Chương 4
Chương 4: "Ấm giường" thì phải thêm tiền
Editor: Dieter
Lúc trước Kim Ngọc không biết "Thái phó" là gì, Thiện Chỉ nói, Thái phó là thầy dạy của hoàng đế, ngày thường cũng vì giao tình mà nhận một số công tử con nhà quyền quý đến phủ nghe giảng, Nhị công tử chính là một trong số đó.
Nhưng mà! Bùi công tử lại là con trai độc nhất của Bùi thái phó! Làm sao Bùi công tử lại là con độc nhất của Bùi thái phó chứ?!
Trời đất ơi! Ban đầu Kim Ngọc cứ tưởng Bùi công tử chỉ là một thiếu gia nhà giàu nào đó thích nam sắc, âm thầm mến mộ Nhị công tử, hỏi han vài chuyện thôi, đâu ngờ được hai chân cậu lại bước lên hai chiếc thuyền vàng lớn cùng lúc. Giờ thì hay rồi, nhỡ một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ, hai chiếc thuyền va vào nhau, chỉ một con sóng thôi cũng đủ dìm chết cậu.
Đúng thật là kiếm bạc khó khăn, làm mật thám cơm cũng chẳng ngon, Kim Ngọc thầm oán giận trong lòng.
Lớp học được đặt trong một gian phòng trong phủ Thái phó, gần núi giả và hồ nước, trong phòng bày biện đơn giản, bốn vách tường đều là kệ sách, không khí trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương lẫn mực tàu. Hiện tại có khoảng bảy tám thiếu niên đã đến, đang đùa giỡn trêu ghẹo lẫn nhau. Bùi Thời Nguyệt thừa lúc hỗn loạn nháy mắt ra hiệu với Kim Ngọc, Kim Ngọc vội cúi đầu, cứng nhắc chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho Nhị công tử, lúc đứng dậy không chú ý, va vào cằm Nhị công tử một cái. May là đang ở bên ngoài, Nhị công tử chỉ lườm cậu một cái rồi bỏ qua.
Khoản tiền này quả thật quá nguy hiểm, chỉ cần lộ sơ hở một chút là không chỉ bị đuổi đi, có khi bị Nhị công tử giận dữ đánh chết cũng không chừng, Kim Ngọc cúi đầu tính toán trong lòng.
Hay là... hay là tìm cơ hội nói rõ với Bùi công tử thôi.
Bên này Kim Ngọc đang đứng trên hành lang suy nghĩ, bên kia Tạ Cẩn Hòa vì người hầu mới thay chưa quen, đưa bút thì Thiện Chỉ không biết phải mài mực, giơ tay thì Thiện Chỉ cũng chẳng hiểu cần thay giấy mới lót dưới bàn viết, đến khi phải giơ tay dính mực đến trước mặt Thiện Chỉ nói là cần khăn tay, Thiện Chỉ mới quýnh quáng ồ ồ mấy tiếng rồi lấy khăn ra. Có điều cái khăn đó chắc bị ủ lâu quá, lại thêm Thiện Chỉ căng thẳng toát đầy mồ hôi, khăn có chút mùi mồ hôi, khiến Tạ Cẩn Hòa nhíu mày, bị Bùi Thời Nguyệt nhìn thấy, ánh mắt đầy suy nghĩ.
—
"Ngài... ngài sao trước đó không nói rõ ngài là con của Thái phó..." Kim Ngọc chỉ vừa mới đi nhà xí ra đã bị tiểu ca bên cạnh Bùi Thời Nguyệt kéo đi.
"Ta tưởng ngươi biết chứ." Bùi Thời Nguyệt gan cũng lớn, đến cả giờ giảng của cha mình cũng dám trốn ra ngoài.
Kim Ngọc ảo não, chuyện này đúng là bản thân cậu không điều tra rõ ràng từ đầu.
Bùi Thời Nguyệt tuy đã chuồn ra ngoài nhưng tâm trí vẫn treo trong lớp học, miệng thì nói chuyện với Kim Ngọc, mắt thì dán qua khe cửa sổ nhìn vào bên trong, dán chặt lên người Tạ Cẩn Hòa, suýt chút nữa chảy cả nước dãi.
