Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41: Nhị công tử đừng chê

Editor: Dieter

Bắc cảnh mùa hạ đến muộn hơn, đêm trên thảo nguyên gió lạnh buốt giá, những đống lửa bùng cháy rực rỡ khắp nơi, lều trại bị gió bắc thổi bay phấp phới, rèm cửa sổ đu đưa mạnh mẽ theo gió, trong sự rung lắc ngược lại càng thêm kiên cố.

Sông Cửu Hà nước chảy xiết, lửa cháy lan trời.

Bên bờ, các tướng sĩ khí thế hừng hực, tay không nướng thịt trong ánh lửa, ngửa mặt cười nói trong tiếng gió.

Đại Lân một mình ngồi bên bờ, tách biệt khỏi sự náo nhiệt, nhìn chằm chằm vào sông Cửu Hà.

Dòng sông mênh mông không thấy bờ này, ở bờ bên kia, chính là Trung Nguyên.

"Thái tử điện hạ, ngày mai lô thuyền cuối cùng sẽ đến, lúc đó chúng ta sẽ vượt sông Cửu Hà, giết Trung Nguyên không còn mảnh giáp!" Nhĩ Thập Đằng đưa một cái đùi dê sang, Đại Lân hào sảng nhận lấy xé thịt nhai ngấu nghiến.

"Không dễ như vậy đâu, đã nhiều ngày trôi qua, bọn chúng hẳn đã chuẩn bị rồi, nói không chừng tướng lĩnh mới đang trên đường đến lấy thủ cấp của ta và ngươi." Trong miệng Đại Lân đầy mùi dê, cách nấu ăn ở bắc cảnh đơn giản, nguyên liệu khan hiếm, hắn mới đến lần đầu tiên suýt nôn hết ruột gan, mùi vị này hắn đã chịu đựng hai mươi năm rồi.

Nhĩ Thập Đằng nhe răng cười lớn, cao giọng nói: "Một lũ yếu đuối, đến bao nhiêu người cũng vậy thôi."

Đại Lân không nói gì, ăn sạch cái đùi dê.

Gió bắc thổi thô ráp khuôn mặt gã, thịt đầy mùi dê đã nuôi dưỡng gã một thân cường tráng. Gã mặc y phục thô ráp của Bắc Địch, cam chịu ở đây hai mươi năm, cưới vợ sinh con, như đã hòa mình vào mảnh đất này.

Nhưng gã là thái tử Trung Nguyên, Đại Lân chưa một khắc nào quên.

Gã phủi áo đứng dậy, xương dê đã ăn sạch vẫn còn ở đó.

——

"Nhị công tử... chậm thôi, ha——"

Màn đỏ rung rinh, giường gỗ thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt, ánh nến lung lay, cả căn phòng đầy sự mờ ám.

Hai người nằm nghiêng, ngực áp lưng, Tạ Cẩn Hòa dựa sát, từng tấc da thịt dán chặt vào Kim Ngọc, Kim Ngọc cảm thấy eo mình sắp bị Nhị công tử ôm gãy rồi.

Tạ Cẩn Hòa cứ thế ôm chặt Kim Ngọc mà thúc mạnh.

Kim Ngọc bị thúc cho chao đảo không ngừng, cậu cắn chặt răng, chịu đựng cơn sóng khoái cảm đang cuộn trào trong cơ thể, cả người đỏ bừng.

"Nhị công tử! Đừng thúc vào đó! Tiểu nhân... sắp..." Sóng triều nhấn chìm, Kim Ngọc kinh hãi kêu lên cầu xin, tay nắm chặt cánh tay đang nổi gân xanh của Tạ Cẩn Hòa vòng quanh eo mình.

Tạ Cẩn Hòa không biết là không nghe thấy hay không muốn nghe, ghì chặt lấy người ta, hạ thân thúc mạnh, liên tục càn rỡ vào chỗ mềm mại đó.

