Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44: Nhị công tử phù hộ em

Editor: Dieter

Địa thế Hòa Minh Cốc hiểm trở, sâu trong cốc có nhánh sông Cửu Hà chảy qua, núi đá và rừng cây đan xen, là nơi ẩn náu tuyệt vời.

Nhưng điều đó lại là cực hình với Kim Ngọc đang tìm người.

Nơi này chiến sự dữ dội, ai cũng tránh còn không kịp, chỉ có cậu một mình ngược dòng bắc tiến, thẳng đến Hòa Minh Cốc.

Mùa hè nóng bức, nơi này lại thấp trũng, ẩm ướt, là môi trường lý tưởng cho muỗi mòng sinh sôi. Kim Ngọc ngủ lại trong cốc một đêm, toàn thân nổi mẩn đỏ.

Đêm qua không biết là đã ngủ hay chưa, mắt đầy tơ máu trông đến rợn người. Cậu như không biết mệt, vốc hai vốc nước lạnh lên mặt rồi trải bản đồ địa hình Hòa Minh Cốc mà cậu dùng trọng kim mua được ra tìm đường.

Cậu thậm chí không dám kêu to, sợ dẫn đến truy binh của Bắc Địch, chỉ có thể lén lút ẩn nấp mà lặn lội tìm kiếm.

Dù thung lũng có lớn đến đâu cũng có điểm tận, tìm không thấy trên đất thì lặn xuống nước, dù có bị sói ăn mất thì cậu cũng phải tìm được con sói đó – nhị công tử không thể chỉ để lại cho cậu một câu "mất tích" là xong.

Kim Ngọc căng chặt thần kinh, chăm chú nhìn đoạn đường còn lại trên bản đồ.

Trong bụi cỏ rậm rạp, le lói mấy đôi mắt xanh lục u ám, chúng nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc đang ngồi xổm bên bờ sông, không biết đã bao lâu.

Tí tách tí tách—

Nước dãi của sói nhỏ giọt từ cái miệng tanh hôi xuống đất.

Một cơn gió thổi qua, con đầu đàn nhảy vọt lên như sấm sét, mấy con sói còn lại liền tản ra, tạo thành thế bao vây nửa vòng vây lấy Kim Ngọc bị dọa đến mềm nhũn đang co rúm bên bờ sông.

Bốn con sói vạm vỡ!!!

Kim Ngọc vì hoảng sợ mà làm rơi bản đồ trong tay, tấm bản đồ làm bằng da trâu rơi xuống nước, theo dòng chảy xiết cuốn trôi mất.

Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu ong ong, tay chân bủn rủn với lấy tay nải bên cạnh.

Bốn con sói ánh mắt lấp loáng sát khí, bụng lép kẹp cho thấy chúng đã lâu chưa được ăn, giờ đang đói meo.

Con đầu đàn hạ thấp thân mình, chồm lên chồm xuống, gầm gừ trong họng, chỉ chực chờ nhào lên xé toạc cổ họng con mồi bằng hàm răng sắc nhọn.

Một nắm bột trắng mịn bay thẳng vào đầu con sói đầu đàn, không ít bột bị nó nuốt phải, mấy con còn lại bị hành động bất ngờ này dọa lùi lại vài bước.

Bột độc diệt sói hiệu quả rất nhanh, con sói đầu đàn nôn ọe vài cái, đau đớn nôn ra vài ngụm máu lẫn bọt trắng, sau đó ngã xuống đất co giật.

Ba con sói còn lại ánh mắt cảnh giác, nhìn Kim Ngọc không dám xông lên lần nữa.

Con sói đầu đàn giãy giụa một hồi, tiếng rên gào xé gan xé phổi vang khắp xung quanh, móng vuốt sắc bén cào sâu xuống đất tạo thành những vết rạch lớn, tiếng ma sát sắc nhọn vang lên chói tai. Nhưng cuối cùng, tất cả những âm thanh đó đều tan biến trong tiếng nước chảy của sông Cửu Hà.

