Chương 40
Chương 40: Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không gả sang đâu
Editor: Dieter
Trấn Cát Tường lại có thêm hai hộ chuyển đi, chiến sự nổi lên khắp nơi, lan đến Vĩnh Châu, tuy không đến mức gây ra loạn lạc dân sự, nhưng cũng đủ khiến lòng dân hoang mang.
Trời tối, quán mì Lâm Hà đóng cửa.
Lâm Hà là người cuối cùng lên giường, bà tắt đèn, bình thường mò mẫm lên giường đã quá quen thuộc, hôm nay không hiểu sao, lại đá đổ cái bô trên đất.
Bà nằm trên giường thấp thỏm không yên, một lúc lâu sau, đẩy đẩy Kim Đại Hoa bên cạnh.
"Chưa ngủ à?" Kim Đại Hoa mơ hồ nói.
"Lòng ta cứ bồn chồn lắm, vài hôm nữa nhà họ Trương bên cạnh cũng đi rồi, ông nói xem, hay là chúng ta cũng đi đi?" Lâm Hà nói nhỏ.
Kim Đại Hoa giật mình tỉnh dậy, ông kinh ngạc nhìn sang, nói: "Đi? Đi đâu? Tổ tiên nhà họ Kim đời đời đều ở đây, vả lại chiến trường còn xa lắm, chúng ta cứ thế bỏ xứ ra đi, nhà cũ bà không quản, quán mì bà cũng không nỡ sao?"
Lâm Hà khạc một tiếng, nói: "Ta có gì mà không nỡ, ta có tay có chân, mở được một quán thì mở được quán thứ hai. Ông không đi, ông không đi thì cứ ở lại đây trông chừng đống mồ mả tổ tiên nhà ông đi, ta lên kinh thành tìm Ngọc nhi đây."
Kim Đại Hoa nghẹn họng, ông lúng túng nói: "Tìm Ngọc nhi thì tìm Ngọc nhi, bà lải nhải nhiều làm gì, ta đi cùng bà là được rồi."
Lâm Hà hừ một tiếng: "Ông nghĩ ta nói đùa với ông sao? Ta thật sự định lên kinh thành không về nữa, Vĩnh Châu bây giờ tuy còn tương đối ổn định, cũng đủ làm chúng ta kiệt sức rồi. Nhưng nếu Ngọc nhi quay về cưới vợ sinh con, ông bảo nó phải làm sao, con của nó phải làm sao? Không thể cứ mãi ở đây được, ông có thể vỗ ngực đảm bảo Vĩnh Châu sẽ không bao giờ có chiến tranh sao?"
Kim Đại Hoa trầm tư, Lâm Hà sốt ruột nói: "Dù sao ông không đi thì thôi, ta đã quyết định đi tìm con ta rồi."
——
Sáng mùa xuân ẩm ướt nặng nề, Lý đại nương như thường lệ kiểm tra thực phẩm có bị mốc hỏng không, chuẩn bị mở cửa đón khách.
Hôm nay Lâm Hà lại không vội, bà kéo Lý đại nương lại, cười hỏi bà ăn sáng chưa.
Lý đại nương gật đầu, nói: "Ăn ở nhà rồi mới đến mà."
Lâm Hà nói: "Đường đi về mất hai canh giờ, mỏi chân lắm nhỉ."
Lý đại nương "hừ" một tiếng, nói: "Quen rồi mà, đi bao nhiêu năm rồi."
Lâm Hà nói: "Thế này, ta muốn, hay là bà cứ ở lại đây đi, không cần ngày nào cũng đi đi về về mệt mỏi."
Lý đại nương xua tay, nói: "Cảm ơn ý tốt của bà, trong nhà một lũ gà vịt không ai nuôi, mẹ già cũng cần người chăm sóc, con cái không nên người của ta ngày nào không sửa, nó cũng phải phá tung nóc nhà lên mất."
Lâm Hà lắc đầu, nói: "Ta hiểu bà, ý ta là chuyển đến cả nhà, mẹ già của bà, thằng con thứ và Tiểu Oánh, cả gà vịt nhà bà nữa, tất cả đến ở đây."
Lý đại nương đờ đẫn, bà không hiểu sao nói: "Bà Lâm chưa tỉnh ngủ đấy à?"
