Chương 46
Chương 46: Đưa vào động phòng [Kết thúc chính văn]
Editor: Dieter
Trăng sáng đêm khuya, Lâm Hà trở mình, động đậy rồi lại muốn đi vệ sinh.
Kim Đại Hoa giữ bà lại, nhắm mắt nói: "Ngọc nhi đến lúc về sẽ về, bà nó nhìn mấy trăm lần một đêm có làm nó bay được không hay sao?"
Lâm Hà "chậc" một tiếng, bà thở dài, ngoan ngoãn nằm xuống, nói: "Trong lòng ta lo lắng, ông nói nó không có việc gì chạy ra chiến trường làm gì?!"
Kim Đại Hoa nói: "Chẳng phải Bùi công tử nói, Ngọc nhi đi tìm chủ tử của nó rồi sao, vả lại bây giờ chẳng phải đã thắng trận rồi sao, sắp về rồi! Bà lo lắng cái gì?"
Lâm Hà nhíu mày suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng, nói: "Nó và chủ tử của nó tình cảm tốt đến vậy sao? Không nói tiếng nào đã bỏ đi, ta sao cứ thấy kỳ quái thế nào ấy nhỉ?"
Kim Đại Hoa "hừ" một tiếng, tự hào nói: "Con trai ta trọng tình trọng nghĩa thì sao chứ, trước đây nó chẳng nói chủ tử của nó đối xử với nó đặc biệt tốt sao, vậy Ngọc nhi để tâm đến hắn một chút cũng là lẽ thường tình."
Lâm Hà được ông ấy giải thích như vậy, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái.
Trong giây phút tĩnh lặng, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, sau đó tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Hà vén chăn: "Chắc chắn là Kim Ngọc về rồi." Vừa nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
"Mẹ!" Kim Ngọc lao lên ôm chầm lấy Lâm Hà.
Lâm Hà không ngừng nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, xác định không có vấn đề gì mới vỗ vào vai cậu mắng: "Đồ thằng nhóc con! Không nói một tiếng nào chạy xa như vậy, con có mệnh hệ gì thì cha mẹ sống sao?! Hả?! Con bịt tai làm gì!"
Kim Ngọc nhỏ giọng nói: "Mẹ mẹ, có người!"
Lâm Hà lúc này mới buông tai Kim Ngọc ra, quay sang nhìn người đàn ông hoang dã cao lớn đứng sau lưng cậu.
Lâm Hà nghi hoặc: "Đây..."
Kim Ngọc giới thiệu: "Là chủ tử của con, họ Tạ."
Tạ Cẩn Hòa hoàn toàn như biến thành một người khác, là vẻ đoan trang mà Kim Ngọc chưa từng thấy. Đầu tiên, y nghiêm chỉnh hành lễ vấn an, sau đó gật đầu hàm súc nói: "Bá mẫu cứ gọi con là Tiểu Hòa là được."
Kim Ngọc rùng mình, nổi da gà khắp người.
Một Tiểu Hòa thật hay.
Không nói gì khác, dáng vẻ cao lớn, lịch sự của Tạ Cẩn Hòa cực kỳ được lòng các bà cô trung niên. Lâm Hà cười gật đầu, thấy hai người bụi bặm phong trần liền hiểu họ vừa về, vội vàng mời vào trong.
"Sao... chủ tử của con sao lại đến nhà chúng ta?" Lâm Hà kéo Kim Ngọc thì thầm ở phía sau.
"Con nói con muốn về nhà trước một chuyến." Kim Ngọc nói nhỏ.
"Con là con, hắn là hắn, hắn không muốn về nhà sao? Một vị chủ tử tại sao lại cứ đi theo con? Con nói thật cho mẹ nghe!" Lâm Hà nhìn thẳng vào cậu, như nhìn thấu tâm can Kim Ngọc.
Kim Ngọc "ưm" một tiếng, dẫn Nhị công tử vào phòng ngủ của mình để sắp xếp chỗ ở trước, sau đó mới cúi đầu đi ra, cùng mẹ cậu vào phòng của cha mẹ cậu.
"Ngọc nhi về rồi." Kim Đại Hoa lên tiếng chào.