Ba con sói còn lại tiến đến ngửi xác con đầu đàn.

Con đầu đàn đã bị trúng độc mà chết.

Sói là loài vật thông minh, xảo quyệt và thù dai. Ba con sói còn lại hiểu rõ sức mạnh của thứ bột kia, cũng biết nó xuất phát từ tay nải trong tay Kim Ngọc.

Con sói bên phải nhanh như chớp lao đến, trong khoảnh khắc đã giật phắt tay nải khỏi tay Kim Ngọc, rồi ném mạnh vào bụi cỏ phía xa.

Kim Ngọc giật lùi về sau, suýt chút nữa bị cắn trúng tay, cậu nắm chặt vốc bột độc sói cuối cùng trong tay, thở dốc, mắt không rời ba con sói trước mặt.

Mồ hôi nóng chảy vào mắt, Kim Ngọc không dám đưa tay lên lau.

Ba con sói không lập tức nhào đến mà từng bước một ép sát lại, thấp người xuống, để lại một hàng dấu chân phía sau.

Đúng lúc Kim Ngọc định thừa cơ rải bột độc, một mũi tên dài từ trong rừng lao vút ra, cắm thẳng vào đầu con sói gần hắn nhất.

Mũi tên xuyên thẳng qua đầu con sói, đầu tên lòi ra ngoài, nhuộm đầy máu, từng giọt máu nhỏ xuống đất.

Mũi tên thứ hai ngay sau đó xé gió bay tới, rạch ngang cổ một con sói khác, máu bắn tung tóe.

Trong ba con, hai con gục ngã, con còn lại quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị ánh kiếm lạnh lẽo của Cô Ảnh chém đứt đầu.

Đầu sói rơi xuống sông Cửu Hà, phát ra tiếng "bõm".

Là kiếm của Tạ Cẩn Hòa.

Kim Ngọc nhìn người đàn ông đen nhẻm như từ hoang dã xông ra ấy, bặm môi òa khóc thành tiếng.

"Tạ! Cẩn! Hòa!" Cậu gọi thẳng tên nhị công tử, gọi đến mức vượt lễ nghi, gọi đầy phẫn nộ và vui mừng, gọi đến mức gần như gào thét điên cuồng.

Mây dày đặc, trời u ám, mưa bắt đầu rơi.

Bắc Địch thế như chẻ tre, máu đổ dọc đường, kiếm của Trung Nguyên không ngăn nổi, chỉ đành thất thểu tháo chạy.

Nhĩ Thập Đằng còn chặn cả đường lui, vây khốn bọn họ, ép phải nghênh chiến. Giờ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mỗi bước tiến lùi đều là mạng người.

Tào Thích nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

Người Bắc Địch từ lâu đã thèm khát mảnh đất màu mỡ Trung Nguyên, hậu phương của họ không giàu có, việc tiến quân xuống phía nam là chuyện không thể trì hoãn. Đáng lý họ nên thuận theo đường rút lui của quân Trung Nguyên mà tiến thẳng xuống, cớ sao lại nhất quyết chặn đánh ở đây, nhất quyết mở một trận đại chiến tại nơi này?

Tất cả những nghi hoặc đó đều được làm sáng tỏ khi Nhĩ Thập Đằng dồn bọn họ vào Hòa Minh Cốc.

Đại Lân căn bản không hề muốn bọn họ đại bại tháo chạy. Gã muốn một trận bại trận không người sống sót, muốn dùng máu của mười vạn binh sĩ doanh trại phía Bắc để tế cho con đường báo thù của gã.

Gã muốn giẫm lên linh hồn của mười vạn người mà oanh oanh liệt liệt trở về Trung Nguyên.

Thậm chí còn có cả Tạ Cẩn Hòa. Bất kể việc "mất tích" kia là thật hay giả, Đại Lân muốn đánh đòn tâm lý với hắn. Hai bên giao chiến tại Hòa Minh Cốc, chỉ còn chờ xem khi nào thì Tạ Cẩn Hòa không thể ngồi yên.

