Chương 43
Chương 43: Tương tư
Editor: Dieter
Tiệm mì Hồng Hà mở trong một khu chợ nhỏ ở vùng ngoại ô Kinh thành.
Lâm Hà không thuê mặt bằng, mà cắn răng mua hẳn một căn nhà, vẫn như trước, mở tiệm ngay trong sân nhà mình.
Vật giá ở Kinh thành đắt đỏ đến mức khó tin, may mà dạo này Kim Ngọc có thể phụ giúp trong tiệm, nên chỉ thuê thêm một cô gái nữa.
"Tiểu nhị, bàn này tính tiền!" Có người trong sân gọi.
Kim Ngọc "ối" một tiếng, lau tay rồi đi thu tiền.
"Con à, con với Tiểu Lan có hợp ý nhau không?" Trong lúc trong tiệm không bận, Lâm Hà lại gần Kim Ngọc, lo lắng chuyện cả đời của con trai.
Tiểu Lan tên thật là Ôn Lan, chính là cô gái mà Lâm Hà thuê, nhà cô thực ra cũng có điều kiện, cha là thầy đồ, cũng là gia đình có chút danh giá, chỉ là con cái đông, cô là chị cả nên ra ngoài làm thêm phụ giúp gia đình.
Kim Ngọc dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn về phía Ôn Lan, hạ giọng nói: "Mẹ nói gì vậy! Đừng gán bừa người ta."
Lâm Hà sốt ruột lắm, sao bà không sốt ruột cho được? Kim Ngọc năm nay đã mười chín, chưa có bóng dáng vợ con đâu cả. Nếu còn ở quê thì không sao, bà quen biết rõ ràng, còn có thể mai mối vài người. Giờ ở Kinh thành đất khách quê người, biết đi đâu tìm con dâu đây!
Lâm Hà trợn mắt nói: "Ta nói bừa cái gì?! Con nhìn lại con đi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Qua vài năm nữa là già rồi đó! Còn cô nương nào muốn lấy con?!"
Giọng Lâm Hà to, bên ngoài có muốn không nghe cũng khó. Ôn Lan cúi đầu bước đi. Kim Ngọc sốt ruột đến mức suýt nữa lấy tay bịt miệng mẹ mình lại. Cậu không biết nên nói với mẹ thế nào — cậu đã là hoa tàn liễu úa, còn lấy vợ gì nữa. Cậu đã tính cả rồi, sẽ sống cả đời ở Lãm Nguyệt Hiên cùng với Thiện Chỉ.
"Mẹ nhỏ tiếng chút! Người ta nghe thấy rồi đó! Mẹ còn nói linh tinh nữa là hỏng thanh danh người ta luôn đó!" Kim Ngọc nói xong liền chạy theo ra ngoài.
Ôn Lan là một cô gái có tính cách rộng rãi. Cô thấy Kim Ngọc đuổi theo thì mỉm cười dịu dàng, nói: "Tq biết Lâm đại nương có ý tốt, tq không để bụng đâu, chỉ là tránh đi một chút để hai mẹ con huynh tiện nói chuyện."
Kim Ngọc gãi đầu, vẫn lên tiếng giải thích: "Ta... mẹ ta chỉ là lo cho ta thôi, cô đừng nghe bà ấy nói linh tinh..."
Ôn Lan cong đôi mắt mày, nói: "Ta biết, ta biết rồi, huynh không cần sợ ta nghĩ nhiều đâu. Nói thật cho huynh biết nhé, cha mẹ ta thực ra cũng rất vừa ý huynh, nhưng ta hiểu, chúng ta không đến được với nhau. Tấm lòng của huynh đã đặt ở nơi khác rồi, trong mắt huynh đều lộ rõ ra đấy!"
Kim Ngọc ngẩn người, khó tin hỏi: "À...?"
Ôn Lan đưa tay che miệng cười khẽ, hạ giọng nói: "Huynh suốt ngày thần hồn treo ngược cành cây, ông kể chuyện ở trà quán nói đó là 'tương tư', ta thấy rất giống huynh đấy! Thật sự có huynh trong lòng rồi à, sao không nói với mẹ huynh?"
Kim Ngọc khó nói nên lời, lặp lại: "...Người trong lòng?"
Ôn Lan gật đầu, nói: "Cho mẹ huynh biết, để bà yên tâm nữa. Hay là... người ta không chịu ở bên huynh?"