Lâm Hà giải thích: "Ta và lão Kim muốn lên kinh thành tìm Ngọc nhi, lên đó mở quán, không về nữa. Chỗ này bà cũng thấy đó, làm ăn tốt, đóng cửa thì phí quá. Ta muốn hỏi bà, có muốn tiếp tục mở không? Chỉ cần bà đồng ý, ta sẽ để lại chìa khóa và sổ sách cho bà. Cũng không phải để không đâu, hồi đó Kim Ngọc mua căn nhà này mất bảy mươi lạng đó, ta cũng không lấy thêm, đúng bảy mươi lạng. Một lát nữa ta đi tiền trang (ngân hàng) mở một tài khoản, bà để dành đủ thì gửi vào tài khoản nhà ta."
Lý đại nương nhất thời không hiểu rõ, đời bà chỉ giao thiệp với những chuyện nhỏ nhặt, giờ bị chuyện lớn thế này làm cho choáng váng, bà vô thức từ chối: "Chuyện này... sao đột nhiên lại muốn đi?... Không được đâu, ta... ta không biết..."
Lâm Hà không đồng tình nói: "Bà biết mà! Mỗi ngày rau cỏ đều là bà chuẩn bị, lúc bận bà cũng xuống bếp xào vài món, đến cả tính toán bây giờ bà cũng biết đếm đếm vài con số rồi còn gì? Việc sổ sách thì cứ thuê một người ghi chép, thuê thêm một người phụ việc nữa, quán mì chẳng phải vẫn mở bình thường sao? Ta cũng nói thật với bà, quán mì này mỗi tháng lời không ít đâu!"
Lý đại nương mặt mày nóng bừng, hoảng loạn nói: "Ta... ta thật sự không biết..."
Lâm Hà nói hết lời hay ý đẹp, nhưng Lý đại nương vẫn không hiểu ra. Lâm Hà sầm mặt, nhìn bộ dạng vô dụng của bà ta, giận dữ nói: "Bà không biết sao?! Người lớn như vậy mà rỗng tuếch thế à?! Bà nói xem, hồi trẻ nghe lời nam nhân, ông ta muốn ra chiến trường làm anh hùng bà tùy ông ta đi. Nam nhân chết rồi bà lại nghe lời cha chồng, cha chồng bảo bà bán thằng cả vào trang viên, bà cũng không chút do dự nói bán là bán. Giờ cha chồng không còn, bà lại không biết gì nữa sao?! Bà là cỏ đầu tường hay bùn dưới hố? Não bà mọc trên người khác sao? Bà oán trời oán đất oán số khổ, cả thiên hạ đều có lỗi với bà, vậy thì sống làm gì nữa? Cầm cái đống nợ nần này đi tìm Diêm Vương mà tính sổ đi! Xem kiếp sau ông ta có thể cho bà đầu thai vào chỗ tốt hơn không." Nói xong bà ta giận dữ bỏ đi.
Trong sân tiếng gà gáy vang vọng, trời đã sáng.
Lý đại nương đứng trong bếp, khuôn mặt đờ đẫn đầy phong sương, bà mở to đôi mắt, nhưng lại như đã mù lòa nửa đời.
——
Triều đình vì loạn Bắc Cương đã ồn ào nửa tháng, phế thái tử dã tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu để gã tiến thêm một bước nữa sẽ đặt chân vào vương thổ của triều ta, việc Trung Nguyên xuất binh ứng chiến là vô cùng cấp bách.
Hôm nay triều sớm Hoàng đế cuối cùng cũng hạ quyết định, Hiệu úy Tào Thích được phong Định Bắc Tướng quân, ban Nha Chương (tín vật chỉ huy quân đội) để điều động mười vạn quân doanh trại phía Bắc, con trai thứ của Tạ thị là Tạ Cẩn Hòa giữ chức Hiệu úy, theo quân tham chiến.
Tạ Cẩn Hòa lĩnh chỉ xong, việc đầu tiên khi về phủ không phải gặp cha, không phải bàn bạc với huynh trưởng, cũng không vào từ đường tế cáo, mà lại cuống quýt đi tìm Kim Ngọc.