Kim Ngọc đang định đáp lời, đã bị mẹ cậu kéo tay. Bàn tay của Lâm Hà đã trải qua bao khổ cực, những nếp nhăn sâu khắc họa nửa đời lao động của bà. Kim Ngọc đã cao hơn bà rồi, bà phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu. Trong mắt Lâm Hà ngấn lệ, người phụ nữ kiên cường này đã trải qua bao thăng trầm chưa từng rơi lệ vì cuộc sống, lúc này lại đỏ hoe mắt nhìn Kim Ngọc, nói: "Con nói rõ ràng, con và hắn, con và hắn sao rồi!"
Kim Đại Hoa giật mình, vội vàng nói: "Sao rồi? Sao rồi? Ngọc nhi chẳng phải đã bình an trở về rồi sao? Khóc cái gì?"
Kim Ngọc từ từ quỳ xuống, cụp mi mắt nói nhỏ: "Mẹ, con... thích hắn."
"Cái gì?! Ai?! Vừa nãy ngoài kia không phải một nam nhân sao?!" Lâm Hà còn chưa nói gì, Kim Đại Hoa đã kinh ngạc trước, ông kích động như muốn bật dậy khỏi giường.
Kim Ngọc im lặng gật đầu, mím môi không nói nữa.
Kim Ngọc không thể nói lời cay nghiệt như Tạ Cẩn Hòa. Tạ Cẩn Hòa có thể bất hiếu với cha mình, hùng hồn lớn tiếng nói "con chính là thích đàn ông" chọc tức cha cậu, vô tư đối đầu với cha cậu. Nhưng Kim Ngọc thì không thể.
Làm sao có thể nói lời cay nghiệt với cha mẹ đã bỏ ra nửa lạng bạc đưa cậu đến Tạ phủ? Làm sao có thể đối mặt với cha mẹ đã xa quê hương đến tìm mình? Lâm Hà nơi đất khách quê người, khắp nơi tìm người mai mối cho cậu. Kim Đại Hoa tuổi đã cao, họ chỉ có một mình Kim Ngọc là con. Làm sao Kim Ngọc có thể nói ra lời đó.
Kim Ngọc mở to mắt, cố nén nước mắt.
"Con ngoan, hắn có thích con không?" Lâm Hà nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, hít hít mũi hỏi.
Kim Ngọc gật đầu.
Lâm Hà nước mắt giàn giụa, giọng nói run rẩy, vẫn còn lau nước mắt cho Kim Ngọc nói: "Vậy khóc cái gì?! Đây là chuyện tốt! Đừng khóc nữa!"
Kim Đại Hoa muốn nói, bị Lâm Hà trừng mắt nhìn lại.
Kim Ngọc ôm mẹ cậu hít sâu một hơi, khóe mắt đau rát.
"Con ngoan! Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Con nhà người ta đều đã kết hôn sớm rồi, con thì cứ một mực chui vào cái lỗ tiền, mẹ biết, con thương gia đình, mẹ lúc nào cũng sợ con bị gia đình làm liên lụy. Nam nhân thì nam nhân rồi, thằng nhóc thối cũng không nói sớm một tiếng, cũng để cha mẹ yên tâm..." Lâm Hà giọng mũi nặng, vỗ vai Kim Ngọc, phát ra tiếng "bộp bộp".
Bên ngoài truyền đến một tiếng "phịch" trầm đục.
Tạ Cẩn Hòa chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy câu "con ngoan... kết hôn sớm, con... thương... nam nhân... bị liên lụy..." và một trận tiếng như đánh người.
Tạ Cẩn Hòa quỳ trên đất, giọng nói hùng hồn truyền vào trong nhà: "Bá phụ bá mẫu, chuyện này là do con ép buộc hắn trước, muốn giết muốn lóc thịt cứ nhắm vào con mà làm, thân thể hắn yếu ớt, không chịu nổi hành hạ, bá mẫu giận, cứ đánh con đi!"
Trong nhà vạn vật tĩnh lặng.
Lâm Hà nghi hoặc nhìn Kim Ngọc, Kim Ngọc ngượng nghịu nói: "Hắn đôi khi bị tẩu hỏa nhập ma, con ra ngoài xem sao."
——
Tạ Cẩn Hòa khải hoàn trở về, thủ cấp của tướng Bắc Địch khiến Thánh thượng rất hài lòng. Kẻ ngông cuồng vô lý này lại dám hỏi Hoàng đế ở trên triều đình, liệu ngài còn nhớ lời hứa năm xưa.
Thánh thượng cười lớn gật đầu, săn bắn mùa thu Tạ Cẩn Hòa lập công lớn, lúc đó quả thật có nói sẽ ban cho y một điều. Lần này công chồng công, Tạ Cẩn Hòa có nói muốn cưới công chúa cũng không quá đáng, thế là Hoàng đế vuốt râu hỏi y muốn gì.