Kim Ngọc còn đang choáng váng trước việc bản thân có "người trong lòng", lại nghe đến câu "người ta không chịu ở bên huynh", thì liền nghĩ đến câu nói của nhị công tử khi tức giận: "Đúng, ta chính là thích ngươi!"
Đêm hôm đó tuyết rơi rất lớn, nhị công tử để cậu chạm vào tim mình, còn mắng cậu là "đồ ngốc", Kim Ngọc vậy mà nhớ rõ mồn một, đến từng chi tiết nhỏ cũng không quên.
Người trong lòng...
Kim Ngọc thừa nhận, dạo gần đây trong lòng cậu toàn là nhị công tử. Sự hiểm ác của chiến trường cậu đã sớm cảm nhận qua, chẳng phải Kim Đại Hoa mang đầy bệnh tật là vì lưu lại từ chiến trường sao? Những ngày này cậu cứ không nhịn được mà nghĩ, nếu nhị công tử cũng bị thương thì sao?
Bị thương ở chân, mù mắt, mất một cánh tay, hay thiếu một mảnh thịt — bất kể là điều gì, đều đủ khiến Kim Ngọc sợ hãi đến phát run.
Như vậy... có được tính là người trong lòng không?
"Ê, huynh đệ dạo này làm ăn gì thế? Phong lưu ghê đấy, phát tài ở đâu rồi?"
"Hầy! Vẫn như trước thôi, chuyển hàng lên phương Bắc, dạo này thị trường không tốt lắm đâu."
"Thì còn gì nữa, bọn ta làm ăn với hàng hóa phương Bắc, chỉ mong bao giờ chiến sự mới chịu dừng lại, nhưng ta thấy khó rồi, lại thua nữa rồi! Nghe nói gì mà giáo úy hay tướng quân gì đó, bị quân Bắc Địch truy đuổi đến tận khe núi Hòa Minh, rồi bặt vô âm tín luôn!"
"Cái gì?! Mất tích rồi? Một người sống sờ sờ sao mà mất được?"
"Không chỉ một người, nghe nói là cả một sư đoàn đều mất! Khe núi Hòa Minh kia khe suối chằng chịt, vừa rộng vừa sâu, lại còn có sói nữa! Đoán là không sống nổi rồi."
"Chưa chắc, người Bắc Địch vẫn đang tìm mà? Nghe nói là thủ lĩnh Bắc Địch hạ lệnh chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Theo ta thấy, vùng biên giới phía Bắc của ta thật sự không ổn rồi!"
Ôn Lan trơ mắt nhìn Kim Ngọc, vốn còn đang đỏ mặt ngẩn người, bỗng nghe đám khách bên ngoài trò chuyện như vậy, cậu liền hốt hoảng vén rèm chạy ra, túm lấy một người hỏi: "Ai mất tích cơ?"
Đám người kia thấy kỳ quặc, nhưng cũng có người đáp lời: "Thì là người ở tiền tuyến của ta đó... À đúng rồi! Người dẫn quân họ Tạ, đúng đúng! Ta nhớ ra rồi, Tạ giáo úy! Hắn ta dẫn cả đội quân mất tích trong khe Hòa Minh rồi..."
Lời còn chưa dứt, người hầu kỳ lạ này đã lao ra khỏi cửa, để lại Ôn Lan đuổi theo phía sau gọi với: "Kim Ngọc! Huynh đi đâu thế?"
—
Nhờ phúc của quán mì, cuối cùng Tạ Cẩn Tần và Bùi Thời Nguyệt cũng gặp mặt nhau.
Bùi Thời Nguyệt thời gian trước bị nhốt nghiêm quá, vừa được thả ra liền như chó con sổ lồng, chạy khắp nơi nghịch ngợm, còn rủ Kim Ngọc chơi cùng, bị Tạ Cẩn Tần bắt gặp ngay trong quán mì.
"Trời cũng không còn sớm, ta đưa em về." Tạ Cẩn Tần vừa xử lý xong việc trở về, mặc triều phục đứng trong quán mì, khiến bao người trong quán phải ngoái nhìn.
