Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Thứ đó bẩn thỉu như vậy, sao hắn không ghét bỏ chút nào?

Editor: Dieter

Nhị công tử quả nhiên bị phong hàn, đại phu đã kê thuốc. Kim Ngọc bưng một bát thuốc đen sì đến, còn chưa kịp đút thì Lục ma ma đã nói một bát không đủ, đi sắc thêm một bát nữa.

Kim Ngọc: "Nhưng đại phu nói ngày ba lần, mỗi lần một thang..."

Lục ma ma thở dài, bưng bát thuốc đến bên giường ra hiệu Kim Ngọc nhìn, rồi Kim Ngọc trơ mắt nhìn Lục ma ma làm đổ ba muỗng thuốc mới đút được một muỗng, mà một muỗng đó Nhị công tử còn làm rớt một ít. Lục ma ma thấy vậy cũng không lấy làm lạ, thuần thục dùng khăn tay lau đi, Kim Ngọc tự giác quay người đi sắc thuốc.

——

"Kim Ngọc! Cho ngươi này." Tô Duy được nghỉ ba ngày, vừa về đã phát kẹo cho mọi người trong viện. Kẹo mạch nha bọc trong giấy đỏ, mỗi người một nắm, chia nhau.

"Chúc mừng, chúc mừng nhé, Tô Duy ca. Hôm đó đệ trực nên không đi được, hôm khác sẽ đến thăm chị dâu." Kim Ngọc cười hì hì nhận lấy, bóc một viên bỏ vào miệng.

Hai hôm trước Tô Duy thành thân, Nhị công tử bị bệnh, Kim Ngọc phải chăm sóc. Trong phủ Thiện Chỉ và mấy tiểu sai vặt khác đi uống rượu mừng, về kể rằng đồ ăn ở Ngọc Phượng Lâu ngon tuyệt vời, cô dâu xinh đẹp thế nào, tiệc cưới náo nhiệt ra sao, khiến Kim Ngọc ghen tị muốn chết.

Sắc mặt Tô Duy hồng hào, tuy có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời, có thể thấy mấy ngày nay tâm trạng rất thoải mái. Hắn gãi đầu, "ấy" một tiếng, nói: "Được, chị dâu đệ nấu ăn ngon lắm, lần sau đệ đến nếm thử."

"Kim Ngọc đang lén lút xin tân lang gì vậy?" Mấy chàng trai nghe thấy, xúm lại vây quanh. Kim Ngọc ở phủ một thời gian rồi, dần dần quen thuộc với họ, mấy người ôm nhau, cù lét nhau ồn ào. Tô Duy mặt mỏng, càng bị trêu chọc đến đỏ bừng như tôm luộc.

"Các huynh đệ tốt, các huynh đệ tốt, ta sai rồi, ta phải đi đút thuốc cho Nhị công tử đây." Kim Ngọc cầu xin viện lý do Nhị công tử, mọi người quả nhiên không trêu chọc cậu nữa, bởi vì ở đây trừ Kim Ngọc ra không ai dám đi đút thuốc cho Nhị công tử, ngay cả Tô Duy cũng có chút sợ hãi.

Kim Ngọc cũng không muốn, nhưng Lục ma ma ra ngoài làm việc rồi, nhớ đến lời dặn dò của Bùi Thời Nguyệt, cậu đành phải cứng đầu mà lên.

Quả nhiên, khi cậu bưng bát thuốc vào phòng, Nhị công tử đang nằm trên giường vừa ngửi thấy mùi thuốc đã nhíu mũi, nhìn thấy người đến là Kim Ngọc chứ không phải Lục ma ma thì càng không khách khí trừng mắt nhìn cậu.

"Nhị công tử, đến giờ uống thuốc rồi ạ." Kim Ngọc thấp thỏm nói.

"Mang ra ngoài! Làm cho cả phòng ám mùi đắng ngắt." Tạ Cẩn Hòa bịt mũi quay người quay lưng lại với Kim Ngọc.

Kim Ngọc mặt nhăn như mướp đắng, bát thuốc trên tay cậu không biết nên bưng hay đặt xuống. Cậu khuyên nhủ hết lời: "Nhị công tử đừng làm khó tiểu nhân nữa, Lục ma ma nói một lần cũng không được bỏ, nếu không sẽ lột da tiểu nhân..."

Tạ Cẩn Hòa bực bội xua tay, nói: "Vậy còn không mau cút xuống mà lột da đi."

Kim Ngọc nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì, mặt nhỏ vì khó xử mà hơi đỏ lên. Cậu cúi đầu vắt óc suy nghĩ nên khuyên vị gia này uống thuốc thế nào, Tạ Cẩn Hòa quay lại liền thấy người co rụt vai cúi đầu trông như chịu uất ức tày trời.

