Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Miệng mỹ nhân từ trước đến nay đều cay

Editor: Dieter

Chiến hỏa ở Bắc Cương đã bùng lên.

Bắc Địch hung hăng tiến công, trước khi triều đình xuất quân bọn họ đã thắng liên tiếp mấy trận, sĩ khí tăng cao, tướng lĩnh Nhĩ Thập Đằng hiếu chiến, trước đây từng khuấy động khói lửa khắp Bắc cảnh, được mệnh danh là Hùng Hổ, đặc điểm ưu thế của họ chính là – mãnh liệt.

Quân Bắc Địch đã toàn quân vượt sông Cửu Hà, Định Bắc Tướng quân Tào Thích ứng chiến hai trận, liên tiếp bại trận, quân ta liên tục rút lui mười dặm, Bắc Địch đã vững chắc đóng quân ở biên giới Trung Nguyên.

Quá hung mãnh, Tào Thích chưa từng đánh thua nhanh như vậy.

Người Bắc Địch vóc dáng to lớn, thân hình như vậy đủ để họ cầm những cây trường thương nặng nề, binh lính Trung Nguyên cầm kiếm trong thời gian ngắn không thể chặt đứt cán thương cứng và dài của họ, không thể tiếp cận gần, ngược lại bị ép phải rút lui một cách thảm hại.

Tướng lĩnh Nhĩ Thập Đằng kiêu ngạo bất tuân, dẫn đại quân như hổ ra khỏi núi, đánh lén, dụ địch, giả vờ bắt để thả, kim thiền thoát xác, chiêu này nối tiếp chiêu kia, như thể đã nhìn thấu tất cả mưu lược của Trung Nguyên.

Quá không đúng.

Nhĩ Thập Đằng nổi tiếng là kẻ hung hãn, giỏi đối đầu trực diện, cái tính thẳng thắn đó không thể nghĩ ra những mưu mẹo vòng vo, chắc chắn có người đang bày mưu tính kế phía sau gã ta.

"Là Đại Lân." Tào Thích trầm giọng nói.

Tạ Cẩn Hòa lau kiếm, ngẩng mắt, nói: "Phế thái tử? Tướng quân quen biết?"

Tào Thích gật đầu, nói: "Cố nhân."

Tạ Cẩn Hòa một câu nói toạc móng heo: "Hắn rất hiểu ngài."

Tào Thích im lặng không nói.

Tạ Cẩn Hòa bôn ba trên chiến trường nửa tháng, mặt bị nắng làm cho đen sạm, y thu kiếm vào vỏ, ánh mắt trầm xuống.

Đúng lúc này, một trận bước chân dồn dập vang lên, giọng lính tráng ngoài màn lều hoảng hốt: "Tào tướng quân! Tạ Hiệu úy! Bọn chúng động rồi! Người Bắc Địch đến rồi!"

Tào Thích đứng dậy, bước chân định vén màn đi ra ngoài, giọng Tạ Cẩn Hòa không hề báo trước vang lên: "Tào tướng quân, đêm nay chúng ta có nên xuất quân nữa không, có lại bại trận, lại rút lui mười dặm không?"

Tào Thích dừng bước, gió thổi màn cửa, góc màn quét qua ủng màu xám của ông.

Tạ Cẩn Hòa tự hỏi tự trả lời: "Sẽ vậy, nếu người chỉ huy tác chiến vẫn là ngài."

Tạ Cẩn Hòa đối mặt với ánh mắt của tiền bối, đôi mắt từng trải sương gió chiến trường nhìn đứa nhóc ăn nói bất kính này. Tào Thích phải thừa nhận, chiếu chỉ của hoàng đế đưa y đến đây không phải là không có lý do.

Tạ Cẩn Hòa quỳ một gối, thỉnh mệnh: "Dù Cẩn Hòa bất tài, nhưng hiện giờ chúng ta đã rơi xuống vực sâu, không thể tệ hơn được nữa, mong tướng quân cân nhắc."

——

Gió đêm nay lớn một cách kỳ lạ.

Đại Lân đã tính sai. Gã vốn tưởng đêm nay sẽ nổi gió nam, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Tay áo bị gió quét rối tung, gió bắc gào thét.

Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì lớn, gió lùa qua hành lang cũng không cản nổi bước chân gã tiến xuống phương nam, đêm nay gã nhất định sẽ chạm tới thành trì Trung Nguyên – nơi gã đã xa rời quá lâu, sống mãi trong núi sâu hoang dã.

"Không xong rồi! Không xong rồi! Thái tử điện hạ, người của chúng ta không vào được! Bọn họ... bọn họ bắn tên, chặn chúng ta ở vòng ngoài..." Một tên lính gác tiền tuyến chạy về báo cáo.

Đại Lân sững người một chút.

Thì ra Tào Thích cũng có tiến bộ, gã khẽ nhếch môi.