Kim Ngọc "ha" một tiếng, đạp chân mấy cái, phía trước trút ra hỗn độn, phía sau cũng siết chặt Tạ Cẩn Hòa mà hút.

Tạ Cẩn Hòa sảng khoái đỏ mắt, cắn vành tai mềm mại của Kim Ngọc, từ cổ họng phát ra vài tiếng thở dốc.

Kim Ngọc bị y thở dốc làm cho run rẩy, cậu không chịu nổi như vậy, rụt cổ lại, cơ thể vẫn đang bao bọc lấy Tạ Cẩn Hòa, dư vị dâng trào, mang theo giọng khóc nức nở nhắc nhở y: "Nhị công tử, ngày mai... phải xuất phát rồi, đừng làm muộn như vậy."

Tạ Cẩn Hòa ngày mai sẽ lên đường bắc tiến, Tô Duy đi cùng, y không gọi Kim Ngọc.

Tạ Cẩn Hòa "ừm" một tiếng, động tác chậm lại, lơ đễnh mở miệng nói: "Em ngày mai làm gì?"

Y ôm chặt lấy Kim Ngọc, lòng bàn tay xoa xát bên eo Kim Ngọc, y ở phía sau Kim Ngọc, Kim Ngọc không nhìn thấy sự hy vọng ẩn chứa trong mắt y.

Kim Ngọc không chút suy nghĩ, hào hứng nói: "Nhị công tử đi rồi, trong phủ tiểu nhân không có việc gì làm, quán mì của mẹ tiểu nhân sắp khai trương rồi, tiểu nhân về giúp đỡ."

Tạ Cẩn Hòa động tác ngừng lại chậm hẳn, y khẽ "ừm" một tiếng, hôn một cái vào gáy Kim Ngọc, mặt không chút biểu cảm.

Đúng lúc y chuẩn bị lật người đè Kim Ngọc xuống, Kim Ngọc lại đưa tay từ dưới gối mềm ra một thứ gì đó, giơ lên trước mặt y.

Một lá bùa khâu bằng vải đỏ, mặt trước thêu hai chữ "Bình An" bằng chỉ bạc.

Giọng Kim Ngọc còn mang theo hơi ẩm ướt, nhẹ nhàng nói: "Mẹ ta thêu đó, để bảo bình an, Nhị công tử... đừng chê."

Tay Tạ Cẩn Hòa cứng đờ trên eo Kim Ngọc, không đưa tay ra nhận.

Kim Ngọc giơ lá bùa bình an chờ đợi, một lúc lâu không thấy Nhị công tử lên tiếng, cậu do dự không biết có nên cất đi không.

Lá bùa bình an run rẩy.

Tạ Cẩn Hòa không hề báo trước lật người đè mạnh cậu xuống, y thúc hông nặng, nhanh và hung hãn.

Tiếng "bạch bạch" kèm theo tiếng nước, dâm mỹ và mờ ám.

Bàn tay Kim Ngọc cầm lá bùa bình an run lẩy bẩy, cậu bị Nhị công tử đè úp xuống giường, vai truyền đến cơn đau bị cắn.

Mắt Tạ Cẩn Hòa đỏ hoe, miệng cắn không hề nương tay, mọi nỗi buồn phiền trong lòng dâng lên khóe mắt, cuồn cuộn vỡ đê.

Chiến sự kéo dài, chuyến đi này không biết bao giờ mới trở về. Tạ Cẩn Hòa vừa lo lắng vừa hy vọng, thực ra rất muốn cậu đi cùng.

Mâu thuẫn này giằng xé trong lòng y, y biết mình ra lệnh một tiếng Kim Ngọc không thể phản kháng, rõ ràng lòng như lửa đốt, nhưng y vẫn mím chặt môi, y muốn nghe Kim Ngọc nói.

Trong lòng y mong mỏi, muốn nghe Kim Ngọc đích thân nói rằng lo lắng cho y, muốn đi cùng mình.

