng nói run rẩy vì giận: "Toàn lý lẽ bậy bạ! Cái gọi là lưỡng tình tương duyệt cũng là tình cảm nam nữ, liên quan gì đến hai đứa nghịch tử này? Ta từ trước đến nay vẫn kính trọng Tạ tướng làm quan thanh liêm chính trực, nay xem ra, lại hoang đường bất kinh đến vậy!"
Tạ Trọng Dần hừ một tiếng: "Trên đời này tình yêu của ai mà chẳng là tình yêu, lẽ nào còn phải chia ra ba bảy loại trong nam nữ sao?"
Bùi Thái Phó tức giận dậm chân nói: "Ông thấu tình đạt lý, ông thiện giải nhân ý, ông muốn sau này chúng nó tự xử trí thế nào ở kinh thành? Cẩn Tần tiền đồ rộng mở, ông nhẫn tâm để nó tự hủy hoại mình, ta thì không dám để con ta bị người ta đâm lưng. Chúng nó đã đoạn tuyệt đường con cháu, trăm năm sau không ai cúng bái..." Ông nói rồi nhớ ra điều gì, chỉ vào Tạ Trọng Dần giận dữ nói: "Ông Tạ Thừa tướng đương nhiên là rộng lượng rồi, nhà họ Tạ còn có một Tạ Cẩn Hòa khỏe mạnh có thể nối dõi tông đường, nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi!"
Nói đến đây, sắc mặt Tạ Trọng Dần không được tốt, Bùi Thái Phó tưởng mình nói trúng tim đen, thần sắc càng thêm phẫn nộ.
Tạ Trọng Dần hít hai hơi sâu, mới mở miệng được, nghẹn giọng nói: "Ha, cùng một mẹ sinh ra, cùng một ruột cả."
Bùi Thái Phó ban đầu còn trừng mắt nhìn Tạ Trọng Dần, nghe vậy nhất thời chưa phản ứng kịp, vẫn đang trừng mắt nhìn ông.
Bùi phu nhân ngồi bên cạnh, làm đổ tách trà, kinh ngạc nói: "Cái... cái gì?! Cẩn Hòa cũng..."
Tạ Trọng Dần trầm trọng gật đầu.
Bùi Thái Phó suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra, kinh ngạc bất định nói: "Tạ tướng đừng có ăn nói bừa bãi lừa chúng ta..."
Tạ Trọng Dần cười khổ, ông ta cũng muốn là mình lừa người ta lắm chứ.
Ông ta trầm giọng nói: "Sinh con, vào từ đường, con cháu cúng bái là một kết cục tốt sao? Thái Phó có nhớ tổ tiên từ hàng thứ hai trở đi trong từ đường nhà mình tên là gì không? Họ là những nam tử đường đường chính chính, tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng, lưu danh sử sách, lưu hương trăm đời, tự có ngàn vạn hậu nhân thành tâm cúng bái. Còn việc Thái Phó muốn truyền tiếp là điều hiển nhiên, nhận nuôi, con cháu chi nhánh thừa kế, có vô số cách hay, hà cớ gì phải bó buộc vào một con đường."
Bùi Thái Phó cứng họng, Bùi phu nhân cũng trầm tư.
Cuối cùng Bùi Thái Phó vẫn vỗ bàn nói: "Tuyệt đối không được! Chuyện này thật sự bại hoại đạo đức, làm nhục gia phong!!"
Tạ Trọng Dần sầm mặt, nói: "Giờ không được cũng phải được. Thời Nguyệt thường xuyên ở Tạ phủ, ngủ lại chỗ Cẩn Tần cũng không đếm xuể. Thái Phó cũng từng trải qua tuổi máu nóng, ngài thật sự nghĩ chỉ là ngủ lại đàng hoàng sao?"
Sau đó ông làm ra vẻ đau khổ tột cùng, cười khổ nói: "Thái Phó nghĩ ta cam tâm ư?! Nếu không phải vì sự trong sạch của Cẩn Tần, ta cam tâm bám víu khuôn mặt già này đến đây nói chuyện riêng tư của con cái sao?! Giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, con trai ta trinh tiết cũng mất rồi, nhất định phải có một lời giải thích, Bùi phủ các vị tự liệu mà làm!"
Lời tác giả:
Ca ca và Tiểu Bùi không có gạo nấu thành cơm đâu nha, Tạ lão cha đang đạo đức trói buộc thôi.
Tạ lão cha: Ông ta đạo đức quá, ta trói buộc ông ta một chút.
Bùi lão cha: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com