Một kế sách nhất cử lưỡng tiện.

"Tướng quân! Bọn chúng vây thành vòng tròn, tè bậy lên họa chân dung của Hoàng thượng, còn, còn trói người rơm làm bia tập bắn, trên người rơm còn viết... tên húy của Hoàng thượng." Có người đến báo, đám binh lính quanh đó vừa nghe đã nổi trận lôi đình, đồng loạt hô hào đòi xuất chiến.

Ánh mắt tàn độc của Tào Thích quét qua một vòng, bốn phía lập tức im bặt. Hắn trầm giọng nói: "Kéo dài, chờ đến khi thật sự không thể không đánh thì mới báo tiếp."

Mưa to đổ xuống Cửu Hà, lá xanh bị gió thổi lạnh buốt.

Tạ Cẩn Hòa cùng nhóm người tìm được một hang núi để tránh mưa, Kim Ngọc nước mắt chưa từng ngừng, khóc nhiều đến mức như mưa cũng phải nhường.

Tạ Cẩn Hòa muốn dỗ dành, nhưng thân là đường đường nhị công tử, cả đời này chỉ có người khác dỗ dành y, bắt y phải nói lời ngọt ngào mềm mỏng, chẳng khác nào bảo băng phát ra lửa, là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

"Đừng khóc nữa, lát nữa nhiễm lạnh thì sao!" Tạ Cẩn Hòa lo lắng nói.

Kim Ngọc thút thít, không trả lời.

Tạ Cẩn Hòa nghẹn một lúc lâu, nhận lấy tay nải trong tay Kim Ngọc, mở ra thấy bên trong là chiếc hộp nhỏ đựng tiền cậu tích góp. Y lắc lắc, gần như trống rỗng.

Cuối cùng y cũng tìm được chuyện để nói, định dùng chuyện khác để đánh lạc hướng Kim Ngọc, nói: "Mấy đồng bạc bảo bối của em đâu rồi?"

Kim Ngọc vốn đã sắp nín, vậy mà lại òa khóc to hơn. Cậu đâu phải nhị công tử, làm gì cũng giấu giấu giếm giếm không để ai biết, cậu thì rất thẳng thắn: "Đổ hết vào tiền đường rồi! Cái lão cho thuê ngựa thấy ta gấp, lừa ta từng bước một, Tiểu Kim Ngư bị hắn lừa sạch..."

Thật ra cậu không định khóc nữa, nhưng dây thần kinh căng chặt trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, ấm ức như nước lũ dâng trào, cậu không cầm nổi, còn lẩm bẩm thêm: "Còn cả bản đồ! Tên thương nhân gian thương bán miếng da bò rách mà đòi hai mươi lượng bạc! Lại còn bị nước cuốn mất rồi..."

Tạ Cẩn Hòa chưa kịp kinh ngạc, cũng chẳng màng ánh mắt của người khác, cúi xuống lau nước mắt cho cậu, kết quả là tay y không sạch, lau đến mức mặt Kim Ngọc lem nhem.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, ta về sẽ bù cho em, gấp mười lần có được không?" Tạ Cẩn Hòa không nhịn nổi nữa, vừa xót xa vừa yêu thương, trong lòng mềm nhũn một mảnh, hận không thể lập tức nuốt chửng Kim Ngọc để lấp đầy.

Kim Ngọc lúc này mới nhận ra có rất nhiều người đang nhìn, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nín khóc được.

Tạ Cẩn Hòa thấy cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, liền muốn hỏi tội việc cậu một mình lên phương Bắc, nhưng nửa ngày cũng không thể nghiêm mặt nổi, cuối cùng cứng ngắc hỏi ra một câu: "Em sao lại tới đây?"

Kim Ngọc còn chưa kịp trả lời, bên ngoài liền vang lên tiếng cười tà mị của Nhĩ Thập Đằng.