Tạ thị mang trong mình dòng máu của văn thần. Cha y dựa vào khoa cử mà chen chân vào quan trường, nửa đời gây dựng, bút lực mạnh mẽ, giờ đứng đầu bá quan; huynh trưởng y tư chất thông minh, tuổi trẻ đã đỗ Thám hoa, được thánh ân mênh mông, tiền đồ rực rỡ; ngay cả người mẹ đã khuất, cũng là người tài tình phi phàm, nổi danh trong giới khuê các.
Chỉ có Tạ Cẩn Hòa, từ khi còn trong nôi đã lộ ra manh mối. Trong tiệc mừng đầy tháng, khi bốc thăm, tay y vẫn còn ngắn như vậy, nhưng lại dùng hết sức bình sinh mà nắm chặt thanh trường kiếm sắc bén.
Mệnh trời đã sớm chọn con đường cho y, y lẽ ra phải thoát ly phú quý, chiến trường mới là nơi trái tim y hướng về.
Trận thua ở núi Nam Kha khiến y canh cánh trong lòng, y chưa từng tâm sự với ai về sự thất vọng và hoài bão của mình, chuyện lớn thành công nhờ giữ bí mật, bại vì tiết lộ lời nói. Giờ đây càng phải im lặng.
Nhưng y đã có vướng bận, có người khiến y vương vấn trong lòng. Y rất muốn chia sẻ niềm vui với Kim Ngọc, thủ thỉ tâm sự nỗi lòng mình.
Lại dọa cậu một chút, chiến trường hiểm ác, để cậu biết Nhị công tử cũng có thể không quay về được, Tạ Cẩn Hòa ác ý nghĩ.
Kim Ngọc lại với vẻ mặt vui mừng đón y.
Tin tức truyền đến phủ nhanh vậy sao? Tạ Cẩn Hòa thầm nghĩ.
Kim Ngọc lại nói: "Nhị công tử, cha mẹ tiểu nhân lên kinh thành rồi, tiểu nhân muốn xin ngài nghỉ một ngày để đưa họ an cư."
Tạ Cẩn Hòa trong lòng kinh ngạc, nói: "Đến khi nào? Đừng an cư nữa, ta sai người đón họ về đây, em... em đã nói với họ rồi sao?"
Kim Ngọc lần lượt đáp: "Mới đến hôm nay, sao lại như vậy được, tiểu nhân xin đa tạ ý tốt của Nhị công tử, tiểu nhân đưa họ an cư là được rồi, Nhị công tử có thể cho tiểu nhân nghỉ một ngày không?"
Tạ Cẩn Hòa không nghe thấy điều mình muốn nghe, sốt ruột hỏi lại: "Em đã nói với họ rồi sao?"
Kim Ngọc nghi hoặc: "Tiểu nhân nói gì?"
Tạ Cẩn Hòa đỏ mặt tía tai, y muốn nói "chuyện của hai chúng ta", nhưng thực tế giữa hai người họ không có mối quan hệ thực chất nào. Y nín thở nửa ngày, nghẹn cổ nói đùa: "Chính là... chính là chuyện em sẽ gả vào nhà ta."
Kim Ngọc kinh hãi nói: "Chuyện đó sao có thể nói?!... Ý tiểu nhân là... tiểu nhân tuyệt đối sẽ không gả sang đâu."
Nhị công tử đi ra ngoài một chuyến có phải bị ma ám rồi không?!!!
Tạ Cẩn Hòa nghẹn họng, y cúi mắt không nói gì, cuối cùng trong những lời nói nịnh nọt của Kim Ngọc thì khẽ nói: "Em đi đi, giúp ta gửi lời hỏi thăm đến bá phụ bá mẫu."
Kim Ngọc bị niềm vui làm choáng váng, cảm ơn rồi hớn hở chuồn đi.
Chỉ còn lại Tạ Cẩn Hòa đứng tại chỗ, gió phất vạt áo, y một mình đứng trong sân vắng, nuốt xuống những lời định nói, tự an ủi rằng đương nhiên chuyện của Kim Ngọc quan trọng hơn, những chuyện đó ngày mai nói cũng kịp.
Lời tác giả:
Lời thật lòng luôn được nói ra dưới dạng đùa cợt... (Vô tình đi ngang qua) (Lớn tiếng lẩm bẩm bên cạnh Cá vàng nhỏ)
Editor: Truyện sắp hết rồi nhá, tầm mấy chương là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com