Tạ Cẩn Hòa quỳ xuống đất, chắp tay cao giọng nói: "Thần, kính xin bệ hạ ban hôn cho thần."
Hoàng đế gật đầu, cười hỏi: "Đã ưng ý tiểu thư khuê các nào chưa?"
Tạ Cẩn Hòa lắc đầu, trong đại điện đầy quan viên, dưới ánh mắt giận dữ của Tạ Trọng Dần, y lắc đầu, cao giọng nói: "Không phải khuê các tiểu thư, người này là con trai của Kim thị ở Vĩnh Châu, cũng là người trong phủ thần."
Triều đình rộng lớn im lặng mấy hơi thở, sau đó sôi sùng sục như nước sôi.
Triều đại này nam phong không thịnh hành, tuy có chuyện nam nam yêu nhau lén lút, nhưng không bao giờ được công khai. Tạ Cẩn Hòa vừa mở miệng, quả thực là phản đạo ly kinh đến cực điểm.
Hoàng đế mặt như giếng cổ, trong lòng sóng ngầm dâng trào.
Thực ra Tạ Cẩn Hòa rất thông minh, y có sự tự tin này, y không thể nào ngu ngốc đến mức bất chấp họa sát thân mà diễn vở kịch tình sâu đậm này trước đại điện.
Tạ Trọng Dần quan chức cao nhất, Tạ Cẩn Tần vị trí cực phẩm nhân thần, bản thân y lại đi con đường võ tướng. Kết cục của việc công cao át chủ trong sử sách không hề hiếm gặp, Tạ thị sớm muộn gì cũng trở thành cái gai trong mắt Hoàng đế.
Nhưng nếu y là đoạn tụ thì sao?
Y không có con cái, có lẽ Hoàng đế sẽ thích hơn.
Hoàng đế trầm giọng nói: "Cẩn Hòa giờ cũng không còn nhỏ nữa, không phải tuổi ăn nói bừa bãi."
Tạ Cẩn Hòa nói: "Thần biết mình đang nói gì."
Hoàng đế chưa đưa ra kết luận, triều đình cứ thế không rõ ràng mà tan.
Ba ngày sau, cửa Tạ phủ rộng mở, bày bàn tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: Nay nghe tin con trai Kim thị Vĩnh Châu là Kim Ngọc ôn lương cung kiệm, phẩm tính đôn hậu, Trẫm rất lấy làm vui mừng. Đích thứ tử của Tạ tướng là Tạ Cẩn Hòa, tuổi đã nhược quán (20 tuổi), tài năng xuất chúng, đến tuổi kết hôn, nên chọn hiền tử để xứng đôi, hai người có thể nói là trời sinh một cặp, để tác thành giai nhân mỹ duyên, đặc biệt ban hôn cho hai người, chọn ngày lành tháng tốt để hoàn thành hôn lễ. Kính cẩn chiếu theo."
Đăng chiếu chỉ, đóng dấu rồng, tức là hôn nhân được Hoàng đế gật đầu cho phép.
Từ đây, triều đại này mở ra tiền lệ nam thê.
Nửa tháng sau, Bùi thái phó nghẹn một cục tức, giành trước Tạ tướng, mang sính lễ đến phủ Tạ, để đón trưởng tử họ Tạ về Bùi phủ làm con rể.
——
Những ngày Kim Ngọc không ở Lãm Nguyệt Hiên, mèo mập là do Thiện Chỉ chăm sóc.
Mèo mập thực ra có tên, Kim Ngọc lén lút sau lưng Nhị công tử gọi nó là Bồi Lễ (xin lỗi), nhưng nó chưa bao giờ đáp lại. Thiện Chỉ nuôi nó dạo này ngày nào cũng gọi nó là Nguyệt Bán (nửa tháng/béo tròn). Nó tinh ranh như người vậy, có vẻ như có thể hiểu được, mỗi lần Thiện Chỉ gọi nó đều "hà hơi", tóm lại cũng coi như có phản ứng rồi.
Thế là Kim Ngọc vui vẻ chấp nhận tên mới của nó.
