Chương 5
Chương 5: Nhị công tử phát sốt rồi!
Editor: Dieter
Kim Ngọc theo Nhị công tử đến một căn nhà nhỏ, thật ra cũng không nhỏ, căn nhà có ba gian, nhưng so với Tạ phủ thì thật sự không đáng kể.
Căn nhà được xây dựng rất tinh xảo, từng viên gạch, từng mái ngói đều kiên cố, còn có hai giếng nước. Người môi giới dẫn Nhị công tử đi xem xét tỉ mỉ từng ngóc ngách. Nhị công tử kén chọn, chỗ này cỏ nhiều quá dễ muỗi, căn phòng kia ánh sáng quá tệ, nói đến nỗi người môi giới vã mồ hôi hột, cuối cùng có chút bất mãn, nói: "Ta nói vị quý nhân này, ngài đừng có đến tìm xui xẻo chứ? Căn nhà này của ta bao nhiêu người đến xem đều nói tốt, ngài cứ chọn lựa kiểu này lẽ nào còn muốn ở thiên cung?"
Tạ Cẩn Hòa ở nhà đều được chiều chuộng, ngoại trừ cha y ra thì đâu có ai không biết trời cao đất rộng mà dám làm mất mặt y như vậy. Ngay lập tức y đen mặt, Kim Ngọc thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên xin lỗi: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, công tử nhà ta chính là muốn mua nên mới kén chọn mà, nếu không vừa mắt thì đã bỏ đi rồi chứ."
Sắc mặt người môi giới dịu đi nhiều, mở miệng nói: "Không giấu ngài, căn nhà này là căn tốt nhất trong số hai ba căn ta đang có trong tay. Ngài đi nơi khác cũng không tìm được căn thứ hai đâu. Nó đúng là có vài điểm chưa hoàn hảo, ngài cũng đừng kén chọn nữa, bốn trăm lạng, chúng ta mỗi bên nhượng bộ một bước."
Tạ Cẩn Hòa không quan tâm tiền bạc, y thấy căn nhà này nhìn chung không có gì sai sót, cũng lười phí lời nữa, lập tức muốn đồng ý, nhưng lại bị tiếng kêu the thé của Kim Ngọc bên cạnh cắt ngang.
"Cái gì?! Bốn trăm lạng?!! Cướp tiền trang (ngân hàng) cũng không cướp kiểu này được đâu!" Kim Ngọc hét lớn.
Người môi giới trừng mắt nhìn cậu, miệng không chịu yếu thế nói: "Bốn trăm lạng còn nhiều sao? Căn nhà này, cách làm này, vị trí này, khắp kinh thành ngài còn tìm ra căn thứ hai ta cho không ngài!"
Chỉ cần dính dáng đến tiền bạc, Kim Ngọc lập tức trở nên tài giỏi uyên bác, sánh ngang với Khổng Minh tái thế. Cậu không còn bộ dạng khép nép như lúc nãy, cái miệng nhỏ tíu tít nói: "Cái lớp sơn trong nhà đều bong tróc hết rồi, ít nhất phải xây được mấy năm rồi chứ, không thể tính là mới được đúng không? Công tử nhà ta mua về còn phải sơn lại; còn cái nhà vệ sinh kia, bao lâu rồi không dọn dẹp, ba cái đều tắc bọn ta cũng phải tìm người khác sửa chữa; lò sưởi trong nhà cũng lâu rồi không dùng, có cháy được hay không còn là chuyện khác; lại nói đến vị trí này, gần chợ thì tiện lợi thật, nhưng mà cái này gần quá rồi! Cứ dính sát vào chợ, có lúc nào yên tĩnh được không..."