Bầu không khí bị tiếng cười ấy kéo căng như dây cung, chỉ chờ một khắc là vỡ tung.

Trong hang núi lập tức hỗn loạn, đám người mới nghỉ ngơi chưa được nửa khắc liền theo phản xạ cầm kiếm lên đề phòng bên ngoài.

Quân Bắc Địch dầm mưa mà đến, trường thương trong mưa lóe ánh trắng lạnh lẽo.

"Tìm được ngươi rồi." Nhĩ Thập Đằng cưỡi ngựa, nheo mắt lại, chuẩn xác xác định được vị trí Tạ Cẩn Hòa trong hang tối, giống như con sói đói chằm chằm nhìn con mồi.

Toàn thân Kim Ngọc dựng đứng lông tơ, nắm chặt tay Tạ Cẩn Hòa, khẽ run rẩy.

Tạ Cẩn Hòa không đáp lại Nhĩ Thập Đằng, mà nhìn thẳng vào mắt Kim Ngọc, hỏi: "Còn nhớ đêm Giao thừa nhị công tử từng nói gì không?"

Bên ngoài quân Bắc Địch đông nghịt, hưng phấn không thôi; ngược lại, nhóm người Tạ Cẩn Hòa trốn tránh nhiều ngày, thiếu ăn thiếu mặc, mệt mỏi rã rời.

Gương mặt kiêu ngạo của Nhĩ Thập Đằng mang theo nụ cười đắc ý, như nắm chắc phần thắng.

Tạ Cẩn Hòa cười còn đẹp hơn gã, cúi đầu hôn lên trán Kim Ngọc, nói: "Đừng sợ, nhị công tử phù hộ cho em."

Trận chiến mà Tào Thích cố né tránh hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn phải đánh.

Tạ Cẩn Hòa bị quân địch phát hiện, vừa chém giết vừa lui, cuối cùng cũng hội quân với Tào Thích.

Tí tách — tí tách —

Máu và nước mưa hòa thành dòng.

Đại Lân cũng lên chiến trường, đứng trên cao, từ trên cao nhìn xuống khói lửa trận mạc, mối nợ Trung Nguyên nợ gã, gã muốn tự tay đòi lại.

Tạ Cẩn Hòa lại một lần nữa giao chiến với Nhĩ Thập Đằng, hai người kịch chiến dữ dội, vẫn bất phân thắng bại.

Nhĩ Thập Đằng mất kiên nhẫn, đánh suốt một nén nhang mà vẫn không phân cao thấp, gã bị kích cho phát điên, gào thét trong mưa, từng cú thương xé toạc màn mưa, quét ra từng luồng gió sắc lạnh.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang trời như muốn xé toang bầu trời u tối, một tia lửa xẹt qua không trung.

Là pháo hiệu.

Đại Lân cảm thấy không ổn, hành động tiếp theo của Tạ Cẩn Hòa đã chứng thực suy đoán của gã ta.

Tạ Cẩn Hòa giao chiến với Nhĩ Thập Đằng, từ trước đến nay luôn lấy lùi làm tiến, lấy phòng thủ làm chính. Dù Nhĩ Thập Đằng có điên cuồng tấn công thế nào, y cũng có thể ứng phó ngang ngửa.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Cô Ảnh như gió lốc ập đến, bổ thẳng vào đầu thương của Nhĩ Thập Đằng, tóe ra tia sáng lạnh lẽo.

Nhĩ Thập Đằng giơ thương đỡ đòn, nhưng kinh hãi phát hiện — gã hoàn toàn không thể cản nổi Tạ Cẩn Hòa!

Trường thương rất nhanh bị chém gãy ngang, Nhĩ Thập Đằng liên tục tránh né, cuối cùng chật vật ngã lăn xuống bùn.

Nhĩ Thập Đằng chinh chiến nửa đời, mở rộng bờ cõi cho Bắc Địch, ở Bắc Cương đã trở thành một huyền thoại, gã có đủ tư cách để kiêu ngạo.