"Nguyệt Bán! Nhanh xuống! Giường của Nhị công tử không được ngủ!" Tạ Cẩn Hòa không được mèo yêu thích, đương nhiên, y cũng không thích mèo. Mèo vào nhà là Kim Ngọc sẽ gặp nạn, nhưng cái loài mèo này xương cốt mọc ngược, càng không cho nó làm gì nó càng muốn làm. Hôm nay Kim Ngọc không để ý một chút, Nguyệt Bán đã lẻn lên giường Tạ Cẩn Hòa ngủ đến phơi bụng.
Nguyệt Bán rên rỉ trở mình, mở đôi mắt tròn xoe vô tội, cọ đầu vào tay Kim Ngọc đang đưa ra một cách nịnh nọt.
Kim Ngọc bây giờ phải dùng hai tay mới bế nó lên được, cậu vội vàng luồn qua nách lông xù nhấc con mèo lên rồi chạy, Nguyệt Bán cứ thế bị cậu kéo dài thành một dải lôi ra ngoài, bị Tạ Cẩn Hòa bắt quả tang ngay cửa.
Bùi Thời Nguyệt ở Bỉnh Lễ Các, Kim Ngọc chạy trốn như bay đến đó lánh nạn.
"Ngon không ngon không?! Đây là lần đầu tiên ta nấu món canh này, mùi vị thế nào?" Bùi Thời Nguyệt đang hai mắt sáng rực nhìn Tạ Cẩn Tần.
Tạ Cẩn Hòa đi theo sau Kim Ngọc, thấy cảnh này, châm biếm nói: "Ca ta không bao giờ uống canh, ngươi vỗ mông ngựa vào chân ngựa rồi."
Bùi Thời Nguyệt mở to mắt, khó tin nhìn Tạ Cẩn Tần.
Mấy bát canh cậu ta đã đút cho Tạ Cẩn Tần có thể nhấn chết người rồi...
Tạ Cẩn Tần trong vô số ánh mắt nhấp một ngụm canh, cười với Bùi Thời Nguyệt: "Rất ngon."
Kim Ngọc thấy tình thế không ổn, kéo Nhị công tử vội vàng chuồn đi, đi được nửa đường lại bị tiểu sai vặt của Bùi công tử gọi lại, nói lát nữa sẽ cùng ra ngoài chơi.
Mãi mới dỗ được Nhị công tử đi rồi, Kim Ngọc quay lại Bỉnh Lễ Các đợi Bùi Thời Nguyệt sửa soạn ra ngoài.
Tạ Cẩn Tần bên cạnh làm như không có chuyện gì nói: "Ta nghe thấy ngươi bình thường đều gọi Cẩn Hòa là Nhị công tử, đệ ấy không nói cho ngươi biết đệ ấy thực ra có một cái tên gọi ở nhà sao?"
Kim Ngọc: !
Kim Ngọc lắc đầu, nói: "Không có."
Tạ Cẩn Tần đột nhiên cười, nói: "Đệ ấy là như vậy đó, ngại ngùng mà."
Cuối cùng Kim Ngọc phải nén cười mà ra khỏi Bỉnh Lễ Các.
——
Hôn sự của Tạ Cẩn Hòa và Kim Ngọc là do Tạ Cẩn Hòa hai lần lập công mà đổi được, kết hôn không dễ, không ngờ việc thành thân lại càng khó hơn.
Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh, một bước cũng không được sai sót. Tạ phủ lại không có nữ chủ nhân quản lý gia đình, Thiện Chỉ suýt nữa mệt đến thổ huyết, cả người như bị hút cạn tinh khí, đến cả Nguyệt Bán cũng không "hà hơi" với hắn nữa.
Ngày cưới cuối cùng cũng được định, ngày hoàng đạo cát tường không thể sai được, là một ngày nắng rực rỡ.
Hôn sự này khác thường, lễ cưới tuy đại khái theo phong tục, nhưng cũng có những điểm khác biệt.
Ví dụ như Lâm Hà trực tiếp đẩy Kim Đại Hoa ngồi xe lăn gỗ cùng đoàn đón dâu đến Tạ phủ.
Tạ Trọng Dần đang tiếp khách trong sân, Thánh thượng ban hôn, thiên tứ lương duyên, thiệp mời tiệc cưới của Tạ Kim quả thực là một thiệp khó cầu, khách khứa tấp nập.
Người đông thì khó tránh khỏi lẫn vào kẻ tiểu nhân, người đó mắt gian xảo không giống một quan viên chính trực, xích lại gần Tạ Trọng Dần nói: "Tạ tướng chúc mừng nha, phủ quý phủ đại hỉ!"
Tạ Trọng Dần cười gật đầu, nâng ly mời gã một chén.