Một tràng dài không nghỉ khiến Tạ Cẩn Hòa và người môi giới ngây người. Nói xong Kim Ngọc chớp chớp mắt nhìn người môi giới. Người môi giới làm nghề mua bán này đã lâu, đủ loại người đều đã gặp qua, người nói năng còn hơn Kim Ngọc cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy người trở mặt nhanh đến vậy. Ban đầu hắn nghĩ vị khách chủ hôm nay trông có vẻ không thiếu tiền, tên tiểu bộc kia lại nhút nhát rụt rè, mình có thể kiếm lời lớn, kết quả lại ra nông nỗi này, nhất thời không phản ứng kịp.
"Thế này, ba trăm lạng, được thì chúng ta ký giấy điểm chỉ ngay bây giờ." Kim Ngọc vỗ đinh đóng cột, rồi mới nhớ ra là Nhị công tử trả tiền, khí thế lập tức yếu đi, có chút hoảng sợ bất an liếc nhìn Tạ Cẩn Hòa.
Tạ Cẩn Hòa dở khóc dở cười, y ho khan một tiếng, cũng nhìn người môi giới, bày tỏ mình cũng nghĩ như vậy.
Người môi giới mặt mày nhăn nhó nói: "Giá cũng không thể trả thế này được hai vị gia, nếu thế này ta còn làm ăn kiểu gì nữa, hay là... ba trăm sáu mươi lạng? Ta cũng dễ ăn nói với chủ nhà!"
Người môi giới này quả nhiên là một tay tinh ranh, bình thường khi mặc cả đều thích làm tròn số. Hắn đưa ra con số ba trăm sáu mươi lạng, đợi đối phương trả lại thì dễ dàng chốt ở ba trăm năm mươi lạng, chỉ chênh nhau mười lạng, rốt cuộc hắn cũng không mất bao nhiêu.
Đáng tiếc là hắn gặp phải Kim Ngọc. Mẹ hắn từng nói, mặc cả phải mặc cả đến chết, hễ đối phương có thể đồng ý thì chắc chắn vẫn có lời, không ra tay tàn nhẫn một chút, ngươi sẽ không bao giờ biết người ta đã kiếm được bao nhiêu từ ngươi đâu.
Kim Ngọc được chống lưng, gan lớn hơn, ưỡn ngực thẳng lưng dứt khoát nói: "Chỉ ba trăm, nhiều hơn một đồng cũng không có." Sau đó lại dịu giọng: "Đây là mối làm ăn lâu dài, hôm nay ngài giúp bọn ta một chút, công tử nhà ta về mời người đến đây, người ta hỏi, chẳng phải sẽ nhắc đến ngài sao! Chẳng phải làm ăn vậy là tự đến với ngài sao!"
Người môi giới thấy cậu không lùi một bước nào, cũng biết khó mà tăng giá được nữa. Hắn nghĩ bụng, bên cạnh công tử này chắc hẳn đều là người giàu sang quyền quý, đúng là một con đường làm ăn, cuối cùng cắn răng nói: "Được rồi, ta đành chịu thiệt một lần, làm quen với ngài vậy, ngài có chuyện tốt đừng quên ta làm ăn nhỏ lẻ này nhé."
Cuối cùng hai bên hòa thuận làm thủ tục.
Trên đường về, Tạ Cẩn Hòa đột nhiên liếc nhìn Kim Ngọc một cái, chưa được một lát lại liếc nhìn Kim Ngọc một cái. Tấm khế đất trị giá ba trăm lạng kia đang nằm trong lòng Kim Ngọc, Kim Ngọc căng thẳng đến mức muốn giấu nó vào bụng. Tạ Cẩn Hòa nhìn cậu mấy lần mới phát hiện, cậu ngập ngừng nói: "S... sao vậy, Nhị công tử?"
Tạ Cẩn Hòa trước đây mua gì cũng đều vung tay mua thẳng, khá có phong thái của một thiếu gia phá của vung tiền như rác. Hôm nay là lần đầu tiên có người giúp y tiết kiệm tiền, cảm thấy vô cùng mới lạ, cảm giác cũng không tệ, vì vậy nói: "Sau này ra ngoài mua đồ ngươi đều đi theo." Y còn muốn xem tên này sao cái miệng nhỏ bé lại nói được nhiều thế.