"Ây da, cây bút Nhị công tử nhà ngươi dùng là loại gì vậy, làm ngón tay dài như họa, thật là mê người a!" Bùi Thời Nguyệt chẳng biết ngượng, mở miệng ra là cái giọng lỗ mãng.
Kim Ngọc ngượng ngùng nhìn hắn, rõ ràng là gương mặt như gió mát trăng thanh, sao lại mang cái dáng vẻ của một kẻ háo sắc thế này.
Kim Ngọc cũng không biết Nhị công tử dùng loại bút gì, hình như là loại lông sói gì đó, cậu thành thật trả lời: "Không rõ lắm, hôm nay là lần đầu tiểu nhân hầu hạ ở gần như vậy."
Bùi Thời Nguyệt cuối cùng cũng chịu rút mắt về, "bốp" một cái đập mạnh lên vai Kim Ngọc, nói: "Được đấy, mấy ngày không gặp, đã lên tới gần người rồi cơ à."
Kim Ngọc vội xua tay giải thích: "Không không không, là do Tô Duy bị bệnh, tiểu nhân chỉ thay vài ngày thôi ạ."
"Chuyện ngài hỏi lần trước ấy," Kim Ngọc tiếp tục nói những gì mấy ngày qua đã nghe ngóng được, "Nhị công tử tạm thời chưa có thông phòng, cũng chưa nghe nói có người trong lòng, nhưng ngài ấy sẽ lấy vợ..." Kim Ngọc liếc nhìn sắc mặt Bùi Thời Nguyệt, dè dặt nói: "Nhị công tử chắc là... không thích nam nhân."
Bùi Thời Nguyệt nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của Kim Ngọc, cảm thấy tiểu sai vặt Tạ Cẩn Hòa này nhút nhát thật thú vị, không nhịn được muốn trêu chọc, kéo dài một tiếng "Ồ—", rồi ghé sát vào cậu nói: "Thế thì làm sao đây? Vậy thế này đi, ta ấy, cũng không kén chọn. Tạ Cẩn Hòa không thích kiểu này, thì người bên cạnh hắn cũng được, ta thấy ngươi không tệ..."
Kim Ngọc giật nảy người, mặt đỏ ửng như lòng đỏ trứng vịt muối, há mồm rồi lại ngậm, không biết nên nói gì.
Bùi Thời Nguyệt trêu người ta đến thế, trong lòng thấy khoái chí vô cùng, giả vờ ho một tiếng định dàn xếp lại, thì Kim Ngọc đã lắp bắp mở miệng, giọng lí nhí như muỗi vo ve: "Tiểu... tiểu nhân cũng không thích cái đó..."
Bùi Thời Nguyệt đang định thuận theo bậc thang này bước xuống, tỏ ý "Vậy thì thôi đi", thì Kim Ngọc ấp úng nói tiếp: "Ấm giường thì... thì phải thêm tiền..."
!!!!!!
Kim Ngọc cúi đầu, Bùi Thời Nguyệt nhìn đỉnh đầu tròn vo của cậu, thầm nghĩ Tạ Cẩn Hòa sao lại có phúc khí tìm được một tiểu sai vặt đáng yêu như vậy!
Kim Ngọc chỉ cảm thấy chuyện này còn an toàn hơn làm mật thám nhiều, cùng lắm thì mông không giữ nổi, nhưng quan trọng là mấy công tử thế gia tìm người ấm giường thì tiền bạc chắc chắn hậu hĩnh. Chỉ cần đưa đủ bạc, cậu chẳng có nguyên tắc gì hết, chuyện nằm xuống nhắm mắt trên giường, không kiếm tiền mới là đồ ngu ngốc.
Bùi Thời Nguyệt gõ nhẹ một cái lên đầu Kim Ngọc, vừa cười vừa mắng: "Tuổi còn nhỏ mà đã chui đầu vào hốc tiền rồi, chuyện này chỉ cần thêm tiền là xong à? Lần sau không được thế nữa, vừa mở miệng đã bán rẻ mình rồi. Thương nhân nào lại tự kê bàn tính lên người mình chứ, rõ ràng là buôn lỗ vốn."
Kim Ngọc nghe xong thì mím môi không nói gì, trong lòng cảm thấy giao thiệp với mấy người này thật là mệt mỏi, lúc thì muốn lúc thì không, mấy bữa cơm của hai nhà này đối với cái đầu gỗ như cậu mà nói đúng là khó nuốt, thôi thì cậu cứ an phận hầu hạ Nhị công tử cho yên thân vậy. Cậu đang định mở miệng: "Bùi công tử... tiểu nhân không..."