Tạ Cẩn Hòa mím môi, ho khan một tiếng không tự nhiên, nói: "Thuốc đây, uống ít một bữa cũng không sao, ngươi không nói ta không nói, Lục ma ma sao biết mà lột da ngươi..." Y vừa nói vừa ngửa cổ nuốt hết thuốc.

Kim Ngọc ngây người nhìn Nhị công tử ừng ực uống hết thuốc, không thể tin được, cậu không ngờ Nhị công tử lần này lại dễ nói chuyện như vậy, cậu thậm chí còn chưa nói được bao nhiêu lời.

Cho đến khi Tạ Cẩn Hòa nhét bát thuốc rỗng vào tay cậu, Kim Ngọc mới hoàn hồn. Tạ Cẩn Hòa thấy cậu không động còn trừng mắt nhìn cậu, nói: "Làm gì? Ta uống rồi còn chưa được sao? Ai biết ngươi bụng dạ nhỏ nhen thế, cũng không thật sự lột da ngươi đâu, hù dọa một chút mà như sắp khóc rồi..."

Kim Ngọc: "..."

Kim Ngọc suy tư, cậu hình như đã biết Nhị công tử chịu chiêu nào rồi.

Kim Ngọc gật đầu khom lưng: "Không có không có, Nhị công tử tấm lòng lương thiện, tiểu nhân biết ngài đang đùa với tiểu nhân. Nhưng thuốc vẫn phải uống đúng giờ mới mau khỏi, Nhị công tử lần sau đừng dọa tiểu nhân nữa."

Tạ Cẩn Hòa nằm xuống, hừ một tiếng, liếc nhìn ngực Kim Ngọc phồng lên, nói: "Miệng ta đắng."

Kim Ngọc quay người rót trà, nói: "Tiểu nhân rót cho ngài chén trà nhuận họng."

Tạ Cẩn Hòa nhíu mày, tiếp tục nói: "Vừa nãy các ngươi ở ngoài ồn ào làm gì vậy?"

Kim Ngọc "hắt" một tiếng, nói: "Tô Duy ca thành thân về rồi mà, ở ngoài phát kẹo..." Nói đến đây, cậu chợt hiểu ra.

Kim Ngọc nín cười móc từ trong ngực ra hai viên kẹo, nói: "Nhị công tử miệng đắng, ăn viên kẹo là hết thôi, cũng là để lây chút hỉ khí, có lẽ bệnh sẽ khỏi nhanh hơn."

Tạ Cẩn Hòa nhíu mày giãn ra, nhỏ giọng nói: "Toàn là thứ dỗ trẻ con, thôi được rồi, ta nếm một viên để hết vị đắng."

Y đưa tay định nhận lấy, nhưng Kim Ngọc không đưa, tờ giấy đỏ bọc kẹo hơi phai màu, sẽ làm bẩn ngón tay. Kim Ngọc nhanh nhẹn bóc một viên đưa đến miệng Tạ Cẩn Hòa, Tạ Cẩn Hòa há miệng ăn.

Chuyện này nếu đổi lại là Thiện Chỉ hay Tô Duy chắc chắn sẽ đưa thẳng cho y. Tạ Cẩn Hòa đánh giá tiểu sai vặt gầy gò nhỏ bé trước mặt, thầm nghĩ còn biết điều đấy chứ.

——

Tạ Cẩn Hòa vốn dĩ đã gần như khỏi hẳn, đại phu dặn dò trước khi khỏi bệnh không được tắm, nhưng y lại chê bẩn, cứ kêu mình hôi thối cả giường cũng hôi thối, Tô Duy nói lau người cho y cũng không chịu, đuổi hết mọi người đi tự mình ngâm bồn hương một nén nhang, sau đó buổi tối lại sốt lên.

Lần này sốt không quá dữ dội, Tạ Cẩn Hòa tỉnh dậy từ trong mơ có thể cảm nhận được mình lại sốt rồi, điều khiến y khó xử là cảm giác ẩm ướt nóng bức ở giữa hai chân, thứ bên dưới lại căng lên khó chịu. Y nhớ lại lời Lục ma ma nói rằng bị cảm lạnh sẽ đái dầm, hóa ra không phải lừa người.

