Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45: Em cứ chờ mà chết trên giường đi!

Editor: Dieter

Rượu mừng công thơm nồng, hương bay xa mười dặm.

Có ngon hay không Kim Ngọc không biết, nhưng cậu thấy Nhị công tử say thật sự không nhẹ.

Cậu vào trong lều của Nhị công tử rồi không thể ra ngoài được nữa, lều quân đội dựng sát nhau, lớp lều mỏng manh chẳng che chắn được gì, cậu phải rất cố gắng cắn chặt răng, mới không để lộ ra tiếng động.

Mặt Kim Ngọc ửng hồng, tay lúng túng siết chặt chăn đệm, y phục lỏng lẻo, quần trong bị người ta kéo xuống một đoạn, hai chân bị buộc phải dang rộng, một cái đầu nhấp nhô giữa hai chân cậu.

Trong lều tràn ngập tiếng mút mát, nghe như có người đang thô bạo nuốt ngấu nghiến.

"Nhị công tử... đừng liếm nữa..." Kim Ngọc bị ăn đến run rẩy không ngừng, suýt chút nữa không kìm được rên rỉ.

Ngọn nến trong lều được Tạ Cẩn Hòa cố ý đặt ở đầu giường, cây ngọc dưới thân Kim Ngọc được y nhìn rõ mồn một.

Không biết là sinh ra thế nào, non mềm lắm, đầu tròn căng mọng sáng bóng, thân thẳng tắp, đáng yêu nhất là cái túi nhỏ bên dưới, hồng hồng mềm mềm, vừa mút là đỏ lên, giống như một quả đào vậy.

"Hôm qua gọi ta là gì?" Tạ Cẩn Hòa nói lầm bầm.

Gốc đùi Kim Ngọc run lẩy bẩy, cậu đột nhiên "ah" một tiếng, vội vàng cầu xin: "Không không không!... Đừng ngậm sâu như vậy!"

Tạ Cẩn Hòa không những không buông miệng, cái lưỡi ướt nóng còn liếm vòng quanh.

Kim Ngọc không kìm được kẹp chặt đùi, ưỡn eo, mang theo giọng khóc nức nở ngắt quãng kêu lên: "Tạ... Cẩn... Cẩn Hòa..." Âm cuối vẫn còn run rẩy.

Tạ Cẩn Hòa chưa bao giờ cảm thấy tên mình lại hay đến thế.

Y như thể khen thưởng mà hôn một cái lên đầu tròn, lại bóc tách thân mà mút cái quả đào bên dưới, nói: "Sau này cứ gọi như vậy."

Kim Ngọc bị liếm đến hóa thành một vũng nước, mềm nhũn trên giường của Tạ Cẩn Hòa. Theo Tạ Cẩn Hòa càng ngày càng vùi sâu, cậu kinh hãi kêu lên: "Dừng lại! Đợi một chút... Dậy trước đã... Đừng mút... Ha——"

Kim Ngọc kẹp chặt Tạ Cẩn Hòa giữa hai chân mà co giật, cả người như vừa tắm mưa, ướt sũng b*n vào miệng Tạ Cẩn Hòa.

Tạ Cẩn Hòa vẫn còn ngậm không buông, nuốt vào mấy ngụm, khiến Kim Ngọc đẩy y mấy cái.

Y đứng dậy, ba bốn lần liền lột mở cổ áo Kim Ngọc. Đỉnh nhũ nhỏ nhắn, nhô lên trong không khí trông vô cùng yếu ớt, ngay lập tức lại bị Tạ Cẩn Hòa tên quỷ đói háo sắc này ăn mất.

Y nuốt chửng một cách vội vàng, Kim Ngọc mấy lần đều sợ y há miệng cắn đứt, run rẩy nói: "Nhị... Nhị công tử a——!"

Tạ Cẩn Hòa hung hăng hút một ngụm.

Kim Ngọc mắt ướt, đổi giọng: "Tạ... Cẩn Hòa... đừng làm nữa, ở đây không có túi da dê, ta... ta không mang theo."

Tạ Cẩn Hòa khựng lại, chống thân trên, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

Đã đủ hai tháng rồi! Đi học còn không khó chịu bằng thế này, Tạ Cẩn Hòa cảm giác như đã kìm nén mấy đời, bên dưới sắp nổ tung rồi, lúc này cậu lại nói không làm được?!

Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa khó coi, Kim Ngọc không dám nhìn thẳng y, rụt rè buộc lại thắt lưng áo.

Vừa mới thắt xong đã bị Tạ Cẩn Hòa giật mạnh ra, y bực bội nói: "Em cứ chờ mà về chết trên giường đi!"

——

Trong lều vang lên một loại tiếng ma sát khác, nhỏ li ti, rất đáng làm phiền.

Mặt Kim Ngọc đỏ bừng, cậu cảm thấy eo và bụng mình như bị chỗ đó của Nhị công tử đốt xuyên qua.