"Nhưng bây giờ có một mối làm ăn chắc chắn lời, ngươi có muốn không? Ta cũng có nghe sơ qua chuyện về Nhị công tử nhà ngươi, đoán chừng trong phủ ngoài Tô Duy và Lục nương tử thì chẳng ai dám đến gần hắn đúng không? Mỹ nhân mà, tính khí lớn một chút cũng là bình thường. Người cứ chăm sóc thật tốt cho Nhị công tử nhà ngươi, phải chu đáo hết mức, mỗi tháng ta trả ngươi... ba mươi lượng bạc, thế nào?" Bùi Thời Nguyệt đoán chắc mình ra ngoài lâu quá, không quay lại là cha hắn sẽ đuổi ra tìm mất, nên vội vã nói rõ mục đích hôm nay.
Ba mươi lượng bạc?!!!!
Cả đời này Kim Ngọc chưa từng thấy ba mươi lượng bạc một lần, cậu so với mức lương một lượng mỗi tháng ở Tạ phủ, tay run lên một cái, nuốt nước bọt rồi nói: "Tuân... tuân lệnh."
"Phải rồi, vừa nãy ngươi định nói gì thế?" Bùi Thời Nguyệt chợt nhớ ra người này vừa rồi định nói gì đó.
Kim Ngọc nào còn nhớ nổi mình vừa định nói gì, trong đầu toàn nghĩ ba mươi lượng bạc nặng bao nhiêu, mình cố làm vài năm có khi cũng về làng làm địa chủ nhỏ rồi. Cậu lấp lửng nói: "Tiểu nhân nói... mọi việc đều nghe theo Bùi công tử."
—
Mỗi ngày khi mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Kim Ngọc là: mình sắp trở thành địa chủ nhỏ rồi. Cậu bật dậy thật nhanh, việc gì cũng tranh làm, làm đến nỗi mặt mày hồng hào rạng rỡ, khiến cả Lãm Nguyệt Hiên đều nghĩ cậu đang nhân lúc Tô Duy dưỡng bệnh để trèo lên cao.
Nhưng cũng chẳng ai tranh với cậu, cứ trèo đi, bên cạnh Nhị công tử nào dễ hầu hạ vậy, đừng để chưa kịp trèo lên đã bị hành đến chết.
Hôm nay Nhị công tử được nghỉ, không phải ra khỏi phủ, mặt trời lên cao rồi mà vẫn chưa dậy, đến khi y ngồi dậy thỏa mãn, Kim Ngọc không nói hai lời liền quỳ xuống giúp y mang giày, bận rộn chạy tới chạy lui như con quay.
"Nhị công tử muốn dùng bữa sáng hay bữa trưa? Bữa sáng tiểu nhân đã dặn bếp giữ ấm, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, bánh đào vẫn luôn có sẵn, bữa trưa hôm nay còn có canh lươn, chim cút hầm..." Kim Ngọc đã hiểu rõ tính tình của Nhị công tử, nếu ngủ đủ sẽ không nổi giận. Giống như mọi khi ngủ không đủ mà phải dậy sớm, chỉ cần nói vài món ăn y thích là có thể đuổi được ông Chu Công, không làm nũng nữa. Hôm nay tuy không nổi giận, Kim Ngọc vẫn theo thói quen báo thực đơn cho y.
Tạ Cẩn Hòa ngồi ngay ngắn, chẳng cần làm gì, được Kim Ngọc hầu hạ đến thoải mái, y hài lòng "Ừ" một tiếng, nói: "Vậy thì dọn hết lên đi."
Tạ Cẩn Hòa hào hứng ngồi xuống dùng bữa, húp một ngụm canh lươn, vội quá nên khóe miệng bị dính chút nước canh, còn chưa kịp bảo lấy khăn, Kim Ngọc đã cầm khăn tiến lại gần, miệng nói: "Ngài ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng miệng." Động tác trên tay nhẹ nhàng, khăn thoang thoảng mùi xà phòng.