Đại Lân ra lệnh: "Bảo Nhĩ Thập Đằng chờ lệnh tại chỗ, ta muốn xem tên của hắn có thể chống đỡ được bao lâu."

Tên lính lắc đầu, thở hổn hển nói tiếp: "Không... không phải, tên của bọn họ có tẩm lửa, toàn bộ bắn vào rừng cây, gió lớn quá khiến lửa lan mạnh, khu rừng bên ta đã cháy một mảng, gió thổi về phía bắc nên sắp cháy lan tới doanh trại rồi!"

Đại Lân đứng dậy, nheo mắt.

Không phải Tào Thích.

"Hãy chuyển lương thảo, bảo bọn họ rút về dập lửa!" Đại Lân vung tay áo rời khỏi trướng.

——

Ở phía xa, lửa bốc cao ngút trời, ngọn lửa rừng rực chiếu vào tầm mắt của Tạ Cẩn Hòa.

Binh lính xung quanh hò reo phấn khích, Trung Nguyên thua trận liên tiếp, họ đã chịu uất ức quá lâu. Ngọn lửa đêm nay không chỉ thiêu rụi rừng cây, đẩy lùi quân địch, mà còn đốt cháy tinh thần chiến đấu của họ!

Gió bắc gào thét là công thần của đêm nay, Tạ Cẩn Hòa đứng trong gió, thân thể căng cứng, vẫn giữ sự cảnh giác.

Tào Thích lo lắng nhìn về phương Bắc, trực giác nói cho hắn biết, đêm nay còn rất dài.

"Đại tướng quân, Tạ hiệu úy! Bọn Bắc Địch đã rút hết rồi, chúng ta nhân lúc này truy kích, đánh cho chúng không kịp trở tay!" Có người lớn tiếng hô.

"Ê! Không phải bọn chúng thích chơi trò mờ ám sao? Vậy thì giờ đến lượt chúng ta thừa nước đục thả câu!"

"Chó chết, chúng đuổi theo lão tử lâu như vậy, giờ cũng đến lúc lão tử được uống rượu mừng công rồi!"

Tào Thích vừa định lên tiếng ngăn đám binh lính đang reo hò, khóe mắt lại liếc thấy lính gác trên đài quan sát ngã xuống.

Một mũi tên dài xé gió bay đến, cắm phập vào ngực lính gác, thân thể người đó cứng lại trong chốc lát, rồi lập tức rơi khỏi đài cao.

"Chúng... chúng quay lại rồi!" Giọng nói vừa rồi còn hào hứng giờ lập tức trở nên căng thẳng.

Trái tim đang treo lơ lửng của Tào Thích cuối cùng cũng hạ xuống theo thân xác ngã xuống của lính gác. Cũng như Đại Lân hiểu hắn, hắn cũng biết rõ Đại Lân tuyệt đối sẽ không bỏ qua đêm nay. Con người chỉ sợ điều chưa rõ ràng, nay Đại Lân đã bộc lộ dã tâm, hắn mới thực sự yên lòng.

Ra tay bất ngờ, phản công từ chỗ tuyệt địa – đó mới là Đại Lân.

Tạ Cẩn Hòa tung người lên ngựa, doanh trại Bắc Địch dựa lưng vào Cửu Hà, y biết trận hỏa hoạn đêm nay không thể tổn hại đến gốc rễ của bọn họ, cũng không thể cản bước họ bao lâu, trận chiến này là không thể tránh khỏi.

Nhĩ Thập Đằng thúc ngựa lao vút đi, dẫn đại quân ào ạt quay lại, đánh Trung Nguyên một cú bất ngờ không kịp trở tay.

Nhĩ Thập Đằng là nam tử sinh ra từ vùng biên giới phía Bắc, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn. Gã kéo cao dây cương, huýt một tiếng sáo dài trong trẻo rồi ghìm ngựa lại, nhìn thấy Tạ Cẩn Hòa nhướn mày, gã lại huýt thêm một tiếng sáo nữa, nói: "Yo, quả nhiên Thái tử điện hạ không nói sai, đúng là có người mới."

Tạ Cẩn Hòa liếc lạnh gã một cái, nói: "Hừ, Bắc Địch các ngươi cũng học đòi phong Thái tử? Bắt chước vụng về chẳng khác nào Đông Thi bắt chước Tây Thi."

Binh lính phía dưới bật cười.

Nhĩ Thập Đằng nhún vai, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Tạ Cẩn Hòa, nói: "Một gương mặt rất đẹp, miệng của mỹ nhân xưa nay luôn cay độc. Nếu ngươi là nữ nhân, có lẽ ta sẽ hái cho ngươi một cành đỗ quyên Hưng An còn đọng sương vào lúc tia nắng đầu tiên chiếu lên thảo nguyên, để vinh danh dũng khí và vẻ đẹp của ngươi."