Tạ Cẩn Hòa không muốn gọi người, nhưng cứ thế này mãi thì khó chịu quá, tấm đệm giường dày cộp lót lông cáo Bắc Vực, giờ đã ướt sũng. Y cảm thấy bẩn không thể chịu nổi, cẩn thận vén màn giường, mượn ánh trăng nhìn rõ cái bóng nhỏ bé đang trực đêm, là Kim Ngọc.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc y nhìn rõ là Kim Ngọc thì lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tên tiểu thiếu niên này ngốc nghếch, có lẽ trong lòng y mơ hồ cảm thấy người này sẽ không chế giễu mình.

Tạ Cẩn Hòa gọi người đến, nói mình đói bụng, bảo y đi hầm canh chim bồ câu cho mình uống, phải hầm một canh giờ cho thật ngấm.

Tạ Cẩn Hòa cố gắng nói chuyện tự nhiên, y nghĩ người này ngốc, chắc sẽ nhanh chóng đuổi đi được. Y không biết giọng mình lúc này khàn đặc đến mức nào, chẳng khác gì giọng cha Kim Ngọc lừa Kim Ngọc mình không sao không cần lo.

Kim Ngọc vén rèm lên, Tạ Cẩn Hòa giật mình, sau đó gầm lên: "Ngươi làm gì?! Cút ra ngoài!"

Kim Ngọc bị quát cũng giật mình, hoàn hồn mới nhìn rõ người trên giường lúc này mặt mày đỏ bừng, trong mắt là sự tức giận không thể kìm nén và sự khó tin, hai tay nắm chặt chăn.

Kim Ngọc nhỏ giọng nói: "Nhị công tử, tiểu nhân thấy sắc mặt ngài không ổn, đừng nói lại bị cảm lạnh nữa, để... để tiểu nhân xem thử đi ạ."

Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn cậu, thấp giọng quát: "Ai cho ngươi vào? Cút ra ngoài không hiểu tiếng người sao? Muốn ăn đòn?"

Kim Ngọc có chút sợ hãi, Nhị công tử như vậy thật đáng sợ, nhưng nếu cứ thế mà đi ra ngoài, ngày mai Lục ma ma biết được, cậu cũng sẽ gặp rắc rối, thậm chí, nếu Nhị công tử tối nay có chuyện gì, cậu có chín cái mạng cũng không đủ chết, còn lời dặn dò của Bùi công tử...

Cậu nuốt nước bọt, cắn răng, làm liều một phen, "bịch" một tiếng quỳ xuống thật mạnh, không ngừng dập đầu: "Nhị... Nhị công tử, ngài có giết tiểu nhân thì tiểu nhân cũng phải ở lại xem thử, tiểu nhân là vì sức khỏe của ngài mà thôi. Đừng nói đánh đòn, nếu ngài chịu để tiểu nhân xem, tiểu... tiểu nhân có mất mạng cũng đáng."

Kim Ngọc cúi đầu, ngón tay không kìm được mà co giật, cậu cũng không biết Nhị công tử có chịu chiêu này không, tình huống này chỉ có thể đánh cược một phen.

Tạ Cẩn Hòa ngây người nhìn con lừa bướng bỉnh trước mặt, bị những lời cậu thốt ra làm cho choáng váng, cái gì mà "mất mạng cũng đáng"? Nhìn cậu run rẩy như thế, chắc là thật sự nghĩ vậy.

Lãm Nguyệt Hiên đã có rất nhiều người đến rồi đi, trừ Lục ma ma, Tô Duy và Thiện Chỉ, những người khác không phải nịnh hót thì cũng chê mình nhiều chuyện, hoặc nói mình tính khí lớn, bề ngoài một đằng bên trong một nẻo. Tạ Cẩn Hòa đã thấy quá nhiều. Chuyện tối nay nếu đổi lại người khác, khi y mắng câu đầu tiên thì đã vãi ra quần mà chạy rồi, đâu phải thật sự quan tâm mình có bệnh hay không, chỉ là tên này...

Kim Ngọc dập đầu mãi, nhận thấy trên giường không có tiếng động, cậu cũng không dám tự tiện đứng dậy, lén lút liếc nhìn sắc mặt Nhị công tử, còn chưa kịp nhìn rõ, liền nghe thấy giọng Nhị công tử vừa như tức giận lại vừa như từ bỏ không chấp nhặt với hắn: "Còn dập đầu nữa bản công tử cho ngươi dập đủ!"

Trong lòng Kim Ngọc nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy. Cậu cẩn thận ghé sát vào, Nhị công tử không ngăn cậu cũng không mắng cậu, một ánh mắt cũng không cho. Kim Ngọc bạo gan hơn, tay từ từ sờ qua, Nhị công tử không tránh, để cậu thuận lợi sờ vào trán, quả nhiên nóng hổi.