Tạ Cẩn Hòa ngẩng mắt liếc nhìn cậu một cái, hầu hạ được mấy ngày đã thấy mặt quen của tiểu sai vặt mới này, nhưng sống chết vẫn không nhớ nổi tên người ta, bèn mở miệng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Kim Ngọc được sủng mà lo, mở miệng đáp: "Tiểu nhân tên là Kim Ngọc."
Tạ Cẩn Hòa lại hỏi tiếp: "Là hai chữ nào? Vào phủ từ khi nào?"
Kim Ngọc gãi đầu, không biết vì sao Nhị công tử đột nhiên hỏi chuyện mình, miệng vẫn thật thà đáp: "Kim trong vàng, Ngọc trong bắp ngô, vào phủ được hơn một tháng rồi ạ."
Tạ Cẩn Hòa nghĩ cái tên này cũng dễ nghe, chỉ là cách giải thích thì hơi tầm thường, y gật đầu, xem như đã nhớ, nói: "Hầu hạ không tệ, lát nữa đi lĩnh thưởng ở chỗ quản gia."
Kim Ngọc ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, mặt rạng rỡ hẳn lên, vui mừng không giấu được, tươi cười hớn hở gắp thức ăn gỡ xương cá cho Nhị công tử, khiến Tạ Cẩn Hòa nhìn cũng thấy dễ chịu, trong lòng thầm cười khẩy: không biết kiếm đâu ra tên thật thà thế này.
Kim Ngọc đâu ngờ dáng vẻ ngốc nghếch của mình đã để lại ấn tượng trong lòng Nhị công tử, cậu sung sướng nghĩ: thì ra Nhị công tử cũng không phải là chủ nhân hung dữ khó hầu hạ. Chăm sóc tốt cho Nhị công tử, Bùi công tử thì cho bạc, Nhị công tử lại còn thưởng, làm một việc mà nhận tiền hai bên, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc là có thể về làng làm địa chủ nhỏ rồi!
—
Tạ Cẩn Hòa dùng xong bữa, đến thư phòng luyện chữ, nào ngờ chưa được bao lâu, trong thư phòng vang lên một tiếng động lớn, dọa Kim Ngọc và Thiện Chỉ đang chờ ngoài cửa giật nảy mình.
"Sao vậy, sao vậy? Nhị công tử không sao chứ?!" Thiện Chỉ hoảng hốt chạy vào trước, Kim Ngọc theo sát phía sau.
Nhị công tử đang ngồi sau bàn thư, sắc mặt đen như đáy nồi, dưới chân là tấm thảm cống phẩm từ hoàng gia còn đen hơn mặt y, bị dính một mảng lớn mực, trên thảm còn có một chiếc nghiên mực vỡ thành mấy mảnh.
Kim Ngọc lập tức ngồi xuống thu dọn, Thiện Chỉ tiến lên xem Nhị công tử có bị thương không, Nhị công tử khoát tay ra hiệu mình không sao, ánh mắt chăm chăm nhìn vào chiếc nghiên mực, Thiện Chỉ nhìn theo ánh mắt của y, rồi giật mình nói: "Đây... chẳng phải là cái nghiên tròn chạm nổi mà tháng trước mới mua từ Văn Mặc Các sao?! Nhị công tử quý nó lắm, mới dùng được mấy hôm..."
Tạ Cẩn Hòa mím môi không nói gì, Thiện Chỉ thấy không đành lòng nhìn dáng vẻ của Nhị công tử, lập tức nói: "Tiểu nhân giờ sẽ đến Văn Mặc Các xem, chắc là vẫn còn."
Tạ Cẩn Hòa chần chừ, cuối cùng nói: "Thôi đi, xếp hàng lâu quá, cũng chưa chắc đã có..."
Thiện Chỉ quay người bước đi, trước khi đi còn hứa: "Nhị công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ mang về cho ngài một cái nghiên mới."
Kim Ngọc không biết nghiên tròn nghiên vuông gì, nếu cậu biết cái đồ này trị giá bằng mấy tháng tiền công Bùi Thời Nguyệt trả cho mình, thì chắc còn xót hơn cả Nhị công tử.
Kim Ngọc thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài rửa tay, liền thấy Nhị công tử đứng dậy, nhìn theo bóng Thiện Chỉ rời đi, sau đó quay lại nói với cậu: "Ngậm miệng cho chặt, theo ta ra ngoài một chuyến."
Kim Ngọc: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com