Tạ Cẩn Hòa còn chưa kịp đáp lời, một mũi thương dài đã mang theo cuồng phong đâm thẳng tới, y vừa tránh vừa nghe tiếng Nhĩ Thập Đằng gằn giọng: "Đáng tiếc, lại là kẻ có của quý. Một mũi thương đẫm máu mới hợp với ngươi hơn."

Tạ Cẩn Hòa từng giao chiến với người Bắc Địch, hiểu rõ sức mạnh của bọn họ không thể xem thường.

Danh xưng "Hùng Hổ" của Nhĩ Thập Đằng không phải hữu danh vô thực. Trường thương trong tay gã còn là loại đặc chế nặng và dày, đầu thương sắc bén lấp lánh ánh bạc, từng đòn tấn công lướt sát thân thể Tạ Cẩn Hòa.

Tạ Cẩn Hòa liên tục cản phá, trường kiếm Cô Ảnh chạm vào trường thương vang lên tiếng rít chói tai, hai người giằng co bất phân thắng bại, kiếm không chém đứt được thương, thương cũng không xuyên thủng được kiếm.

Hai quân hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh rối ren không phân định, xác chết ngã xuống từng lớp, máu loang đầy mặt đất, tụ lại thành dòng.

"Thất bại của Trung Nguyên đã là định cục, các ngươi bây giờ chẳng khác gì chim trong lồng, cá trên thớt, giãy chết vô ích, không biết sống chết." Nhĩ Thập Đằng nói lời ngông cuồng, trực tiếp tung người xuống ngựa, tiến thẳng về phía Tạ Cẩn Hòa.

Tạ Cẩn Hòa cũng nhảy xuống ngựa, không lùi mà tiến, hai người lực đạo mạnh mẽ, chiêu nào cũng vang vọng tiếng kiếm ngân, sát khí bùng phát cuồn cuộn như trời sập đất nghiêng.

Tạ Cẩn Hòa liên tục lui bước, nhưng từng bước vững vàng. Bất chợt, y lật tay chém một nhát như sấm sét giáng xuống, nhanh đến dị thường.

Vô số sợi tơ bay theo gió, rơi rụng xuống đất.

Tóc xoăn bẩm sinh của Nhĩ Thập Đằng bị chém đứt một nửa, gã với mái tóc rối tung, không thể tin nổi trong khoảnh khắc vừa rồi, Tạ Cẩn Hòa lại có thể thi triển thân thủ như vậy – tại sao lúc trước cứ liên tục lui về sau?

Nếu gã là Đại Lân, hoặc nếu Đại Lân ở đây, có lẽ đã có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng âm mưu này.

Nhưng không có nếu, Nhĩ Thập Đằng chỉ biết nổi giận. Gã thu lại gương mặt hay đùa cợt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

"Trả lại các ngươi." Trận thua trên núi Nam Kha của Tạ Cẩn Hòa vẫn còn hiện rõ mồn một trong ký ức y, ngay cả chuyện tóc tai cũng tính toán chi li, thù tất báo.

"Ngươi đã chọc giận ta rồi." Nhĩ Thập Đằng ép lông mày xuống thấp, trong mắt là sát khí lạnh thấu xương không thể che giấu.

Lời tác giả:

Aiya, tôi thấy chương trước trong phần bình luận mọi người đều nói Cá vàng nhỏ không hiểu tình cảm gì cả. Thật ra là hiện giờ cậu ấy đang "yêu mà không tự biết" đó, chẳng lẽ tôi viết quá kín đáo rồi sao?

Tôi chọn một đoạn cảm thấy khá rõ ràng để giải thích với mọi người nhé: lần bôi thuốc nẻ đó, nhị công tử nói là ngày nào cũng muốn tự tay bôi thuốc cho cậu ấy. Theo lý thường trước đây, Cá vàng nhỏ sẽ cảm thấy như vậy là làm phiền người khác, cậu ấy sẽ nói kiểu: "Ôi chao, thật là khiến nhị công tử bận tâm rồi, như vậy quá vượt lễ rồi, để tiểu nhân tự làm đi..." Nhưng lần này cậu ấy lại nói: "Được, nhị công tử phải nhớ bôi thuốc cho ta đó."

Điều đó tương đương với việc nhị công tử lặng lẽ thể hiện tình cảm, còn Cá vàng nhỏ thì lần này không từ chối, mà ngược lại còn vững vàng đón nhận. Một con cá nhỏ luôn độc lập như vậy, nhưng lần này lại sẵn sàng làm phiền và dựa dẫm vào nhị công tử – đó chính là biểu hiện của tình yêu rồi đó~ (Thậm chí lần đó cậu ấy không xưng là "tiểu nhân", còn nhắc nhị công tử nhất định phải nhớ nữa kìa, câu đó hoàn toàn không giống Cá vàng nhỏ thường ngày – cậu ấy siêu yêu rồi đó!)

Hiện giờ cậu ấy chỉ cần một cú "kích thích" để nhận ra tình cảm của mình – và "cú đó" sắp đến rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com