Kim Ngọc cảm thấy đôi mắt như trăng sáng của Nhị công tử tò mò nhìn mình, mặt cậu nóng bừng, không dám ngẩng đầu, ôm chặt tờ giấy trong lòng, nhỏ giọng nói: "Vâng."
——
Kim Ngọc về nhà cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Nhị công tử đây là cố ý sai Thiện Chỉ ra ngoài mua một căn nhà, chỉ là không biết mua để làm gì, lại còn lẩn tránh mọi người. Phủ đang yên ổn, lẽ nào Nhị công tử còn muốn dọn ra ngoài?
Kim Ngọc ngày hôm sau đã hiểu ra.
Kim Ngọc và Thiện Chỉ cùng Nhị công tử từ phủ Hạ tướng quân về đã là giờ ngọ (11h-13). Tô Duy dưỡng bệnh mấy ngày, không thấy chút khởi sắc nào, hắn mặt mày trắng bệch, ưỡn thẳng lưng quỳ trước phòng Nhị công tử, nhìn thấy Nhị công tử không ngừng đỏ mắt dập đầu.
Tạ Cẩn Hòa ho khan một tiếng không tự nhiên, thấp giọng quát: "Thành thể thống gì! Mau đứng dậy, về phòng mà ở."
Tô Duy nghẹn ngào nói lớn: "Công tử đại ân đại đức, Tô Duy khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó báo!"
Tạ Cẩn Hòa kéo hắn dậy, thấy Tô Duy còn muốn quỳ, trừng mắt nhìn Tô Duy một cái, nói: "Bản công tử không hiểu ngươi nói gì, nếu còn ở đây làm loạn ta sẽ phạt đấy." Rồi ba bước hai bước quay về phòng.
Thiện Chỉ xích lại gần, sốt ruột hỏi: "Sao vậy sao vậy? Lại có chuyện gì nữa rồi?"
Tô Duy xòe một tờ giấy trong tay ra, chính là tấm khế đất kia. Hắn nghẹn ngào nói: "Sáng nay ta vừa dậy, đã thấy nó đặt trên bàn."
Thiện Chỉ nhìn một cái liền hiểu ra, cậu ta vỗ vai Tô Duy, nói: "Vậy còn không mau đi cầu hôn!"
Tô Duy lau nước mắt, gật đầu, vừa đi vừa không ngừng nức nở.
Thiện Chỉ xúc động đến mức mắt cũng hơi đỏ, quay sang Kim Ngọc nói: "Xem, ta đã nói mà, chẳng giống như người ngoài nói đâu, Nhị công tử tốt lắm!"
Kim Ngọc suy tư gật đầu, sau đó Thiện Chỉ lại cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm: "Nhưng Nhị công tử mua nhà khi nào vậy, sao ta lại không biết..."
Cậu vội vàng chuồn đi mất, Nhị công tử đã nói rồi, ngậm chặt miệng lại.
Kim Ngọc không giống hai người kia, cảm động đến rơi nước mắt. Cậu nghĩ, Tô Duy là tiểu sai vặt từ nhỏ đến lớn của Nhị công tử, Nhị công tử có thể mua nhà cho hắn, nếu mình cần cù hầu hạ mười tám năm, liệu có thể kiếm được một căn nhà nhỏ không, như vậy cậu có thể đón cha mẹ đến kinh thành an dưỡng tuổi già, bệnh của cha cậu biết đâu ở kinh thành có thể chữa khỏi.
Những tính toán nhỏ trong lòng Kim Ngọc ngày càng vang vọng, nhìn ánh mắt Nhị công tử ngày càng nịnh hót, tận tình đến mức muốn đi vệ sinh thay cho Nhị công tử.
——
"Nhị công tử muốn dậy đêm sao?" Tối nay đến lượt Kim Ngọc trực đêm, cậu đang ngủ gật, lờ mờ nghe thấy trong màn giường có tiếng động, cậu vô thức giật mình tỉnh dậy.