Chiến trường hiểm ác, giữa mưa máu gió tanh mạng sống khó bảo toàn; cha mẹ lại vừa lên kinh thành, mọi việc rườm rà đang cần có mình. Đối với Kim Ngọc mà nói, dường như không có lý do gì để đi cả.

Tạ Cẩn Hòa vốn đã chấp nhận, y nuốt xuống mọi cay đắng, gật đầu nói "ừm".

Nhưng Kim Ngọc lại lấy ra một lá bùa hộ mệnh, bảo y bình an.

Kim Ngọc bị y thô bạo thao, nắm chặt chăn mền mới kìm được tiếng khóc, hai mắt mờ mịt, giọng nói vỡ òa kêu: "Nhị công tử..."

Kim Ngọc chưa khóc, Tạ Cẩn Hòa đã rơi nước mắt trước.

Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống hõm cổ Kim Ngọc, Kim Ngọc ban đầu tưởng là mồ hôi, quay mặt lại mới nhìn thấy khuôn mặt vỡ òa của Nhị công tử.

Y khóc nức nở, nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt vốn kiêu ngạo giờ đây mềm mại lại, đôi mắt ngấn nước long lanh, đỏ hoe như mắt thỏ.

Kim Ngọc khàn giọng nói: "Nhị... Nhị công tử?"

Tạ Cẩn Hòa vùi mặt vào hõm cổ cậu, nghẹn ngào bực bội nói: "Em muốn thế nào? Em rốt cuộc muốn làm gì?! Đánh một roi rồi cho một củ cà rốt, em chơi vui lắm đúng không!"

Kim Ngọc bị dọa, cậu giãy giụa quay người lại, đối mặt với Nhị công tử, nâng khuôn mặt ướt đẫm của Nhị công tử, cẩn thận lau nước mắt cho y.

Cậu nhỏ giọng giải thích: "Tiểu nhân không chơi... tiểu nhân không làm gì cả... tiểu nhân chỉ muốn Nhị công tử bình an, Nhị công tử không muốn thì thôi..."

Tạ Cẩn Hòa vùi mặt vào vai Kim Ngọc, nhưng tay lại chính xác nắm lấy lá bùa hộ mệnh trong tay cậu, giật lấy.

Y ngẩng đầu hung hăng hôn, muốn nuốt chửng Kim Ngọc vào bụng, bên dưới lại thúc vào mạnh mẽ, sức lực quá lớn khiến Kim Ngọc không chịu nổi, tay cậu cào lên lưng Tạ Cẩn Hòa để lại vết đỏ, nhưng y cũng không chịu nhẹ nhàng.

"Chỉ muốn Nhị công tử bình an thôi sao?" Tạ Cẩn Hòa nhìn chằm chằm vào mắt cậu, tìm kiếm kẽ hở của cậu.

Đáng tiếc Kim Ngọc bản thân cũng không hiểu, cậu há miệng, không nói được gì.

Chỉ muốn những thứ này thôi sao?

Chất liệu lá bùa hộ mệnh thô ráp, sờ vào thực ra hơi rát tay, giống như gói thịt heo khô năm ngoái, không phải thứ tốt lành gì.

Tại sao gói thịt heo khô không đưa, mà lá bùa hộ mệnh này lại không sợ Nhị công tử chê?

Kim Ngọc chìm trong sóng tình, đối diện với đôi mắt của Nhị công tử, suy nghĩ hỗn loạn như một cái chợ, trong lòng chỉ có một điều là chắc chắn, cậu nhẹ giọng nói: "Nhị công tử nhất định phải bình an."

Lời tác giả:

Sờ một cái cốt truyện hậu trường (trong đoàn làm phim)

Nhị công chúa (đặt kịch bản xuống) (đi theo sau lưng Cá vàng nhỏ) (cúi người nheo mắt) (quan sát kỹ lưỡng) (máy ghi âm lặp lại): Tại sao không sợ Nhị công tử chê? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?

Cá vàng nhỏ (mồ hôi đầm đìa): Ưm... biên kịch ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com