Bùi Thời Nguyệt sợ đến dựng cả tóc gáy, từ sau khi Tạ tướng lên cửa nhà, cha mẹ Bùi đối với chuyện của hai người tuy không còn phản đối dữ dội như trước, nhưng vẫn chưa chịu nhượng bộ. Tạ Cẩn Tần lúc này lại đến tận nơi, không bị đánh chết thì cũng bị đánh què.
"Không cần đâu! Ta tự về được rồi." Bùi Thời Nguyệt thấy bất an.
"Ta đưa em về." Tạ Cẩn Tần vẫn bước theo phía sau.
Hai người ngồi đối diện nhau trong xe ngựa, theo lẽ thường, đôi bên tình ý tương thông thì lẽ ra bầu không khí phải mặn nồng thắm thiết, nhưng Bùi Thời Nguyệt chỉ cảm thấy khó chịu như ngồi trên đống lửa.
Thực ra thời gian này cậu ta luôn cố tình né tránh Tạ Cẩn Tần.
Giờ đã đến bước này, lý trí nhất chính là cả hai dứt khoát chia tay, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ được thể diện cho hai bên. Tạ Cẩn Tần vẫn sẽ là vị thám hoa phong quang lỗi lạc, tiền đồ vô hạn.
Bùi Thời Nguyệt trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, dặn đi dặn lại trong đầu cả trăm lần, cuối cùng vẫn biến thành rùa rụt cổ, ôm hy vọng viển vông kéo được ngày nào hay ngày nấy.
Cho đến khi xuống xe ngựa, cậu ta vẫn không nỡ mở miệng.
"Đêm khuya đường Kỳ An hỗn loạn lắm, đừng đi lung tung. Nếu thật sự muốn ra ngoài chơi, có thể gọi ta đi cùng." Giọng Tạ Cẩn Tần dịu dàng, ánh mắt dường như có thể nhỏ ra nước.
Bùi Thời Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn hắn.
Đôi chân cậu ta như bị mang xiềng xích nặng nề, mỗi bước đi giống như một kẻ tù nhân.
Cậu ta bước tới trước cửa Bùi phủ, không kìm được quay đầu nhìn lại một cái.
Nói ra thì cậu ta trước kia chưa từng để ý, dường như mỗi lần Tạ Cẩn Tần đều ở phía sau mình, như một trưởng bối trầm lặng ít lời, còn cậu ta thì chỉ mải mê chơi đùa, bị vẻ rực rỡ lộng lẫy phía trước thu hút ánh nhìn, chưa bao giờ quay đầu lại nhìn một lần.
Cái liếc mắt vô tình này đến quá đột ngột, khiến Tạ Cẩn Tần không kịp giấu đi những cơn sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt, cứ thế phơi bày ra trước mắt Bùi Thời Nguyệt.
Tạ Cẩn Tần đứng trong gió, đứng sau lưng Bùi Thời Nguyệt, chẳng rõ đã nhìn bao lâu.
Ánh mắt ấy quá mãnh liệt lại quá kiềm nén, khiến Bùi Thời Nguyệt không khỏi nảy sinh một loại ảo giác—dường như chính Tạ Cẩn Tần là người đã rơi vào biển tình trước, là người đã yêu đến nỗi tâm can đứt đoạn trước tiên.
Bùi Thời Nguyệt bị ánh mắt ấy thiêu đốt đến đau đớn, vành mắt đỏ ửng, lắp ba lắp bắp chẳng giống tính cách thường ngày của cậu, điều cậu ta thật sự muốn làm là nhào tới ôm chặt lấy người trong lòng.
"Ta không muốn nói chuyện với huynh, vậy mà huynh cứ phải nhìn ta như thế. Kỳ thực huynh cái gì cũng biết cả đúng không?" Bùi Thời Nguyệt ôm rất chặt, như muốn siết đến mức bóp nát hết cả ngũ tạng lục phủ của Tạ Cẩn Tần.
Tạ Cẩn Tần như đã đợi rất lâu, vững vàng đón lấy cậu ta.
Bùi Thời Nguyệt hít hít mũi, bất chấp tất cả mà nói: "Ta... ta không phải là loại có năng khiếu đọc sách, sau này cũng không làm quan, sẽ không cản trở con đường làm quan của huynh... như vậy có phải ảnh hưởng cũng không lớn nữa đúng không?" Cậu ta vắt óc suy nghĩ, lại bổ sung thêm: "Nếu có ai dám chỉ trỏ huynh, ta cũng có thể mắng lại. Mồm mép ta lợi hại lắm..."