Gần quá, nhiệt độ của dư*ng v*t, sự lên xuống của lòng bàn tay, thậm chí cả hơi thở nóng bỏng của Tạ Cẩn Hòa, đều được Kim Ngọc cảm nhận rõ ràng.

Cậu phát hiện ra, bất kể là trên giường hay dưới đất, Nhị công tử đều rất thích tư thế này, như một cái bát lớn úp lên một cái bát nhỏ, hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

Tạ Cẩn Hòa cứ thế đè lên Kim Ngọc, mặt kề mặt áp vào tai Kim Ngọc thở dốc, tay y động tác nhanh nhẹn, như muốn xoa ra lửa.

Cây th*t đỏ tía hung tợn đang dựa vào Kim Ngọc, Tạ Cẩn Hòa vẫn vô lại chết tiệt, thỉnh thoảng ưỡn eo cọ xát như thể thực sự có thể tiến vào vậy.

"Nặng..." Kim Ngọc không kìm được đẩy y.

Thân hình Tạ Cẩn Hòa không cần phải nói, Kim Ngọc vốn đã gầy nhỏ, y lại mỗi lần không có chừng mực mà đè xuống tận cùng, nặng trĩu như một khối sắt, Kim Ngọc cảm thấy mình sắp lún vào giường rồi.

Tay còn lại của Tạ Cẩn Hòa kéo tay Kim Ngọc đang chống cự lên cổ mình đang nổi gân xanh, người đàn ông đang ham muốn thì không có tính khí tốt, y quát khẽ: "Em không giúp thì làm loạn cái gì? Còn động đậy nữa, ta sẽ làm miệng em."

Kim Ngọc sợ hãi mím chặt môi, không dám hó hé một tiếng.

Vẫn là câu nói đó, hai lạng thịt bên dưới của Nhị công tử không phải trò đùa đâu! Thật sự nhét vào chắc cả đời này cũng không ngậm miệng lại được.

Tạ Cẩn Hòa thấy cậu không nói gì, lại khó chịu, nắm chặt eo cậu thúc lên thúc xuống, cuối cùng cũng rời khỏi người cậu, chống nửa thân dậy nhìn cậu.

Mắt Kim Ngọc vẫn còn ngấn nước, đỏ hoe nhìn y, chú ý thấy trên mặt Tạ Cẩn Hòa có hai vết sẹo nông, đã đóng vảy rồi.

Cậu cẩn thận sờ, hỏi: "Bôi thuốc chưa?"

Tạ Cẩn Hòa cảm nhận được sự chạm nhẹ nhàng trên mặt, sự thương xót trong mắt Kim Ngọc tràn đầy như muốn tràn ra ngoài.

Động tác trong tay Tạ Cẩn Hòa khựng lại, một sợi dây trong lòng y căng ra.

Y ở chiến trường phơi nắng dầm mưa, bây giờ không khá hơn than là bao, bị Kim Ngọc so sánh lại càng rõ ràng hơn, mặt còn bị hủy dung rồi!

Tên này trước đây chẳng phải thường xuyên lui tới thanh lâu sao, chắc chắn rất yêu thích vẻ đẹp.

Tình yêu khiến người tự phụ trở nên tự ti, dù là người có quyền cao chức trọng đến mấy trước mặt người mình yêu cũng chỉ có thể cúi đầu hạ giọng, dù Tạ Cẩn Hòa vừa mới đại thắng trở về, lúc này trước mặt Kim Ngọc cũng không thể lộ ra chút đắc ý nào.

Hai vết thương đó không đáng kể, Tạ Cẩn Hòa rõ ràng chưa từng để ý, y lại cố tình đè người trở lại, vùi vào hõm cổ Kim Ngọc không cho nhìn nữa, lầm bầm nói: "Bôi rồi, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Trong lều yên tĩnh không một tiếng động, Kim Ngọc nhận ra động tác của Tạ Cẩn Hòa trên tay đã chậm lại.

Tạ Cẩn Hòa bỗng nhiên lại ghé vào tai cậu bổ sung: "Về kinh thành dưỡng một thời gian là trắng lại thôi."

Kim Ngọc dở khóc dở cười, hình như nhận ra điều gì đó, nói: "Không phải chê ngài xấu xí, tiểu nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Nhị công tử là đẹp nhất."

Tạ Cẩn Hòa không nói gì, lúc Kim Ngọc nói câu đó y lại không có bộ dạng như bây giờ.

Một lát sau, y đột nhiên lại nói: "Nếu ta không đẹp, em có phải sẽ đi tìm người khác không?"

Kim Ngọc không hiểu Nhị công tử lại suy ra kết luận này từ đâu, cậu thở dài, nâng khuôn mặt của Nhị công tử lên.

Tạ Cẩn Hòa rõ ràng không muốn cậu nhìn, nhưng Kim Ngọc khẽ nâng lên, y liền theo đó mà ngẩng lên.