Kẻ tiểu nhân đó đột nhiên lại nói: "Chỉ tiếc là, môn đăng hộ đối không hợp, quý công tử lấy vợ thấp kém rồi." Gã làm ra vẻ tiếc nuối, như thể đang bất bình cho ai đó.
Tạ Trọng Dần nhìn gã thật sâu một cái, nói: "Hôm nay phủ ta mở tiệc, chắc là tiếp đón không chu đáo, món ăn trên bàn không hợp khẩu vị huynh đài này, mới khiến huynh đài đến trước mặt ta than phiền. Đã vậy, huynh đài hà tất phải miễn cưỡng, cửa lớn đang mở đó."
Người đó khựng lại, ngượng ngùng lùi đi.
Tạ Trọng Dần hừ lạnh một tiếng.
Ông quay đầu lại thấy Lâm Hà đang bưng một bát đầy thức ăn trong bếp, thẳng tiến đến phòng tân hôn.
Giờ lành chưa đến, lễ đường còn chưa bái, tân nhân còn chưa vào động phòng, Lâm Hà đã đưa đồ ăn vào trước.
Tạ Trọng Dần thở dài một tiếng.
Người đời nói môn đăng hộ đối, chẳng qua là so đo mùi tiền, nhà này sân lớn, nhà kia kho nhiều, hôn nhân gả cưới hoàn toàn dựa vào gia sản mà cân nhắc.
Thực ra gia phong gia huấn mới là điều Tạ Trọng Dần xem trọng hơn. Trong từ đường, Tạ Cẩn Hòa bị mắng té tát trước linh vị của mẹ, nhưng không có một câu nào trách y trở thành đoạn tụ. Kim Ngọc thẳng thắn nói thích đàn ông, câu đầu tiên của Lâm Hà là "hắn có thích con không". Gia thế như vậy, hôn phối như vậy mới thực sự gọi là môn đăng hộ đối.
——
Mặt trời gay gắt, tân nhân bước vào đại đường, xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng người huyên náo.
Luôn có những lời khó nghe làm mất đi vẻ đẹp.
Âm thanh nhỏ, tai Tạ Cẩn Hòa lúc này lại rất thính, một chữ cũng không sót, nghe rõ mồn một.
Kim Ngọc nhận thấy sắc mặt y không tốt, an ủi: "Không sao đâu, chúng ta không để ý."
Tạ Cẩn Hòa vẫn ra vẻ muốn động thủ, thấy giờ lành sắp đến, Kim Ngọc ghé lại gần, nói nhỏ: "Miêu Miêu ngoan, đừng giận."
Tạ Cẩn Hòa không thể tin được trừng mắt nhìn cậu, nói: "Có phải ca ta dạy em không!"
Kim Ngọc cười hì hì, không nói gì.
"Giờ lành đến——! Tân nhân đăng đường!" Giọng Thiện Chỉ sắc lẹm.
Hai người vào vị trí.
"Nhất bái thiên địa——"
"Nhị bái cao đường——"
Thấy sắp thành lễ, Thiện Chỉ ở phía sau lén thở phào nhẹ nhõm.
"Phu thê đối bái——"
Tạ Cẩn Hòa không biết là sao, cái cú bái này lại quá đà, đập thẳng vào đầu Kim Ngọc.
"Ê ê ê, cái gì thế này?!"
"Chuyện gì vậy? Người không sao chứ?"
"Tân lang sao không nhìn đường..."
Cú đập này của Tạ Cẩn Hòa không nhẹ, Kim Ngọc ôm đầu choáng váng. Tạ Cẩn Hòa sốt ruột, trực tiếp bế bổng cậu lên, đi về phía Lãm Nguyệt Hiên.
"Sao đã đi rồi?"
"Đúng vậy, lễ thành rồi sao?"
Trong sảnh ồn ào, Tạ Cẩn Hòa vừa đi vừa sốt ruột nói: "Nhanh! Thiện Chỉ, đi gọi đại phu!"
Thấy lại loạn thành một đoàn, Thiện Chỉ mắt tối sầm lại, dậm chân cắn răng hô lớn một câu: "Đưa... đưa vào động phòng!"
——Hết chính văn
Lời tác giả:
Kết thúc rồi! Kết thúc rồi!
Đọc bình luận chương trước mọi người hiến kế cho phần ngoại truyện, Cá vàng nhỏ nhà chúng ta che mông về nói lần sau loại hoạt động này cậu sẽ không tham gia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com