Cậu ta nói mình mồm mép lợi hại, thật ra chỉ nói loanh quanh một đống, cũng chẳng thể nói ra được câu cậu ta muốn nói nhất: "Chúng ta đừng buông tay, được không?"
May mà Tạ Cẩn Tần hiểu cậu ta.
Tạ Cẩn Tần giữ lấy cằm cậu ta, nâng khuôn mặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ta rồi cúi đầu hôn xuống.
Sự mềm mại quấn lấy nhau, trong sự liếm mút mang theo quý trọng.
Bùi Thời Nguyệt vốn là người khá táo bạo và chẳng thể kháng cự nổi sắc đẹp, ở kinh thành trước sau không biết đã "thích" bao nhiêu công tử tuấn tú, trêu ghẹo qua lại cũng chẳng thấy ngượng ngùng bao giờ, vậy mà lúc này lại bị hôn đến đỏ mặt như ráng chiều ngay trước cửa nhà mình.
"Huynh... rốt cuộc là có ý gì? Vừa nãy ta..." Bùi Thời Nguyệt vùng vẫy, thốt ra vài câu giữa nụ hôn.
Tạ Cẩn Tần bật cười khẽ, xin lỗi nói: "Vừa nãy ta nghe không rõ, Thời Nguyệt nói lại lần nữa?"
Tạ Cẩn Tần vừa nói muốn nghe lại, nhưng vẫn không ngừng hôn lên đôi môi đỏ hồng của Bùi Thời Nguyệt, ánh mắt dán chặt vào mắt cậu ta, hoàn toàn không giống như đang thực sự muốn nghe cho rõ.
"Bùi... Bùi công tử! Kim Ngọc... Kim Ngọc bỏ chạy rồi!" Hai người bị một giọng nói gấp gáp cắt ngang, Ôn Lan chạy đến thở hổn hển.
Bùi Thời Nguyệt vội đẩy người kia ra, kinh ngạc hỏi: "Chạy đi đâu rồi?"
Ôn Lan đáp: "Không biết! Huynh ấy vừa nghe khách trong tiệm nói gì đó... nói là vị giáo úy mất tích trên chiến trường thì lập tức bỏ chạy. Lâm đại nương bảo ta đến hỏi ngài xem huynh ấy có đến đây không..."
"Cái gì?!!!" Bùi Thời Nguyệt kêu lên kinh hãi.
"Mau báo cho người ở cổng thành chặn lại!" Tạ Cẩn Tần phản ứng cực nhanh.
—
Ngày thứ năm sau khi Tạ Cẩn Hòa mất tích ở Hòa Minh Cốc.
Đêm đó, quân Bắc Địch quay lại, một trận chiến kéo dài ba ngày, cuối cùng Tạ Cẩn Hòa để bảo vệ hậu phương đã dẫn nhóm Nhĩ Thập Đằng vào trong Hòa Minh Cốc.
Tào Thích đang kiểm tra tại doanh trại thương binh, trong lều nồng nặc mùi máu tanh và thảo dược, thương binh trên đất thân thể bê bết máu.
Phó tướng bên cạnh đuổi theo phía sau ông, không ngừng nói: "Chúng ta đã không trụ nổi nữa rồi, ở lại cũng chỉ là chết vô ích, chi bằng..."
Tào Thích nhíu mày, giơ tay ra hiệu im miệng.
Ông sờ thử thuốc trong cối đá, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Hai mươi năm trước, hoàng đế hạ tử lệnh, nhằm tận diệt đối phương, phải lấy đầu Đại Lân bằng mọi giá. Nay Đại Lân trở mình trở lại, chiếm thế thượng phong, làm sao có thể nương tay?
Không thể thoát được nữa, đây là một ván cờ một mất một còn.
Tào Thích còn chưa mở miệng, ngoài lều đã vang lên một tiếng hốt hoảng: "Tướng quân! Tướng quân! Quân Bắc Địch lại tới rồi! Tấn... tấn công rồi!"
Lời tác giả:
Cá vàng nhỏ (toàn lực trên đường chạy đi): Đúng vậy! Tấn công tới rồi đó! (đeo kính đen, ngậm hoa hồng)
Nhị công chúa (bật dậy giữa cơn bệnh thập tử nhất sinh): Ai là công!!! Vừa nãy hắn nói ai là công?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com