Tạ Cẩn Hòa trước khi ngủ đã cảm thấy đầu óng nặng trĩu, nửa đêm đột nhiên sốt cao, cổ họng khô khốc không chịu nổi, lơ mơ muốn gọi người, nhưng mí mắt như bị tạ đá đè xuống, miệng cũng không phát ra tiếng. Có người vén màn, y tưởng là Tô Duy, liền níu chặt tay áo người đó không buông, không ngừng lẩm bẩm nóng.
Kim Ngọc vén màn giường, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Nhị công tử, khuôn mặt trắng như ngọc nhăn lại, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khó chịu theo.
Kim Ngọc sờ trán Nhị công tử, đã sốt rồi. Chắc là do gần đây vào thu trời trở lạnh, Nhị công tử lại không thích mặc áo dày nên bị cảm lạnh. Cậu luống cuống đắp chăn kỹ cho Nhị công tử, đang định thắp đèn đi gọi đại phu thì tay áo lại bị nắm chặt.
Kim Ngọc hiểu, người bệnh thường rất yếu ớt, không thể rời xa người khác. Kim Ngọc ở nhà khi bị bệnh cũng không muốn mẹ cậu đi làm. Cậu cúi người ghé sát vào Nhị công tử nhỏ giọng nói: "Nhị công tử, đừng sợ, ngài bị cảm lạnh rồi, tiểu nhân đi gọi đại phu cho ngài."
Tạ Cẩn Hòa cũng không biết có nghe hiểu được không, tay không chịu buông, miệng lẩm bẩm nóng.
Kim Ngọc giữ chặt tay Tạ Cẩn Hòa đang bất an muốn vén chăn, học theo giọng điệu của Lục ma ma dỗ dành: "Được rồi được rồi, đắp một lát sẽ không nóng nữa, Nhị công tử cố chịu một chút, tiểu nhân đi gọi người."
Tạ Cẩn Hòa lại đổi giọng nói lạnh, tóm lại là không chịu buông tay. Kim Ngọc dở khóc dở cười, sợ cứ chần chừ mãi Nhị công tử sẽ sốt đến mê man, giọng nói có chút gấp gáp: "Tiểu nhân đi gọi Thiện Chỉ, lập tức quay lại, không sao đâu Nhị công tử, thật sự lập tức quay lại."
Tạ Cẩn Hòa lúc này mới hiểu người này chắc chắn không phải Tô Duy. Tô Duy tính tình trầm lặng, ít nói, sẽ không bao giờ nhỏ nhẹ lầm bầm như vậy. Đầu y hỗn loạn, cũng không nhớ ra rốt cuộc là ai, nhưng y có thể cảm nhận được người này đang chiều chuộng mình, càng mặc kệ tất cả, dứt khoát không nói gì nữa, nắm chặt tay người đó không buông.
Kim Ngọc sốt ruột đến vã mồ hôi. May mà Lục ma ma có thói quen dậy đêm tiện thể ghé qua đây xem một chút. Bà từ xa thấy trước phòng Nhị công tử không có người canh gác, vội vàng đi vào: "Ôi trời, sốt rồi sao?! Mau mau đi gọi đại phu!"
Lục ma ma liếc thấy tay Nhị công tử nắm chặt người không buông, không khách khí kéo ra. Kim Ngọc mới thoát thân được. Lục ma ma thấy vậy cũng không lấy làm lạ nói với Kim Ngọc: "Hừ! Từ nhỏ đã vậy rồi, ốm là dính người, kéo người là nắm chặt không buông, lại không chịu thừa nhận, giằng co qua lại thật ra chỉ là muốn người ta ở lại cùng hắn thôi. Lần sau hắn lại như vậy, ngươi cứ trực tiếp đi gọi đại phu."
Kim Ngọc gật đầu, trước khi đi liếc nhìn trên giường, Tạ Cẩn Hòa rụt tay vào trong chăn, không biết có nghe thấy lời Lục ma ma nói không, dù sao cũng không còn la lạnh hay nóng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com