Kim Ngọc nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của y, giọng vẫn còn khàn, thẳng thắn không chút che giấu nói: "Tiểu nhân không tìm người khác cũng chưa từng tìm người khác, bất kể Nhị công tử có đẹp hay không đẹp, tiểu nhân cũng chỉ thích Nhị công tử, câu hỏi Nhị công tử hỏi trước khi đi, tiểu nhân đã hiểu rõ rồi."

Động tác trong tay Tạ Cẩn Hòa hoàn toàn dừng lại, y cứ thế cứng đờ trên người Kim Ngọc.

Kim Ngọc một mình xông vào thung lũng Hòa Minh, làm vỡ tan lớp giấy ngăn cách giữa hai người. Tạ Cẩn Hòa mơ hồ nhận ra ý định của cậu, thầm vui mừng không biết bao lâu.

Giờ đây Kim Ngọc còn nói ra một cách quang minh chính đại, từng lời từng chữ đi vào tai Tạ Cẩn Hòa, rơi vào lòng y, một câu nói nhẹ nhàng làm y tê dại cả người.

Trên đời này lại có chuyện sung sướng hơn cả ra trận giết địch!

Yết hầu y khẽ động, rồi lại động, động ba lần mới mở miệng: "Không... không tìm người khác? Nói dối ai vậy? Đừng tưởng ta quên rồi, em trước đây là khách quen của Tần Lâu Sở Quán (thanh lâu)!"

Kim Ngọc cau mày, không hiểu Nhị công tử ngày nào cũng nghĩ gì, sao câu nào cũng nói mơ hồ thế.

Cậu phản bác: "Tiểu nhân không..."

Tạ Cẩn Hòa trợn mắt, nói: "Em còn lừa! Trước đây không phải em nói đã đi thanh lâu rất nhiều lần! Đi một chuyến như về nhà vậy."

Kim Ngọc chợt hiểu ra, đầu óc quay một vòng, sau đó lại thấy cay mũi.

Ngay cả khi mình trong lòng Nhị công tử tồi tệ như vậy, Nhị công tử vẫn dành cho mình tình cảm sâu nặng.

Tay cậu từ từ đưa xuống, nắm lấy vật nóng bỏng đó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tạ Cẩn Hòa bị cậu sờ đến phát ra một tiếng rên khẽ, y nói nhỏ: "Hổ thẹn sao?"

Kim Ngọc lắc đầu, khó khăn nhấc người lên hôn nhẹ lên vết sẹo trên mặt Nhị công tử, giải thích: "Tiểu nhân khi đủ mười lăm tuổi đáng lẽ phải đi lính, cha mẹ đi cửa sau giấu ta ở nhà. Trong lò gạch nhận công không cần khế ước, tiểu nhân đi bưng trà rót nước thôi."

Tạ Cẩn Hòa ngây người, không biết trong đầu lại nghĩ gì, đột nhiên đỏ mặt lại vùi vào, nói vào tai Kim Ngọc: "Thật sao?"

Kim Ngọc bị y sờ đến khó chịu, cái thứ cứng nóng làm cậu khó chịu, Kim Ngọc chạm vào rồi còn nảy lên nảy xuống đáng sợ.

Kim Ngọc gật đầu: "Thật."

Tạ Cẩn Hòa vùi vào hõm cổ cậu cọ xát nửa ngày, lòng ngực vừa nóng vừa mềm, y kìm nén nói ra: "Vậy... vậy lần đó của em là... là lần đầu tiên, ta... sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Kim Ngọc cảm thấy y có ý định muốn xuất t*nh, nhất thời không để ý lời y nói, chỉ lo vuốt ve thứ dưới thân y.

Tạ Cẩn Hòa đột nhiên thúc mạnh cậu một cái, Kim Ngọc bất ngờ "á" một tiếng, lại nghe y lặp lại: "Chịu trách nhiệm đến cùng."

Kim Ngọc không nghe rõ phần đầu, chỉ nghe loáng thoáng, tưởng Nhị công tử nói đó là lần đầu của y, muốn mình chịu trách nhiệm.

Kim Ngọc gật đầu, nhỏ giọng đảm bảo: "Tiểu nhân sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Tạ Cẩn Hòa: "..."

Lời tác giả:

OMG không không không sao lại như vậy? Hahahahaha, ý của tôi khi nói về việc học cao học ở chương trước là nghiên cứu kỹ kịch bản ấy, hahahaha, nhưng mọi người sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với tôi, tôi rất cảm động đó! Ở đây, chúc tất cả các bé dù có học cao học hay không cũng đều phát tài! Tiền bạc đến từ bốn phương tám hướng!

Cá vàng nhỏ (nghe thấy mùi tiền): Tiền đâu tiền đâu??? Tiền gì, ta cũng muốn phát tài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com