Gã không tin mình lại bị một tên nhãi ranh giết đến không còn mảnh giáp, liều mình xông tới, vai tay cuồn cuộn cơ bắp, quyền cước như gió — vậy mà lại định tay không tất sát.

"Đồ ngu! Lui lại!" Đại Lân ngửi thấy nguy hiểm, hét lớn.

Tiếc rằng gã ta đứng quá xa, Nhĩ Thập Đằng không nghe thấy.

Cô Ảnh rạch nát cổ họng yếu ớt, máu nóng bắn tung, đầu lìa khỏi cổ, lăn lộn trong bùn.

Mắt Nhĩ Thập Đằng trợn to, đồng tử xám xịt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Doanh trại Bắc Địch phái người đến báo — kho lương thất thủ, toàn bộ bị người Trung Nguyên áp giải đi!

Đại Lân nhìn cục diện đảo ngược phía dưới, khóe môi giật nhẹ, ngửa mặt cười lớn.

Một trận đại hỏa thiêu cháy rừng cây, thiêu lộ vị trí kho lương Bắc Địch; giả vờ liên tiếp thất bại, khiến gã kiêu căng tự mãn, để gã bị chiến thắng che mờ đôi mắt.

Tạ Cẩn Hòa vẫn luôn chờ cơ hội vây bắt một mẻ này. Đêm nay quân Bắc Địch xuất quân toàn lực, Đại Lân tự cho mình nắm chắc phần thắng, lúc này phòng thủ kho lương là yếu nhất — họ mới ra tay đánh thẳng vào gốc rễ.

Bắc Cương hạn hán, lương thực khan hiếm, lần xuất binh này là dốc toàn lực cả tộc. Một cú đánh của Tạ Cẩn Hòa không chỉ khiến Bắc Địch bị thương tận gốc rễ, mà ít nhất nửa thế kỷ cũng không dám gây chiến nữa.

Đại Lân mưu tính kỹ lưỡng, từng bước vững vàng, chỉ chờ một trận đại chiến đêm nay — nhưng thực chất, Tạ Cẩn Hòa từ đầu đã không hề định đánh trận này với bọn họ.

Không đánh mà khuất phục được quân địch, là bậc thượng thượng sách.

Tô Duy sau khi thu giữ kho lương trở về, pháo hiệu chính là do hắn bắn. Hắn dẫn theo một đội binh mã, phụng chiếu thiên tử đến bắt giữ phế Thái tử.

Đại Lân nhìn đám người vây chặt lấy mình, khẽ cười khinh: Hai mươi năm trước gã đã từng kháng chỉ, bị phế làm Thái tử, nay lại kháng chỉ nữa thì là tội chết. Gã trốn đến Bắc Cương, nếu tưởng chỉ một đạo thánh chỉ là có thể định tội gã, thì đúng là si tâm vọng tưởng!

Tào Thích ngước nhìn lên núi, một bóng người nhảy xuống, áo bào trắng rối loạn, tóc đã bị mưa thấm ướt.

Trời đất còn có lúc tận, nhưng mối hận này mãi chẳng dứt. Cả đời gã sống trong hận thù, đến lúc chết cũng không buông bỏ được. Mưa như kim đâm vào mắt gã, giấc mộng hoàng lương hai mươi năm nay, giờ cũng nên tỉnh rồi.

"Đi, tìm một chỗ chôn đi, cứ chôn ở đây." Tào Thích xoay người phân phó.

Phía nam Cửu Hà được chia về Trung Nguyên, nơi này cũng được coi là đất Trung Nguyên.

Phế Thái tử sợ tội mà tự vẫn, loạn Bắc Cương đến đây là chấm dứt.

Lời tác giả:

Nhị công chúa (đầy khí thế, chém đầu sói): Vợ à, nhìn ra được em là người rất kiên cường, nhưng từ nay về sau không cần nữa đâu, vì sự mạnh mẽ của em — đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com