"Nhị công tử ngài phát sốt rồi, tiểu nhân đi gọi đại phu cho ngài." Kim Ngọc đang định đi, tay lại bị Nhị công tử kéo lại như lần trước.

Nhị công tử luyện võ, chai tay dày hơn Kim Ngọc, nóng hôi hổi nắm chặt tay Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ lời Lục ma ma nói lần trước, đang định rút tay đi, Nhị công tử nắm chặt hơn, nói: "Không được đi!"

Sức lực của Kim Ngọc hoàn toàn không địch lại, cậu sốt ruột xoay vòng vòng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nhị công tử đừng làm loạn nữa... tiểu nhân đi một lát sẽ về ngay."

Tạ Cẩn Hòa mặt đỏ bừng, há miệng lại không phát ra tiếng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Đợi một lát nữa đi."

Kim Ngọc ngoan ngoãn đứng đó, đợi đến khi chân mỏi nhừ, cậu cũng không biết cái "một lát" này là bao lâu. Nhị công tử không hề có ý định buông người, hỏi khó chịu ở đâu thì Nhị công tử lại trừng mắt. Cậu thấy góc chăn của Nhị công tử bị hở ra có gió lùa vào, liền định đắp lại cho y, kết quả vừa chạm vào Nhị công tử đã hoảng hốt nói: "Ngươi làm gì?"

Kim Ngọc giải thích: "Đắp chăn kỹ lại cho ngài ạ."

Nhị công tử kéo chặt tay cậu, căng thẳng nói: "Đừng chạm vào chăn."

Chăn bị làm sao vậy? Kim Ngọc trực giác có vấn đề, có lẽ đây chính là lý do Nhị công tử hôm nay kỳ lạ như vậy. Cậu dịu giọng nói: "Nhị công tử, để tiểu nhân xem thử, không sao đâu, tiểu nhân giúp ngài xem, ngài cứ ủ mãi cũng không phải cách đâu ạ."

Tạ Cẩn Hòa quay mặt đi không nhìn cậu cũng không nói gì. Kim Ngọc biết đây là đã đồng ý rồi. Theo động tác Kim Ngọc vén chăn lên, một mùi khai nhàn nhạt tỏa ra, tay nắm lấy cổ tay Kim Ngọc cũng càng siết chặt hơn.

Kim Ngọc: "......"

Hóa ra là đái dầm, may mà chỉ là đái dầm. Lồng ngực Kim Ngọc nhẹ nhõm. Lỗi là do cha Kim Ngọc đã tạo cho cậu bóng ma quá sâu sắc, trước khi vén chăn lên Kim Ngọc thậm chí còn nghi ngờ Nhị công tử bị liệt chân nữa.

Tạ Cẩn Hòa nín thở chờ nghe người ta cười hay ghét bỏ, nhưng chỉ nghe thấy Kim Ngọc có vẻ thở phào nhẹ nhõm nói: "Nhị công tử lần sau nói sớm thì tốt rồi, tiểu nhân thay cho ngài bộ quần áo khác, bị cảm lạnh sao có thể cứ mặc quần áo ướt mãi được, dính người khó chịu biết bao."

Trái tim Tạ Cẩn Hòa đập thình thịch. Y quay đầu lại, nhìn khuôn mặt mờ ảo của Kim Ngọc trong ánh nến, quả nhiên không có bất kỳ vẻ chế nhạo nào, còn rất tự nhiên vươn tay cởi quần áo cho y.

Tạ Cẩn Hòa đỏ mặt đẩy ra, nói: "Bản công tử có tay."

Sau khi quần áo và chăn đệm đều được thay mới, Nhị công tử mới chịu cho cậu đi gọi đại phu. May mà bệnh tình không nghiêm trọng, đại phu nói ước chừng ngày mai là có thể khỏi phần lớn. Sau khi đại phu đi, Tạ Cẩn Hòa chăm chú nhìn những bộ quần áo và chăn đệm đã thay ra, Kim Ngọc chợt lóe lên một ý, vội vàng nói: "Nhị công tử yên tâm, chỉ là Nhị công tử không cẩn thận làm đổ chén trà ướt giường thôi, trời còn chưa sáng, tiểu nhân sẽ đi giặt ngay."

Tạ Cẩn Hòa nhìn Kim Ngọc với vẻ mặt khó tả. Y vốn định nói vứt thẳng đi, thứ đó bẩn thỉu như vậy, sao cậu không ghét bỏ chút nào?

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đã tìm hiểu trên Baidu, người trưởng thành bị cảm lạnh có thể bị nhiễm trùng đường tiết niệu dẫn đến đái dầm (nếu Baidu không đúng thì coi như tôi bịa chuyện nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com